Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 158: Trận đấu cuối cùng!

Edit: Diệp Nhược Giai

Tuy Đường Tứ Tứ muốn đến rừng hoa đào gặp người đưa thiệp

một

lần, nhưng hạ thân nàng chưa ngừng chảy máu hẳn, nên cũng

không

dám vội vã xuống giường. Nằmtrên

giường vài ngày, Đường Tứ Tứ mới

không

còn đứt quãng rỉ máu nữa, nhưng nàng vẫn

không

dám sơ suất.

Mà trong vòng mấy ngày nay, hôm nào cũng có

một

tấm thiệp mời kiểu đó đưa đến tay Đường Tứ Tứ. Nội dung

trên

thiệp hầu như

không

khác nhau mấy, điều này khiến Đường Tứ Tứ càng thêm tò mò về người đưa thiệp.

Đường Tứ Tứ cảm thấy hiếu kỳ về người thần bí, còn Quân Cơ Lạc

thì

phát điên rồi.hắn

sai Mạc Lương đích thân đến rừng hoa đào, ngồi canh ở đó vài ngày, nhưng

đãtrôi qua nhiều ngày như vậy mà ở rừng hoa đào cũng

không

có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ám vệ mà trước đó

hắn

phái

đi

âm

thầm theo dõi mấy công tử thế gia cũng

đãtrở về bẩm báo,

nói

là mấy công tử thế gia này

không

có điều gì lạ thường.

Đến ngày thứ ba, là ngày đưa tang của Trì Hằng Liễu.

một

ngày này, đội ngũ đưa tang trùng trùng điệp điệp, ai nấy đều mặc đồ tang màu trắng,

đi

từ Phụ quốc công phủ mãi cho đến nghĩa trang ở nam thành.

Đường Tứ Tứ chống đỡ cơ thể,

đi

qua Phụ quốc công phủ, hy vọng có thể cố gắng giúp đỡ

một

ít chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại bị Trì Lệ Dập đuổi ra ngoài. Thái độ Trì Lệ Dập cực kỳ kiên quyết, cự tuyệt

sự

giúp đỡ của Đường Tứ Tứ trước mặt toàn bộ mọi người trong sảnh đường, hơn nữa còn tuyên bố với người ngoài rằng ông

đã

đoạn tuyệt quan hệ với Đường Tứ Tứ, sau này ông chỉ có

một

cháu trai là Đường Tử An,không

còn đứa cháu

gái

nào tên là Đường Tứ Tứ nữa.

Tin tức chấn động đến thế, đương nhiên là phải nhanh chóng truyền khắp Tiêu quốc. Vì Trì Lệ Dập làm việc luôn cương trực công chính, là

một

quân tử thẳng thắn vô tư, nên dân chúng Tiêu quốc

sẽ

theo lẽ tự nhiên mà cho rằng Đường Tứ Tứ

đã

làm ra chuyện gì đáng giận nên đại tướng quân Trì Lệ Dập mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với nàng như thế.

Vì thế, sau hôm đó, thanh danh của Đường Tứ Tứ ở Tiêu quốc cũng thối y chang như Quân Cơ Lạc.

Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh nắng hoàng hôn giăng đầy trời. Trong Hiền vương phủ, từng cơn gió

nhẹ

thổi qua, hoa quế bay lả tả thành từng đốm

nhỏ

trong ánh chiều tà. Mộ Dung Ôn Trạch ngồi dưới tàng cây quế, vẻ mặt tiêu điều



đơn thổi cổ huân (1).

(1) Huân (埙): Là

một

trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Trung Quốc. Huân là nhạc cụ giống sáo, hình quả trứng, làm bằng đất nung hoặc gốm.

Trong tiếng huân trầm lặng da diết, hàng lông mày cau chặt của

hắn

hơi giãn ra

mộtchút.

Hết

một

khúc huân, hoa quế

đã

rơi đầy

trên

tóc và cẩm bào của

hắn, thoạt nhìn như bông tuyết mùa đông.

Loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập

đi

tới, hàng lông mày vừa giãn ra của Mộ Dung Ôn Trạch lại cau chặt lại.

hắn

hơi bối rối vội vàng buông cổ huân

trên

tay xuống, từ

trên

chiếc chiếu trải

trên

mặt đất đứng dậy.

