Edit: Diệp Nhược Giai
Đường Tứ Tứ mở tấm thiệp ra, chữ viết trong tấm thiệp cũng y hệt lần trước.
Nếu bảo là lần trước Đường Tứ Tứ
không
hề đặt tấm thiệp này trong lòng, vậy
thì
lúc này, nàng lại bất chợt cảm thấy nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, hai mắt Quân Cơ Lạc cũng híp lại đầy nguy hiểm.
"Tứ Tứ, kẻ đến
thì
không
thiện, kẻ thiện
sẽ
không
đến, e là người này
không
thuộc dạng thiện lương gì!”
Trước đó, người mà
hắn
từng phái đến rừng hoa đào
đã
bẩm báo với
hắn,
không
hề thấy người nào khả nghi xuất
hiện
trong rừng hoa đào đó. Người này thâm tàng bất lộ, e là
hắn
ta
sẽ
không
lộ diện trước khi nhìn thấy Tứ Tứ đến rừng hoa đào
một
mình.
Đường Tứ Tứ cực kỳ đồng ý với lời của Quân Cơ Lạc, nếu người này
không
có mục đích gì hiểm ác, vì sao
hắn
không
trực tiếp tới gặp nàng, mà lại phải làm ra nhiều chuyện râu ria như vậy.
Đương nhiên, bây giờ
không
phải là lúc dể suy nghĩ mấy chuyện
không
quan trọng này. Nàng phải đến khách điếm kia, xác định thi thể bị thiêu biến dạng kia có phải là biểu ca của mình hay
không.
Quân Cơ Lạc lệnh cho Mạc Lương tự
đi
đến rừng hoa đào ở ngoại ô, canh chừng ở đó. Sau đó hai người mới leo lên xe ngựa,
đi
đến khách điếm bị thiêu hủy đêm qua. Khi đến nơi, ngoài khách điếm
đã
có
một
đám người chen chúc vây quanh đó.
Quân Cơ Lạc cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, từ trong vòng vây truyền đến tiếng ồn ào. Đường Tứ Tứ nghiêng tai nghe, trong lòng run lên, đây chính là giọng của cậu nàng.
Sốt ruột chen vào trong đám người, Đường Tứ Tứ nhìn thấy Trì Lệ Dập ôm
một
thi thểđã
bị thiêu đến biến dạng, miệng
đang
la hét gì đó, còn bên cạnh là Mộ Dung Quân Thương ngã xuống từ xe lăn.
trên
mặt Mộ Dung Quân Thương bị sưng hồng
mộtmảng, hiển nhiên là vừa bị người khác đánh.
Tình cảnh này làm cho Đường Tứ Tứ hầu như
không
thể tin được mọi chuyện mà mình nhìn thấy. Chân nàng lảo đảo, bước từng bước vè phía Trì Lệ Dập.
"Cậu..." Đường Tứ Tứ
nhỏ
giọng gọi
một
câu, mắt Trì Lệ Dập giật giật, ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, cực kỳ bi ai
nói, "hắn
là Hằng nhi của cậu…”
một
chút hy vọng
nhỏ
nhoi trong lòng Đường Tứ Tứ nháy mắt bị ông đả kích,
khôngchống đỡ nổi, thân thể mảnh mai run lên, cả người như muốn té ngã. May mà Quân Cơ Lạc ở phía sau tiến lên đỡ lấy nàng, Đường Tứ Tứ phải tốn
một
đoạn thời gian ngắn mới có thể để cho cơ thể suy yếu của mình hồi phục sức lực.
Quỳ
trên
mặt đất, ánh mắt đau đớn kịch liệt của Đường Tứ Tứ nhìn thi thể bị đốt trụi kia. Tuy thi thể
đã
bị thiêu đến mức
không
thể nhìn thấy
rõ
ngũ quan vốn có, nhưngtrên
cổ tay trái vẫn còn
một
mảng da chưa bị cháy,
trên
đó có
một
vết sẹo cũ
rõ
nét.
Hồi còn bé, biểu ca cực kỳ bướng bỉnh, khi đó cậu nàng vẫn còn ở trong hoàng thành, hai tỷ đệ bọn họ thường xuyên chạy tới bên ngoài Trì phủ chơi. Có
một
lần, biểu ca dẫn bọn họ trèo cây móc tổ chim, sau đó vì
không
đứng vững, từ
trên
cây té xuống, lúc đó cổ tay liền bị lưu lại
một
vết sẹo
thật
sâu.
