Edit: Diệp Nhược Giai
Sau ngày hôm nay,
trên
đời cũng
không
còn hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm nữa. Đêm đó, giữa màn đêm tĩnh mịch
không
người, có
một
bóng đen lẻn vào trong cung điện
đang
giam giữ Đường Vân Nhiễm.
Khi Đường Vân Nhiễm thấy
rõ
người tới,
nhỏ
giọng kinh hô, "Thương Minh, cứu ta!"
Tả Thương Minh đặt ngón tay lên môi,
nhẹ
nhàng làm tư thế ‘suỵt’, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài điện, thấy thị vệ trông coi Đường Vân Nhiễm ở ngoài điện
đã
lui xuống nghỉ ngơi,
hắn
mới quay đầu nhìn Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm ôm lấy vết thương
trên
mặt mình, đôi mắt lộ ra điềm đạm đángyêu,
nhỏ
giọng
nói, "Thương Minh, cứu ta... Ta sắp điên rồi... Nhược Hồng căn bảnkhông
muốn nghe ta giải thích... Đêm đó ta đâm
hắn
một
kiếm,
thật
sự
là vì muốn tốt cho
hắn. Ta biết đêm đó chúng ta đánh
không
lại Quân Cơ Lạc, cho nên mới muốn lợi dụng bản thân mình để Nhược Hồng trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng
hiện
giờ,
hắncăn bản
không
nghe ta giải thích..."
trên
mặt Đường Vân Nhiễm lộ vẻ ủy khuất cùng sợ hãi.
Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Tả Thương Minh
hiện
lên
một
tia sắc bén như ưng,hắn
mím môi thành
một
đường thẳng tắp, thản nhiên cười, "không
sao,
hắn
không
tin nàng, ta tin nàng.”
Đường Vân Nhiễm ôm nửa bên gò má mình,
trên
mặt lộ
rõ
vẻ cảm động cùng biết ơn.
"Thương Minh, ta biết mà, chỉ có ngươi đối xử với ta tốt nhất, cũng chỉ có ngươi mớikhông
phản bội ta..." Đường Vân Nhiễm nỉ non khẽ nấc, chỉ cần
không
cho người khác nhìn thấy vết sẹo
trên
mặt ả, ả vẫn còn có thể là
một
mỹ nhân.
Tả Thương Minh nở nụ cười lành lạnh trong ánh sáng mờ tối, tươi cười của
hắn
mang theo chút dữ tợn cùng đáng sợ.
"Nhiễm Nhi, nàng
đã
nói... ta chính là người đối với nàng tốt nhất, vậy nàng có gì để báo đáp ta
không?”
Đường Vân Nhiễm sửng sốt, nâng hàng lông mi lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Tả Thương Minh.
Lời
nói
lạnh lẽo lại phun ra từ trong miệng của Tả Thương Minh, "Nhiễm Nhi, nàng
nóichỉ có ta đối với nàng tốt nhất. Nhưng những người đối xử
không
tốt với nàng, đều lấy được
một
vài thứ mà họ muốn từ
trên
người nàng. Còn ta đối với nàng tốt như vậy... Chắc nàng cũng
không
thể bạc đãi ta chứ, đúng
không?
nói
đi, nàng muốn lấy gì báo đáp ta?"
Hàng mi dài của Đường Vân Nhiễm hơi nhếch lên, lúc này
trên
mặt ả
đã
hiện
ra vẻ ngạc nhiên.
"Ngươi muốn ta lấy gì báo đáp ngươi?"
Tả Thương Minh quan sát ả từ
trên
xuống dưới, ánh mắt chim ưng dừng
trên
người Đường Vân Nhiễm, tươi cười nơi khóe miệng càng sâu, mơ hồ có
một
chút xót xa, "Vân phi nương nương, bộ dạng của ngươi
hiện
giờ, những gì có được cũng chỉ là
mộtthân thể bị tàn phá
không
chịu nổi thôi."
Đường Vân Nhiễm vội vàng kéo lấy quần áo của mình, Tả Thương Minh là
một
tên thái giám, ả cũng
không
muốn hiến thân cho
hắn. Hơn nữa, muốn đối phó với loại công tử thâm tình như Tả Thương Minh,
thì
nhất quyết
không
thể ân ái cùng bọn họ. Cái gọi là càng xa càng đẹp, loại nam nhân kiểu này chỉ thích hợp treo mồi, nhưng dứt khoátkhông
thể ân ái.
một
khi
đã
đạt được, nam nhân
sẽ
chán ghét, kết quả cuối cùng cũng có thể thấy được
rõ
ràng...
