Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 98: Tân đế băng hà, hoàng tử lại một lần nữa tẩy bài!

Edit: Thùy Linh

Lúc này hoàng cung tràn ngập

một

mảnh ưu sầu. Trong hoàng cung thái giám và cung nữ, còn có phi tử được Mộ Dung Long Thịnh khi con sống lâm hạnh qua đều đồng loạt quỳ gối ở tẩm điện, thê thảm khóc lóc.

Văn võ bá quan cũng bị bọn thị vệ mời tới tẩm điện, nhất thời bên ngoài, mọi người chia làm hai nhóm mà đứng.

Quân Cơ Lạc đứng ở

trên

bậc thang trong điện, đưa mắt quan sát

một

lượt phía dưới, đợi đến thời gian

không

sai biệt lắm,

hắn

nắm chặt thánh chỉ màu vàng trong tay tiến lên phía trước vài bước, sau đó chậm rãi mở ra thánh chỉ

trên

tay, cao giọng

nói: "Tiên đế băng hà, nhưng nước

không

thể

mộtngày

không

có vua. Vì vậy tiên đế có chỉ, sắc phong Lục hoàng tử làm tân đế kế nhiệm, Tam hoàng tử là nhϊếp chính vương. Lập tức lĩnh chỉ tạ ân, khâm thử!"

Giọng điệu cứng rắn của Quân Cơ Lạc vừa rơi xuống, Lục hoàng tử Mộ Dung Duẫn Dực

đang

được Thục phi ôm vào trong ngực liền bị mấy lễ quan tiến lên cẩn thận ôm lấy. Mà cả triều văn võ bá quan cũng đồng loạt làm lễ bái với vị tân đế mới có ba tuổi này.

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Mộ Dung Duẫn Dực mới chỉ có ba tuổi, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đô đô,

hắn

căn bản là

không

biết cả triều văn võ bá quan

đang

làm cái gì,

hắn

chỉ biết trong miệng mình ngậm kẹo mạch nha rất ngọt, ăn

thật

ngon. Đợi ăn xong rồi

hắn

còn muốn hướng mẫu phi của mình đòi thêm

một

chút.

Mộ Dung Quân Thương mâu quang đạm mạc ở giữa sân quét

một

vòng, cuối cùng rơi vào

trên

người Quân Cơ Lạc.

hắn

rất



ràng, bắt đầu từ hôm nay

hắn

và Quân Cơ Lạc

đã

sẽ

bước vào vòng đấu sinh tử.

Trong hoàng cung này chỉ cần chỗ cho

một

cái vương giả là đủ,

một

người khác nhất định phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Quân Thương quăng tới, Quân Cơ Lạc liền quay đầu hướng Mộ Dung Quân Thương nhìn lại, tầm mắt hai người ở giữa

khôngtrung kịch liệt giao đấu.

một

cái

âm

vụ,

một

cái lại tràn đầy tà khí.

Có tám cung nữ đều mặc y phục giống nhau giơ khay dần xuất

hiện

trong tầm mắt của mọi người, trong khay là long bào, long giày...quần áo...được xếp

một

cách ngay ngắn chỉnh tề.

Áo ngoài của Mộ Dung Duẫn Dực bị người lột ra, sau đó rất nhanh mặc lên long bào là vì

hắn

mà gấp gáp chế tạo.

hắn

mới chỉ có ba tuổi, bị người loay hoay như vậy

một

hồi, rất nhanh liền nãi thanh nãi khí khóc la gọi mẫu phi, thậm chí ngay tại dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người

đã

trực tiếp tiểu ra quần...

Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Dung Duẫn Dực vẫn bị ôm tới đặt

trên

long ỷ

một

cách dè dặt, thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất.

"Mẫu phi..."

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Mộ Dung Duẫn Dực

đã

muốn nhăn lại rồi,

hắn

hướng về phía Thục phi

đang

quỳ bên dưới vươn đôi tay béo đô đô ra, ầm ĩ đòi nàng đến ôm.

