Beta: Isis Nguyễn
Ngoài cửa Nam hoàng cung, Đường Tứ Tứ ngồi
trên
xe ngựa, bàn tay trắng nõn vén rèm, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về tường thành uy nga, Trì Hằng Liễu dáng người thẳng đứng ngồi ngoài xe ngựa,
nhẹgiọng an ủi, “Tứ Tứ,
không
cần lo lắng. Những việc cần làm chúng ta đều
đã
làm,
hắn
hẳn là
không
có việc gì đâu.”
Đường Tứ Tứ vẫn cực kỳ lo lắng gật đầu. Sau khi gặp Mộ Dung Quân Thương, nàng sai người đưa Đường Tử An hồi phủ trước. Còn nàng chủ động
đi
tìm Trì Hằng Liễu bàn bạc. Đương nhiên, nàng giấu chuyện Quân Cơ Lạc là thái giám giả.
Trì Hằng Liễu cho tới bây giờ
không
phải là
một
thư sinh chỉ biết đọc sách hay là lãng khách chỉ say mê võ học. Nếu
nói
lúc trước,
hắn
chính là chỉ có chút cảm giác mơ hồ, vậy
thì
lúc này đây, khi Đường Tứ Tứ tìm
hắn
hỗ trợ,
hắn
đã
có thể khẳng định mối quan hệ của biểu muội và Quân Cơ Lạc cũng
khôngđơn giản như ngoại nhân vẫn tưởng.
Có lẽ, đúng là
hắn
đã
rời
đi
lâu lắm, có
một
số việc cũng như có
một
số người đều
đã
thay đổi.
Thấy ánh mắt ưu sầu của nàng cũng
không
có giảm bớt, Trì Hằng Liễu nhợt nhạt cười, lại an ủi, “Tứ Tứ, chờ
một
chút xem.” Đồng tử
hắn
trong suốt như hai dòng suối mát, cứ như vậy nhìn người, liền làm cho người khác cảm nhận được
hắn
là
một
nam nhân có thể mang lại ấm áp cho người khác.
Đường Tứ Tứ
không
nói
gì, chỉ nhíu nhíu đầu mày.
Nàng
không
tiến cung cản đường Quân Cơ Lạc, nhưng nàng cũng
không
thể ngồi yên trong phủ. Nàng tìm biểu ca, bọn họ thương lượng sai người “mời” thân nhân của Chương Ngự sử đến biệt viện uống trà.
Bọn họ làm việc này, có khả năng căn bản
không
giúp gì được Quân Cơ Lạc, nhưng trong lòng lại cảm thấy tốt hơn
một
chút.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, đến lúc mặt trời dừng ở giờ Thân có người
đi
về phía xe ngựa Đường Tứ Tứ. Người đến là Ngự lâm quân trong cung.
Ngự lâm quân khách khí làm lễ với Đường Tứ Tứ ngồi trong xe, nhân tiện xuất ra tín vật tuỳ thân của Quân Cơ Lạc,
nói
thẳng vào vấn đề, “Thuộc hạ được Cửu Thiên Tuế nhờ vả, bảo thuộc hạ lúc này đưa người tiến cung.”
Nén hương
đã
cháy hết. Trong mật thất, sau khi Chương Ngự sử nghe thị vệ bên người bẩm báo xong. Sắc mặt
hắn
bắt đầu trắng
một
tầng. Ánh mắt nhìn về phía Quân Cơ Lạc cũng ít cuồng ngạo hơn trước.
Thẩm Tuý Thạch cũng
không
cảm giác được sắc mặt biến hoá của Chương Ngự sử.
hắn
cực kỳ lạnh lùng cười
nói
với Quân Cơ Lạc, “Cửu Thiên Tuế, đắc tội!” Giơ tay lên, Thẩm Tuý Thạch liền ra lệnh cung thủ bắn chết Quân Cơ Lạc.
“Chậm
đã!” Mặt Chương Ngự sử run run, nhanh
nói.
“Làm sao vậy?” Thẩm Tuý Thạch nhìn về phía Chương Ngự sử,
không
rõ
vì sao
hắn
đổi chủ ý. Chương Ngự sử chà xát hai tay, có chút khó xử
nhỏ
giọng
nói
với Thẩm Tuý Thạch, “Quân Cơ Lạc từ trước đến nay đều là
một
tên giảo hoạt, hôm này làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta bày kế như vậy… Như thế này,
không
chừng có
âm
gì đó.” Hai tròng mắt xoay chuyển, có chút lo sợ Đường Tứ Tứ
thật
sự
tức nước vỡ bờ.
Lúc này Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt,
hắn
từ
trên
giường đứng dậy,
một
thân vừa xơ xác tiêu điều vừa lãnh ngạo, “Bản đốc
không
thèm dây dưa với bọn chuột nhắt các ngươi.”
Quân Cơ Lạc
nói
xong, liền cất bước
đi
tới cửa mật thất. Thẩm Tuý Thạch giận dữ, lập tức hạ lệnh, “Truyền ý chỉ Hoàng thượng, gϊếŧ tên đại hoạn quan hại nước hại dân Quân Cơ Lạc.”