Động tác
nhỏ
này của ả bị Tả Thương Minh nhìn thấy, trong mắt
hắn
hiện
lên tia ác độc.
hắn
cúi người xuống, vươn tay túm lấy tóc của Đường Vân Nhiễm, sau đó nắm đầu ả đập vào cột gỗ.
"Đường Vân Nhiễm, ngươi tưởng bây giờ ngươi vẫn còn là ‘hoàng thành đệ nhất mỹ nhân’ gì đó sao? Ngươi cmn còn tiện nhân hơn cả đám kỹ nữ trong kỹ viện. Ngươi có tư cách gì mà giả vờ thanh thuần trước mặt lão tử? Nam nhân khác có thể ngủ với ngươi, tại sao lão tử lại
không?”
Đường Vân Nhiễm bị
hắn
làm cho thống khổ kêu lên, nhưng chủy thủ
trên
tay Tả Thương Minh
đã
gác lên
trên
cổ ả, ác độc
nói, “Ngươi mà dám kêu thêm tiếng nào nữa, thu hút bọn thị vệ bên ngoài
đi
vào đây, ta
sẽ
lập tức giải quyết ngươi ngay tại chỗ. Tiện nhân vô sỉ! Dù sao ta cũng có võ công, có thể thoát được, nhưng ngươi
thìkhông…”
Khi Tả Thương Minh
nói
chuyện, căm giận cắn răng
một
cái, sau đó dùng sức vung mạnh tay đấm
một
cú lên khuôn mặt ả. Đường Vân Nhiễm đau nghẹn ngào suýt kêu ra tiếng, nhưng chủy thủ
trên
cổ lại khiến ả phải cố gắng đè ép tiếng khóc
đã
bật lên đến cổ họng, nuốt xuống bụng.
một
bàn tay ả vẫn ôm bên gò má bị thương, giọng
nói
run rẩy, "Thương Minh, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ? Trước kia
không
phải quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao? Hơn nữa, ta cũng
không
có gây ra chuyện gì có lỗi với ngươi mà?”
"Ngươi rất tốt với ta?" Tả Thương Minh thầm hận trong lòng, mạnh mẽ kéo giật tóc của Đường Vân Nhiễm lại, “Ngươi cũng còn có mặt mũi bảo là rất tốt với ta à? Tả Thương Minh ta, nếu
không
phải vì ngươi, liệu có biến thành
một
tên người
không
ra người, quỷ
không
ra quỷ như bây giờ
không? Tả gia chúng ta, nếu
không
bởi vì ngươi, liệu có trở nên nghèo túng như thế
không? Tất cả mọi chuyện đều do ả tiện nhân ngươi ban tặng..."
Đau đớn kịch liệt truyền tới từ da đầu khiến nước mắt Đường Vân Nhiễm nhanh chóng rơi xuống, ả run giọng vội
nói, "Thương Minh, những chuyện đó cũng
không
phải là lỗi của ta mà, ngươi muốn báo thù
thì
phải tìm Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ, hai người bọn họ mới là người
thật
sự
hại ngươi mà…”
Tả Thương Minh cười lạnh, “Những gì mà hai vợ chồng chúng nó nợ Tả gia chúng ta, đương nhiên ta
sẽ
đòi lại đủ. Nhưng
hiện
giờ ta muốn thu thập ả tiện nhân ngươi trước…”
"không! Thương Minh, ta
không
có làm gì có lỗi với ngươi mà…”
rõ
ràng lúc trước là dohắn
tự bằng lòng chạy ra tranh cãi, dựa vào cái gì mà bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên người ả chứ.
Nghe Đường Vân Nhiễm
nói
như vậy, Tả Thương Minh càng thêm tức giận,
trên
mặthắn
đầy vẻ tàn độc, giọng
nói
cũng trở nên rét lạnh hơn, "Tiện nhân! Ngươi còn dámnói
ngươi
không
làm chuyện gì có lỗi với ta à. Lúc trước nếu
không
phải đồ tiện nhân ngươi dùng thủ đoạn hồ ly của ngươi mê hoặc ta,
thì
ta có
đi
ra gánh tội thay haykhông? Còn nữa, vào lúc hạ thân của ta bị Quân Cơ Lạc cắt bỏ, hai chân bị
hắn
đánh gãy, quẳng vào trong hố phân,
thì
ngươi
đang
làm gì?”
