Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 140: Tình cảm của trẫm không phải là thứ mà Đường Vân Nhiễm ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn! (Hôn quân báo thù)

Edit: Diệp Nhược Giai

Lúc hạ triều, Mộ Dung Nhược Hồng dẫn đầu

một

đám thái giám rời khỏi triều đình. Còn Quân Cơ Lạc

thì

khoanh tay, vẫn nán lại ở đó.

hắn

nhìn văn võ bá quan chen chúc vây quanh Trì Lệ Dập, miệng

không

ngừng

nói

câu chúc mừng, mà biểu cảm

trên

mặt Trì Lệ Dập vẫn hết sức bình tĩnh, khiến cho người ta

không

nhìn ra được, tâm tình ông lúc này tốt hay xấu.

Quân Cơ Lạc nhấc chân, chậm rãi ung dung

đi

đến bên cạnhTrì Lệ Dập, tay nắm khẽ thành nắm đấm, đặt ở bên miệng ho

nhẹ, bách quan vốn

đang

vây quanh Trì Lệ Dập nháy mắt liền ngượng ngùng tản ra như bầy chim bị kinh động.

Trong đôi con ngươi đen u ám của Quân Cơ Lạc lộ ra

một

tia sáng sắc sảo bén nhọn, khóe miệng hơi nhếch,

nói, “Trì tướng quân, chúc mừng ngài được thăng chức nha. Bản đốc nghĩ Tứ Tứ với Tử An mà nghe được tin tức này nhất định

sẽ

vô cùng vui sướиɠ. Sau này bản đốc còn rất nhiều chuyện hy vọng được Trì tướng quân chiếu cố nhiều hơn, lúc này bản đốc xin

nói

tiếng cám ơn với

một

người cậu như ngài trước.”

"Cửu Thiên Tuế, ngươi

thật

sự

là khinh người quá đáng..." Trong đám thân tín của Trì Lệ Dập có người nóng nảy nổi cáu, lập tức

nói

ra lời chống đối Quân Cơ Lạc, lại bị Trì Lệ Dập khiển trách.

trên

mặt Trì Lệ Dập vẫn băng lạnh như đá,

không

có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt giảo hoạt kia lại có tia khinh thường. Ông ôm quyền, hờ hững

nói, "Mạt tướng đa tạ Cửu Thiên Tuế dìu dắt.”

“Trì tướng quân khách khí rồi! Ngài là cậu của Tứ Tứ, bản đốc cũng muốn gọi ngài

mộttiếng cậu. Với quan hệ thân thiết đó của chúng ta, đương nhiên bản đốc phải vì Trì tướng quân mà suy nghĩ tính toán nhiều hơn

một

chút.” Đôi con ngươi tối tăm của Quân Cơ Lạc nheo lại đầy nham hiểm hung ác, ngoài cười nhưng trong

không

cười

nói.

Khuôn mặt khôi ngô

không

hề gợn sóng của Trì Lệ Dập hơi trầm xuống, trong nụ cười mang theo chút lạnh nhạt, “Nếu

đã

như vậy,

thì

từ nay mạt tướng đều

sẽ

nghe theosự

dẫn dắt của Cửu Thiên Tuế ngài mà làm bậy.”

“không

dám

không

dám!” Quân Cơ Lạc lập tức

không

biết ngượng mà cười, dáng vẻ như hoàn toàn

không

hiểu ý châm chọc trong lời của Trì Lệ Dập. Mấy thân tín của Trì Lệ Dập đứng bên cạnh cũng biểu lộ ra nét mặt

không

vui. Còn Trì Hằng Liễu giống nhưđã

quen với điệu bộ kiêu ngạo cuồng vọng của Quân Cơ Lạc từ lâu rồi, vẻ ôn hòa tuấn nhã

trên

mặt vẫn y nguyên như cũ, còn mang theo

một

nét tươi cười nhợt nhạt.

Sâu trong đôi mắt Trì Lệ Dập lại xẹt qua

một

tia sắc bén, đột nhiên cười

nói, "Cửu Thiên Tuế, hôm nay mạt tướng có

một

số việc

không

thể đến quý phủ của ngài để bái phỏng. Ngày mai mạt tướng muốn đến phủ ngài thăm Tứ Tứ." Thuận tiện xác định xem đó chỉ là chuyện mà ông hoài nghi hay là

thật

sự

đã

xảy ra.

Đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc hàm chứa uy nghiêm, khóe miệng giơ lên mang theo tự tin tràn đầy, tươi cười

nói, “Được! Vậy ngày mai bản đốc

sẽ

ở trong phủ cung nghênh người cậu là Trì tướng quân ngài.”

