Edit: Diệp Nhược Giai
Đường Vân Nhiễm bị nhốt như
một
con chó, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt tuyệt vọng của ả nháy mắt xẹt qua
một
tia vui sướиɠ. Ha ha! Ả được cứu rồi! Chỉ cần Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa chết,
thì
ả vẫn còn cơ hội xoay người.
Chỉ mới vài ngày
không
thấy,
hiện
tại Đường Vân Nhiễm tóc tai hỗn loạn, cằm gầy thêm
một
vòng, khuôn mặt tuyệt sắc càng có vẻ điềm đạm đáng
yêu
hơn. Ả thấy Mộ Dung Nhược Hồng
đi
đến, liền thít lại cổ họng, ôn nhu gọi
một
câu, "Nhược Hồng..."
Hai chân Mộ Dung Nhược Hồng như bị đổ chì, nện từng bước nặng nề
đi
đến trước mặt ả, đôi mắt dán chặt vào người ả. Ánh mắt đó, trong phẫn nộ mang theo u oán, trong u oán mang theo ngoan độc, giống như
một
thanh kiếm sắc bén, lóc từng tấc da thịt
trên
người ả xuống.
"Nhược Hồng..." Cơ thể Đường Vân Nhiễm run lên, cố gắng mở to hai mắt, vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, hơi nước trong suốt lập tức dâng trào trong hốc mắt.
Khi còn cách ả
một
bước chân, Mộ Dung Nhược Hồng dừng lại.
“Bốp!”
hắn
huy động sức lực toàn thân, mạnh mẽ tát
một
cái vang dội lên mặt ả. Ngay sau khi tiếng tát tai vang lên, Đường Vân Nhiễm ngã lăn ra đất. Ả ôm bên má sưng vù lên, hơi nước trong suốt trong hốc mắt lập tức chảy dài theo hai má, giọt giọt rơi
trêntảng đá rêu xanh.
"Nhược Hồng, chàng nghe thϊếp
nói… Lần trước thϊếp vì bất đắc dĩ mới đâm chàng
mộtkiếm. Nếu lúc đó thϊếp
không
làm như vậy, Quân Cơ Lạc làm sao có thể buông tha cho chàng. Nhược Hồng, tin thϊếp
đi, mọi chuyện thϊếp làm đều vì muốn tốt cho chàng!”
Ả vươn tay kéo lấy góc áo của
hắn, đôi mắt trong vắt óng ánh tràn đầy nước mắt lấp lánh. “Nhược Hồng, trước kia chúng ta
đã
thề với nhau, sống cùng chăn, chết cùng huyệt... Chàng là nam nhân mà thϊếp
yêu
nhất, sao thϊếp có thể hại chàng chứ… Lừa gạt”
Lời nàng vừa dứt, nước mắt lại mãnh liệt ào ào tuôn ra, giống như ả
thật
sự
bị oan ức ghê lắm.
“Buông, trẫm, ra!” Vẻ ngoan lệ trào dâng trong đôi mắt của Mộ Dung Nhược Hồng,hắn
lạnh lùng mở miệng, nhả ra từng chữ từng chữ.
"Nhược Hồng, chàng phải tin thϊếp, lúc trước thϊếp làm vậy
thật
sự
là vì muốn tốt cho chàng…” Đường Vân Nhiễm mở to đôi mắt ngập nước, lông mi chớp chớp như cây quạt
nhỏ.
"Trẫm lặp lại lần nữa, buông trẫm ra!" Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng, đề cao
âmlượng, lại lạnh băng khinh miệt lặp lại câu vừa rồi. Đường Vân Nhiễm vẫn
không
nỡ buông Mộ Dung Nhược Hồng ra, ả còn muốn giải thích cho hành động hôm đó, còn muốn cầu xin Mộ Dung Nhược Hồng tha thứ cho mình.