Thục phi yên lặng cúi đầu, cảm thấy

không

cam lòng. Con trai của nàng mặc dù ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng là

kẻ có tâm tư

một

chút cũng nhìn ra con trai nàng chẳng qua chỉ là

một

hoàng đế bù nhìn mà thôi.

hiện

tại, thế cục trong triều chính là do Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Quân Thương nắm trong tay.

Hai người này,

một

cái xem nàng là tử địch, hận

không

thể dùng sức tra tấn nàng. Còn

một

người khác cũng

không

có tốt hơn chỗ nào.

Sau này nàng lên làm thái hậu, muốn cùng hai người này đấu, quả thực khó càng thêm khó.

Mà đồng dạng

không

cam lòng giống Thục phi chỉ sợ chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, còn có trưởng công chúa cùng thất công chúa nữa. Những người này đều là con nối dòng của hoàng gia.

Bọn họ tranh giành lâu như vậy,

thật

không

nghĩ tới tiện nghi cuối cùng đều rơi

trên

người

một

đứa

nhỏ, trong lòng bọn họ e rằng

không

được vui vẻ lắm đâu.

Kỳ

thật

không

phải chỉ có bọn họ

không

cam lòng, đội ngũ văn võ bá quan phía dưới kia

hiện

tại cũng tràn ngập ảo não cùng

không

cam lòng.

Mộ Dung Quân Thương từ lúc nào

đã

yên lặng tới trước ghế rồng, trong tay

hắn

cầm đạo thánh chỉ đưa đến trước mặt Mộ Dung Duẫn Dực coi như là cho

hắn

xem qua.

Rồi ngay sau đó,

hắn

nhìn vào thánh chỉ bắt đầu đọc: "Tiên đế lâm chung có chỉ, Đại hoàng tử ôn lương hiền đức, ngay hôm đó tấn phong làm hiền Vương. Tam hoàng tử tuân thủ hiếu đạo, tấn phong làm lương Vương, Tứ hoàng tử làm hiên Vương, Ngũ hoàng tử xưng thần Vương..."

Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng vào lúc này cũng chỉ có thể nhất tề dập đầu hô to vạn tuế.

Ánh mắt Quân Cơ Lạc đảo qua đảo lại

trên

người Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, nụ cười quỷ dị từ khóe miệng tràn ra.

Sau khi đại lễ sắc phong tân đế hoàn tất, Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc dẫn theo

một

số người

đi

tới tẩm điện của Thục phi, Thục phi Trầm Tĩnh Nghi vừa mới

trở lại liền nghe được cung nữ bẩm báo

nói

hai người này đến tẩm điện của nàng, nàng vội vàng ra đón.

"Lương Vương, Cửu Thiên Tuế..." Trầm Tĩnh Nghi

thật

cẩn thận nhìn hai người liếc mắt

một

cái, đối với việc hai người đến nơi này khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an.

Quân Cơ Lạc cũng

không

nói

chuyện trực tiếp tìm

một

cái ghế ngồi xuống, lập tức liền có cung nữ dâng lên trà Nga Mi tuyết nha thượng đẳng.

hắn

liếc ly trà ngon

một

cái, cũng

không

có động tới.

Mộ Dung Quân Thương ngồi

trên

xe lăn, sắc mặt trầm trọng làm cho người ta cảm thấy

một

loại áp lực vô hình.

"Thục phi nương nương, trước khi lâm chung phụ hoàng

đã

có chỉ, ban cái chết cho Thục phi nương nương, cùng phụ hoàng bầu bạn." Mộ Dung Quân Thương nhàn nhạt

nói.

Mà tin này đối với Thục phi Trầm Tĩnh Nghi

không

thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng sững sờ tại chỗ, ngay cả cung nữ cùng thái giám trong tẩm điện của nàng cũng sợ hết hồn.

"Thục phi nương nương, ngươi mấy năm nay hầu hạ phụ hoàng chu đáo tận tâm, bổn vương

đãsai người chuẩn bị cho ngươi

một

ly rượu độc. Rượu độc rất mạnh,

sẽ

không

làm ngươi có bất kỳ thống khổ nào."

