Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 97: Hành thích hoàng đế

Edit: Đặng Uyển.

hắn

gằn giọng, phun ra từng chữ, lạnh lẽo: “ Hoàng, Thượng, Ngươi, Nên, Tỉnh,Lại.”

Bị nước trà chảy

trên

mắt, mi mắt Mộ Dung Long Thịnh giật giật vài cái, từ từ tỉnh lại. Thấy

hắn

đã

tỉnh, Quân Cơ Lạc đưa chén trà cho Đường Tứ Tứ rồi vận công kéo

một

chiếc ghế bành đến,

hắn

thong thả vén ngoại bào, ngồi xuống. Hành động

một

cách nhanh gọn, mang theo

một

chút tiêu sái.

“Hoàng thượng, trong giờ phút lâm chung này, chúng ta nên đến giải quyết ân oán của ngươi đối với hơn

một

trăm hai mươi nhân khẩu Quân gia ta, nếu

không, ngươi chết

không

nhắm mắt.”

Quân Cơ Lạc nhếch chân, bắt chéo, tướng ngồi ương nghạnh, kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

trên

giường, Mộ Dung Long Thịnh khó khăn mở to hai mắt, nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc.

hắn

phát

hiệnQuân Cơ Lạc

không

cung kính với

hắn

như ngày thường. Đôi mắt

hắn

vằn lên những tia nhìn khát máu, như quỷ hồn

đang

đòi mạng.

hắn

nghĩ rằng

hắn

đã

gạt được Quân Cơ Lạc, lại

không

nghĩ đến Quân Cơ Lạc cũng lừa gạt

hắn.

“ Ngươi,…thì

ra ngươi

đã

sớm biết, Trẫm chính là người đứng sau màn diệt môn Quân gia.” Mộ Dung Long Thịnh như chợt hiểu ra vấn đề, đôi mắt u ám lóe lên

một

tia hoang mang, hoảng sợ.

Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng

nói: “ Dĩ nhiên là biết.”

đã

tám năm dài trôi qua, bốn mươi sáu lần

hắn

cản trở thích khách hành thích Mộ Dung Long Thịnh, trong đó mười lăm lần chịu trọng thương đỡ kiếm cho

hắn, vì

hắn

mà vô số lần

âm

thầm giải quyết những kẻ đối nghịch. Hơn nữa, làm

một

tiểu thái giám bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh, lại dâng cho

hắnđan dược, mỹ nhân…

đã

tám năm dài trôi qua,

hắn

bán mạng vì Mộ Dung Long Thịnh. Còn Mộ Dung Long Thịnh

thì

an nhàn, hưởng lạc.

không

phụ

sự

kì vọng của

hắn,

đã

trở nên hoang da^ʍ vô đạo. Còn

hắn

lại nắm được quân quyền như ý muốn.

Vào lúc này đây, nếu

không

phải Mộ Dung Long Thịnh đột nhiên phát bệnh nặng,

hắn

cũng

không

nghĩ để cho Mộ Dung Long Thịnh chết

một

cách thoải mái.

Sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh ủ rũ, toàn thân run rẩy

không

ngừng, ánh mắt hoảng hốt như

đang

hồi tưởng lại những chuyện năm đó.

Năm đó, sau khi

hắn

lệnh cho Trầm Hoài Cẩn gϊếŧ hơn

một

trăm hai mươi người nhà Quân gia,

hắn

đãtừng hối hận. Dù sao

hắn

với Quân Tuyền Minh, nhị thúc của Quan Cơ Lạc, từng kết nghĩa huynh đệ, bọn

hắn

chính là hảo huynh đệ.

Nhưng cũng

không

thể trách

hắn, ai bảo Quân Tuyền Minh là nam nhân mà Mai phi luôn luôn tưởng nhớ. Trớ trêu thay, Mai phi lại là nữ nhân đầu tiên

hắn

yêu, cũng là phi tần duy nhất được

hắn

yêu.

Chính là thân ngôi cửu ngũ chí tôn, ai lại có thể nguyện ý nhìn nữ nhân mình

yêu

thương, bên cạnh mình lại mơ tưởng đến nam nhân khác. Sau này, vì nàng luôn nghĩ đến Quân Tuyền Minh dẫn đến tâm bệnh, trong lúc đó nàng lại hoài thai long chủng là Thương nhi, vì vậy mà Thương nhi của

hắn

luôn bệnh hoạn, suy nhược. Trong

một

buổi yến tiệc, vì đỡ cho

hắn

một

kiếm mà nàng

đã

chết trong vòng tay

hắn.