Ngực Mộ Dung Nhược Hồng phập phồng mãnh liệt,
hắn
khép hờ mắt lại, hít sâu
mộthơi
thật
dài, đến khi mở mắt ra lần nữa, tròng trắng mắt
đã
bị che kín bởi màu đỏ tươi khát máu.
hắn
đột nhiên nâng lên
một
chân, dùng sức đá vào l*иg ngực Đường Vân Nhiễm, sau đó giống như bị ma ám, nhấc chân đá thêm vào cơ thể nàng, "Trẫm cho ngươi tốt với ta... Tốt với ta... Tiện nhân, năm lần bảy lượt đùa bỡn trẫm, bây giờ còn định dùng bộ dạng này đến đùa giỡn trẫm nữa à… Chính mồm ngươi
đã
nói, trẫm chỉ là
một
con chó, vậy
thì
hôm nay, con chó như trẫm liền muốn gϊếŧ ngươi... Tiện nhân! Ngươi
đichết
đi..."
Càng đá, cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng lại càng
không
khống chế được,
hắn
trực tiếp vung nắm đấm, đánh lên người Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vội vàng lấy tay bảo vệ mặt mình, còn những chỗ mà ả
không
bảo vệ, chỉ trong nháy mắt
đã
bị
hắnđánh đến
không
sống nổi. Sau đó vì
trên
người Mộ Dung Nhược Hồng còn mang thương tích,
hắn
sợ miệng vết thương bị vỡ, mới ngừng
không
hành hung ả nữa.
Mộ Dung Nhược Hồng thở phì phò từng ngụm từng ngụm,
trên
mặt vẫn còn nét tức giận. Rất hiển nhiên, những căm phẫn trong lòng
hắn
cũng
không
có bởi vì
một
chút đánh đấm này mà tiêu tán.
Đường Vân Nhiễm bị
hắn
hành hung khiến toàn thân đau nhức, ả chịu đựng đau đớn, hơi gian nan lật người, sau đó
nhẹ
nhàng ngẩng lên khuôn mặt tuyệt sắc của mình, đôi mắt ngập nước chớp chớp, lông mi đen óng dày dặn cũng theo đó mà lay động, đôi môi
anh
đào
nhỏ
nhắn nhạt màu hơi hé mở, "Nhược Hồng, thϊếp sai lầm rồi còn
khôngđược sao... Chàng đừng giận thϊếp nữa có được
không. Thϊếp cam đoan sau này
khôngbao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với chàng nữa… Chàng tha thứ cho thϊếp lần này
đi."
Đến lúc này mà vẫn còn sử dụng mỹ nhân kế với
hắn. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm
một
cái,
hắn
thật
không
hiểu vì sao lúc trước mình lại
điđào tim móc phổi cho
một
nữ nhân như vậy nữa.
"Bỏ qua cho ngươi? Ngươi nằm mơ à! Dù sao
hiện
giờ trẫm cũng
đã
bị ngươi hại thành bộ dạng như quỷ thế này, vì thế bất luận thế nào, trẫm cũng đều phải kéo theo ngươi. Nhìn thấy ngươi còn thảm hơn so với trẫm, trẫm
sẽ
cực kỳ vui vẻ."
Mộ Dung Nhược Hồng xách quần áo ả lên, kéo lê Đường Vân Nhiễm đến bên cạnh
mộtcây gỗ lớn. Đường Vân Nhiễm giãy dụa phản kháng, khiến quần áo của hai người bị xé rách. Y phục
trên
người Đường Vân Nhiễm bị xé mở, lộ ra cảnh xuân trước ngực.
Tay Mộ Dung Nhược Hồng hơi ngưng lại, Đường Vân Nhiễm vội vã nhắm đúng thời cơ, bất chợt tà ác vươn tay
đi
mò vật giữa hai chân Mộ Dung Nhược Hồng.
"Tiện nhân, ngươi làm gì!" Mộ Dung Nhược Hồng kinh sợ.
Hai tay Đường Vân Nhiễm cách lớp quần áo
không
ngừng qua lại vuốt ve nơi đó,
trênkhuôn mặt cũng nổi lên
một
tầng đỏ ửng ngượng ngùng. Đợi đến khi vật ấy của Mộ Dung Nhược Hồng nổi lên phản ứng, cái miệng
anh
đào
nhỏ
nhắn của ả hé mở, cực kỳ dâʍ đãиɠ nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, giống như
đang
chào mời Mộ Dung Nhược Hồng.
