Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 99: Giang sơn như họa, phải có ngươi mới viên mãn (1)

Edit: Linh Nhi

Mộ Dung Quân Thương toàn thân cương cứng, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa

đang

hừng hực bốc cháy,

trên

mặt tràn đầy

sự

chán chường, mê mang cùng phẫn nộ.

Tân đế mới đăng cơ chưa đầy

một

ngày,

không

ngờ lại...

Lúc này, Quân Cơ Lạc cũng từ đâu xông tới. Khi

hắn

thấy thân thể đứng thẳng bên cạnh xe

hắn, khóe miệng giương lên, nhìn hướng tẩm điện

đang

bị ngọn lửa lớn hừng hực cắn nuốt, giọng

nói

thản nhiên: "Nhϊếp chính vương, hãy nén bi thương."

Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, ánh mắt như đao, oán hận

nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc,

khôngkhí thoáng chốc trở lên khẩn trương, giống như thái sơn áp đỉnh, mưa gió nổi lên.

"Chuyện này, là ngươi cho người làm sao?" Mộ Dung Quân Thương trầm giọng, trong đôi mắt ánh lên màu đỏ khát máu, toàn thân tràn ngập sát khí.

Nếu tân đế Mộ Dung Duẫn Dực băng hà, lại phải

lập

một

tân đế mới

một

lần nữa. Mà

không

cần biết người nào trong mấy vị huynh đệ của

hắn

đăng cơ làm hoàng đế, chức vị nhϊếp chính vương của

hắnnhất định

sẽ

bị suy yếu.

Dù sao trừ bỏ Lục đệ Mộ Dung Duẫn Dực ra, những huynh đệ khác đều

đã

trưởng thành. Khi bất cứ người nào trong bọn họ đăng cơ làm đế, nhất định

sẽ

không

để cho nhϊếp chính vương

hắn

ở bên cạnh vướng chân vướng tay đâu.

Ánh lửa đỏ chiếu lên gương mặt tuấn mĩ của Quân Cơ Lạc, áo choàng đen tung bay trong gió tạo ra

mộtmĩ cảnh lam người ta rung động.

"Nhϊếp chính vương, đây là ngươi

đang

vũ nhục ta!" Nếu như là

hắn, mới

không

ngốc mà dùng tới phương thức phóng hỏa này. Bất quá đối với kẻ sử dụng thủ đoạn hạ lưu này,

hắn

cũng đoán được hai người.

hắn

nghĩ hai người bọn họ rất nhanh

sẽ

tìm tới.

"Chờ

một

chút!" Đúng lúc Quân Cơ Lạc xoay người định rời

đi, phía sau chợt vang lên tiếng tiếng quát của Mộ Dung Quân Thương. Tiếng quát vừa dứt, đám người đứng phía sau

hắn

liền tiến lên đem Quân Cơ Lạc vây lại.

Những người đó đồng loạt rút kiếm, nhìn chằm vào Quân Cơ Lạc, phảng phất như chỉ cần Mộ Dung Quân Thương ra lệnh

một

tiếng, bọn họ

sẽ

lập tức xông vào lấy đầu của Quân Cơ Lạc.

Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, Quân Cơ Lạc cười tà

một

tiếng, hai tay ôm ngực: "Như thế nào? Nhϊếp chính vương muốn mượn cơ hội này đem chuyện phóng hỏa vu oan cho bản đốc. Ha hả, tội hành thích vua...Đây là tội mất đầu a, bản đốc rất sợ a..."

Ở lời

nói

cuối cùng Quân Cơ Lạc cố ý thay đổi đem lời

nói

phát ra vang vang mạnh mẽ.

Đây chính là

hắn

cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mộ Dung Quân Thương.



ràng hai cái tay thon gầy

đang

khoác lên xe lăn của Mộ Dung Quân Thương run lên, các đốt ngón tay đều nổi đầy gân xanh.

không

khí bỗng chốc trở lên quỷ dị mà bén nhọn.

Mộ Dung Quân Thương hơi chuyển động xe lăn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, giờ khắc này trong lòng

hắn

thậm chí nghĩ muốn lấy ra mật chỉ phụ hoàng để lại, dùng mật chỉ hạ lệnh gϊếŧ chết Quân Cơ Lạc rồi. Chỉ cần diệt trừ cái tai họa này

thì

toàn bộ Tiêu quốc cùng Mộ Dung gia tộc cũng có thể an nhàn rồi.