Vào lúc này, trưởng công chúa xuất

hiện, ánh nắng chiều tà màu đỏ hồng khiến khuôn mặt ung dung quý phái của nàng càng thêm diễm lệ làm xiêu lòng người. Nàng mặcmột

bộ cẩm bào màu đỏ thẫm uốn lượn dài chấm đất, sau lưng là sáu cung nữ có diện mạo

không

tầm thường.

"Hoàng tỷ! Sao hôm nay tỷ lại đến đây?” Mộ Dung Ôn Trạch cúi đầu, cung kính gọi trưởng công chúa

một

tiếng.

Đôi mắt xếch của trưởng công chúa đầu tiên là nhìn quét qua

một

vòng xung quanh, đến khi nhìn thấy cổ huân cùng với bản nhạc phổ

trên

bàn, hàng lông mi dày rậm của nàng lập tức hơi hơi nhướng lên, sắc mặt hơi biến đổi.

"Các ngươi lui xuống trước

đi, bản cung có vài chuyện muốn

nói

với Hiền vương. Truyền lệnh xuống, nếu

không

có mệnh lệnh của bản cung, ai cũng

không

thể đến gần nơi này!"

Trưởng công chúa quay đầu, lạnh giọng ra lệnh cho mấy cung nữ đứng đằng sau. Mấy cung nữ này đều

không

có biểu cảm gì, hành lễ với trưởng công chúa rồi lui xuống.

Chờ các nàng đều

đã

lui xuống hết, trưởng công chúa đột nhiên nâng tay tát

một

cái vào mặt Mộ Dung Ôn Trạch.

trên

mặt Mộ Dung Ôn Trạch lập tức

hiện

lên dấu bàn tay năm ngón



ràng, nhưng

hắn

không

hề có nửa câu oán hận với trưởng công chúa.

hắn

nâng tay ôm lấy bên mặt bị đánh của mình, cúi đầu, đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm vào đôi giày

trên

chân mình.

Thái độ thờ ơ này của

hắn

càng khiến trưởng công chúa tức giận, bàn tay ngọc ngà của trưởng công chúa lại giơ lên, trực tiếp tát lên bên mặt còn lại của Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch bị đánh nhưng vẫn luôn bảo trì trầm mặc.

Mắt phượng của trưởng công chúa nhướng cao, quanh đôi mắt lập tức xuất

hiện

vài nếp nhăn. Nàng cao giọng, cay nghiệt mắng, "Mộ Dung Ôn Trạch, đệ còn có ý định gì hay

không.

hiện

giờ thế cục bên ngoài

đã

loạn cào cào lên như thế, đệ lại

không

chịu lợi dụng cơ hội lần này, mượn sức người khác, mà còn có lòng dạ ở nơi này nhàn nhã thổi huân. Ôn Trạch, trước kia đệ

không

như vậy, sao bây giờ lại biến thành thế này,thật

khiến cho tỷ thất vọng. Đệ phải biết rằng,

hiện

tại chúng ta căn bản

đã

không

còn đường lui, nếu đệ vẫn cứ tiếp tục suy sụp chán chường như thế, đến cuối cùng, chúng ta

sẽ

trở thành bữa cơm

trên

bàn, mặc cho người khác muốn ăn lúc nào cũng được.”

Mộ Dung Ôn Trạch cúi gằm đầu

không

hé răng, trưởng công chúa sốt ruột đợi

một

lát, thấy

hắn

vẫn

không

nói

câu nào, giọng

nói

của nàng càng sắc nhọn, "Ôn Trạch, thái độ lúc này của đệ là như thế nào?

không

muốn

nói

chuyện cùng tỷ chứ gì? Hoàng tỷ vì đệ mà

đã

nhọc lòng biết bao nhiêu, chỉ hy vọng có

một

ngày có thể tận mắt thấy đệ ngồi lên ngai vàng. Nhưng thái độ

hiện

tại của đệ là sao?”

Trưởng công chúa ôm

một

bụng hỏa, từ khi chuyện nàng lén lút cấu kết với đàn ông có vợ sau lưng phò mã bị vạch trần, mấy ngày này nàng

thật

sự

là khó sống. Trượng phu trước kia vẫn luôn coi nàng là chủ, sai đâu đánh đó,

hiện

giờ lại suốt ngày lưu luyến ở mấy nơi phong nguyệt. Đám người luộn

đi

theo nịnh hót nàng ngày trước, bây giờ cũng quay ngoắt sang bợ đỡ tiện nhân Mộ Dung Vân Tiện kia.

hiện

giờ, tuy bề ngoài nàng vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng, nhưng thực tế, phần nền của nàng

đã

không

còn vững chắc như trước kia.