Theo mệnh lệnh của Thẩm Tuý Thạch, năm sáu mươi cung thủ liền nhắm vào Quân Cơ Lạc. Chỉ cần bọn họ xuất tiễn, là có thể đem Quân Cơ Lạc bắn thành con nhím.
Kỳ
thật
hiện
tại Quân Cơ Lạc ngay cả sức
đi
cũng
không
có. Nhưng
hắn
vẫn lạnh mặt hướng bọn thị vệ
âm
trầm cười, “Hôm nay ai cả gan bắn bản đốc
một
mũi tên, bản đốc
sẽ
khiến kẻ đó cả nhà chết
khôngcó đất chôn. Cho dù là phần mộ tổ tiên của
hắn, bản đốc cũng sai người đào lên tiên thi quất xác ba ngày.”
Khi
hắn
nói
lời này, toàn thân đều phát ra
một
cỗ lệ khí, làm cho lòng bàn chân người ta tự dưng lạnh ngắt.
Thẩm Tuý Thạch vội vàng
nói, “Các ngươi đừng nghe
hắn
nói
bậy, hôm nay nếu ai có phần trong việc gϊếŧ Quân Cơ Lạc, bệ hạ đều
sẽ
trọng thưởng.”
Ánh mắt tà ác của Quân Cơ Lạc khoét
một
lỗ
trên
người Thẩm Tuý Thạch, Thẩm Tuý Thạch bị ánh mắt tà mị quỷ quái của
hắn
làm sợ hãi, thân mình run rẩy, nhưng
hắn
vẫn cứ cắn chặt răng mắng, “Loạn thần tặc tử, người người đều muốn gϊếŧ. Hôm nay ai có thể gϊếŧ Quân Cơ Lạc ngươi, đều trở thành
anhhùng của dân chúng khắp Tiêu quốc. Về sau cũng
sẽ
được mọi người nhớ kỹ.”
Nghe xong lời động viên của
hắn, trong đám thị vệ này lại có người rục rịch. Tóc Quân Cơ Lạc bị mồ hôi làm bết dính
trên
trán. Ánh mặt trời chiếu vào
hắn
làm
hắn
cơ hồ
không
mở mắt ra được.
“Hoàng thượng giá lâm!” Lúc này tiếng thái giám thông báo vang dội truyền tới.
không
khí vốn
đang
ở thế giương cung bạt kiếm bởi vì Mộ Dung Nhược Hồng đến, nháy mắt phát triển theo hướng quỷ dị. Thẩm Tuý Thạch cùng Chương Ngự sử liếc nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
Mộ Dung Nhược Hồng liếc mắt
một
cái liền nhìn thấy Quân Cơ Lạc đứng trong đám người, ánh mắt
hắnác độc nheo lại, nắm tay siết chặt giấu trong tay áo.
Quân Cơ Lạc, ngươi muốn uy hϊếp trẫm, trẫm lại cố tình
không
muốn cho ngươi uy hϊếp, hôm nay trẫm nhất định phải tự mình xem ngươi xuống địa ngục như thế nào!
Mộ Dung Nhược Hồng tư thái ngạo mạn
đi
đến đối diện Quân Cơ Lạc, giống như khổng tước kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ
nói, “Cửu Thiên Tuế, ngươi thấy trẫm, tại sao lại
không
quỳ xuống?”
Quân Cơ Lạc đưa tay lau mồ hôi
trên
trán, cố hết sức cười độc, “Bản đốc lạy trời, quỳ đất, quỳ tổ tông, nhưng
không
quỳ chó!”
Dám trực tiếp mắng
hắn
là chó! Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt liền trầm xuống, thanh
âmcũng bén nhọn
nói, “Cửu Thiên Tuế, ngươi cho là trẫm
thật
sự
sợ ngươi gọi thân tín ra sao? Hôm nay trẫm
nói
cho ngươi biết, Ngự lâm quân trong cung đều
đã
thay đổi.
hiện
tại bọn họ đều là nguyện trung thành với trẫm, nếu trẫm muốn…”
Mộ Dung Nhược Hồng chỉ mới
nói
một
nửa, lúc này đột nhiên có
một
đoàn Ngự lâm quân mặc khôi giáp màu vàng hùng dũng
đi
lên như thuỷ triều. Bọn họ đồng loạt giơ giáo và khiên trong tay bao vây
mộtvòng quanh những người trong mật thất.
Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng khẽ biến, bên trong đồng tử cũng
hiện
lên kinh hoảng.
Quân Cơ Lạc khàn giọng
nói, “Hoàng thượng, đều do bản đốc. Bản đốc chưa từng giới thiệu Vương Dũng với ngươi. Vương Dũng là người bản đốc phái
đi
“trợ giúp” ngươi.
hiện
tại
hắn
đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên trở lại dưới quyền bản đốc.”
Vương Dũng là võ tướng
đi
theo Mộ Dung Nhược Hồng
đã
ba năm. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ,
hắn
cũng được đề bạt làm đầu lĩnh Ngự lâm quân.
Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt liền đổi. Mà đầu lĩnh Ngự lâm quân Vương Dũng lúc này dẫn Đường Tứ Tứ cùng Trì Hằng Liễu từ ngoài vòng vây
đi
vào. Quân Cơ Lạc nhìn thấy Đường Tứ Tứ, khoé miệng nhếch lên
một
cái.