Gió đêm

thổi vù vù, giữa

không

chung truyền tới thanh

âm

của hỏa diễm.

Quân Cơ Lạc khẽ chau mày

nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, chờ

hắn

mở miệng lần nữa."

"Vạn tuế gia...hoàng thượng táng thân trong biển lửa, mà ngươi thân là tổng quản thái giám trong cung,

không

bảo vệ tốt hoàng thượng, cũng phạm vào tội chết!" Mặc kệ lửa này có phải do Quân Cơ Lạc phái người gây ra hay

không,

hắn

đã

nghĩ thông suốt, muốn lợi dụng cái tội danh này, tước

đi

toàn bộ quyền thế

trên

người Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc buồn cười nhướng mắt, đôi mắt u ám tràn đầy sóng nước xinh đẹp vô song.

"Nhϊếp chính vương, nếu muốn trị tội bản đốc,

không

phải ngài cũng

không

thoát được tội sao. Hoàng thượng dù sao cũng là do nhϊếp chính vương ngài

đi

theo bảo vệ. Bản đốc còn muốn

nói

nếu lúc trước ngươi để bản đốc

đi

bảo vệ hoàng thượng,

nói

không

chừng tối nay hoàng thượng cũng

sẽ

không

có việc gì."

Đôi môi Mộ Dung Quân Thương nhếch lên: "Vạn tuế gia, Bản vương có tội, bản vương

sẽ

tới trước linh cữu của phụ hoàng thỉnh tội. Mà vạn tuế gia ngài phải chịu trách nhiệm với trận đại hỏa này."

Quân Cơ Lạc cười ha ha

một

tiếng: "Thú vị

thật, cuối cùng hôm này bản đốc cũng được thấy cái gì gọi là dục gia chi tội." ( dục gia chi tội: muốn gán tội cho kẻ khác)

"Đây

không

phải là cố ý luận tội danh, đây chính là báo ứng mà vạn tuế gia ngài gặp phải." Trong lời

nóicủa Mộ Dung Quân Thương

ẩn

chứa gươm đao.

" Vậy nhϊếp chính vương tính xử tội bản đốc như thế nào?"

trên

mặt Quân Cơ Lạc

không

hề có vẻ bối rối, thậm chí còn có chút nhàn nhã thích ý, tựa hồ có thể nắm chắc Mộ Dung Quân Thương căn bản

không

biết hạ thủ với

hắn

như thế nào.

"Vạn tuế gia, ngài ở trong cung

đã

lâu, chắc chắn biết đối với tội danh như vậy

sẽ

phải chịu cái hình phạt gì

đi." Mộ Dung Quân Thương lãnh đạm

nói, đột nhiên lại quát to: " Tất cả ngự tiền thị vệ nghe lệnh của bản vương, mau bắt tội thần Quân Cơ Lạc."

Theo lệnh của Mộ Dung Quân Thương, vô số thanh kiếm được gác

trên

cổ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chép cánh môi, giọng

nói

tràn đầy

sự

đùa giỡn: "Nhϊếp chính vương, ngươi

thật

sự

muốn cùng bản đốc chơi trò này sao?"

Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc đứng cánh nhau

một

đoạn, ánh mắt căm thù của hai người

đang

ở giữa

không

trung giao đấu. Quân Cơ Lạc bỗng nhiên mỉm cười ôm lấy khóe miệng, "Nếu nhϊếp chính vương muốn cùng bản đốc chơi, bản đốc liền phụng bồi, cùng nhϊếp chính vương chơi

một

phen."

hắn

vỗ vỗ tay,

trên

mái hiên chung quanh đại điện liền xuất

hiện

một

đám người, trong tay bọn họ đều là cung tên, mũi tên trong đêm tối lóe ra ánh sánh lạnh lẽo, đồng loạt nhắm vào Mộ Dung Quân Thương.

"Vạn tuế gia, ngài đây là muốn tạo phản sao?" Mộ Dung Quân Thương nhanh chóng đưa mắt quét

mộtvòng đám người

trên

mái hiên, trong đôi mắt như có hai ngọn lửa.

