Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 157: Nàng muốn đi gặp người thần bí kia!

Edit: Diệp Nhược Giai

Sau khi Quân Cơ Lạc ôm Đường Tứ Tứ lên xe ngựa,

một

trong hai nam nhân đội đấu lạp nhanh nhẹn xoay người, tay áo bằng vải thô phất qua, tạo thành

một

độ cong đầy tao nhã trong

không

trung.

Nam nhân đội đấu lạp còn lại cũng chạy chậm vài bước phía sau, đuổi kịp người nọ.

"Chủ thượng, hôm nay chúng ta có cần đến rừng hoa đào đợi người

không?”

"không

cần! Mấy ngày này nàng ta

sẽ

không

thể

đi

đến rừng hoa đào.” Nam nhân đội đấu lạp dẫn đầu có giọng

nói

trầm thấp, mang theo

một

ít cảm xúc hoang vắng như từng trải qua tang thương.

Chẳng mấy chốc hai người

đã

nhập vào trong đám người,

không

còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong xe ngựa, Đường Tứ Tứ hai tay ôm bụng, thân thể mảnh mai thống khổ cuộn tròn. Quân Cơ Lạc ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn. Lúc này cũng

không

giúp gì được cho nàng

thì

gấp gì chứ,

hắn

chỉ có thể cầm

một

cái khăn tay,

không

ngừng lau mồ hôi đổ ra ở hai bên thái dương nàng.

Đường Tứ Tứ có thể cảm giác được nơi hạ thân có

một

dòng chất lỏng dính dính

đangdũng mãnh chảy ra

không

ngừng. Nàng cắn môi, cố gắng

không

để cho mình phát ra tiếng. Quân Cơ Lạc nhướng mày, sợ nàng tự cắn môi mình chảy máu, liền duỗi cổ tay của mình đến trước mặt nàng, để Đường Tứ Tứ há mồm cắn cổ tay

hắn.

Khi

một

người

đang

thống khổ, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác. Đường Tứ Tứ vừa ôm bụng vừa cắn cổ tay

hắn, khuôn mặt

nhỏ

nhắn mộc mạc bị che kín bởi thống khổ.

Quân Cơ Lạc ôm nàng vào lòng, giục phu xe nhanh nhanh lái xe ngựa đến y quán của Tiết thần y. Xe ngựa lao vun vυ't

trên

đường như điên, khoảng

một

chén trà

nhỏ

sau, rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại trước y quán của Tiết thần y.

Quân Cơ Lạc ôm Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, điên cuồng vọt vào trong y quán.

"Lão Tiết... Lão Tiết..."

hắn

gân cổ kêu lên. Vài đồ đệ do Tiết thần y thu nhận nghe được tiếng kêu của Quân Cơ Lạc đều lao ra. Nhờ chỉ dẫn của mấy đồ đệ, Quân Cơ Lạc đến phòng ngủ của Tiết thần y.

Mặt trời

đã

lên cao ba sào mà Tiết Mạc vẫn còn

đang

nằm ngủ khò khò

trên

giường. Tiếng ngáy của lão rất lớn, tư thế ngủ như con ếch chết. Quân Cơ Lạc mở miệng gào vài tiếng mà lão cũng còn chưa tỉnh, cuối cùng dứt khoát giơ chân đá

một

cước vào cái mông

đang

nhỏng cao của lão. Tiết thần y hô to

một

tiếng trong mộng, hùng hùng hổ hổ

nói

vài câu, đợi đến khi thấy



người tới, lão “viu”

một

tiếng từ

trên

giường lao xuống.

“Ai da da mẹ của ta ơi, hôm nay ngọn gió nào thổi cả hai ngươi đến đây thế này?” Tiết thần y cấp tốc chộp lấy áo khoác, khoác lên người. Quân Cơ Lạc nhìn qua, thấy bên khóe miệng lão vẫn còn

một

bãi nước miếng chưa khô.

Nhưng lúc này

hắn

đang

lo lắng cho an nguy của Đường Tứ Tứ, đặt Đường Tứ Tứ lên giường, mang vẻ mặt nghiêm nghị,

nói, "Lão Tiết, mau khám cho Tứ Tứ

đi. Nhất định phải giữ đứa

nhỏ

trong bụng nàng giúp ta…”

Tiết thần y híp mắt, trong mắt lóe ra tia sáng, nhưng lão

không

nói

một

câu nào, trực tiếp tiến lên chẩn mạch cho Đường Tứ Tứ.

