Cha Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy mất mặt, quả
thật
xấu hổ chết người ta rồi!
Ông và mẹ Kỳ Kỳ
không
giống nhau, mẹ Kỳ Kỳ muốn Kỳ Kỳ ỷ vào khuôn mặt đẹp trèo cành cây cao, mà ông muốn Kỳ Kỳ tìm môn đăng hộ đối, con rể có thể uống rượu trò chuyện công tác với ông, tốt nhất vẫn là bọn hệ thống đường sắt với ông, thí dụ như tiểu Hồ được ông mang về nhà.
Vừa nghĩ tới con
gái
chọn người
không
để ý cho tới bây giờ đều lạnh lùng, nhìn Tô Khả cao ngạo vô cùng làm bạn trai, cha Kỳ Kỳ cảm thấy rất ấm ức, càng
không
cần
nói
Tô Khả theo như bối phận vẫn là trưởng bối của Kỳ Kỳ.
Tô Khả hôm nay nở nụ cười với ông, nhưng còn
không
bằng
không
cười! Đó là vẻ bên ngoài
thì
cười nhưng trong lòng
không
cười!
Nghĩ đến con
gái
kết hôn với
một
người như vậy, cái mũi cha Kỳ Kỳ liền ê ẩm.
Ông tìm ra hộ khẩu đưa cho Kỳ Kỳ, nhìn cũng lười nhìn Tô Khả
một
loại cọp cười ngoài mặt, vô lực khoát tay: "Các con đều
đi
ra ngoài
đi, để ba ngẩn ngơ chút nữa!"
Trương Kỳ Kỳ coi như lý trí, biết
không
thể mặc kệ ba ba mình tức giận Tô Khả, liền để mẹ ở lại phòng ngủ với ba ba, mình
thì
kéo Tô Khả
đi
phòng ngủ của mình.
Sau khi đóng cửa lại, Trương Kỳ Kỳ vươn tay bóp
một
chút
trên
mặt Tô Khả: "anh
thật
sự
là
không
biết xấu hổ!"
Tô Khả
không
cười, trong ánh mắt đen lay láy ngập tràn vui sướиɠ,
anh
thoải mái vui vẻ
đi
vài bước trong phòng ngủ Trương Kỳ Kỳ, xoay người lại nhìn Trương Kỳ Kỳ, đắc ý
nói: "Bất kể thế nào, cha vợ vẫn đồng ý!"
Phòng ngủ Trương Kỳ Kỳ
nhỏ
hơn phòng ngủ Tô Khả nhiều, nhưng bố trí rất ấm áp, rất có cảm giác con
gái.
Tô Khả cắm hai tay trong túi quần, nhàn nhã
đi
lang thang, vừa thừa cơ sáp tới hôn
một
cái ở
trên
tóc Trương Kỳ Kỳ, đắc chí vừa lòng
nói: "Dù sao
anh
tuyệt đối
không
làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, cho dù
anh
làm như thế, chỉ cần đạt được mục đích
không
được sao?"
Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ
một
chút,
nói: "anh
đi
làm việc của
anh
đi!"
cô
muốn ở nhà
nói
chuyện đàng hoàng với ba ba.
Tô Khả thế nhưng quả
thật
là còn có chuyện,
anh
biết mình phải
đi, tuy nhiên lại có chút lưu luyến, liền tiến lên
một
bước ôm Trương Kỳ Kỳ, thấp giọng
nói: "Em chuẩn bị hộ khẩu CMND cho tốt, ngày mai
anhtới đón em. Bất quá mẹ
anh
và ba
anh
mấy ngày nay
đang
làm thủ tục li hôn, trước đừng để mẹ em
nóichuyện hai ta ra."
anh
bảo luật sư
đang
làm thủ tục li hôn cho mẹ
anh, hôn
sự
của
anh
và Kỳ Kỳ vẫn là trước
không
nên
nói
cho mẹ
anh
biết. Về phần ba ba, từ giây phút ông ta phản bội gia đình, Tô Khả
đãkhông
coi ông ta là cha.
Dặn dò hết những lời cần
nói, Tô Khả vẫn
không
buông Trương Kỳ Kỳ ra.
anh
ôm Trương Kỳ Kỳ, lẳng lặng đứng ở đó, trong đầu cái gì cũng
không
nghĩ,
thật
bình tĩnh, rất thoải mái dễ chịu.