Mà
hiện
tại, vết sẹo cũ này
đang
yên lặng nhắc nhở bọn họ, cỗ thi thể bị biến dạng này, chính là biểu ca…
Trì Lệ Dập như cái xác
không
hồn, đờ đẫn ôm lấy thi thể của Trì Hằng Liễu,
trên
khuôn mặt bình tĩnh
không
gợn sóng thường ngày, giờ đây tràn đầy bi thương. Cả người ông như lập tức già
đi
hơn mười tuổi.
Mắt Đường Tứ Tứ ngấn lệ, nàng đứng dậy
đi
theo phía sau Trì Lệ Dập, nhưng Trì Lệ Dập đột nhiên dừng chân,
trên
khuôn mặt bi thống nháy mắt quay cuồng mây đen, phẫn hận quát nàng, "Ngươi
đã
đoạn tuyệt quan hệ với bọn ta…
hắn
không
còn là biểu ca của ngươi nữa…
hắn
sống hay chết, đều
không
có
một
chút quan hệ nào với ngươi. Ngươi đừng đến đây nữa.”
"Cậu..." Bị Trì Lệ Dập quát tháo ngay trước công chúng như vậy, trong lòng Đường Tứ Tứ có chút ủy khuất, nước mắt lập tức chảy xuống, nhưng lại bị nàng cưỡng chế ép trở về.
"Đừng gọi ta! Ngươi
không
còn là cháu của Trì Lệ Dập ta nữa! Sau này ngươi sống hay chết cũng
không
còn là chuyện của ta nữa!” Trì Lệ Dập đỏ mắt, dùng
âm
thanh càng thêm tàn bạo mắng Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ cắn chặt môi mình, cố gắng khắc chế
không
để cho nước mắt mình rơi xuống.
Dường như Trì Lệ Dập cảm thấy mắng nàng như vậy còn chưa hả giận, ông lại dùng giọng càng thêm chanh chua mắng, "Khóc? Chỉ biết khóc? Ngươi khóc như vậy có ích sao? Có thể mang biểu ca ngươi trở về sao?
nói
cho ngươi biết, biểu ca ngươi gặp chuyện
không
may, ngươi cũng
không
thể thoát được quan hệ."
Quân Cơ Lạc đau lòng nhìn Đường Tứ Tứ bị Trì Lệ Dập mắng đến chỉ còn biết cụp mắt run lẩy bẩy.
hắn
giận dữ liếc đôi mắt sắc bén về phía Mộ Dung Quân Thương.
Bước nhanh đến chỗ Mộ Dung Quân Thương, Quân Cơ Lạc
không
nói
hai lời, vung nắm đấm, dùng lực đánh Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương bị
hắn
đấmmột
cái, đột nhiên
âm
trầm bật cười. Hai thị vệ bên cạnh
hắn
vộ vàng chạy lên, định nâng Mộ Dung Quân Thương dậy. Quân Cơ Lạc nhìn
không
vừa mắt, trực tiếp tiến lên nhấc chân đá bay hai thị vệ kia.
hắn
cúi người,
trên
gương mặt tuấn mỹ che giấu ánh sáng, hạ giọng
nói, "Nhìn bộ dạng
hiện
giờ của ngươi xem, có khác gì
một
con chó mất chủ
không?
không
có bản lĩnh hơn người
thì
cứ ngoan ngoãn
đi. Giờ
thì
tốt rồi, ngươi hoàn toàn
đã
chạm đến ranh giới tức giận của ta, ta
sẽ
để cho ngươi
không
thể nhảy nhót ở Tiêu quốc được nữa.”
