Beta: Isis Nguyễn
“Chương Ngự sử, có thể để cho tại hạ bắn mũi tên đầu tiên hay
không, tại hạ cùng Quân Cơ Lạc có thù
không
đội trời chung” Thẩm Tuý Thạch thưởng thức cung tiễn trong tay, ngầm cười xót xa.
Lúc trước sau khi chuyện
hắn
hay lưu luyến thuyền hoa, thích chơi đùa nữ tử bị Quân Cơ Lạc
nói
ra,
cônương chưa chồng trong khắp Hoàng thành này đều xem
hắn
như mãnh thú hồng thuỷ. Những người vốn cố ý hứa gả nữ nhi cho
hắn
cũng ào ào xoay lưng bỏ chạy.
Tiền đồ cẩm tú của
hắn
cơ hồ bị mất trong tay Quân Cơ Lạc, may mắn người cuối cùng lên ngôi hoàng đế lại là Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng.
hắn
lại có thể được trọng dụng.
Chương Ngự sử khẽ vuốt râu,
nói, “thật
không
dám giấu diếm, Quân Cơ Lạc cũng là kẻ thù của tại hạ. Mấy năm nay ta đều hận
không
thể động thủ gϊếŧ
hắn.” Chuyện là lúc trước khi Chương Ngự sử vẫn còn ở quan ngoại, có lần Quân Cơ Lạc
đi
qua địa phương
hắn
cai quản, nghe dân chúng địa phương
nóichuyện cháu Chương Ngự sử cưỡng ép bắt dân nữ, lúc đó
hắn
một
đao liền cắt đứt nam căn của cháu
hắn
ta.
Bởi vì chuyện này, cháu của
hắn
ta liền bị phế
đi.
Từ đó Chương Ngự sử bắt đầu căm hận Quân Cơ Lạc.
“Ngươi
nói
xem
hắn
gϊếŧ người
không
chớp mắt, nhiễu loạn triều cương,
hắn
có tư cách gì ra tay giáo huấn cháu của ta. Hơn nữa, cháu của ta cũng chỉ bất quá là coi trọng
một
cô
nương ngoài đường thôi,
rõ
ràng là lang có tình, nữ có ý, tên hoạn quan như
hắn
có phải vì chính mình
không
có nam căn, nên nhìn ai
không
vừa mắt
thì
huỷ
đi
nam căn của người ta.”
Chương Ngự sử lòng đầy căm phẫn chỉ trích Quân Cơ Lạc, cuối cùng
nói, “Cho nên sau khi trừ bỏ Quân Cơ Lạc, ta trở về nhất định phải mời gánh hát, hát hí khúc ba ngày liền.”
Hai người Thẩm Tuý Thạch và Chương Ngự sử trao đổi
một
cái ánh mắt, trong mắt đối phương đều thấy
sự
vui sướиɠ khi người gặp hoạ
hiện
tại là Quân Cơ Lạc.
Mà lúc này trong mật thất Quân Cơ Lạc
đã
sớm bị thôi tình dược tra tấn đến toàn thân suy yếu, hai mắt giăng đầy sương mù.
không
thể
không
nói, bọn người Mộ Dung Nhược Hồng
không
có trí tuệ lớn, nhưng ở phương diện làm những chuyện bỉ ổi thấp hèn
thì
cực kì có thiên phú.
Thuốc bọn họ hạ cho
hắn
là loại cực mạnh. Nếu
không
phải
hắn
đã
huỷ dung Mị Nương, sau đó đánh nàng ta ngất xỉu. Giờ phút này đối với gương mặt rất giống Đường Tứ Tứ kia, chỉ sợ
hắn
đã
sớm nhào lên rồi.
Chỗ hạ thân nóng khó nhịn, loại khát vọng muốn phát tiết du͙© vọиɠ đến vài lần
đang
dần dần cắn nuốt ý thức
hắn. Lại
một
trận lửa nóng bốc lên,
hắn
liền dùng sức đâm chuỷ thủ sâu thêm vào vết thương
trên
đùi.
Miệng vết thương máu thịt đầm đìa, cảm giác đau đớn quét qua toàn thân, lửa nóng
trên
người tạm thời bị áp chế.
hắn
có chút vô lực dựa vào vách tường, ánh mắt cũng bắt đầu rã rời.
Mơ hồ nhớ đến tình cảnh
hắn
tiến cung năm đó, Thẩm Hoài Cẩn phái thích khách đâm
hắn
hai đao.
hắngần như tắt thở, may mắn
một
cơn mưa to làm
hắn
tỉnh lại. Lưng mang huyết hải thâm thù, làm sao có thể
nói
chết liền chết được?
hắn
nhớ lại
hắn
đã
từng bò ra từ bãi xác người. Gió to, mưa
thì
ngày càng lớn,
hắn
đi
trong mưa cả
mộtđêm. Hai tay quơ loạn trong nước, miệng vết thương thấm đầy nước.
Thời điểm đó,
không
có người đến cứu
hắn.
hắn
muốn sống tiếp, chỉ có thể
đi
về phía trước.
không
có hi vọng, chỉ có tuyệt vọng.
một
bước, hai bước…
không
biết
đi
bao lâu,
hắn
rốt cục mừng rỡ khi thấy được
một
con đường lớn.
hắn
được cứu. Vốn tưởng rằng người cứu
hắn
là người có thiện tâm, trong đoạn thời gian dưỡng thương kia
hắn
mang tâm tình cảm kích muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng.
hắn
đã
từng nghĩ,
hắn
nhất định
sẽbáo đáp ân nhân cứu mạng
thật
tốt.