Quân Cơ Lạc vừa

nói

xong, liền

nhẹ

nhàng phẩy tay áo

một

cái, rời triều trước.

Trì Lệ Dập dõi theo bóng lưng của

hắn,

trên

mặt lập tức khôi phục lại vẻ

không

gợn sóng như trước, chỉ là mấy thân tín bên cạnh ông

thì

đều

đã

căm giận mắng chửi Quân Cơ Lạc té tát.

“Khốn kiếp!

hắn

không

phải chỉ là

một

tên hoạn quan thôi sao? Dẫn với chả dắt cái quái gì chứ. Nếu lần này

không

có mấy người như chúng ta gϊếŧ địch ở tiền tuyến, Tiêu quốc chưa chắc

đã

giữ được. Nơi nào còn đất để mà cho

hắn

bày ra vẻ kiêu ngạo cuồng vọng được chứ!”

"Đúng vậy! Hoạn đảng hại nước hại dân,

thật

sự

là khiến người ta tức chết rồi!”

"Lão đại, tên hoạn quan Quân Cơ Lạc này bất kính với ngài quá.

hắn



ràng là

đangmượn cối gϊếŧ lừa, chúng ta

không

thể cứ làm lợi cho

hắn

như vậy được.”

"Im miệng! Cũng

không

nhìn xem đây là nơi nào. Câu gì cũng phải để thối ở trong bụng mới được!” Trì Lệ Dập quát lạnh khiển trách. Mấy kẻ thích gây hấn nghe thấy ông răn dạy nghiêm khắc như vậy

thì

đều phẫn nộ ngậm miệng, nhưng trong lòng bọn họ đều bất mãn.

Còn Trì Hằng Liễu

thì

lại ôn hòa cười

nói, “Mọi người cũng đừng chỉ nghĩ về

một

hướng xấu như thế, biết đâu

sự

tình sau này

sẽ

có bước ngoặt tốt

thì

sao. Hơn nữa, Cửu Thiên Tuế nhìn

thì

có vẻ ngạo mạn, nhưng

một

tháng trước

hắn

không

vào triều,không

phải mấy chuyện trong triều liền thay đổi xoành xoạch sáng nắng chiều mưa hay sao. Lúc đó mọi người còn mắng chửi cùng nhau cơ mà. Bây giờ

hắn

cầm quyền lần nữa, cái khác

thì

khó mà

nói, nhưng nghe đâu thuế má bị tăng lúc trước giờ

đãgiảm rồi. Chỉ riêng về điểm này thôi cũng

đã

cho thấy, Cửu Thiên Tuế

không

phải là người đại gian đại ác.”

Dù sao cũng là vị hôn phu của biểu muội mình, Trì Hằng Liễu vẫn

không

mong muốn Quân Cơ Lạc bị đeo tiếng xấu

trên

lưng.

"Công tử à, Quân Cơ Lạc này nếu

không

được xem như

một

kẻ đại gian đại ác, vậy

thìtrên

đời này cũng chả còn kẻ nào là đại gian đại ác nữa.” Có người

nhỏ

giọng

nói

thầmmột

câu. Trì Hằng Liễu cười nhạt, định mở miệng

nói

chuyện, nhưng Mộ Dung Quân Thương

đã

đẩy xe lăn

đi

đến bên người bọn họ.

Mộ Dung Quân Thương ôm quyền, cung kính

nói

với Trì Lệ Dập, "Phụ quốc công, xin chúc mừng. Bản vương

đã

đặt

một

gian bao sương (1) khá lịch

sự

tao nhã ở Vân Phúc lâu vào tối mai, hy vọng được hân hạnh tiếp đón Phụ quốc công.”

(1) Bao sương:

một

gian phòng được thiết kế đặc biệt để xem kịch,

một

gian như vậy có vài chỗ ngồi.

Ánh mắt giảo hoạt của Trì Lệ Dập lướt nhanh qua hai chân của Mộ Dung Quân Thương, hờ hững

nói, "Nhϊếp chính vương,

thật

có lỗi. Ngày mai mạt tướng định

đithăm cháu ngoại, chắc là

không

thể nào đến dự được.”

“không

sao, bản vương

sẽ

đợi ở Vân Phúc lâu, dù Phụ quốc công

không

đến cũngkhông

có vấn đề gì." Mộ Dung Quân Thương khách khí

nói.

Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc,

một

người

thì

liều mạng muốn mượn sức Trì Lệ Dập,

một

người

thì

lại chèn ép Trì Lệ Dập. Thái độ của hai người này khiến cho thân tín bên người Trì Lệ Dập theo bản năng cảm thấy có thiện cảm với Mộ Dung Quân Thương hơn.