Trương Kỳ Kỳ cũng
không
muốn
nói
chuyện.
cô
dán
trên
người Tô Khả, nghe tim Tô Khả đập, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm thanh đạm
trên
người Tô Khả, làm xao động hoảng loạn trong lòng
cô
lập tức bình tĩnh lại.
Tô Khả đột nhiên có chút hối hận,
anh
hít sâu
một
hơi, đặt Trương Kỳ Kỳ
trên
người mình, cho
cô
cảm thụ phản ứng của mình.
Trương Kỳ Kỳ: "..." có cần dễ động dục như vậy hay
không!
Tô Khả
nói
giọng khàn khàn: "Buổi tối
anh
tới đón em nhé"
Trương Kỳ Kỳ rầu rĩ: "...
anh
là muốn chọc tức cha vợ à!"
Tô Khả
không
khỏi cười khẽ
một
tiếng, rốt cuộc thả Trương Kỳ Kỳ ra, đưa lưng về phía Trương Kỳ Kỳ bắt đầu sửa sang lại quần áo. Đợi thân thể bình phục,
anh
nhìn Trương Kỳ Kỳ, trong mắt vẫn còn mang theo vui vẻ: "Kỳ Kỳ, gặp lại!"
Thấy Tô Khả mở cửa muốn
đi, Trương Kỳ Kỳ nhớ tới chuyện đánh nhau tối hôm qua, vội vàng đuổi theo: "Tô Khả!"
Tô Khả quay đầu lại nhìn
cô, chờ
cô
nói
chuyện.
Trương Kỳ Kỳ muốn
nói
"Chú ý an toàn", muốn
nói
"không
nên chỉ lo đùa giỡn", muốn
nói
"đi
bồi mẹ
anh
nhiều chút"... Thế nhưng lời
nói
đến bên miệng, cuối cùng chỉ có
một
câu: "Buổi tối hôm nay
anhcũng đừng tới!"
Tô Khả: "..."
Trương Kỳ Kỳ đẩy
anh
đi
ra ngoài: "đi
nhanh
đi
đi
nhanh
đi!"
Tô Khả có chút phiền muộn nhìn Trương Kỳ Kỳ
một
chút cũng
không
triền miên lưu luyến, từ phòng ngủ Trương Kỳ Kỳ
đi
ra - -
anh
phải
đi
chào cha Kỳ Kỳ mẹ Kỳ Kỳ rồi mới rời
đi.
Tô Khả đứng ở trước cửa phòng ngủ cha mẹ Kỳ Kỳ, dừng
một
chút, công tác chuẩn bị
trên
khuôn mặt tuấn tú xuất
hiện
một
nụ cười đủ ngượng ngùng xấu hổ, lúc này mới bắt đầu gõ cửa.
Mẹ Kỳ Kỳ mở cửa, vẻ mặt tươi cười
nói: "Tô Khả, con
yêu
uống trà gì? Dì pha trà cho!"
Tô Khả buồn cười: "Mẹ, con có việc phải
đi
làm, phải
đi
trước."
Mẹ Kỳ Kỳ: "..." Tô Khả gọi bà là "Ma ma" rồi hả? Bà là mẹ vợ thổ hào rồi đó sao?
Tô Khả
không
hề phản ứng tới nhạc mẫu, lễ phép và ngồi ở bên giường chào cha Kỳ Kỳ, lúc này mới
đira.
Lâm Lỗi lái Land Rover chờ Tô Khả ở bên ngoài tiểu khu Trương gia, vì đảm bảo, Kim Giai Lương mang theo Trần Hiểu Tĩnh và Tần Hiểu ngồi ở chỗ ngồi sau cùng.
Tô Khả ở phía sau ngồi vào chỗ của mình, dặn dò Lâm Lỗi: "đi
Luân Đôn Giả Nhật." Luân Đôn Giả Nhật là
một
kiểu biệt thự nước
anh
ở Đông Thành Trịnh thành, chị Tô Di của
anh
ở trong đó,
hiện
tại mẹ
anhđang
sống ở trong nhà Tô Di.
Sau khi Lâm Lỗi quẹo trái ở giữa đường Chính Hòa và đường Nhân Thông, mở miệng
nói: "Tô tổng, Tôn bí thư mang theo đám luật sư bồi mẹ ngài."
Tô Khả
không
nói
chuyện.
Ba mẹ
anh
ly hôn cũng
không
đơn giản như vậy,
anh
và mẹ phải thương lượng
một
chút.