Nhưng mộng đẹp luôn dễ tỉnh giấc.
Khi bệnh tình của
hắn
còn chưa khỏi hẳn,
hắn
bị ân nhân cứu mạng bán vào Tướng công quán (kỹ viện nam). Ở nơi đó,
hắn
đợi
một
tháng. Loại địa phương dơ bẩn này cả đời
hắn
cũng
không
muốn nhớ lại. Đánh đập, bỏ đói, dùng than nướng, dùng độc châm, hắt phân… Ở nơi đó chỉ có chuyện người ngoài
không
thể tưởng tượng được,
không
có việc bọn họ
không
dám làm. Chỉ cần
không
thành
thật, cũng bị hắt phân.
Bởi vì
không
đồng ý tiếp khách,
hắn
đã
bị treo lên đánh cho
một
trận. Sau đó
hắn
vẫn kiên trì. Nhưng tên tú ông ngại
hắn
xương cốt cứng rắn, lại bán
hắn
cho
một
tên phú thương biếи ŧɦái hơn sáu mươi tuổi.
Đêm hôm đó, đất trời mưa rền gió dữ như trước.
hắn
đâm hơn hai mươi đao
trên
người
trên
phú thương có ý đồ đáng khinh đó, mới nghiêng ngã lảo đảo chạy
đi. Nhưng thống khổ đó cũng
không
là gì.
một
đêm này chính là bắt đầu cho những điều xấu xảy đến với
hắn
mà thôi.
hắn
vì tiến cung, những việc phải chịu đựng càng thống khổ hơn.
Cực khổ luyện thành
hắn
bây giờ.
hắn
ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất trưởng thành. Thiện lương là điều đầu tiên
hắn
vứt bỏ.
Lúc này chỗ mái hiên mật thất truyền đến tiếng vang
thật
lớn. Khoé miệng Quân Cơ Lạc suy yếu gợi lên
một
nụ cười quỷ quyệt. Có lẽ bọn họ
đã
chuẩn bị hành động.
Bất quá, cho dù hiên tại
hắn
dục hoả quấn thân; cho dù
hiện
tại
trên
người
hắn
có thương tích; cho dù thân thể
hắn
yếu ớt, nhưng
không
thể thay đổi chuyện Mộ Dung Nhược Hồng
thật
sự
là chó. Chó muốn cắn chủ, hậu quả chỉ có thể là con đường chết.
Hôm nay
hắn
tự nguyện
đi
vào gian mật thất này, cũng chỉ là muốn chặn miệng thiên hạ mà thôi.
Lại qua thời gian khoảng
một
nén hương. Ngoài mật thất Chương Ngự sử cùng Thẩm Tuý Thạch ngồi
không
yên. Trong mật thất
không
hề có động tĩnh. Chương Ngự sử
nói, “không
bằng chúng ta cứ xông vào
đi. Dù sao chỉ cần gϊếŧ
hắn, dân chúng khắp thiên hạ đều
sẽ
cao hứng.”
Thẩm Tuý Thạch liếc nén hương
một
cái, nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng. Cái gọi là “cầm tặc trước cầm vương” (dẹp giặc trước phải bắt tướng giặc), chỉ cần gϊếŧ Quân Cơ Lạc, thủ hạ của
hắn
sẽ
chỉ còn đám ô hợp,
không
làm được việc gì.
Lúc này, hai người đều
không
hẹn mà thống nhất ý kiến. Chương Ngự sử liền ra lệnh cho thị vệ giơ cung nỏ, đá cửa vào mật thất. Mâu quang tà ác của Quân Cơ Lạc liếc nhóm người đá cửa vào
một
cái, lại lười nhác nhắm lại.
Lúc này Chương Ngự sử và Thẩm Tuý Thạch cũng thong thả bước vào mật thất. Hai người này nhìn thấy đầu tiên chính là Mị Nương
đã
bị huỷ dung bị vứt trong góc. Trong mắt hai người đều
hiện
lên tia kinh ngạc. Theo lý thuyết võ công của Mị Nương cũng
không
kém, đối phó
một
Quân Cơ Lạc
đã
trúng mị dược hẳn là phải thừa sức chứ.
“Cửu Thiên Tuế… Xem ra ngài
thật
sự
là thái giám. Nhưng vi thần phụng mệnh Hoàng thượng đến gϊếŧ người! Đắc tội!” Chương Ngự sử giả bi thương chắp tay, cười vui sướиɠ khi người gặp hoạ.
Thị vệ phía sau
hắn
lập tức giơ cung lên, nhắm ngay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhợt nhạt cười, nhắm mắt,
trên
mặt
không
có vẻ e ngại. Nhưng vào lúc này, ám vệ bên người Chương Ngự sử vội vã
đi
vào,
nói
nhỏ
bên tai Chương Ngự sử, “Lão gia,
không
ổn. Hôm nay Đường nhị tiểu thư phái người bắt nhóm người lão phu nhân
đang
lên chùa thắp hương. Nàng ta còn bảo tiểu nhân chuyển cáo tới người: Dù sao nếu Quân Cơ Lạc chết, nàng ta cũng
không
sống nữa. Nàng ta
sẽ
sai người gϊếŧ lão phu nhân, Kiều di nương cùng tiểu thiếu gia. Nếu lão gia
không
muốn lão phu nhân cùng bọn họ chết, phải giữ lại được Quân Cơ Lạc cho nàng ta!”