"Nhược Hồng, chàng
không
thiếu nữ nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng các nàng đềukhông
thể hiểu
rõ
ham thích của chàng như thϊếp… Chàng giữ lại
một
mạng cho thϊếp, được
không? Cho dù chàng có đem thϊếp trở thành
một
nô ɭệ đê tiện
trên
giường, thϊếp cũng cam tâm tình nguyện.
hiện
giờ thϊếp
không
cầu mong gì cả… Chỉ cầu có thể giữ mạng, nhìn chàng
một
ngày nào đó có thể quân lâm thiên hạ."
Tuy ả
nói
chuyện nhưng
trên
tay cũng
không
nhàn rỗi, hơi cởi bỏ cái yếm trước ngực mình, cái yếm hồng nhạt treo trước ngực ả, khiến cảnh xuân như
ẩn
như
hiện.
Ả hiểu rất
rõ, bây giờ ả muốn sống, chỉ có thể dựa vào du͙© vọиɠ của Mộ Dung Nhược Hồng.
Chỗ đó của Mộ Dung Nhược Hồng cứng ngắc, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Đường Vân Nhiễm thấy
hắn
đứng bất động, ả liền giống như con rắn, mềm mại
không
xương bò lên
trên
người Mộ Dung Nhược Hồng. Cởi bỏ khuya cài
trên
người
hắn, tay ả liền trườn vào bên trong quần áo của Mộ Dung Nhược Hồng, ở
trên
chỗ mẫn cảm của
hắnâu yếm mà fu*.
Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng tuy vẫn xanh mét như trước, nhưng kỹ thuật thành thạo của Đường Vân Nhiễm
đã
khiến hô hấp của
hắn
trở nên có chút hổn hển.
Đường Vân Nhiễm cười quyến rũ, lại dùng hai luồng trước ngực của mình cọ vào thân người Mộ Dung Nhược Hồng. Đến khi cảm thấy cả người Mộ Dung Nhược Hồng đều
đãcăng thẳng, sâu trong đôi mắt ả
hiện
lên đắc ý, lại ngồi xổm xuống, giúp
hắn
cởi tiết khố.
Cuối cùng, ả tựa đầu vào giữa hai chân
hắn, bận rộn làm việc.
Mộ Dung Nhược Hồng cảm giác dưới thân như bị lửa đốt,
hắn
thống khổ mà khoái hoạt khẽ ngâm ra tiếng. Tươi cười dâʍ đãиɠ
trên
mặt Đường Vân Nhiễm càng sâu thêm, ả hơi ngửa đầu, miệng cũng phát ra
một
ít tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu.
“Nhược Hồng, chỉ cần chàng bỏ qua cho thϊếp… Sau này thϊếp nhất định
sẽ
hầu hạ chàng
thật
tốt… Để chàng trở thành nam nhân hạnh phúc nhất
trên
đời này…” Vì muốn thành công dụ hoặc được Mộ Dung Nhược Hồng, hai tay ả lại bắt đầu vuốt ve hai quả tròn đầy trước ngực mình, cái miệng
anh
đào
nhỏ
nhắn khép hờ, phơi bày bộ dáng mặc cho người hái.
Mộ Dung Nhược Hồng chưa từng nghĩ tới, người nữ nhân mà
hắn
tưởng rằng thanh khiết như sen, lại có thể dâʍ đãиɠ
không
chịu nổi như thế. Chỉ là, tuy rằng quả thực ả rất phóng đãng, nhưng
hắn
lại
không
thể
không
thừa nhận, dáng vẻ này của ả,
thật
sựlà rất hấp dẫn ánh mắt
hắn. Lửa nóng tập trung dưới hạ thân
hắn, cả người khó chịu như sắp nổ tung.
Nhưng ngay khi Mộ Dung Nhược Hồng sắp bị dụ hoặc đến mê man, đột nhiên có
mộtthị vệ
đi
vào từ ngoài điện, nhìn thấy cảnh xuân bị lộ ra của Đường Vân Nhiễm, ánh mắt thị vệ kia cũng hơi hơi trầm xuống, nhưng
hắn
lại rất nhanh đặt thanh chủy thủ lóe ra ánh sáng lạnh vào tay Mộ Dung Nhược Hồng, cung kính
nói
với
hắn.