Nhắc tới cuộc sống gian khổ mà bản thân mình
đã
trải qua, mặt Tả Thương Minh đều vặn vẹo méo mó cả.
hắn
lại chậm rãi bước tới gần Đường Vân Nhiễm, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, nở nụ cười khúc khích giễu cợt, “Ngươi ả tiện nhân lẳиɠ ɭơ này! Ngươi vừa thấy ta
không
còn gì có thể lợi dụng được nữa, cho nên khi đó nhất định là ngươi chỉ ước gì cách ta càng xa càng tốt. Ngươi cùng Mộ Dung Nhược Hồng thề non hẹn biển, mà ta... phải sống
một
cuộc đời ti tiện nhất.
Ngươi vĩnh viễn
không
thể biết được, ta
đã
phải trải qua những gian khổ kiểu gì mới lọt được vào trong hoàng cung này... Ta đến, chính là muốn hủy diệt ngươi, hủy diệt người
đã
từng làm nhục ta, lừa gạt ta..."
hiện
tại Tả Thương Minh quả quyết chính là
một
tên khủng bố, nhất là hơi thở tối tămtrên
người
hắn
lại càng khiến người ta thấy hốt hoảng. Nghe lời
nói
của
hắn, giống như là mọi người
trên
đời này đều thiếu nợ
hắn
vậy.
Da đầu Đường Vân Nhiễm run lên,
một
luồng hàn khí lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân lên
trên, khiến toàn thân đều giá rét.
"Thương Minh... Ta..."Ả vẫn ôm ấp ý đồ muốn giải thích cho mình, nhưng khi những lời
nói
của ả đối mặt với
sự
tàn bạo của Tả Thương Minh, toàn bộ đều yếu ớt biến mất.
Tả Thương Minh vươn tay lột quần áo ả ra, lúc đầu Đường Vân Nhiễm còn hơi hơi kháng cự lại, nhưng sau đó, ả chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chờ Tả Thương Minh.
Tả Thương Minh cười ha hả, khinh rẻ chơi đùa, dùng sức chà đạp bầu ngực tròn trịa của ả. Bầu ngực bị
hắn
bóp nặn trong tay, gần như muốn phát nổ. Tả Thương Minh từ phía sau dán vào bên tai ả, cúi đầu cười
nói, “Ngươi mà dám kêu ra tiếng, vậy
thìđừng trách ta
không
nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, đưa ngươi
đi
gặp Diêm Vương gia."
Đường Vân Nhiễm cắn cánh môi,
không
trả lời
hắn.
Đôi mắt ưng của Tả Thương Minh tối sầm, nhìn chằm chằm vào cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ả, sau đó cúi người cắn mạnh vào hai hạt hồng mai nở rộ
trên
đình núi.
hắn
cắn rất mạnh, giống như là hận
không
thể trực tiếp cắn đứt hai hạt hồng mai đó. Đường Vân Nhiễm vừa đau vừa mê, chỉ dám cắn chặt cánh môi của mình, mà tra tấn của Tả Thương Minh hiển nhiên
sẽ
không
chấm dứt nhanh như vậy.
Sau khi Tả Thương Minh
đã
cắn chán hai hạt hồng mai rồi,
hắn
mới cười tà nằm rạp xuống
trên
người Đường Vân Nhiễm. Hơi thở lạnh như băng của
hắn
phả vào
trên
là da của Đường Vân Nhiễm, khiến lông gà khắp người ả đều dựng thẳng lên.
Ánh mắt lạnh băng của Tả Thương Minh đối diện với Đường Vân Nhiễm, hàng lông mi mềm mại dày dặn của Đường Vân Nhiễm
nhẹ
nhàng run lên,
không
dám nhìn thẳnghắn
nữa. Nhưng lúc này Tả Thương Minh lại đưa tay vào trong ống tay áo của
hắn, sau đó rút từ trong ống tay áo ra
một
vật.
Đường Vân Nhiễm nhìn qua, hô hấp cứng lại, đồng tử cũng co lại dữ dội.
Tả Thương Minh quơ quơ vật đó trước mắt Đường Vân Nhiễm. Đó là
một
cây đồ giả to dài bén nhọn. Tả Thương Minh
âm
trầm mà bạc lạnh cười, thứ
trên
tay trực tiếp xâm nhập vào u cốc dưới thân ả…
Đường Vân Nhiễm đau đến mức gần như muốn cắn nát răng mình, đau đớn kinh khủng truyền từ dưới thân kia khiến ả
không
còn rảnh rang để chú ý đến nhan sắc gìnữa. Ả buông cái tay vẫn che mặt nãy giờ xuống, vết sạo xấu xí nháy mắt liền phá hủy vẻ đẹp
trên
mặt ả.