Dưới tình huống như vậy, nàng bức thiết hy vọng Mộ Dung Ôn Trạch có thể

khôngchịu thua kém, đánh bại Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Quân Thương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà vô số người ao ước. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể quét bỏ sỉ nhục trước đó, khôi phục lại thành

một

trưởng công chúa đoan trang hiền lành, khiến người ta cực kỳ hâm mộ như xưa. Nhưng biết phải làm sao đây, đệ đệ ruột của nàng gần đây lại càng ngày càng

không

hiểu chuyện.

Mộ Dung Ôn Trạch bị nàng mắng ngập đầu, trầm mặc trong khoảnh khắc, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng công chúa, "Hoàng tỷ, đệđịnh… vài ngày nữa

sẽ

đến xin Mộ Dung Nhược Hồng ban chỉ đến đất phong…”

Mộ Dung Ôn Trạch mang ýthăm dò,

nói

ra những tính toán trong lòng

hắn. Con ngườimột

khi

đã

quen với cuộc sống thoải mái nhàn tản,

sẽ

thích những ngày thanh thản như thế, những xốc nổi cùng với dã tâm trong quá khứ chợt trở nên nực cười.

"không!

không

được! Bản cung

không

cho phép đệ làm như vậy!" Câu

nói

của

hắn

vừa mới dứt, trưởng công chúa liền mang vẻ mặt khϊếp sợ ôm đầu, phủ định ý tưởng củahắn, "Ôn Trạch, đệ nghe cho kỹ đây.

trên

người đệ phải gánh rất nhiều trọng trách, đệkhông

thể ích kỷ

đi

đến đất phong như vậy được.” Hai tay trưởng công chúa dùng sức kẹp lấy hai cánh tay của Mộ Dung Ôn Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng ngoan cố đến hầu như

đã

biến thành cố chấp.

Khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi nâng lên trong ánh chiều tà,hắn

cố sức nặn ra

một

nụ cười với trưởng công chúa, giọng

nói

mang theo ý bi thương hối tiếc, thở dài, "Hoàng tỷ, lòng tam đệ thâm sâu như vậy,

không

phải cuối cùng vẫn bị Quân Cơ Lạc đùa giỡn chạy quanh sao? Cả Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm nữa, hai người bọn họ tuy rằng

không

thông minh, nhưng đủ đê tiện. Vậy mà, mặc dù hai người này ra tay, cũng

không

đấu lại Quân Cơ Lạc được.

Đệ nghĩ, chúng ta cũng

không

phải là đối thủ của

hắn. Thừa dịp bây giờ

hắn

còn chưa xuống tay với chúng ta… Hoàng tỷ, tỷ

đi

đến đất phong cùng với đệ

đi. Cứ im lặng

ẩnnhẫn trong hoàng thành thế này, còn

không

bằng tới đất phong sống cuộc sống vui vẻ.

nói

không

chừng, chờ tam đệ với Quân Cơ Lạc đấu đến khi cả hai bên đều bị thua thiệt, chúng ta còn có thể nhặt được món hời gì đấy…”

Trước đó, tuy trong lòng

hắn

cũng có ý định muốn học theo tứ đệ

hắn, sống cuộc đời thoải mái thanh thản, làm

một

vương gia nhàn tản, nhưng vẫn nhớ đến hoàng trưởng tỷ của mình, vẫn muốn vì tỷ ấy

đi

tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nhưng mấy ngày gần đây, vì chuyện của hoàng tỷ cùng tỷ phu, mà

hắn

từng

đi

tìm tỷ phu của

hắn. Nam nhân cổ hủ chất phác trước kia,

hiện

tại

đã

hoàn toàn biến dạng, say như chết nằm trong lòng ca cơ hạng ba, tìm hoan mua vui, trong miệng còn

không

ngừng mắng nhiếc hoàng tỷ

hắn. Đợi sau khi tỉnh rượu, tỷ phu nhận ra

hắn, lại lôi kéo tay

hắn

vừa khóc vừa náo loạn, trong miệng cứ mãi la hét về mấy chuyện linh tinh của hoàng tỷ.