Sau khi
đi
vào Luân Đôn Giả Nhật, Land Rover màu xanh lá cây xuyên thẳng qua đường lớn ngăn cách bởi cây sồi, cuối cùng ngừng lại trước dãy biệt thự liền kề.
Tô Di và chồng
đã
nhận được điện thoại, cùng nhau ra ngoài đón
anh.
Thấy Tô Khả xuống xe, Tô Di giống như thấy người đáng tin cậy, ba chân bốn cẳng ra đón tiếp: "Tô Khả, mẹ muốn ở Cẩm Tú viên, nhưng cha
không
chịu nhượng lại..." Cẩm Tú viên là nhà của bốn người nhà họ, chẳng lẽ cha mẹ ly hôn, ngôi nhà
cô
và Tô Khả gắn bó cũng giữ
không
được?
Thấy chị
gái
khó chịu như vậy, trong lòng Tô Khả cũng
không
chịu nổi,
anh
vỗ vỗ lưng chị
gái,
nói: "Chị, có em ở đây!" Có em thay thế người ba phản bội của chúng ta, chống đỡ cái nhà này của chúng ta.
Sau khi Trương Kỳ Kỳ tiễn Tô Khả
đi,
cô
trước tiên gọi mẹ vào phòng khách, nghiêm túc dặn dò mẹ
nói: "Mẹ, quan hệ giữa con và Tô Khả mẹ cũng đừng
nói
ra ngoài."
Mẹ Kỳ Kỳ kinh ngạc
nói: "Chẳng lẽ là ba mẹ Tô Khả..."
Trương Kỳ Kỳ nhíu mày
nói: "Dù sao mẹ đừng tìm người khác
nói
chuyện này." nỗi lòng của
cô
nếu
nóira
sẽ
rất dài dòng, nhưng
cô
không
có ý định
nói
với mẹ mình.
Trước khi đưa ra lời chia tay với Lý Thụy, Trương Kỳ Kỳ còn nghĩ đến
cô
và Lý Thụy rốt cuộc dư dả được
một
chút, sau đó lặng lẽ
đi
đăng ký kết hôn, cho dù bởi vì thân phận Lý Thụy
không
thể
không
bí mật chuyện kết hôn, nhưng cũng là ngọt ngào hạnh phúc.
cô
cho rằng Lý Thụy muốn cầu hôn, ở trong lòng
đã
tưởng tượng phong cách nhẫn cưới rồi, thế nhưng chờ đợi
cô
kế tiếp
không
phải là cầu hôn của Lý Thụy, mà là câu "Kỳ Kỳ, chúng ta chia tay
đi" của Lý Thụy.
Vừa rồi ở trước mặt ba mẹ, Tô Khả nắm chặt tay
cô, Trương Kỳ Kỳ cảm giác trái tim mình giống như phiêu trong gió xuân, bay bổng tê tê đấy.
cô
cảm thấy chỉ cần ở chung
một
chỗ với Tô Khả, tuy rằng
anh
đầy tật xấu, mình cũng
không
có tốt hơn chỗ nào, nhưng hai người bọn họ chỉ cần ở cùng
một
chỗ, nhất định
sẽ
hạnh phúc.
Chính là bởi vì quá hi vọng tiến tới hạnh phúc
thật
sự, cho nên
cô
không
dám chờ mong chuyện
sẽ
rất thuận lợi
thật
sự, bởi vì có
một
câu
nói
"Hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn".
Trương Kỳ Kỳ tự trấn an bản thân- - chỉ cần người khác
không
biết, dù cho tương lai
cô
và Tô Khả chia tay, cũng chẳng phải mất mặt. Tựa như
cô
và Lý Thụy chia tay, người hiểu
rõ
tình hình chỉ có người đại diện Tần Tùng Lâm của Lý Thụy và bạn thân Tôn Kỳ Vũ của
cô, cho nên
không
có cảnh che giấu cười
trên
nỗi đau của người khác và lời đồn đãi vô căn cứ dưới mặt nạ đồng tình.
Mẹ Kỳ Kỳ suy nghĩ
một
chút, cảm thấy Kỳ Kỳ là bỗng nhiên trèo lên Tô Khả
thật
có chút xấu hổ, liền cười
nói: "Mẹ đều hiểu. Con yên tâm."