Trong khoảng thời gian đầy thống khổ bi thương đó, ám vệ được phái

đi

theo dõi Quân gia lại trở về báo cho

hắn

biết, Quan Tuyền Minh chuẩn bị cưới thê tử. Vì Mai phi, tâm

hắn

khó chịu,

hắn

muốn Quân gia phải chôn cùng nàng.

hiện

tại, nghĩ đến những chuyện cũ

đã

trôi qua,

hắn

cảm thấy những hành vi trước đây của bản thân thập phần buồn cười. Nhưng

hắn

tuyệt

không

hối hận, Mai phi xứng đáng để Quan gia bồi táng cho nàng.

Đường Tứ Tứ nhìn sắc mặt đồϊ ҍạϊ của Mộ Dung Long Thịnh có chút

không

đành lòng, nhưng nàng vẫn đến phía sau lưng Quân Cơ Lạc, lặng im nghe cuộc đối thoại của hai nam nhân kia.

Trong khoảnh khắc, nội điện chợt yên tĩnh.

một

lúc sau, dường như Mộ Dung Long Thịnh

đã

thoát ra khỏi cơn mê của những hoài niệm cũ,

hắnbình tĩnh mở to đôi mắt nhìn Quân Cơ Lạc

đang

ngồi đối diện. Gương mặt Quân Cơ Lạc đanh lại, mang theo vẻ hận thù, thanh

âm

trở nên vô cùng lạnh lùng

“Tám năm trước, kể từ giờ khắc biết được chân tướng của

sự

thật, ta

đã

thề rằng: đối với kẻ

đã

hủy diệt Quân gia ta, ta

sẽ

hủy

đi

tất cả những gì mà

hắn

trân trọng nhất. Cũng may, trải qua tám năm dài chuẩn bị, ta có thể đứng trước mặt kẻ thù mà

nói: Ngươi, Mộ Dung Long Thịnh, ngươi chính là sỉ nhục của Mộ Dung gia tộc. Trong thiên hạ này, gia tộc Mộ Dung của ngươi cũng khó tránh được điều đó. Còn hoàng tử của ngươi, hãy chờ

đi, rất nhanh, ta

sẽ

tiễn bọn họ theo sau ngươi!”

Đường Tứ Tứ ngạc nhiên, nàng

không

ngờ Quân Cơ Lạc lại ôm

một

dã tâm lớn đến như vậy.

Mộ Dung Long Thịnh nghe những lời

nói

mang đầy dã tâm của

hắn, chợt nổi giận, gân xanh nổi đầy

trên

trán,

hắn

run run vươn tay chỉ thẳng vào Quân Cơ Lạc: “Ngươi, ngươi dám…Ngươi là tên nịnh thần vô sỉ…”

Quân Cơ Lạc sung sướиɠ cười

một

cách hài hước: “ Chính xác! Đúng vậy, ta chính là tên đại nịnh thần…Nhưng ngươi cũng

không

phải là

một

người vô tội. Ta hoàn toàn

không

tin ngươi

không

hạ mật chỉ cho tam hoàng tử gϊếŧ ta. Chúng ta đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, nham hiểm như nhau, cũng đừng

nói

về chuyện quân thần nhạt nhẽo vô vị. Nếu ngươi

thật

muốn

nói

về tình cảm quân thần,

thì

ta

nóicho ngươi biết, ta

không

có gì áy náy đối với ngươi, nếu

không

có ta, mấy năm nay ngươi

đã

bị kẻ khác gϊếŧ chết

không

biết bao nhiêu lần rồi.”

Khóe miệng Mộ Dung Long Thịnh chảy ra

một

dòng dịch trắng, gương mặt vốn

đang

xám xịt đanh lại,

hắn

tận lực, hướng về cửa điện kêu to: “ Người đâu! Đến đây!”

Quân Cơ Lạc

không

lên tiếng ngăn

hắn

lại, im lặng nhìn

hắn

dùng hết sức tàn, lúc này mới nhếch môi cười khẽ: “ Đừng uổng phí khí lực,

không

kẻ nào nghe

một

hoàng thượng sắp chết như ngươi đâu, kể cả các hoàng tử của ngươi.”