Mộ Dung Quân Thương dù có miệng khắp người cũng
không
thanh minh được, lúc này lại đột nhiên
không
muốn biện giải cho chính bản thân mình nữa. Ánh mắt
âm
u lạnh lẽo của
hắn
liếc qua, trong mắt tràn đầy châm chọc. Cong cong khóe môi,
hắn
tà ác cười
nói, "Ha ha, Cửu Thiên Tuế, ai
nói
bản vương bại bởi ngươi? Ngươi nhìn ngươi với Trì Lệ Dập
đi, hai người các ngươi,
một
kẻ là đại hoạn quan quyền khuynh thiên hạ, kẻ kia là đại tướng quân tay cầm trọng quân,
không
phải hai người các ngươi bị bản vương đùa đến chạy loanh quanh sao? Nhìn
đi, bản vương chỉ gϊếŧ
một
Trì Hằng Liễu,đã
biến nhóm các ngươi thành như vậy. Lần sau, bản vương
sẽ
cân nhắc gϊếŧ thêm vài người.”
Mộ Dung Quân Thương thất bại liên tiếp
đã
từng rất cố gắng rất nỗ lực muốn vượt qua Quân Cơ Lạc. Nhưng
hiện
tại, Trì Hằng Liễu bị gϊếŧ, hai chân
hắn
bị phế, trong lònghắn
sinh ra cảm giác suy sụp.
hắn
đột nhiên cảm thấy Quân Cơ Lạc quá mức cường đại, mà
hắn
chính là
một
đám phù du nực cười mơ
một
giấc mơ nực cười về chuyện muốn lay đổ đại thụ.
Có thể
nói,
hiện
giờ
hắn
đã
bị tra tấn đến phát điên rồi. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc tức giận vì chuyện của Trì Hằng Liễu,
hắn
đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
“Ngươi cmn dám đưa ra cái chủ ý méo mó gì nữa, lão tử
sẽ
sai người
một
đao chém ngươi." Quân Cơ Lạc trực tiếp chửi thề, nắm đấm cũng hoàn toàn
không
do dự gì mà đánh xuống Mộ Dung Quân Thương.
Mộ Dung Quân Thương bị
hắn
đánh,
không
giận mà cười, hơn nữa còn dùng loại nụ cười lạnh lẽo vui sướиɠ khi người gặp họa, “Đánh
đi, ngươi muốn đánh bao nhiêu cứ đánh bấy nhiêu. Dù sao Trì Hằng Liễu
đã
chết, bản vương
đã
gỡ hòa được rồi, hôm nay bản vương về phủ còn có thể sai người đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Mặt khác, nếu bây giờ ngươi muốn gϊếŧ bản vương, cũng có thể nha! Chỉ là trước hết, mời ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh bản vương sai người gϊếŧ Trì Hằng Liễu.
nói
cách khác... Cho dù Mộ Dung Nhược Hồng con chó kia lúc này chỉ cười với ngươi, nhưng dân chúng trong thiên hạ này
không
có ngu.”
Nếu
nói
trước kia Mộ Dung Quân Thương còn có
một
ít da mặt,
thì
bây giờ
hắn
dứt khoát
không
muốn ngụy trang gì nữa. Thậm chí
hắn
còn hy vọng Quân Cơ Lạc có thể hung hăng đánh
hắn
trước công chúng
một
chút, đến lúc đó
hắn
thật
sự
có thể buộc tội Quân Cơ Lạc
trên
triều.
Ha ha, con người ấy à, đều là bị ép buộc.
hắn
cũng là bị Quân Cơ Lạc ép buộc thôi.
Ai bảo Quân Cơ Lạc giống như
một
ngọn núi lớn, ép đến mức
hắn
thở
không
nổi.
hiện
giờ Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy khinh bỉ Mộ Dung Quân Thương mãnh liệt. Đối với cái loại đối thủ thua
không
dậy nổi này,
hắn
không
thèm xem là đối thủ của mình.
Vào lúc này, Đường Tử An vừa vặn điều khiển
một
chiếc xe ngựa chạy tới. Cấp tốc từtrên
xe ngựa nhảy xuống, hiển nhiên là Đường Tử An cũng bị đả kích. Sau đó nhìn thấy Trì Lệ Dập
đang
răn dạy Đường Tứ Tứ, Đường Tử An vội vàng vọt qua, ngửa đầunói
với Trì Lệ Dập, "Cậu, biểu ca huynh ấy nhất định... nhất định
không
hy vọng nhìn thấy chúng ta cãi nhau.”