"Chẳng qua bản đốc chỉ học tập nhϊếp chính vương

một

chút mà thôi." Quân Cơ Lạc mặt

không

đổi sắc trả lời.

Tình thế trước mắt thoáng cái trở lên lúng túng. Chỉ cần Mộ Dung Quân Thương phái người gϊếŧ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng

sẽ

lập tức hạ lệnh cho người bắn tên, nhất tề đều bắn về phía Mộ Dung Quân Thương.

Kết quả cuối cùng của hai người chính là lưỡng bại câu thương.

Mặt mũi Mộ Dung Quân Thương trở lên dữ tợn, lạnh lùng

nói: " Vạn tuế gia, kết quả của loạn thần tặc tử chỉ có

một, đó chính là tru diệt!"

Quân Cơ Lạc

không

sợ hãi

nói: "Oan uổng người có công như nhϊếp chính vương

thì

chỉ làm cho triều cương đại loạn mà thôi."

Hai người này

thật

sự

là muốn đối đầu nhau, ai cũng

không

chịu phục tùng ai, người nào cũng đều

không

muốn nhận thua trước. Thế cục đêm nay liền biến thành hai hổ tranh đấu, cuối cùng cũng phải có

một

bên bị thua.

đang

trong tình thế giương cung bạt kiếm, xa xa liền thấy Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch

đang

gấp gáp chạy đến giữa sân. Hai người này đều đưa mắt đảo

một

vòng, trong lòng sớm

đãcó tính toán.

Mộ Dung Ôn Trạch đứng ra đầu tiên, đôi mày

trên

khuôn mặt ôn nhuận của

hắn

nhíu chặt lại, châm chọc

nói: "Vạn tuế gia, ngài là tổng quản thái giám trong cung lại

không

hoàn thành chức trách bảo vệ hoàng thượng, thế cho nên hoàng thượng mới gặp bất trắc. Ngươi nên vì chuyện đêm nay mà chịu trách nhiệm. Nhưng bản thân ngươi chẳng những

không

có nửa điểm áy náy, lại tập hợp thủ hạ của mình, ý đồ muốn tạo phản. Quân Cơ Lạc, ngươi đúng là đại gian thần."

Ý cười nơi khóe miệng Quân Cơ Lạc ngày càng nồng đậm hơn. Vở kịch này đúng là ngày càng thú vị, diễn xuất cũng rất tốt.

hắn

lại đem ánh mắt ngưỡng mộ dời đến

trên

người Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm giác được ánh mắt của Quân Cơ Lạc rơi

trên

người mình, trong lòng thoáng do dự

một

chút, vốn

khôngnghĩ

sẽ

tham gia vào cuộc chiến này. nhưng ở ngay thời khắc ánh mắt của Quân Cơ Lạc rơi

trên

người, thân mình

hắn

thoáng run lên

một

chút, lúng túng

nói: "Đại ca, ngươi

nói

như vậy là

không

đúng rồi. Việc bảo vệ hoàng thượng là do tam ca toàn quyền chịu trách nhiệm.

hiện

tại hoàng thượng xảy ra chuyện, tam ca

hắn

phải chịu trách nhiệm."

Tuy rằng

hắn

đã

sớm có tính toán đem tân đế gϊếŧ chết, nhưng trận đại hỏa tối tay

thật

sự

không

phải

hắn

làm. Nếu loại trừ

hắn

và Mộ Dung Quân Thương

thì

người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng Quân Cơ Lạc rồi.

Quân Cơ Lạc là người gian trá, nếu như

hắn

sai người dùng lửa đốt tẩm điện của tân đế,

hiện

tại

hắnnhất định

sẽ

không

để mình bị ngưởi khác chất vấn. Như vậy

sẽ

loại trừ thêm được Quân Cơ Lạc, vậy kẻ phái người phóng hỏa chỉ có —— Mộ Dung Ôn Trạch thôi.

Mộ Dung Nhược Hồng cũng

không

muốn cùng Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Quân Thương liên thủ đối phó với Quân Cơ Lạc. Dù sao nếu đêm nay Quân Cơ Lạc chết, mẫu phi

hắn

từng tính kế với Mộ Dung Quân Thương, hại

hắn

từ

nhỏ

làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, với tính tình của Mộ Dung Quân Thương nhất định

sẽ

không

buông tha cho

hắn.