Nhưng

trên

mặt Trì Lệ Dập lại

không

có thay đổi gì, vẫn khách khí

nói, “Nhϊếp chính vương,

thật

là có lỗi quá, đêm mai mạt tướng

sẽ

không

quay về Vân Phúc lâu.”

Đây

thật

ra là

một

lời cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng

không

buông tha cho ông dễ như vậy, vẫn kiên trì bền bỉ

nói, "Phụ quốc công, mọi chuyện

trên

đờikhông

thể nào chắc chắn tuyệt đối như vậy được.

hiện

giờ ý nghĩ của ngài là như vậy, biết đâu đến mai lại thay đổi? Vẫn là câu

nói

kia, Bất luận ngày mai là mưa to gió lớn, hay là trời sụp đất lở, bản vương đều

sẽ

ở đó đợi Phụ quốc công."

hắn

nói

tới đây, hơi ngừng

một

chút, vẻ mặt lành lạnh cũng biến thành chân thành tha thiết, "Bởi vì, bản vương cực kỳ có thành ý chờ Phụ quốc công."

Mộ Dung Quân Thương lưu lại những lời này rồi lập tức đẩy xe lăn rời

đi.

Sau khi

hắn

đi

khỏi đó, thân tín bên cạnh Trì Lệ Dập lại ca ngợi Mộ Dung Quân Thương hiền đức

một

phen. Lần này Trì Hằng Liễu chỉ cười mà

không

nói, Mộ Dung Quân Thương có

thật

sự

hiền đức như trong lời đồn đại hay

không

thì

hắn

không

biết, nhưng có

một

chuyện

hắn

có thể khẳng định,

hiện

giờ Mộ Dung Quân Thương càng hạ thấp tư thái,

thì

sau này nếu

hắn

hoàn toàn chưởng quyền, vậy chuyện ‘chim hết cung xếp xó’ nhất định

sẽ

xảy ra.

Có lẽ là vì biểu muội của

hắn

gả cho Quân Cơ Lạc, nên

hắn

vẫn cảm thấy tuy

hiện

tại Quân Cơ Lạc chèn ép Trì gia bọn họ, nhưng cho dù thế nào

đi

chăng nữa, Quân Cơ Lạc cũng

sẽ

không

bày kế mưu hại bất cứ kẻ nào trong Trì gia quân của bọn họ.

Còn nếu bọn họ đầu quân cho Mộ Dung Quân Thương, đến ngày Mộ Dung Quân Thương cầm quyền, Hoàng đế có thể ban cho vinh dự cùng quyền thế, nhưng chung quy vẫn

không

thể nào đánh cược ngôi vị hoàng đế của

hắn

đúng

không?

đã

khôngthể đánh cược ngôi vị hoàng đế, vậy

thì

kết cục cuối cùng của người Trì gia và cả Trì gia quân, đều chỉ là

một

con đường chết.

Đương nhiên, toàn bộ những điều này cũng chỉ là ý kiến của

hắn, cụ thể

thì

còn phải xem phụ thân lựa chọn thế nào.

"Chúng ta

đi

về trước

đi." Khi

không

còn người ngoài nào quanh quẩn ở đây nữa,

trênkhuôn mặt vô cảm của Trì Lệ Dập

hiện

lên vẻ ảm đạm mờ nhạt,

nói

xong câu đó, ông cũng phất tay áo rời

đi. Những người khác thấy dáng vẻ tâm

sự

trùng trùng của ông, cũng

không

dám nhiều lời, đều

đi

theo bên cạnh ông.

Phong ba

trên

triều đình chẳng mấy chốc

đã

rơi vào tai Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ ngồi chờ tin tức ở Đường gia, hoàn toàn

không

thể nào ngờ được, Quân Cơ Lạc

sẽdùng

một

đạo thánh chỉ trá hình mà giáng chức cậu nàng.

Nàng

thật

sự

ngồi

không

yên, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, chào tạm biệt với Đường Tử An rồi quay về quý phủ của mình. Vì

không

biết rốt cuộc trong lòng Quân Cơ Lạc tính toán những gì, nàng ra sức thả lỏng tâm tình của mình, cố gắng

không

để cảm xúc phẫn nộ ảnh hưởng đến khả năng suy xét của mình.

Nàng hiểu



Quân Cơ Lạc,

hắn

làm gì cũng đều có tính toán của riêng mình,

sẽ

khônghồ đồ làm ra loại chuyện xúc phạm đến cậu nàng như vậy.