Mộ Dung Nhược Hồng lẫn Mộ Dung Ôn Trạch đều

không

được lợi lộc gì,

sẽ

không

canh giữ bên giường Mộ Dung Long Thịnh. Cũng có thể, bọn họ

đang

vội vã tận dụng khoảng thời gian này để triệu tập lực lượng, khi Mộ Dung Long Thịnh băng hà, sợ rằng

sẽ

bị Mộ Dung Quân Thương tru sát.

hiện

giờ, chắc là Mộ Dung Quân Thương

đang

bên cạnh lục hoàng tử.

Mộ Dung Long Thịnh kêu gào lên vài tiếng,

âm

thanh như trôi theo gió, tiếng kêu vang lên trong điện nghe như tan nát lục phủ ngũ tạng, nhưng đáp lại

hắn

chỉ có

sự

im lặng như lúc đầu,

không

có kẻ nào bước vào.

Mộ Dung Long Thịnh suy sụp, thất vọng, toàn thân tê liệt đổ sụp xuống giường, dùng đôi mắt

khôngcam lòng nhìn Quan Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc rút khăn tay trong ống tay áo,

hắn

lau sạch

sẽ

đôi tay của mình rồi cười nhạo: “Cảm thấy như thế nào? Ngươi

không

cam tâm?

thật

ra bản thân ta cũng

không

cam tâm. Đêm nay ngươi chết, ta còn nghĩ rằng phải gϊếŧ chết tam hoàng tử để

hắn

chết trước ngươi. Đáng tiếc…” Nếu Mộ Dung Quân Thương còn sống, đó chính là

một

mối tai họa ngầm.

Có Mộ Dung Quân Thương

thì

không



hắn, có

hắn

thì

không

có Mộ Dung Quân Thương.

Cả hai người bọn họ, sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra

một

cuộc chiến ác liệt.

Mộ Dung Long Thịnh thở dồn dập, ngực phập phồng liên hồi, cơn giận nghẹn lại trong ngực như ngọn núi lửa đột nhiên phun trào.

hắn

cố dùng hết sức, theo giường run rẩy bước xuống từng tý từng tý,

điđến trước mặt Quân Cơ Lạc, miệng điên cuồng quát Quân Cơ Lạc: “ Trẫm phải gϊếŧ chết ngươi…gϊếŧ chết ngươi…”

hắn

vươn đôi tay già nua bóp lấy cổ Quân Cơ Lạc, đôi mắt mở to đầy vẻ hung ác, miệng lại tiếp tục gào thét “ Ngươi chết

đi… ngươi chết

đi…”

hắn

dưỡng hổ thành họa, giờ phút này, trước khi chết,

hắn

phải vì hoàng nhi của

hắn

diệt trừ mối họa này.

Quân Cơ Lạc đứng im

không

giãy dụa, chỉ nhìn

hắn

với ánh mắt lạnh lẽo buồn cười, khóe miệng lại nhếch lên châm chọc: “ Ngươi sát hại cả nhà ta, ta hủy hoại giang sơn của ngươi,

thật

công bằng,

không

ai nợ ai!”

Đôi tay Mộ Dung Long Thịnh

đang

bóp cổ

hắn, các khớp xương ngón tay kêu răng rắc, miệng lẩm bẩm những câu mắng nhiếc khó nghe.

Quân Cơ Lạc đưa tay đẩy

hắn, tất cả sức lực Mộ Dung Long Thịnh đều dồn lên đôi tay

đang

bóp cổ, bị Quân Cơ Lạc đẩy bất ngờ,

hắn

lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cả người ngã

trên

mặt đất.

Quân Cơ Lạc chỉnh đốn lại quần áo, đứng dậy

đi

đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với

hắn, cười cười,thanh

âm

nghe như xót xa tiếc nuối: “ Tiện đây,ta cũng cho ngươi biết, ta

sẽ

vì Tiêu quốc lập ra tân đế. So với lục hoàng tử,

hắn

phù hợp hơn lục hoàng tử rất nhiều.

hắn

tham lam, ngu dốt, vô năng…

thật

là có được tiềm chất thiên phú của

một

hôn quân.

hắn

sẽ

là hôn quân hơn hẳn ngươi.

hắn

kế tục ngươi, ngươi

sẽ

không

bị liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia chửi rủa.”