“Sao? Đứa bé trong bụng nàng có giữ được

không?” Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh lo lắng hỏi, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Đường Tứ Tứ,

hắn

chỉ hận

không

thể bắt Tiết thần y lập quân lệnh trạng.

Tiết thần y bắt mạch cho nàng, trong lòng liền có chẩn đoán. Sau khi có chẩn đoán, lão quay đầu, bày ra vẻ mặt gian thương với Quân Cơ Lạc,

âm

hiểm xòe ra năm ngón tay.

"Năm ngàn lượng?"

đã

biết trước lão ta

sẽ

nhân lúc cháy nhà mà

đi

hôi của, Quân Cơ Lạc cũng chuẩn bị tốt tinh thần để bị lão bóc lột.

"Năm ngàn cái lông! Năm vạn, dám thiếu

một

lượng bạc, ta lập tức khiến cho nàngmột

xác hai mạng.” Trước kia vẫn luôn bị Quân Cơ Lạc ức hϊếp, rốt cuộc Tiết thần y cũng

đã

đợi được

một

cơ hội ngàn năm

một

thuở.

hiện

giờ thắt lưng ông

không

đau, bệnh thấp khớp xưa nay

không

còn, toàn bộ sống lưng cũng thẳng, lỗ mũi vểnh ngược lên trời, chỉ còn thiếu điều hai tay chống nạnh, giẫm nát Quân Cơ Lạc dưới chân, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng mà thôi.

Hàng lông mi dày của Quân Cơ Lạc khẽ chớp vài cái, cười cười đạp thêm

một

phát vào mông Tiết thần y, "Năm vạn

thì

năm vạn, nhưng nếu Tứ Tứ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta bảo đảm

sẽ

trực tiếp hủy y quán của ngươi.”

Tiết thần y ra hiệu ý bảo

hắn

cứ yên tâm, lại đảo mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ, ánh mắt sáng ngời, xem nàng như người được đúc từ vàng, chỉ dám sờ

nhẹ

chạm

nhẹ.

Cũng may, kết quả cuối cùng làbạc của Quân Cơ Lạc

không

có phí phạm. Vị trí thai của Đường Tứ Tứ

không

ổn, nên mới suýt nữa bị mất đứa bé. Sau khi được Tiết thần y chẩn trị, từ giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt

thì

đứa bé

không

còn vấn đề gì.

Sau khi Đường Tứ Tứ uống thuốc, liền an ổn ngủ. Quân Cơ Lạc

đi

với Tiết thần y sang phòng kế bên, cùng ngồi xuống với lão. Tiết thần y luôn om sòm, giờ khắc này cười đầy thâm ý, chắp tay, trêu chọc

nói, “Có người hôm nay đội

một

cái nón xanh rất đẹp,không

biết là đặt may ở của hàng nào nữa nha.”

Quân Cơ Lạc vừa nghe

một

phát là biết lão

đang

đá xoáy mình,

hắn

liếc xéo lão

mộtcái, khinh bỉ

nói, "Bản đốc thích đội nón xanh đó, liên quan cái rắm gì đến ngươi chứ!”

Tiết thần y vuốt ve chòm râu của mình, om sòm

nói, “Tên quỷ thiếu đạo đức ngươi

đãnói

thế, vậy

thì

lão phu liền chúc mừng ngươi ‘được làm cha’. Cũng

không

biết cha ruột của đứa bé này là ai,

thật

đúng là tạo nghiệt mà.

Đưa

một

đứa bé tốt lành như thế cho tên quỷ thiếu đạo đức ngươi. Tên quỷ thiếu đạo đức ngươi mà nuôi

thì

đứa bé đó nhất định

sẽ

trở thành ác bá

một

phương, gian da^ʍ bắt người cướp của, chuyện tà ác gì cũng làm. Aiz,

thật

đúng là ứng với câu

nói

kia, ‘Giang sơn đại hữu họa hại xuất, các lĩnh phong *** sổ bách niên’ (1). Đáng thương cho dân chúng Tiêu quốc chúng ta, cũng

không

biết cuộc sống khổ cực này đến lúc nào mới kết thúc đây nữa!”