"Khởi bẩm bệ hạ, Cửu Thiên Tuế bảo tiểu nhân chuyển cáo
một
câu cho ngài, ngài ấynói, bị kỹ nữ lừa
một
lần, có thể
nói
là si tình. Bị kỹ nữ lừa hai lần, chính là đáng khinh. Nếu bị kỹ nữ lừa ba lần, vậy
thì
ngài có thể tự mình… chặt đứt.” Thị vệ
nói
tới đây, vội vàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, thấy Mộ Dung Nhược Hồng
không
có tức giận,
hắn
mới lại ấp úng
nói
tiếp.
"Cửu Thiên Tuế còn
nói... Ngài ấy biết Hoàng Thượng
đã
rất khó vượt qua, nên cũngkhông
muốn xát muối lên vết thương của Hoàng Thượng. Nhưng nếu Hoàng Thượng cho phép, ngài ấy có thể tìm hơn mười, hai mươi nam nhân đến, mọi người có thể tụ lại
một
chỗ mà thảo luận với nhau… Vân phi nương nương khi ở
trên
giường với bọn họ
thì
dùng tư thế nào, mặc yếm màu gì, và cả vết bớt
trên
ngực ả là bên trái hay là bên phải… Tin chắc là mấy nam nhân này nhất định
sẽ
cho Hoàng Thượng
một
câu trả lời hết sức vừa lòng…”
Thị vệ
nói
tới đây
thì
không
dám
nói
tiếp những ý tứ sau đó.
hắn
vội vàng cung kính lui xuống, trong toàn bộ lãnh cung chỉ còn lại Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm.
Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt chủy thủ sắc bén trong tay, ý loạn tình mê trước đó đều
đã
bay sạch.
hắn
nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của ả, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn độc ác.
Quân Cơ Lạc sai người
nói
những câu đó,
rõ
ràng là ám chỉ, tên hoàng đế như
hắn
đãbị cắm cái sừng nhọn hoắt rồi. Quân Cơ Lạc người này tuy khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có
một
điểm cực kỳ tốt.
hắn
sẽ
không
bịa đặt oan uổng người khác.
hắn
nói
Đường Vân Nhiễm cắm sừng
hắn, nếu chuyện này là giả
thì
hắnđã
không
nói!
Cắm sừng... Cắm sừng...
hiện
giờ trong đầu Mộ Dung Nhược Hồng chỉ ngập tràn có hai chữ này,
hắn
kéo lên tiết khố của mình, cúi đầu xuống, chậm rãi tới gần Đường Vân Nhiễm, dùng giọng
âmtrầm lạnh băng, xót xa
nói, "Tiện nhân, ngươi chính là dựa vào khuôn mặt này của ngươi mà thông đồng với nam nhân khắp nơi. Vậy
thì
hôm nay trẫm liền muốn hủy diệt nó… Cho ngươi trở thành
một
nữ nhân mà mỗi khi nam nhân nhìn vào chỉ muốn chạy!”
"không, Nhược Hồng, ngươi
không
thể đối với ta như vậy...
không
thể đối với ta như vậy...
không! A! Ngươi đừng lại đây..." Đường Vân Nhiễm ngay lập tức thét chói tai, còn Mộ Dung Nhược Hồng
thì
nâng tay, chủy thủ
trên
tay để lại
một
vết máu
trên
mặt ả...
"A!" Đường Vân Nhiễm lấy hai tay che mặt, hét thất thanh.
Mộ Dung Nhược Hồng nhìn vết thương kia, vừa lòng cười
nói, "Ngươi yên tâm
đi, mỗimột
ngày trẫm
sẽ
chỉ lưu lại
một
vết thương
trên
mặt ngươi. Đợi khi ngươi biến thành người quái dị rồi, trẫm
sẽ
quăng ngươi vào trong quân doanh làm quân kỹ!”
Sau ngày hôm nay,
trên
đời cũng
không
còn hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm nữa. Đêm đó, giữa màn đêm tĩnh mịch
không
người, có
một
bóng đen lẻn vào trong cung điện
đang
giam giữ Đường Vân Nhiễm.
Khi Đường Vân Nhiễm thấy
rõ
người tới,
nhỏ
giọng kinh hô, "Thương Minh, cứu ta!"
Ps: Tả Thương Minh là tới cứu người sao? Đương nhiên
không
phải! Tả Thương Minh càng biếи ŧɦái hơn, cho nên Đường Vân Nhiễm...