Nghe những câu Quân Cơ Lạc vừa

nói, trong đầu Mộ Dung Long Thịnh chợt

hiện

ra hình ảnh

một

người,

hắn

cất giọng gào lên: “không,

không

thể…không

thể là

hắn…”

Quân Cơ Lạc cười

một

cách quỷ dị: “ Chính là

hắn! Chỉ có

hắn

là người thích hợp nhất!”

Mộ Dung Long Thịnh lại muốn vươn tay bóp cổ Quân Cơ Lạc, nhưng

đã

bị

hắn

nắm lấy cổ tay kéo

hắnhướng lên giường ném, khiến cho Mộ Dung Long Thịnh ngã

trên

giường.

Mộ Dung Long Thịnh lại lảm nhảm mắng nhiếc Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc

không

để ý đến

hắn

mà xoay người nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ kéo kéo tay áo

hắn, ánh mắt phức tạp nhìn Quân Cơ Lạc.

Như vừa cởi bỏ mặt nạ gian ác ra, Quân Cơ Lạc trở nên ôn nhu, cầm tay nàng,

hắn

phát

hiện

đôi tay nàng

thật

lạnh lẽo,

hắn

nhoẻn miệng cười: “ Có ta đây, nàng

sẽ

không

có việc gì,

không

sao cả.”

Ngoài điện lại vang lên tiếng sấm chớp, mặt đất như run rẩy. Đường Tứ Tứ cắn

nhẹ

môi, ánh mắt hướng về Mộ Dung Long Thịnh.Toàn thân Mộ Dung Long Thịnh

đang

nằm run rẩy kịch liệt, khóe miệng

không

ngừng chảy ra chất dịch trắng,sắc mặt

hắn

thống khổ, ánh mắt

hắn

tuyệt vọng cứ như là

khôngcòn chống đỡ được bao lâu nữa.

Chính vào lúc này, Mộ Dung Long Thịnh chợt kêu to lên: “Phụ hoàng…Phụ hoàng..”

Hai tay

hắn

giơ cao lên, nhưng rất nhanh sau đó hạ xuống…

không

còn nghe thấy bất cứ thanh

âm

gì của Mộ Dung Long Thịnh nữa.

Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng.

“Hoàng thượng,

hắn

đã…” Đường Tứ Tứ thấp giọng lầu bầu với Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ, đôi mắt

hắn

u ám, nghiêm túc

nói: “Tứ Tứ, có thể ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng nếu bản thân ta

không

tàn nhẫn, ta

sẽ

không

thể nào còn sống để đứng trước mặt ngươi.”

Đường Tứ Tứ giương mắt nhìn

hắn, im lặng

không

nói, chỉ khẽ thở dài. Nàng thuận thế chủ động nắm chặt tay

hắn.

Cũng như Quân Cơ Lạc, nàng cũng mang trong lòng

một

mối hận, huyết hải thâm cừu. Nếu chính bản thân nàng

không

kiên cường, có lẽ nàng

đã

chết dưới tay của Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng cũng

không

có bất cứ lí do gì để chỉ trích Quân Cơ Lạc tàn nhẫn, nếu Quân Cơ Lạc

khôngtàn nhẫn, bản thân nàng

đã

sớm mất mạng.

Quân Cơ Lạc nghiêm túc cười, sau đó buông tay nàng

đi

đến bên giường Mộ Dung Long Thịnh, Mộ Dung Long Thịnh

đã

không

còn hơi thở, đôi mắt

hắn

lúc chết trợn to trừng trừng.

Ngón tay Quân Cơ Lạc

nhẹ

nhàng phất qua, đôi mắt mở to kia

nhẹ

nhàng nhắm lại.

Khi Quân Cơ Lạc xoay người nhìn lại,

không

khí như lạnh lẽo.

hắn

bước đến mở cửa đại điện. Khi cửa điện được mở ra, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ ập vào, bị gió mạnh thổi vào Đường Tứ Tứ

không

thể mở mắt, bên tai nàng nghe thấy thanh

âm

trầm ổn của Quân Cơ Lạc: “Hoàng thượng băng hà.”

Cuồng phong gào thét dữ dội, mưa to như muốn nhằm vào hoàng cung mà trút nước.

Đêm nay

không

thể là

một

đêm yên tĩnh.