Tả Thương Minh hoang da^ʍ cười, còn dùng móng tay của mình cạy vết máu
trên
mặt ả.
Trong khoảnh khắc, Đường Vân Nhiễm hận rằng mình
không
thể chết ngay lập tức. Mà Tả Thương Minh nhìn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của ả, nở nụ cười biếи ŧɦái.
hắnđã
là
một
thái giám, cũng
không
phải là lần đầu tiên chơi với nữ nhân như vậy, nhưng cho tới bây giờ
thì
chỉ có Đường Vân Nhiễm mới cho
hắn
kɧoáı ©ảʍ cực hạn như thế. Tính cách
hắn
vặn vẹo trời sinh,
hắn
cảm thấy tra tấn nữ nhân như thế có thể khiến trái tim bị thương tổn của
hắn
có được
một
niềm an ủi nho
nhỏ.
Đối tượng bị
hắn
tra tấn càng thống khổ,
hắn
càng vui sướиɠ.
Dựa vào cái gì mà
hắn
phải đắm mình trong cực khổ, còn những người khác lại sống tốt hơn so với
hắn?
hắn
thậm chí còn suy nghĩ, đợi đến ngày
hắn
tính kế được Quân Cơ Lạc rồi,
sẽ
tóm lấy Đường Tứ Tứ, cũng đùa giỡn như thế này.
nói
không
chừng Đường Tứ Tứ còn có phong vị hơn hẳn Đường Vân Nhiễm ấy chứ,
không
thì
vì sao Quân Cơ Lạc lại sủng ái nữ nhân của
hắn
đến thế.
"Thương Minh... Tha cho ta
đi…” Đường Vân Nhiễm cảm giác được nơi hạ thân
đã
bị chảy máu, ả vặn vẹo thân người, thống khổ cầu xin
hắn. Tả Thương Minh chẳng những
không
ngừng lại, mà động tác
trên
tay
hắn
càng nhanh hơn, tra tấn đến tận khi Đường Vân Nhiễm nằm tê liệt
trên
mặt đất, chịu đựng thống khổ,
hắn
mới hậm hực thu lại vật
trên
tay.
Sau khi vật đó rời ra khỏi thân thể Đường Vân Nhiễm, ánh mắt
đã
tan rã của ả mở ra, khuôn mặt xấu xí bị lộ ra nhưng lại
không
có sức mà che lại.
Tả Thương Minh khinh miệt phun
một
cục đờm lên mặt ả, sau khi cục đờm dính lêntrên
mặt Đường Vân Nhiễm,
hắn
lại nhấc chân đá mạnh vào bụng ả
một
cú.
Đường Vân Nhiễm đau đến chết lặng, cũng
không
phản ứng lại.
Nhưng thấy phản ứng đó của ả, Tả Thương Minh lại càng ghét bỏ.
hắn
nhấc chân đá thêm
một
cước vào ngực ả, mở miệng
nói
kháy, "Tiện nhân, phản ứng của ngươi như vậy là sao? Chẳng lẽ lão tử còn chưa hầu hạ ngươi đủ thoải mái hay sao? Ngươi kêu lên cho lão tử xem!” Tả Thương Minh ha ha cười lạnh, nhắm ngay mặt ả mà tát xuống.
Đường Vân Nhiễm khóc... Lúc này đây là ả khóc
thật.
Nước mắt trong suốt lăn theo gương mặt ả rơi xuống, trong lòng ả vẫn
âm
thầm kêu oan cho mình.
rõ
ràng lúc trước Tả Thương Minh muốn tự mình đứng ra gánh tội thay, sao bây giờ lại muốn đối xử với ả như thế? Còn nữa, vì sao
hắn
không
đi
tìm Quân Cơ Lạc báo thù
đi, Quân Cơ Lạc mới là người mà
hắn
nên hận mà.
Nếu hồi trước Quân Cơ Lạc
không
thiến
hắn,
thì
bây giờ
hắn
cũng
không
đối xử với ả như thế này…
Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, cuối cùng lại cảm thấy càng thêm căm hận Quân Cơ Lạc và cả Đường Tứ Tứ. Ả cảm thấy mọi tai họa mà ả phải gánh chịu lúc này đều do Đường Tứ Tứ ban tặng. Nếu Đường Tứ Tứ
không
tìm đến Quân Cơ Lạc,
thì
chỉ bằng vào sức lực của
một
con thỏ
nhỏ
như nàng ta, căn bản
không
thể nào đấu lại ả.