Mộ Dung Quân Thương

nói

tới đây, dừng lại

một

chút, tiếp theo chính là liếc

một

cái thái giám

đang

đứng phía sau

hắn, lãnh đạm

nói: "Động thủ

đi!"

một

thái giám bưng cái khay

đi

tới trước mặt Thục phi. Khuôn mặt tinh sảo của nàng lập tức

hiệnlên vẻ kinh hoảng, nàng sợ hãi đưa tay muốn đẩy tiểu thái giám kia ra, nhưng lại bị thái giám đứng phía sau nàng làm cho ngã xuống đất.

"không, các ngươi

không

thể gϊếŧ ta...Lục hoàng tử giờ

đã

là hoàng đế, Bổn cung là mẫu phi của

hắn, các ngươi

không

thể gϊếŧ bổn cung..." Trầm Tĩnh Nghi liều mạng tránh né, mà khi ánh mắt của nàng đυ.ng tới cặp con ngươi lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương, nàng vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng đến người từ nãy tới giờ

không

nói

gì Quân Cơ Lạc.

"Vạn tuế gia...nhìn đến giao tình ngày xưa của chúng ta, ngài cứu ta

đi..." Thục phi

không

biết lấy đâu ra khí lực,

một

phen dãy dụa khỏi đám thái giám, sau đó xông về phía Quân Cơ Lạc, lôi kéo y phục của

hắn

không

ngừng cầu xin.

Mộ Dung Quân Thương cười ha hả

một

tiếng, nâng chung trà lên, thổi

nhẹ

rồi uống vài hớp, đem lá trà trôi ở trong nước thổi tới bên cạnh, sau đó mới cười

nói: Vạn tuế gia, trước kia sao

không

có nghe

nói

ngài cùng Thục phi còn có cái giao tình gì a..."

Quân Cơ Lạc châm biếm cười

một

tiếng, đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy xuống mặt đất, sau đó dùng sức vỗ vỗ nơi góc áo bị Trầm Tĩnh Nghi đυ.ng qua, giống như phía

trên

có cái gì dơ bẩn bám vào thánh y cực phẩm của

hắn.

" Lai lịch của bổn đốc, nhϊếp chính vương

không

phải là

đã

sớm



ràng rồi sao? Hay là đem chuyện nơi đây xử lý nhanh

một

chút, bổn đốc còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm."

"Cơ Lạc... Coi là ta van cầu ngươi... " nghe được Quân Cơ Lạc

nói

lời lãnh khốc tuyệt tình như vậy...thân thể Trầm Tĩnh Nghi khẽ run lên, nước mắt bi thương

không

nhịn được mà rơi đầy

trên

má.

Quân Cơ Lạc nhìn cũng

không

thèm liếc nàng lấy

một

cái sắc mặt lãnh khốc, vài cái thái giám

đilên trước, ấn chặt Trầm Tĩnh Nghi, mạnh mẽ đem ly rượu độc rót vào miệng nàng. Trầm Tĩnh Nghi rất nhanh

đã

hôn mê, bất tỉnh nhân

sự

rồi.

Lúc sau thấy nàng

không

có động tĩnh gì, Quân Cơ Lạc

một

bộ dáng chuyện gì cũng

không

có phát sinh qua, trực tiếp đứng lên rời khỏi tẩm điện của Thục phi. Chờ

hắn

cùng thủ hạ của

hắn

rời

đi, Mộ Dung Quân Thương

mới đưa mắt nhìn thoáng qua Trầm Tĩnh Nghi

trên

mặt đất, trong mắt

ẩn

dấu sắc bén đao mang.

một

quân cờ phải được bày ở vị trí thích hợp nhất mới có thể phát huy hiệu quả cao. Rất



ràng, Trầm

Tĩnh Nghi căn bản chính là

một

quân cờ chưa có phát huy tác dụng đâu. Giữ lại nàng

nói

không

chừng sau này có thể trở thành

một

quân cờ hữu dụng đối phó với Quân Cơ Lạc.