(1) Hai câu này lão Tiết xuyên tạc từ bài Luận thi của Triệu Dực. Gốc của nó là ‘Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên’, nghĩa là ‘trên

đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất

hiện, mỗi thời đều có thi từ ca phú lừng lẫy mấy trăm năm’. Lão Tiết chơi sửa từ ‘tài nhân’ (nhân tài) thành ‘họa hại’ (tai họa), còn từ ‘phong tao’ (văn chương, thi từ ca phú),

thìđể *** nên

không

biết nó là gì, nhưng dự là cũng

không

phải từ gì hay ho cho cam.

Quân Cơ Lạc cười

một

tiếng, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ

hiện

lên sóng nước lấp lánh, "Lão Tiết,

một

đại phu xem bệnh cho kẻ khác như ngươi đừng có mà học theo con heo gắn tỏi lên mũi giả làm con voi. Chờ Tứ Tứ sinh đứa

nhỏ

ra rồi, nhất định bản đốc

sẽ

nói

cho thằng bé biết, ngươi thích giấu đống bạc kiếm được ở dưới viên gạch đá màu xanh thứ ba trong phòng ngủ của ngươi. Bản đốc còn có thể

nói

cho thằng bé biết, dưới tàng cây mơ thứ ba trong sân của ngươi chính là ngân phiếu mà ngươikhông

nỡ xài, đem giấu ở dưới đó nhiều năm nay.”

“Quỷ thiếu đạo đức, hôm nào ngươi bị chém đầu, ta nhất định

sẽ

đến pháp trường, giơ ngón tay cái với tên đao phủ hành hình,

nói

một

câu "Làm tốt lắm"." Tiết thần y nhảy bộp bộp

nói

hết những câu “từ đáy lòng mình” ra.

Quân Cơ Lạc cười hắc hắc, dứt khoát

không

thèm nhìn Tiết thần y nữa. Cuối cùng Tiết thần y châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ

hắn

đủ kiểu như thế mà

hắn

cũng

không

thèm liếc mắt đến lão

một

cái, Tiết thần y bị

hắn

làm cho tức đến nổ phổi, trước khi rời

đi

còn giơ chân mắng to

một

câu, “Rùa lông xanh ngàn năm!”

Ngày thứ ba, Đường Tứ Tứ còn

đang

nằm bất mãn

trên

giường bệnh, quản gia lại đưa tới

một

tấm thiệp mời giống với tấm thiệp hai ngày trước. Quân Cơ Lạc mở thiệp ra nhìn, phát

hiện

thiệp mời lần này ngoại trừ hàng chữ “Giờ thân hôm nay đến rừng hoa đào gặp mặt”, ở chỗ ký tên

không

còn để ba chữ “Người có duyên” nữa, mà thay bằng tên của hai người.

Mộ Dung Khanh Triệt, Mộ Dung Thấm Yên.

Quân Cơ Lạc

không

hiểu gì cả, đừng

nói

đến vài đứa con của Mộ Dung Long Thịnh, mà mười tám đời tổ tông của Mộ Dung gia,

hắn

đều có thể rành rành liệt kê ra tên của bọn họ. Nhưng trong ấn tượng của

hắn, Mộ Dung gia tộc

không

có hai cái tên này.

Quân Cơ Lạc đưa thiệp cho Đường Tứ Tứ, sau khi Đường Tứ Tứ nhìn thấy hai cái tên này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch,

không

cầm nổi tấm thiệp

trên

tay, thiệp

nhẹ

nhàng bay bay rồi rơi

trên

mặt đất. Ký ức đau đớn nhất trong lòng vọt tới như thủy triều, hai cái tên này gần như

đã

khắc sâu vào trong linh hồn nàng.

Bọn họ từng chống đỡ nàng, giúp nàng

đi

qua những chuỗi ngày hắc ám.

Cũng từng là nơi mà nàng ký thác toàn bộ nguyện vọng tốt đẹp của mình.

Bọn họ,

một

người là nhi tử mà nàng

yêu

thương nhất,

một

người là nữ nhi mà nàng áy náy nhất.