Cho nên

hắn

có chút do dự, cuối cùng lựa chọn đứng về phía Quân Cơ Lạc.

Chỉ cần Quân Cơ Lạc

không

chết, huynh đệ bọn họ còn có thể sống cùng nhau, ai cũng

không

thể chiếm được tiện nghi.

hắn

vừa

nói

xong, mọi người trong sân liền hiểu được hai huynh đệ này mỗi người ủng hộ

một

bên.

Thế cục

vốn là

đang

giương cung bạt kiếm thoáng cái liền biến thành khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những cung nữ thái giám

đang

xách nước dập lửa lúc này

đi

cũng

không

được,

không

đi

cũng chẳng xong, chỉ có thể

đứng sững sờ ở trong sân.

Trận đại hỏa hừng hực

đã

đem toàn bộ tòa đại điện thiêu đốt hầu như

không

còn, ảnh lửa ở bên trong bùng lên ngất trời, cả tòa đại điện ầm ầm sụp xuống, hoàn toàn trở thành

một

mảnh phế tích.

Quân Cơ Lạc phi thường hài lòng với lựa chọn của Mộ Dung Nhược Hồng,

hắn

cười

nói: "Cơ trí của Thần vương

thật

khiến bản đốc được mở rộng tầm mắt. Ngày sau gặp lại bản đốc

sẽ

hảo hảo "báo đáp" ân tình của ngươi."

Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp đáp lại lời

nói

của

hắn, Mộ Dung Ôn Trạch

đã

cười nhạo

một

tiếng, lành lạnh

nói: "Vạn tuế gia, bất kể như thế nào, trận đại hỏa hôm nay ngươi đều phải chịu trách nhiệm rồi."

Ánh lửa chiếu vào gương mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương,

hắn

ho

nhẹ

vài tiếng, trong con mắt đen bóng chỉ có hình ảnh của Quân Cơ Lạc,

hắn

nói: "Vạn tuế gia, tiên đế trước khi lâm chung

đãcấp cho bản vương

một

phần mật chỉ, trong mật chỉ người hạ lệnh sau khi người băng hà, lập tức chém đầu tên đại nịnh thần cả gan mê hoặc đầu độc tâm trí hoàng đế, Quân Cơ Lạc.Cho nên đêm nay! Bản vương chắc chắn

sẽ

không

lại khách khí với ngươi."

Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ha ha cười: "Vậy để cho bản đốc nhìn xem, mật chỉ trước khi tiên đế lâm chung lưu lại có phải cũng

đã

an bài Thần vương cùng Hiền vương như thế nào hay

không. Nhất định là hoàng thượng cảm thấy thế lực trong triều của Hiền vương

đã

là thâm căn cố đế, sợ rằng

sẽ

ảnh hưởng tới nhϊếp chính vương, cho nên đến lúc cần thiết

sẽ

đem thế lực của Hiền vương nhổ tận gốc."

Tiếp theo

hắn

lại cười cười nhìn Mộ Dung Nhược Hồng: "Về phần Thần vương, bởi vì mẫu phi

hắn

từng hạ độc nhϊếp chính vương, tiên đế đại khái

sẽ

an bài

một

vùng đất phong hẻo lánh xa xôi cho

hắn, đợi vài năm sau

sẽ

sai người lặng lẽ động thủ diệt trừ

hắn!"

Lời Quân Cơ Lạc vừa

nói

ra, làm cho lòng của Mộ Dung Ôn Trạch Cùng Mộ Dung Nhược Hồng trở nên bối rối, sắc mặt trắng nhợt. Hai người vội vàng nhìn sang phía Mộ Dung Quân Thương, sắc mặt Mộ Dung Quân Thương

cũng mịt mờ

không

rõ, hai người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của

hắn, cũng

đã

đoán được phụ hoàng trước khi lâm chung lại đùa bỡn bọn

hắn

một

phen.