Trì Lệ Dập nghe thấy
hắn
nhắc đến Trì Hằng Liễu, trong lòng đau xót, nuốt hết những lời mắng chửi
đã
lên đến cổ họng vào trong bụng. Hàng lông mày hà khắc cau chặt lại, Trì Lệ Dập hừ lạnh với Đường Tứ Tứ
một
tiếng rồi ôm thi thể của Trì Hằng Liễu, giận dữ rời
đi.
Sau khi Trì Lệ Dập rời khỏi, Đường Tử An chạy chậm đến trước mặtĐường Tứ Tứ, nắm lấy tay nàng, cực kỳ hiểu chuyện,
nói, "Nhị tỷ, tỷ
không
cần lo lắng chuyện của cậu, đệsẽ
chăm sóc cho cậu
thật
tốt. Tỷ phải cẩn thận, chờ cậu bớt giận rồi, đệ
sẽ
giúp tỷ
nóitốt trước mặt cậu.
hiện
tại biểu ca
đã
mất… Sau này chúng ta đều phải sống
thật
tốt, nhị tỷ, tỷ phải bảo trọng!”
Đường Tử An cong môi cười cười với Đường Tứ Tứ, trước kia
hắn
chỉ là
một
tiểu thiếu niên đơn thuần khờ dại, vào lúc này,
hắn
dường như
đã
nháy mắt trưởng thành, biết cách chia sẻ ưu sầu với người khác, biết cách gánh vác trọng trách
trên
vai mình.
Đường Tứ Tứ cắn môi, gật gật đầu với
hắn, "Tử An, trong khoảng thời gian này, đệ cố gắng chăm sóc cho cậu nhiều
một
chút…" Đường Tử An gãi gãi đầu rồi chạy chậm rờiđi.
Đường Tứ Tứ dõi theo, nhìn Trì Lệ Dập ôm thi thể của Trì Hằng Liễu lên xe ngựa, Đường Tử An tự đảm nhiệm làm người đánh xe.
hắn
vẫy vẫy tay với Đường Tứ Tứ rồi lập tức vung roi, điều khiển xe ngựa chạy ra khỏi vòng vây.
Sau khi bọn họ rời khỏi, Quân Cơ Lạc
đi
đến bên cạnh Đường Tứ Tứ, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Ngón tay hai người đan vào nhau, hơi ấm nhè
nhẹ
chuyển động bên trong. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dõi thao chiếc xe ngựa nơi xa, trong mắt lóe lên
một
tia sáng.
Tình thương của cha như núi.
không
thể
không
nói, Trì Lệ Dập
thật
sự
xem cháu
gái
Tứ Tứ như con
gái
ruột của mình mà
yêu
thương. Trước mắt bao nhiêu người, ông rống giận với Đường Tứ Tứ, lại còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, đây
không
phải là
đang
bảo vệ tính mạng cho nàng sao?
một
kẻ
đã
“đoạn tuyệt” quan hệ với Trì Lệ Dập như Đường Tứ Tứ đương nhiênkhông
còn có giá trị lợi dụng như trước nữa.
Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn Đường Tứ Tứ. Dường như hốc mắt của Đường Tứ Tứ
không
còn chỗ để chứa đựng nước mắt nữa, lập tức tuôn rơi ào ào. Nàng
khôngkhóc vì những ủy khuất mà Trì Lệ Dập đem đến cho nàng, nàng khóc vì nghĩ đến chuyện biểu ca ôn hòa
đã
rời khỏi ông như thế… Nước mắt thương tâm liền rơi xuống như mưa.
Mộ Dung Quân Thương nhìn bóng của hai người quấn lấy nhau
trên
mặt đất, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa. Hai thị vệ bên cạnhhắn
nâng
hắn
lên
trên
xe lăn, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng
không
rời
đi.
hắnđẩy xe lăn,
đi
tới trước mặt Đường Tứ Tứ, hạ giọng, dùng
âm
thanh mà chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, tà ác
nói, "Đường nhị tiểu thư,chắc ngươi chưa biết trước khi biểu ca ngươi chết thống khổ cỡ nào đúng
không? Bản vương sai người dùng bao tải quấn chặt
hắn
lại, lại bảo bốn đại hán cầm gậy,
không
ngừng nện vào hai chânhắn. Hai chân của Trì Hằng Liễu cứ thế mà mà bị đánh gãy!”
nói
tới đây,
hắn
lại bễ nghễ liếc nhìn Đường Tứ Tứmột cái, “Nếu
một
kẻ bị liệt như bản vương đáng thương, vậy
thì
Trì Hằng Liễucàng đáng thương hơn. Đáng thương
hắntrước khi chết bị đánh phế hai chân, lại bị lửa thiêu sống… Mà
hắn
còn
không
biết người đầu têu phía sau màn hại chết
hắn
là ai. Chậc chậc, làm người như Trì Hằng Liễu cũng
thật
sự
là
một
loại thất bại à nha. Hy vọng kiếp sau
hắn
đầu thai, đừng có ngu xuẩn
không
biết gì như kiếp này!”