"Tứ Tứ, nàng sao vậy?" Quân Cơ Lạc cảm thấy sắc mặt nàng có vẻ

không

đúng, tiến lên nắm lấy tay nàng, Đường Tứ Tứ phải cố gắng

một

lúc lâu mới có thể giải thoát ra khỏi trí nhớ kiếp trước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cơ Lạc, đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc híp lại, trầm ngâm nhìn nàng.

Đường Tứ Tứ đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, đời trước, đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà

nói, nàng chính là gánh nặng, cho nên khi

hắn

chạy trốn cũng

không

mang theo nàng. Sau khi được chẩn ra hỉ mạch, nàng còn phải làm nô dịch ở phủ Thái tử, làm những loại công việc thấp hèn hạ lưu nhất. Khi đó, toàn thân nàng sưng phù lên, đồ ăn toàn là cơm thừa canh cặn, ngay cả khi nước ối bị vỡ, bên cạnh cũng

không

cómột

ai có thể giúp nàng. Vất vả lắm mới sinh đứa bé ra được, nhưng con của nàng lại trở thành gánh nặng của Mộ Dung Nhược Hồng.

Đời này, nam nhân mà nàng chọn

sẽ

không

xem nàng như gánh nặng. Nàng cũng hy vọng con nàng

sẽ

không

trở thành gánh nặng của phụ thân nó.

Đường Tứ Tứ đột nhiên nở nụ cười với

hắn, vui vẻ

nói, "Cơ Lạc, chàng thích con trai à? Hay là con

gái?” Nàng

thật

lòng hy vọng hai đứa con của nàng trong kiếp trước, kiếp này

sẽ

lại đầu trai vào trong bụng nàng.

Kiếp này, nàng

đã

tìm được cho bọn trẻ

một

phụ thân tốt.

Quân Cơ Lạc nhìn nét tươi cười

trên

mặt nàng, cũng hơi yên tâm

một

chút. Vẻ lo lắngtrên

gương mặt tuấn mỹ biến mất,

hắn

ra vẻ trầm tư suy nghĩ

một

lát, sau đó trưng ra khuôn mặt đứng đắn, trả lời, "Làm sao bây giờ,

thật

đúng là khó chọn mà. Mà thôi quên

đi… Nàng nghiêm túc sinh con cho ta như vậy, sao ta còn dám đưa ra

yêu

cầu to lớn gì với nàng cơ chứ. Nhưng

yêu

cầu nho

nhỏ

thì

vẫn có… Ta chỉ cầu cho con của chúng ta tuyệt đối đừng lớn lên giống cậu của tụi nhó là được…

nói

thật, diện mạo của đệ đệ nàng

thật

sự

là có lỗi với con mắt của mọi người.”

Đường Tứ Tứ đấm

hắn

một

cái, “Chàng đừng có mà suốt ngày lôi Tử An ra trêu

đi. Sau này Tử An

sẽ

xinh đẹp cho mà xem.”

Quân Cơ Lạc lập tức phản bác, “hắn

có trở nên tuấn tú thế nào

thì

cũng có thể xinh đẹp hơn ta sao? Hừ hừ! Nếu

không

phải thân phận của ta

hiện

giờ chính là hoạn quan, dựa vào khuôn mặt này của ta,

không

biết có bao nhiêu nữ nhân

yêu

thương nhung nhớ đâu."

Đường Tứ Tứ nở nụ cười, nắm chặt tay lại, trong giọng

nói

mang theo

không

cam lòng, "Thϊếp quyết định, mặc kệ cái thai này có phải là con trai hay

không, thϊếp nhất định phải sinh ra được

một

thằng nhóc. Chờ thϊếp nuôi lớn con rồi,

thì

cái tên “Tiêu quốcđệ nhất mỹ nam”

không

biết xấu hổ như chàng

đã

trở thành "Tiêu quốc đệ nhất lão mỹ nam" rồi. Đến lúc đó để xem lão mỹ nam như chàng còn có thể

không

biết xấu hổ, cả ngày khoe khoang khuôn mặt của mình hay

không?”

Hai người cười cười

nói

nói

vô cùng xôm tụ, nhưng trong lòng Đường Tứ Tứ lại nảy sinh tò mò với người viết thiệp. Nàng muốn

đi

gặp

hắn!