Sau khi Tả Thương Minh phát tiết lên người Đường Vân Nhiễm xong,
hắn
mới khinh miệt
nói, “Bây giờ ngươi cứ đợi tiếp ở trong này
đi. Dù sao, Hoàng Thượng của chúng ta cũng
không
rời được kẻ xấu xí ngươi.”
hắn
"ha ha" cười khẽ, thân người lập tức chợt lóe bên cạnh khung cửa sổ to lớn, cả người nhanh chóng chìm vào bóng đêm tối tăm mù mịt.
Đường Vân Nhiễm nằm trơ trọi
trên
mặt đất, thầm thề trong lòng, ả nhất định phải sống sót, cho dù phải sống như
một
con chó
đi
chăng nữa, cũng nhất định phải sống sót.
Tả Thương Minh
đi
ra từ trong lãnh cung giam giữ Đường Vân Nhiễm, bóng dáng quỷ mị lao
đi
rất nhanh trong hoàng cung yên tĩnh, cuối cùng trà trộn vào Cần Chính điện. Trong Cần Chính điện vẫn còn
đang
sáng đèn.
Nhϊếp chính vương Mộ Dung Quân Thương còn
đang
đọc tấu chương, Tả Thương Minhđi
đến, quỳ xuống trước mặt
hắn.
"Nhϊếp chính vương, tiểu nhân
đã
tìm người tra xét, nghe
nói
năm đó lão sư phụ phụ trách thiến cho Quân Cơ Lạc
đã
cáo lão hồi hương.
hiện
giờ tiểu nhân
đã
phái người
đitìm lão sư phụ đó,
không
bao lâu nữa chắc
sẽ
có tin tức truyền đến thôi."
Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh nhìn Tả Thương Minh, nhàn nhạt
nói, "Ngươi
không
cần uổng phí thời gian nữa, lão sư phụ kia
hiện
giờ
đang
nằm trong tay bản vương rồi. Bản vương sai ngươi
đi
điều tra chuyện này,
thật
ra là muốn làm cho ngươi động não suy nghĩ về Quân Cơ Lạc nhiều hơn
một
chút.”
Sắc mặt Tả Thương Minh tối
đi, hơi trầm tư, sau đó đôi mắt sáng lên,
nói
ra
một
ý tưởng lớn mật, “Ý của Nhϊếp chính vương chính là, Quân Cơ Lạc có thể là
một
thái giám giả sao?”
hắn
vừa
nói
ra những lời này, lại chần chờ, “Nhưng trước đó
khôngphải Mộ Dung Nhược Hồng
đã
tìm người nghiệm chứng rồi sao? Nếu Quân Cơ Lạc
thậtsự
là
một
thái giám giả, vậy sao
hắn
có thể giấu được nhiều người như vậy?”
Ánh mắt lạnh nhạt của Mộ Dung Quân Thương lộ ra
một
tia sắc bén, cúi đầu cười lạnh, "Tả Thương Minh, bản vương là người thờ phụng quy tắc ‘nghi ngờ
thì
không
dùng,
đãdùng
thì
không
nghi’. Ngươi
đã
quy hàng bản vương, vậy có vài chuyện bản vương cũng
không
gạt ngươi. Quân Cơ Lạc
thật
sự
là
một
thái giám giả, hơn nữa trong tay bản vương còn có nhân chứng. Chỉ là, sau khi bản vương đối chiến với
hắn
vài lần, hiểu ra được
một
đạo lý... Quân Cơ Lạc là
một
kẻ nắm thực quyền trong tay, nếu cứ đơn giản vạch trần
hắn, căn bản
sẽ
không
gây được ảnh hưởng gì đến
hắn. Cho nên bản vương
đang
đợi
một
cơ hội lớn,
một
cơ hội có thể để cho bản vương đối đầu trực diện với Quân Cơ Lạc.”
Tả Thương Minh cũng
không
phải là
một
tên có đầu óc đơn giản,
hắn
lập tức
đã
nghĩ ra, “Chẳng lẽ Nhϊếp chính vương
đang
đợi Trì Lệ Dập." Trì Lệ Dập có võ công cao cường, danh tiếng
trên
cả Tiêu quốc này cũng khá là lẫy lừng. Chỉ cần ông ta vung tay hô
một
tiếng, trong quân đội
không
biết có bao nhiêu tướng lĩnh vâng theo, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Hơn nữa, ông ta là cậu của Đường Tứ Tứ, chỉ cần ông ta chịu lợi dụng cháu ngoại của ông
một
chút, vậy
thì
Quân Cơ Lạc cũng
không
phải là kẻ
không
thể chiến thắng.