Beta: Isis Nguyễn
Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời
đi, Mộ Dung Nhược Hồng vẫn khó khống chế được cảm xúc dâng trào của mình.
hắn
lấy ra ngọc tỷ đại biểu cho quyền lực tối thượng của mình, tinh tế tỉ mỉ,
nhẹ
nhàng lau chùi, trong mắt lộ ra vẻ tham luyến.
một
cung nữ đem trà nhất phẩm mới pha cẩn thận dâng lên. An công công hầu hạ bên người Mộ Dung Nhược Hồng nhiều năm tiếp nhận trà từ tay cung nữ kia, dùng ngân châm thử, thấy ngân châm
khôngcó thay đổi gì,
hắn
liền đem chén trà đặt lên án thư của Mộ Dung Nhược Hồng.
Trà hương lượn lờ, Mộ Dung Nhược Hồng buông khăn trong tay xuống, ra vẻ cao quý bưng chén trà lên uống
một
ngụm.
không
biết có phải do người gặp chuyện vui nên tinh thần cũng sảng khoái theo hay
không
mà hôm nay
hắn
cảm thấy trà này cực kì ngon.
Buông chén trà, trong lúc nhất thời Mộ Dung Nhược Hồng
không
biết phải làm gì. Ngay lúc này, An công công lại đột nhiên tiến vào bẩm báo có giám sát tập
sự
tư phó Tư Sở Lương cầu kiến.
Sở Lương là thủ hạ đắc lực của Quân Cơ Lạc, bình thường giúp Quân Cơ Lạc làm
không
ít chuyện xấu. Tuy nhiên
hắn
rất ít khi tiến cung,
một
năm vào cung
một
hai lần cũng
đã
được xem là chuyện hiếm thấy.
Lúc này
hắn
cầu kiến nhất định là vì muốn cứu Quân Cơ Lạc. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ cũng
không
cần nghĩ liền
nói
với An công công, “nói
với
hắn, trẫm
không
muốn gặp
hắn!”
Mộ Dung Nhược Hồng
không
muốn gặp Sở Lương. Nhưng ngay sau đó dáng người khôi ngô của Sở Lương liền đánh ngã vài tên tiểu thái giám cản đường,
trên
vai vác
một
thanh đao lớn hùng hổ xông vào Ngự thư phòng.
“Lớn mật!” An công công lớn tiếng trách mắng, lại sợ
hắn
làm gì bất lợi với Mộ Dung Nhược Hồng, vội vàng kêu lên, “Người đâu! Có thích khách!”
Sở Lương ngại An công công om sòm, lập tức
đi
đến trước mặt An công công,
nhẹ
nhàng nhấc cổ áo
hắn, sau đó liền ném An công công ra sau. An công công ngã
trên
mặt đất, đập đầu liền ngất
đi.
“Ba!” Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức đập bàn,
trên
mặt đầy vẻ ngoan lệ, “Sở Lương lớn mật, ngươi đây là muốn tạo phản sao?”
Sở Lương hừ hừ cười, đem thanh đao lớn đặt mạnh xuống thư án, chỉ nghe
một
tiếng leng keng, bốn chân thư án đều rung lên. Trong miệng Sở Lương còn ngậm
một
ngọn cỏ,
hắn
cầm lấy ngọn cỏ kia xỉa thịt băm dính trong kẻ răng, sau đó khinh miệt mắng Mộ Dung Nhược Hồng, “Mụ nội nó, trời nóng như thế này còn phải tiến cung, thực
không
thoải mái.”
“Người đâu! Bắt nghịch tặc này cho trẫm!” Mộ Dung Nhược Hồng vội hướng ra ngoài điện kêu lên. Lúc này lập tức có
một
đám thị vệ từ ngoài điện xông vào. Những thị vệ này giơ đao sáng loá, bao vây
mộtvòng quanh Sở Lương.
Sở Lương mày cũng
không
thèm nhíu,
hắn
nhắc thanh đao lớn lên, giơ tay chém xuống, thanh đao lớn kia dễ dàng chém án thư
đang
nguyên vẹn thành hai nửa.
Sở Lương chớp mắt vài cái,
đi
nhanh đến trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng vận công, chuẩn bị phản kích Sở Lương. Sở Lương khẽ cười cợt, hắng giọng, mạnh mẽ
nói, “Mụ nội nó, lão tử tiến cung
không
phải để đánh nhau với ngươi. Sau khi lão tử
nói
xong mấy câu, còn phải
đi
đổ phường nữa.”
Mộ Dung Nhược Hồng cảnh giác nhìn Sở Lương. Sở Lương thập phần
không
vui, quát, “Trước đây Cửu Thiên Tuế
đã
dặn dò ta. Người bảo ta
nói
với ngươi, đừng tưởng
hắn
chết
thì
ngươi có thể ngồi yên
trênngôi hoàng đế.
hắn
đã
hạ bảy tám loại độc
trên
người ngươi, bảy tám loại độc khác nhau đến từ bảy tám độc sư tiếng tăm. Hơn nữa sau khi bọn họ chế độc xong đều bị người gϊếŧ.
hiện
tại nếu bảo Tiết thần y cấp tốc giải độc cho ngươi, cũng phải mất thời gian nửa năm mới giải hết hoàn toàn. Nhưng ba tháng sau cơ thể ngươi
sẽ
toàn thân thối rửa mà chết!”