Đương nhiên, nếu

hắn

thực

sự

dám đánh chủ ý gì lên người cậu nàng, vậy

thì

nàng cũng dám lập tức hành hung cái bụng của mình.

Nhưng nàng chờ

một

lần là chờ từ giữa trưa cho đến tận hoàng hôn, Quân Cơ Lạc cũng vẫn

không

về nhà.

đã

không

đợi được người nàng cần đợi

thì

chớ, ngược lại còn phải nghênh đón người nàng

không

hề muốn gặp.

Buổi chiều, Đường Tứ Tứ

đang

có chút nôn nóng

đi

dạo hóng mát trong phủ, Thanh Nhi cầm vài quả lựu, cẩn thận bóc vỏ, lại dùng đồ

nhẹ

nhàng nạo thịt lựu ở mặt trong ra.

"Tiểu thư, sao dạo này khẩu vị của người lại kỳ lạ như vậy, trước kia người đâu có ăn mấy thứ này đâu.” Thanh Nhi tò mò hỏi, là nha hoàn bên cạnh Đường Tứ Tứ, nhưng vì Đường Tứ Tứ che giấu rất tốt, nên Thanh Nhi cũng

không

có phát

hiện

ra nàng có thai. Chẳng qua, đối với chuyện gần đây tự dưng Đường Tứ Tứ lại thích ăn mấy thứ trước kia

không

thích ăn, điểm ấy khiến nàng cảm thấy kinh ngạc.

Đường Tứ Tứ cau mày, vẫn còn

đang

rối rắm vì sao Quân Cơ Lạc lại muốn giáng chức cậu nàng. Nghe thấy Thanh Nhi

nói

như vậy, nàng liền thuận miệng lấy mấy câu “khẩu vị con người

sẽ

thay đổi” linh tinh này nọ ứng phó qua loa.

Thanh Nhi cũng

không

nghĩ nhiều nữa, nàng đưa qua quả lựu

đã

được lột sạch vỏ

trêntay, thu dọn rác thải này nọ, chuẩn bị đích thân

đi

nấu canh khai vị cho Đường Tứ Tứ. Nhưng nàng

đi

chưa được bao lâu

thì

đã

quay ngược trở lại,

nói

với Đường Tứ Tứ

mộtchuyện hết sức kinh hãi, "Tiểu thư, thất công chúa cải trang đến phủ chúng ta.”

Vừa nghe Mộ Dung Vân Tiện chưa gì

đã

tìm đến cửa như thế, sắc mặt Đường Tứ Tứ lập tức trầm xuống. Mộ Dung Vân Tiện chính là

một

con quỷ phiền phức, bị nàng ta dính vào

thì

biểu ca của nàng liền gặp nguy rồi.

Nhưng với tình thế trước mắt,

một

công chúa như nàng ta lại cải trang

đi

đến phủ nàng, nếu nàng

không

chịu

đi

ra gặp nàng ta, vậy khó tránh khỏi

sẽ

bị bắt nhược điểm. Thở ra

một

hơi

thật

dài, Đường Tứ Tứ đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi

đi

đến phòng khách gặp Mộ Dung Vân Tiện.

Mộ Dung Vân Tiện

đang

ngồi ở đại sảnh, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tứ Tứ mang theo nha hoàn

đi

tới. Nàng ta reo lên

một

tiếng rồi đặc biệt vô cùng thân thiết tiến lên, kéo tay Đường Tứ Tứ.

"Tứ Tứ tỷ tỷ... Hôm nay ta cùng thị nữ

đi

ra ngoài,vừa rồi

đi

dạo phố vừa vặn dạo đến đây, ta liền ghé vào quấy rầy Tứ Tứ tỷ tỷ

một

chút.”

Lời lẽ thân thiết, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt đen sáng trong như viên hắc diệu thạch… Toàn bộ những điều này khiến cho bất cứ ai

không

biết Mộ Dung Vân Tiện, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta,

thật

có khả năng

sẽ

thích nàng ta. Nhưng Đường Tứ Tứ đối với nàng ta luôn

âm

thầm duy trì

sự

sáng suốt mà cảnh giác.

"Thất công chúa vạn phúc!" Nàng quy củ hành lễ với nàng ta.

Mộ Dung Vân Tiện vội vàng lôi kéo nàng, sau khi hai người ngồi xuống, có nha hoàn bưng trà ngon lên. Mộ Dung Vân Tiện cầm chén trà lên uống

một

hớp, liền thẹn thùngnói, "Tứ Tứ tỷ tỷ, mấy hôm trước hoàng huynh của ta có

nói, muốn tứ hôn cho ta… Ta, ta... Cảm thấy Trì công tử thực

sự

không

tệ… Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?”