Trong mắt

hắn,

trên

đời này chỉ có Mộ Dung Quân Thương mới là nhi tử hiếu thuận nhất, mà bọn họ đều là lòng lang dạ thú, đều làm nền cho Mộ Dung Quân Thương.

hắn

tình nguyện để cho

một

con ma ốm sống

không

quá hai mươi tuổi làm nhϊếp chính vương, cũng

không

nguyện ý chia

một

chén canh cho những đứa con khác.

Mộ Dung Quân Thương mím môi cười

một

tiếng: "Quân Cơ Lạc, ngươi cũng là kẻ gặp được cơ hội liền châm ngòi ly gián chứ sao. Mấy câu

nói

vớ vẩn của ngươi liền đem huynh đệ chúng ta vây ở giữa tình cảm chịu đựng

sự

khích bác của ngươi

một

phen. Khó trách phụ hoàng của ta khi còn sống

đã

bị ngươi mê hoặc."

Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương run lên phát lạnh: "Nhưng mặc kệ hôm nay ngươi

nói

cái gì, cũng

không

thể thay đổi

sự

thật

ngươi chính là loạn thần tặc tử. Ngươi phải chết!

nói

cách khác...bản vương

sẽ

ra lệnh cho ám vệ ở bên ngoài phóng hỏa, đem phủ vạn tuế gia của ngươi đốt

không

còn

một

mảnh, còn có thê tử mới cưới của ngươi...Cũng

sẽ

bị chết cháy!"

Trận đánh nhau này lại thăng cấp rồi.

Sau khi Mộ Dung Quân Thương nhắc đến tên của Đường Tứ Tứ, giống như

hắn

đã

bắt được điểm yếu của Quân Cơ Lạc, tư thái cao cao tại thường, chỉ chờ cho Quân Cơ Lạc

một

kích trí mạng.

Mâu quang Quân Cơ Lạc trở lên sắc bén, tư thái lại vẫn thản nhiên như cũ: "Bản đốc

thật

sự

là chán ghét những thứ các ngươi gọi là quân tử.

một

bên vừa mở miệng muốn thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Bên kia lại đem những người vô tội tiến vào, để đạt được mục đích của mình mà có thể hi sinh tính mạng của người vô tôi. Các ngươi đem chuyện này làm được tuyệt như vậy, để cho mọi người

trên

đời này đều biết tính tình xấu xa của bản đốc, về sau làm sao mà phát huy nữa đây. Các ngươi đó...

thật

sựlà

không

muốn để ta sống nữa mà."

Giọng

nói

mang đầy

sự

trêu chọc đối với tình huống giương cung bạt kiếm trong sân rất là trái ngược, làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng lại

không

có người nào dám cười. Tràng diện

trên

đại điện

đãtrở thành cuộc giằng co giữa Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc.

Mộ Dung Quân Thương cười châm biếm: "Quân Cơ Lạc, bản vương cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nếu ngươi muốn nàng chết, vậy ngươi có thể hạ lệnh cho cung thủ bắn bản vương thành con nhím. Ngược lại nếu muốn nàng được sống, vậy hãy tự mình

đi

tìm chết."

"Nhϊếp chính vương, bản đốc

thật

sự

chán ghét những thứ luôn miệng

nói

yêu

nương tử của mình, nhưng vừa quay đầu

đi

liền đem nương tử tặng cho nam nhân khác.

một

nam nhân có bản lĩnh, chắc chắn có thể bảo vệ tốt nương tử nhà mình. Mặc dù bản đốc chỉ là

một

hoạn quan, nhưng mà...Nếu ta đem nàng lấy về nhà rồi, nếu

không

bảo vệ được nàng

thì

thật

mất thể diện."

Quân Cơ Lạc

nói

tới đây, thanh

âm

đột nhiên trở lên sắc bén: "Nhϊếp chính vương, ngươi xác định muốn đùa lớn như vậy trong trò chơi này của chúng ta sao? Nếu như ngươi thua, đến lúc đó cũng

không

nên khóc nhè nga!"

Hai tay Mộ Dung Quân Thương

không

ngừng vuốt ve tay vịn xe lăn, nơi sâu nhất trong lòng bàn tay

đãxuất ra

một

tầng mồ hồi rât mỏng,

hắn

nói: "Đương nhiên! Bản vương có thể cùng vạn tuế gia ngươi đánh ván bài này,

đã

phải chuẩn bị rất nhiều năm!"