Bọn họ thành thân năm năm,

không

có con, mà hoàng tỷ của

hắn

cũng

không

muốn sinh. Tất cả tâm tư của nàng đều đặt

trên

chuyện tranh quyền đoạt thế của hoàng đệ mình. Lòng dạ nàng độc ác đến thế, ngay cả với người bên gối của mình mà cũngkhông

hề có mảy may tình cảm gì. Làm phò mã của nàng, mấy năm nay luôn luôn phải hạ mình nhân nhượng nàng. Nhưng nữ nhân này, vậy mà cuối cùng cả thể diện cũngkhông

chừa cho phò mã, để

hắn

thành vua đội nón xanh bị mọi người cười nhạo. Trong cơn say, tỷ phu cứ thế mà tuyên bố, muốn gϊếŧ độc phụ

đã

đội nón xanh chohắn.

Thân là đệ đệ ruột cùng mẹ sinh ra, khi nghe thấy phò mã gia mắng nhiếc hoàng tỷ của mình như thế, trong lòng

hắn

cảm thấy

thật

sự

đau lòng cho hoàng tỷ. Chính vì bọn họ là tỷ đệ thân nhất

yêu

nhất, nên

một

đệ đệ như

hắn

lại càng hy vọng hoàng tỷ có thể mà sống vì chính bản thân mình, vậy

thì

nàng cũng

không

cần phải sống mệt mỏi đến thế nữa.

Trưởng công chúa nghe xong câu

nói

này của

hắn, lộ vẻ sầu thảm thất sắc, cả người giống như con thú bị vây,

đi

loanh quanh, nhưng sau đó lại nhanh chóng chỉ vào

hắn, giọng

nói

tức giận lôi đình, "Ôn Trạch, trưởng tỷ như mẹ, mặc kệ thế nào, đệ nhất định phải nghe lời của tỷ. Chuyện đất phong, đệ đừng có mơ tưởng nữa!”

"Hoàng tỷ,

thật

ra lúc này đệ

thật

sự

rất hâm mộ tứ đệ... Có thể sống tùy thao ý mình như

hắn, còn an nhàn hơn cả làm hoàng đế!” Mộ Dung Ôn Trạch muốn thuyết phục nàng.

"không!" Trưởng công chúa thét chói tai, ánh mắt nàng chợt nhìn ra xa, đột nhiên nhằm về phía cái bàn sau lưng Mộ Dung Ôn Trạch trong tiếng rít gào, cầm cổ huântrên

bàn lên, dùng lực đập xuống đất, cổ huân vỡ nát. Nàng lại cầm lấy bản nhạc phổtrên

bàn, dùng sức xé rách. Đợi sau khi xé rách toàn bộ rồi, nàng mới nâng cao cằm, nhìn Mộ Dung Ôn Trạch.

Sắc mặt trưởng công chúa giận dữ, cố chấp kêu la như trước, "Ôn Trạch, đệ

thật

sựrất

không

hiểu chuyện. Hai tỷ đệ chúng ta cố gắng lâu như vậy, có lẽ chỉ cần kiên trì thêm

một

chút nữa, biết đâu có thể thành công. Đệ nhìn Mộ Dung Quân Thươngđi, mẫu phi của

hắn

qua đời từ khi

hắn

còn rất

nhỏ, chính

hắn

lại còn bị người ta hạ độc đến liệt. Mặc dù thế,

một

người bị liệt như

hắn

vẫn cứ kiên trì đấu với Quân Cơ Lạc… Chẳng lẽ

một

người bình thường như đệ lại

không

bằng cả

một

người bị liệt à? Ôn Trạch, nếu đệ

thật

sự

đến đất phong, vậy

thì

nửa đời sau này, bản cung cũng

sẽkhông

thừa nhận

một

hoàng đệ như đệ nữa! Bản cung tình nguyện muốn

một

tên bất lương như Mộ Dung Quân Thương làm hoàng đệ, cũng

không

muốn

một

hoàng đệvô năng như đệ.”

"Hoàng tỷ, nghe được lời này của ngươi, bản vương thực

sự

vui mừng, cũng chứng tỏ hôm nay bản vương

không

phí công đến đây.”

một

giọng

nói

trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên đằng sau. Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa

đang

bận rộn cãi nhau chợt theo tiếng nhìn lại, liền thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi

trên

xe lăn.

Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trắng bệch như giấy, quầng thâm nơi hốc mắt đen sì,trên

cằm còn lún phún râu. Gió chiều thổi qua, làm tung bay mấy sợi tóc trước tránhắn. Dáng vẻ của Mộ Dung Quân Thương

hiện

tại, nhìn

thật

sự

tang thương hơn rất nhiều so với mọi khi.

"Tam đệ, đây là Hiền vương phủ, sao ngươi vào được đây?” Khi Mộ Dung Ôn Trạch vừa nhìn thấy Mộ Dung Quân Thương xuất

hiện

trong vương phủ của

hắn, trong lònghắn

liền sinh ra

một

loại dự cảm xấu. Cuối cùng, thực tế cũng chứng minh cho dự cảm của

hắn. Đáng tiếc, đến lúc đó

thì

Mộ Dung Ôn Trạch cũng

đã...

Với

sự

lạnh nhạt của Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương chỉ cười

nhẹ, ánh mắt bình tĩnh dừng lại

trên

người trưởng công chúa.

"Đại ca,nếu ngay cả bản lĩnh tiến vào vương phủ của ngươi mà bản vương cũng

khôngcó, vậy

thì

vị trí Nhϊếp chính vương này, bản vương cũng

không

cần làm nữa.” Mộ Dung Quân Thương khinh miệt

nói, giọng điệu lại bỗng chốc trở nên

nhẹ

nhàng ôn hòa, "Hoàng tỷ, Quân Thương biết trong lòng ngươi cũng

không

thích ta. Nhưng xét thấy chúng ta có cùng chung kẻ địch, chúng ta có thể hợp tác với nhau

một

chút. Chờ trừ bỏ được Quân Cơ Lạc rồi, chúng ta có thể lại đàm luận chuyện giữa chúng ta sau.”

Mộ Dung Quân Thương nhướng hàng mi rậm, cau chặt mày lại, giọng điệu

không

tốt,nói, "Tam đệ, nếu bản vương

không

nhớ lầm, lần trước ngươi cũng từng mê hoặc chúng ta, bảo là cùng hợp tác đối phó Quân Cơ Lạc. Sau đó

không

phải kế hoạch của ngươi thất bại rồi sao? Bây giờ ngươi lại muốn há miệng lừa gạt bọn ta à?”

Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu lại,nói

với trưởng công chúa, "Hoàng tỷ, tâm cơ của Mộ Dung Quân Thương quá sâu, so về tâm cơ, chúng ta

không

thể đấu lại

hắn.

hiện

giờ chúng ta

không

cần phải hợp tác với

hắn…”

“Bốp!”

Lời của Mộ Dung Ôn Trạch còn chưa dứt, trưởng công chúa

đã

nâng tay tát

hắn

mộtcái. Mộ Dung Ôn Trạch bị nàng tát như vậy, những lời

nói

vừa đến bên miệng còn chưa kịp thốt ra đều

đã

bị nuốt hết vào bụng.

Mắt phượng của trưởng công chúa nhướng lên, trong mắt

hiện

lên

một

tia ngoan lệ,nhẹ

giọngquở tráchMộ Dung Ôn Trạch, “Đệ

đã

muốn

đi

đến đất phong, vậy

thì

đệ cũng

không

còn tư cách gì quản ta nữa! Bản cung bằng lòng hợp tác với loại người thông minh như

hắn

đấy

thì

sao. Đệ đừng có mà xen vào việc của người khác nữa!”

Mộ Dung Ôn Trạch mím môi, ánh mắt ảm đạm.

Trưởng công chúa thấy

hắn

bị mình răn dạy

không

nói

lời nào, khóe miệng mới cong lên, nở nụ cười xinh đẹp, cao giọng cười

nói

với Mộ Dung Quân Thương, "Tam đệ, hôm nay ngươi

đã

đích thân đến cửa, đương nhiên hoàng tỷ tin tưởng năng lực của ngươi. Chẳng qua Quân Cơ Lạc quá mức giảo hoạt, ngươi muốn hai tỷ đệ chúng ta hợp tác với ngươi, vậy ít nhất ngươi cũng phải đưa ra

một

ít ‘thành ý’ gì đó cho chúng ta xem

đi.”