Mộ Dung Vân Tiện sinh sống trong hoàng cung, trước kia khi Mộ Dung Nhược Hồng

đitheo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, nàng ta cũng thường xuyên

đi

theo bên người trưởng công chúa giống như

một

tiểu nha hoàn. Nhìn quen tác phong làm việc của trưởng công chúa, nàng ta cũng

không

cảm thấy thẹn thùng cho lắm.

Nàng ta chỉ biết là, chỉ cần thích là phải nắm giữ trong tay! Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới

thật

sự

là đồ của nàng ta!

Đường Tứ Tứ vì

sự

to gan lớn mật của nàng, tức giận nở nụ cười, hóa ra nàng ta mang theo đôi mắt chờ mong chạy đến đây, là vì muốn để nàng làm bà mai, vì nàng ta kéo dây tơ hồng.

Trong lòng Đường Tứ Tứ rét lạnh, quyết định lúc này phải giáo huấn nàng ta

một

chút, để nàng ta

không

còn tư cách mà mơ ước biểu ca của nàng nữa!

Trong hoàng cung, Quân Cơ Lạc

đang

dẫn Mộ Dung Nhược Hồng

đi

qua

một

hành langthật

dài, cuối hành lang chính là

một

tòa cung điện hoang vắng cỏ dại um tùm. Ở cửa cung điện có vài thị vệ thân hình cao lớn đứng canh, bọn họ vừa nhìn thấy Quân Cơ Lạc, liền cực kỳ cung kính quỳ xuống chào

hắn.

“Ả ta sao rồi?” Giọng Quân Cơ Lạc lạnh như băng sương,

nói.

“Hình như phát điên rồi, ngày nào cũng la hét ỏm tỏi.” Đầu lĩnh thị vệ mở miệng trả lời.

Quân Cơ Lạc gật gật đầu, lại xoay người nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, “Đây, người ngươi muốn gặp

đang

ở bên trong. Ả ta lừa ngươi

một

lần, liền lừa ngươi thành thê thảm nhất. Nhưng

nói

đi

cũng phải

nói

lại, mấy người bọn ta có thể được nhìn thấy ngươi bị chê cười, còn phải cảm tạ công lao của ả

thật

nhiều. Vào xem

đi, muốn xử trí như thế nào

thì

tùy ngươi.”

Quân Cơ Lạc châm biếm

nói.

Nhưng lời

nói

này

đã

chỉ



ra

một

điểm cho Mộ Dung Nhược Hồng thấy, ả lừa ngươi thảm thiết như vậy, nếu ngươi còn bỏ qua cho ả, vậy

thì

ngươi chính là cái bánh khét.

Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức cắn môi, cho đến khi

trên

môi

hiện

ra

một

vết máu, ánh mắt

âm

độc của

hắn

mới chuyển về phía cửa lãnh cung.

hắn

từng bước chậm rãiđi

qua, mỗi bước

đi

đều như

đang

giẫm lên tim mình.

Đủ mọi loại ân ái khi xưa lướt qua trước mắt, nhưng lúc này, những điều đò chỉ để lại trong lòng

hắn

cảm giác cực kỳ bi ai.

Dùng sức đẩy ra cửa cung đóng kín,

một

trận gió lạnh mãnh liệt thổi tới, làm ống tay áo

hắn

tung bay.

Khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng mím lại,

âm

thầm xót xa cười

không

tiếng động.

Đường Vân Nhiễm, trẫm đến đây!

Trẫm muốn cho ngươi biết, mặc dù trẫm chỉ là con chó mặc người bài bố, nhưng vẫn có quyền hung hăng tra tấn ngươi.

Tình cảm của trẫm

không

phải là thứ mà Đường Vân Nhiễm ngươi có thể tùy tiện đùa bỡn!

Đường Vân Nhiễm bị nhốt lại như

một

con chó, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt tuyệt vọng của ả nháy mắt xẹt qua

một

tia vui sướиɠ. Ha ha! Ả được cứu rồi! Chỉ cần Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa chết,

thì

ả vẫn còn cơ hội xoay người.

PS: Thích nhất là xem hôn quân với Đường Vân Nhiễm

yêu

nhau gϊếŧ nhau. Chương sau chính là Đường Vân Nhiễm bị… Đời trước Tứ Tứ bị móc mắt, chặt đứt gân chân, lại bị thiêu sống… Đường Vân Nhiễm cũng nên nhận

một

chút báo ứng mới đúng.