Kỳ Kỳ quan sát mẹ mình
một
cách tường tận, quyết định
nói
thật: "Mẹ, chuyện của con và Tô Khả vẫn
không
nhất định thành, mẹ cũng đừng
nói
lung tung với người khác!"
Mẹ Kỳ Kỳ sợ hãi kinh sợ, vội
nói: "Kỳ Kỳ, mẹ cam đoan
không
nói
lung tung!"
Trương Kỳ Kỳ rót chén trà bưởi uống
một
ngụm, phát
hiện
mẹ
cô
lấy bộ trang sức vàng Tô Khả tặng
đang
ở trước bồn rửa mặt soi gương đeo,
không
khỏi mỉm cười
một
cái, ánh mắt nhìn nhẫn vàng khảm hồng bảo thạch trái đượcTô Khả đeo vào ngón vô danh bàn tay trái, trong lòng có chút vắng vẻ.
Chính
cô
cũng có chút kinh ngạc: sao vừa tách ra,
cô
lại bắt đầu nhớ Tô Khả rồi?
Mẹ Kỳ Kỳ đeo bộ trang sức vàng đứng dậy
đi
ra hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Mẹ làm cho con!"
Trương Kỳ Kỳ thở dài
nói: "Con cái gì cũng
không
muốn ăn."
Dừng
một
chút,
cô
lại
nói: "Con
đi
xem ba ba."
Trương Kỳ Kỳ
đi
vào phòng ngủ ba mẹ, khóa trái cửa, ngồi xuống mặt thảm trải trước giường, ghé vào bên giường gọi
một
tiếng "Cha", nhưng sau đó xoay người dựa lưng vào bên giường, suy nghĩ một lát, cố gắng bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, chậm rãi
nói: "Cha, sau khi con và Lý Hoài chia tay, con từ quán mì
đi
ra, ở
trên
xe công cộng liền mua thẻ Internet, bởi vì con
không
biết mình nên tiếp tục sống thế nào. Con
không
chết là bởi vì con sợ mình chết ở phòng thuê làm phiền hà chủ thuê nhà. Ba với mẹ bảo con quay về Trịnh thành, con rất nhanh liền trở về, bởi vì ở đó mỗi
một
ngày, con đều nghĩ đến
đitìm chết như thế nào."
cô
dùng sức lau
đi
nước mắt tùm lum
trên
mặt, hít cái mũi
một
cái, tiếp tục
nói: "Con còn tưởng rằng đời này con cứ như vậy, may mắn là, con gặp Tô Khả."
cô
đã
yêu
người đàn ông tốt nhất, cũng nhận được tổn thương nặng nhất. Nhưng may mắn là đường đời
cô
đau khổ vẫn có Tô Khả
đang
chờ
cô.
Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc khóc ra thành tiếng: "Cha, con muốn thử lại lần nữa, thử
một
lần với Tô Khả, xem ông trời có phải muốn con chết hay
không
..."
Cha Kỳ Kỳ trượt xuống giường ôm lấy con
gái, nước mắt sớm
đã
tuôn đầy mặt.
Ông biết
rõ
Kỳ Kỳ và
anh
chàng Lý Hoài ông chưa từng thấy
đã
qua lại nhiều năm, nhưng ông còn tưởng rằng chia tay là Kỳ Kỳ
nói
ra - - trong điện thoại Kỳ Kỳ trấn định như vậy - - "Cha, con chia tay Lý Hoài rồi ".
May mắn, ông mở miệng bảo Kỳ Kỳ về nhà.
Trương Kỳ Kỳ dùng sức lau nước mắt mãnh liệt trào ra, nghe được giọng ba ba từ đỉnh đầu truyền đến: "Kỳ Kỳ, sao cũng được, với Tô Khả cũng được, với người khác cũng được, chỉ cần con vui vẻ..." Cha mẹ muốn bất quá là con cái sống tốt.
Nghe được ba ba
nói, nước mắtTrương Kỳ Kỳ càng chảy càng dữ tợn.
cô
từ
nhỏ
đã
không
thích bộc lộ nỗi đau trong lòng với người khác, bởi vì cảm thấy mất mặt, hôm nay bởi vì Tô Khả,
cô
rốt cuộc
nói
với ba ba
nói
suy nghĩ chân
thật
của mình - - con
đã
bị tổn thương, con muốn vịn Tô Khả đứng lên
một
lần nữa.
Cho Tô Khả
một
cơ hội, cho chính mình
một
cơ hội.
Con cũng muốn cuộc sống hạnh phúc