Sở Lương rống liền
một
hơi, nhưng nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của Mộ Dung Nhược Hồng liền cảm thấy chán ghét,
hắn
lại mắng, “Mụ nội nó, trời nóng mà phải tiến cung
nói
chuyện với cẩu hoàng đế, thực xúi quẩy.”
Khi Sở Lương rống, có những chấm nước miếng
nhỏ
phun lên mặt Mộ Dung Nhược Hồng, nhưng
hiệntại Mộ Dung Nhược Hồng
không
có tâm tư quản chuyện này.
hắn
bị những lời Sở Lương
nói
làm cho vô cùng khϊếp sợ.
Sở Lương lại vác thanh đao
trên
vai,
không
dong dài thêm nữa, ngênh ngang rời Ngự thư phòng. Chờ
hắn
ra khỏi Ngự thư phòng, còn có tiểu thái giám
nói, “Sở Tư phó, ngài có muốn
đi
gặp Cửu Thiên Tuế trước
không. Tiểu nhân vừa rồi sai người
đi
thăm dò qua, nghe
nói
nơi đó bốn phía đều có bố trí cung thủ, Cửu Thiên Tuế có vẻ
đang
gặp nguyhiểm đó.”
Hai mắt Sở Lương nhướng lên, “đi
cứu làm chi. Chúng ta
đi
cứu lúc này, người ngoài nhất định
sẽ
nóingười là thái giám giả. Nếu
không
phải vừa rồi lão tử ở sòng bạc đột nhiên nhớ tới Quân Cơ Lạc từng
nói
qua chuyện này. Ta cũng
không
muốn tiến cung.” Sở Lương vác đao, uy vũ sinh phong rời
đi. Ở trong lòng
hắn
Quân Cơ Lạc là
một
vị tiểu thần sống,
hắn
đối với Quân Cơ Lạc thập phần yên tâm.
Toàn bộ Giám sát tập
sự
tư, có hai đại “Tán tài thiện nhân” (người lương thiện ban phát của cải). Người thứ nhất là Đại tư chủ Quân Cơ Lạc. Tuy rằng dân chúng bên ngoài nhắc tới Quân Cơ Lạc liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thái giám trong cung cùng người của Giám sát tập
sự
tư đều hết sức trung thành với Quân Cơ Lạc.
Sau khi Quân Cơ Lạc trở thành chủ quản thái giám trong cung, lương của thái giám liền cao hơn so với trước kia. Mà lương của những người trong Giám sát tập
sự
tư càng hấp dẫn hơn. Cho nên Quân Cơ Lạc được người ta đặt cho biệt hiệu “Tán tài đại thiện nhân”.
Mà Sở Lương là người dễ giận, táo bạo, hơn nữa hay cờ bạc thua, thua xong lại chơi, chơi lại thua… Luôn
không
ngừng thua bọn người ở đỗ phường. Nhưng
hắn
có
một
thói quen tốt, rất có uy tín,
sẽkhông
quỵt nợ. Cho nên người ở Giám sát tập
sự
phường đều thích tìm
hắn
đánh bạc, thường xuyên có thể làm cho Sở Lương thua chỉ còn lại
một
cái tiết khố. Bọn họ ở sau lưng
hắn
đặt
một
biệt hiệu “Tiểu tán tài thiện nhân”.
Da mặt tiểu thái giám kia khẽ run lên, cũng
không
dám tiếp tục ngăn đón
hắn.
Sau khi Sở Lương rời
đi, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân mềm nhũn, cơ hồ
sẽ
ngã quỵ
trên
mặt đất.
hắn
mở miệng muốn gọi ngự y đến, nhưng lại có thị vệ đột nhiên vội vàng tiến vào, bẩm báo với
hắn, “Hoàng thượng, điện của Thất công chúa đột nhiên bị cháy, may mắn Thất công chúa
không
có việc gì.”
Toàn thân Mộ Dung Nhược Hồng bắt đầu phát run, miệng
thì
thào, “Nhất định là người của Quân Cơ Lạc làm, nhất định là
hắn
làm.
hắn
muốn
nói
cho trẫm biết, trẫm cùng Vân Tiện chính là hai quân cờ trong tay
hắn…
hắn
muốn chúng ta chết, chúng ta nhất định phải chết… Chúng ta
không
thể nào thoát khỏi bàn tay
hắn…”
Giữa trưa mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, mặt trời cực nóng đem toàn bộ mặt đất đốt cháy. Hai người Chương ngự sử và Thẩm Tuý Thạch nhận lệnh của Mộ Dung Nhược Hồng, phụ trách chỉ huy đánh chết Quân Cơ Lạc.
Sau khoảng thời gian ba nén hương, Thẩm Tuý Thạch và Chương ngự sử liền bắt đầu điều binh khiển tướng, ở
trên
nóc mật thất đều an bày cung thủ. Chỉ cần
một
trong hai người bọn họ ra lệnh, những cung thủ đó
sẽ
bắn tên, làm cho Quân Cơ Lạc chết
không
có chỗ chôn.