Lời
nói
kɧıêυ ҡɧí©ɧ của
hắn
khiến cho bi thương trong lòng Đường Tứ Tứ nháy mắt chuyển thành tức giận. Nàng khắc chế
không
được, buông tay Quân Cơ Lạc ra, đột nhiên lao về phía Mộ Dung Quân Thương, giọng
nói
điên cuồng, “Ngươi
không
được vũ nhục biểu ca ta như thế! Ngươi… khốn nạn! Biểu ca ta chưa từng xem ngươi như kẻ địch… Ta muốn gϊếŧ ngươi..."
Cảnh tượng Trì Lệ Dập ômthi thể của Trì Hằng Liễu rời
đi
không
ngừng quanh quẩn trước mặt nàng, thân thể của mợ nàng
không
tốt, từ sau khi sinh biểu ca
thì
cậu cũngkhông
để cho mợ sinh nữa. Hai người bọn họ vất vả cực nhọc bồi dưỡng biểu ca tốt như vậy, bây giờ
không
chỉ bị Mộ Dung Quân Thương gϊếŧ chết, hơn nữa lại còn ác độc kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi thi cốt của biểu ca nàng còn chưa kịp lạnh! Cả người nàng tức đến phát run, trong đầu chỉ còn sót lại
một
suy nghĩ, nhất định phải để cho Mộ Dung Quân Thương nợ máu trả bằng máu.
Cảm xúc của nàng có chút
không
thể khống chế được, chỉ muốn tiến lên hung hăng xé rách khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Mộ Dung Quân Thương. Nhưng khi nàng chỉ mới tiến lên được vài bước, còn chưa kịp đánh Mộ Dung Quân Thương
thì
Mộ Dung Quân Thương
đã
sớm mưu tính từ trước, hung hăng đẩy nàng
một
cái. Trong suy nghĩ của
hắn, hôm nay Trì Lệ Dập cùng Quân Cơ Lạc khiến
hắn
chật vật như vậy, đương nhiên
hắn
cũng muốn gậy ông đập lưng ông, làm cho Đường Tứ Tứ cũng bị người khác chê cười.
Ánh mắt Quân Cơ Lạc chợt kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bị nghiêng về sau vài bước, lải đảo
một
cái, liền ngã
trên
mặt đất. Bụng Đường Tứ Tứ chợt thắt vào
một
cái, kêu lên
một
tiếng đau đớn, trước khi Quân Cơ Lạc đến nơi, Mộ Dung Quân Thương cách nàng gần nhất
đã
thấy được làn váy nơi hạ thân nàng nhanh chóng bị nhiễm
một
mảng đỏ rực.
Mộ Dung Quân Thương sửng sốt, màu đỏ tươi ấy cứ quanh
đi
quẩn lại trước mắt
hắn,không
tài nào xua
đi
được.
Quân Cơ Lạc cũng thấy
một
mảng đỏ sẫm dưới váy nàng, vội vàng cởϊ áσ khoác
trênngười, bao bọc nàng lại, sau đó iền ôm nàng cấp tốc rời
đi.
Trong đám ngườicó hai nam nhân đầu đội đấu lạp, nâng tay đè đấu lạp xuống, khiến người ta
không
thể thấy
rõ
diện mạo chân
thật
của bọn họ. Sau khi Quân Cơ Lạc ôm Đường Tứ Tứ lên xe ngựa, trong hai người đội đấu lạp đó, có
một
nam nhân nở
mộtnụ cười đầy thâm ý.
hắn
nhanh nhẹn xoay người, tay áo bằng vải thô phất qua, tạo thành
một
độ cong đầy tao nhã trong
không
trung.