Mộ Dung Quân Thương hạ thấp giọng hỏi hướng Yến Mặc: "Lúc trước cho ngươi chuẩn bị nữ thi chuẩn bị xong chưa?"

"Chủ tử, hết thảy đều theo sai bảo của ngài chuẩn bị xong."

Mộ Dung Quân Thương hài lòng gật đầu: " Đến lúc đó biết nên làm cái gì rồi chứ?"

Yến Mặc gật đầu

một

cái.

Mộ Dung Quân Thương chuyển động xe lăn, hướng phía ngoài điện

đi

tới. Trong phòng, Yến Mặc sai người giúp Trầm Tĩnh Nghi thay đổi

một

thân quần áo vải thô bình thường, sau đó liền đem nàng

đang

hôn mê mang

đi, về phần cuối cùng nhập niệm chính là

một

cái nữ tử có thân hình cực kì giống Trầm Tĩnh Nghi.

Ban ngày cuối cùng

sẽ

bị đêm tối thay thế. Ban đêm, Lương vương Mộ Dung Quân Thương vì Mộ Dung Long Thịnh mà luôn luôn túc trực bên linh cữu. Ngay cả Quân Cơ Lạc, cũng luôn ở trong phạm vi tầm mắt của

hắn

cúi xuống nhìn chăm chú.

hắn

cho là tối nay có thể cứ như vậy bình an vô

sự

mà vượt qua.

Chỉ tiếc...

Tại lúc nửa đêm, đột nhiên có thái giám vọt tiến vào, hướng về phía Mộ Dung Quân Thương bối rối bẩm báo: " “Lương vương điện hạ,

không

không...Tẩm cung của hoàng thương phát hỏa!"

Mộ Dung Quân Thương nghe xong tin tức, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc

một

cái, Nhưng Quân Cơ Lạc lại hướng

hắn

phân chia, ôm lấy khóe miệng

nói: "nhϊếp chính vương, người

không

cần nhìn bổn đốc. Bổn đốc mặc dù

không

chuyện ác nào

không

làm, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường chính chính bại hoại. Nếu bổn đốc làm, bổn đốc nhất định

sẽ

thừa nhận."

Ngực Mộ Dung Quân Thương có chút chấn động, trong mắt xẹt qua

tia sáng quỷ dị thị huyết. Nhưng

hắn

không

có nhiều thời gian để cùng Quân Cơ Lạc giằng co,

hắn

vội vàng điều khiển xe lăn hướng tới tẩm điện của Mộ Dung Duẫn Dực.

Khi đến nơi, đập vào mắt

hắn

chính là tình hình làm người ta sợ đến ngây người.

Lửa lớn tán loạn, đem cả tòa cung điện vây lại. Chung quanh, cung nữ thái giám

đang

ra sức xách nước dập lửa. Nhưng đám lửa kinh người làm cho người ta sợ hãi kia mà dùng mấy thùng nước này

thìcăn bản

không

thể dập tắt được.

Mộ Dung Quân Thương bắt được cổ áo của

một

tên thái giám theo bên cạnh

hắn

quát: "Hoàng thượng ở đâu? Hoàng thượng ở nơi nào?"

"...Khởi bẩm nhϊếp chính vương, hoàng thượng cùng bà vυ' còn

đang

ở trong tẩm điện, trong..." Tiểu thái giám hoảng sợ đáp trả. Mà câu trả lời của

hắn

làm cho Mộ Dung Quân Thương toàn thân chấn động, trong ngực giống như có

một

ngọn lửa

đang

thiêu đốt.

Hai tay

hắn

chống vào tay vịn của xe lăn, đầu gối khẽ cong, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực đứng lên, sau đó

không

chút do dự xông vào bên trong trận đại hỏa kia. Mà lúc này ở phía sau tẩm điện,

mộtchỗ mái hiên bị đốt cháy, ầm ầm sụp xuống. Mái hiên sụp xuống, tân đế Mộ Dung Duẫn Dực rất khó có thể từ trong biển lửa chạy ra.