Tiếng chuông trong cung rền rĩ vang lên, vào lúc này Đường Tứ Tứ muốn ở bên cạnh Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc vội lệnh cho người đưa nàng rời khỏi. Trước khi

đi, nàng lo lắng nhìn

hắn: “Ngươi hãy cẩn thận.”

Quân Cơ Lạc vươn tay nhéo… mũi nàng, cười cười: “Ngươi hãy yên tâm, tân đế chưa đăng cơ, bọn họ

không

thể nhằm vào ta làm bất cứ việc gì.”

Tuy

nói

vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn cảm thấy lo lắng,, Mộ Dung Long Thịnh băng hà, ở Tiêu quốc này quyền lực nằm

trên

tay tam hoàng tử, Mộ Dung Quân Thương.

Mộ Dung Quân Thương tâm địa sâu sắc,

hắn

nhất định dùng đủ mọi cách diệt trừ Quân Cơ Lạc.

“Ta về trước…nếu có xảy ra chuyện gì, nhất định phải cho người báo cho ta biết.” Đường Tứ Tứ lầm bầm.

Quân Cơ Lạc vuốt vuốt cằm, cười giận dỗi: “Được, ngươi nhanh chóng về

đi, nếu

không, chỉ sợ là

khôngkịp.”

Quân Cơ Lạc dặn dò thị vệ cẩn thận đưa Đường Tứ Tứ về, Đường Tứ Tứ vội vã bước

đi

trong làn mưa. Trong cơn mưa tầm tã, Đường Tứ Tứ cố gắng bước

đi.

Trước mặt đột nhiên xuất

hiện

một

liệt nhân, Đường Tứ Tứ liếc nhìn dò xét đám người trước mặt, nàng nhìn thấy người

đang

ngồi

trên

xe lăn chính là Mộ Dung Quân Thương, nàng vội vã cúi đầu, nép sang

một

bên.

Mộ Dung Quân Thương nghe tiếng chuông báo tang trong cung vang lên, liền từ tẩm điện của lục hoàng tử vội vã chạy đến. Phụ hoàng vừa mất,

hắn

có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Đột nhiên, cái mũi mẫn cảm của

hắn

nghe thấy được mùi son thơm ngát mà đạm mạc, đôi mắt hồ đào nhíu nhíu lại, ngẩn đầu lên nhìn thấy

một

gã thị vệ và

một

tiểu thái giám.

Cả hai khom người cúi thấp đầu, khi xe lăn của Mộ Dung Quân Thương

đi

ngang qua, ánh mắt

hắn

chợt dừng lại nơi thắt lưng

trên

người tên tiểu thái giám.

Mắt

hắn

lóe lên, đôi môi kéo thành

một

đường, nhưng cuối cùng lại

không

lên tiếng, tiếp tục hướng về phía tẩm điện phía trước.

Chờ

hắn

lướt qua, Đường Tứ Tứ cũng

không

dám chần chừ, vội vã theo thị vệ rời khỏi hoàng cung.

Trong tẩm điện, Mộ Dung Quân Thương vừa đến, Quân Cơ Lạc liền cúi người,

nói

với

hắn: “ Trước khi bệ hạ mất, lệnh cho nô tài cùng tam hoàng tử, nhất định phải phò tá lục hoàng tử.”

Mộ Dung Quân Thương để người đẩy

hắn

đến trước giường,

trên

giường Mộ Dung Long Thịnh

đã

được phủ

một

tấm lụa trắng. Mộ Dung Quân Thương xốc tấm lụa trắng nhìn vẻ mặt trắng bệt của Mộ Dung Long Thịnh,

hắn

bình thản, bất động, nhắm mắt.

“Phụ hoàng….” Mộ Dung Quân Thương kêu lên nức nở, vẻ mặt đầy đau thương.

Quân Cơ Lạc vẫn như bình thường, gương mặt

không

thay đổi, đứng im bên cạnh. Trong chốc lát, Mộ Dung Quân Thương mất

đi

vẻ bi thương

trên

gương mặt, lạnh lùng

nói

với Quân Cơ Lạc: “ Cửu Thiên Tuế, về sau ngươi cần phải hỗ trợ cho bổn vương…” Giọng

nói

đầy sát khí.

“không

dám,

không

dám…” Quân Cơ Lạc cung kính vươn tay, cũng

nói: “ Bản đốc, về sau này còn cần nhϊếp chính vương giơ cao đánh khẽ.!”