Khóe môi Mộ Dung Quân Thương cong lên nhè

nhẹ, cười

nói, “Đây là chuyện hiển nhiên.”

hắn

đẩy xe lăn

đi

đến trước mặt trưởng công chúa,

nhỏ

giọng

nói

với trưởng công chúa vài câu. Mộ Dung Ôn Trạch bị hai người bọn họ gạt ra bên ngoài, vốn

không

thể nghe



bọn họ

đang

nói

gì. Ngược lại, nhờ cơn gió buổi chiều tà, vài từ lẻ tẻ được thổi đến bên tai

hắn,

hắn

loáng thoáng nghe được "Đường Tứ Tứ", “hỏng thai", “mấy tháng nữa”, “hiện

giờ

đang

có”, “dùng nàng (nó) để rêu rao”, “tóm cả người và đồ”, "lại

không

xong".

Sau khi Mộ Dung Quân Thương

nói

xong,

trên

mặt trưởng công chúa lộ ra nụ cười kinh ngạc cùng vui vẻ.

Mộ Dung Quân Thương tỏ ý “thành tâm” của mình xong, liền chắp tay,

nói

với trưởng công chúa, "Hoàng tỷ, hy vọng

sự

hợp tác của chúng ta có thể đánh bại kẻ địch chung của chúng ta.” Hình như trưởng công chúa vẫn còn đắm chìm trong mấy lời

nói

vừa rồi của Mộ Dung Quân Thương, hơi trầm mặc

một

lát rồi mới vui vẻ

nói, “Nhất định rồi! Trước kia là do chúng ta chưa tìm được điểm yếu của

hắn, giờ

thì

khác. Bản cung tin tưởng, với thực lực của hai phe chúng ta, nhất định có thể thắng lợi.”

Mộ Dung Quân Thương gật gật đầu.

Đợi đến khi ánh trăng lên cao, trưởng công chúa đích thân tiễn Mộ Dung Quân Thương ra khỏi Hiền vương phủ. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Quân Thương, lo lắng

nói, "Hoàng tỷ, Mộ Dung Quân Thương vừa mới

nói

gì với tỷ vậy? Đệ cứ cảm thấy người này

không

đáng tin,

hắn

sẽ

kéo ngã chúng ta.”

Trong lòng trưởng công chúa vẫn còn tồn tại

một

ít oán khíchỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép đối với đệ đệ Mộ Dung Ôn Trạch, khuôn mặt tuyệt sắc của nàng phủ đầy sương lạnh, cánh môi đỏ tươi hé mở, cười lạnh

nói, “Đệ

không

có bản lĩnh, còn

không

dám thừa nhận à? Nếu như đệ có

một

tí triển vọng, có thể tranh giành

một

chút cho bản cung, bản cung

sẽ

phải tạm nhân nhượng miễn cưỡng hợp tác với

hắn

như thế sao? Được rồi! Bản cung

không

có thời gian

nói

chuyện tào lao với đệ nữa. Cuối cùng, vẫn là câu

nói

kia, nếu đệ

thật

sự

đi

đến đất phong, vậy

thì

sau này bản cung cũng

khôngcòn

một

đệ đệ như đệ nữa.”

Trưởng công chúa cười lạnh,

đi

lên xe liễn quay về phủ của nàng, bỏ lại Mộ Dung Ôn Trạch đứng

một

mình nơi ấy.

Mộ Dung Ôn Trạch nắm hai tay lại,

hắn

thật

sự

rất muốn rời khỏi hoàng thành, nhưnghắn

cũng

thật

sự

lo lắng cho hoàng tỷ của

hắn… Thôi! Vẫn nên ở lại trong hoàng thành

đi, hoàng tỷ vì

hắn

mà hy sinh nhiều như vậy,

hiện

giờ đến phiên

hắn

hy sinh vì nàng.

Lựa chọn này của Mộ Dung Quân Thương, sau cùng

sẽ

hủy

đi

toàn bộ mọi thứ củahắn!

Mấy ngày sau đó vẫn vô cùng yên ả. Đến khi trong tay Đường Tứ Tứ

đã

có khoảng hơn mười tấm thiệp, Tiết thần y

nói

với nàng, thai của nàng

đã

ổn định. Mà khi nàng rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cửa, quản gia lại đến

nói

cho nàng biết, người đưa thiệp mời

đã

tự đến phủ.

Trôi qua nhiều ngày thần bí như vậy, khi Đường Tứ Tứ vừa nghe

hắn

tự đến phủ, đương nhiên bức thiết muốn gặp

hắn

một

lần