Tô Khả ôm Trương Kỳ Kỳ
thật
chặt, giống như là muốn khảm
cô
vào trong thân thể mình: "Trương Kỳ Kỳ, là
anh
điên rồi, ai bảo em kí©ɧ ŧɧí©ɧ
anh."
Giọng
nói
của
anh
trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, thế nhưng ý tứ rất dọa người.
Trương Kỳ Kỳ
đã
đến lúc này, đại não còn kiên trì làm việc.
cô
dù như thế nào cũng
không
thể lý giải được mạch não của Tô Khả- - chuyện
anh
tình tôi nguyện, sao lại thành
cô
đùa bỡn Tô Khả chứ?
Tô Khả
không
nói
thêm gì nữa.
anh
cả người dựa vào gối, ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong ngực, lẳng lặng nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, trong lòng có
một
loại cảm giác hết thảy đều kết thúc sau khi đập nồi dìm thuyền, bình tĩnh, thoải mái dễ chịu mà vui mừng - - Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc là của
anh.
Trong phòng ngủ
không
có mở đèn, cho nên rèm cửa cũng
không
có kéo lên nên bên ngoài cũng
khôngnhìn thấy động tĩnh bên trong, huống chi khoảng cách nhà cửa gần đâycách chỗ này cũng xa.
Ngay trong loại hoàn cảnh người quên đời đứng
một
mình này, Tô Khả kề mặt lên
trên
khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ, chậm rãi
nói: "Kỳ Kỳ, I love you."
yêu
em hơn nhiều năm rồi, em vĩnh viễn
sẽ
không
biết
rõ
anh
yêu
em nhiều thế nào đâu.
Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ
một
chút, thuận miệng
nói: "Tô Khả, em cũng
yêu
anh
nha! Bất quá em cảm thấy, chúng ta vẫn là... vẫn là quá nhanh!"
cô
lại ngắt lời: "Cha em nhất định sắp điên rồi."
Tô Khả ôn nhu cười cười: "Đừng lo lắng, có
anh
đây!"
Trương Kỳ Kỳ hậm hực "Hừ"
một
tiếng, trong lòng lên kế hoạch cuộc sống sau này giày vò Tô Khả như thế nào.
cô
duỗi tay sờ sờ
trên
mặt Tô Khả, dùng sức nắm lại: "Tô Khả,
anh
chờ em làm khổ
anh
đi"
Tô Khả
trên
mặt đau đớn, trong lòng vui mừng, khẽ cười
một
tiếng
nói: "anh
chờ nè!"
Trương Kỳ Kỳ
đang
muốn lại
nói
tiếp, di động Tô Khả lại vang lên.
Tô Khả cầm điện thoại, cho Trương Kỳ Kỳ xem mà hình điện thoại gọi đến- - "cha vợ".
Trương Kỳ Kỳ quả thực là nghẹn họng nhìn trân trối: "anh, cái
anh
này,
anh
ký hiệu lúc nào- - "
"Sau lần đầu tiên chúng ta, " Tô Khả nhấn nút trả lời, thái độ lập tức chuyển biến, từ tàn khốc khoe khoang điên cuồng cường hào chuyển sang ôn lương cung kính cần kiệm
nói, "Cha,
một
lát nữa chúng con
sẽ
trở về."
Trương Kỳ Kỳ: "..." thái độ này chuyển biến quá nhanh,
cô
không
thích ứng được!
cô
thừa dịp Tô Khả nhận điện thoại, từ
trên
người Tô Kh lăn xuống, che mặt giống như đà điểu chui đầu vào trong chăn, lắc lư chui vào chui vào, cuối cùng khắp cả người đều chui vào.
cô
bọc chăn nằm lỳ ở
trên
giường, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền ra: "Ôi trời ơi!!!" Tô Khả cười dịu dàng thẹn thùng như vậy, tại sao có thể
không
biết xấu hổ như vậy!
Tô Khả cách chăn ở mân mê
trên
mông Trương Kỳ Kỳ vỗ
một
cái, còn
nói
điện thoại: "Cha, cha đừng vội, chúng con trong vòng
một
tiếng đồng hồ liền đến. Gặp lại."
anh
cúp điện thoại, cười nhìn Trương Kỳ Kỳ che chăn chổng mông nằm ở chỗ này, trong lòng vui cực kỳ,
không
khỏi lại đưa tay vỗ
một
cái
trên
mông Trương Kỳ Kỳ, trong giọng
nói
dường như cũng mang theo vui vẻ: "Mau đứng lên ăn mặc cho
thật
xinh đẹp, chúng ta
đi
gặp gia trưởng!"
anh
rốt cuộc tìm được điểm yếu của Trương Kỳ Kỳ rồi - -
cô
quá đòi hỏi mặt mũi, chỉ cần mình
không
biết xấu hổ, Trương Kỳ Kỳ nhất định
sẽ
khuất phục!
( Trong cuộc sống hôn nhân buồn chán của Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả xuất thần nhập hóa lợi dụng điểm yếu coi trọng mặt mũi của Trương Kỳ Kỳ, giống như Trương Kỳ Kỳ lợi dụng chứng cường bách và tham muốn chiếm hữu chỉnh đốn
anh.)
không
quản trong lòng nghĩ như thế nào, Trương Kỳ Kỳ thích làm đẹp vẫn ăn diện
thật
xinh đẹp, hơn nữa vì phối hợp với nhẫn vàng Tô Khả đeo lên cho
cô,
cô
còn cố ý đeo vòng cổ hồng bảo thạch Tô Khả mua cho
cô, ở trước gương trong phòng tắm lầu
một
soi soi,
cô
cảm thấy dây chuyền vàng hồng bảo thạch phiền phức thổ hào cùng váy màu đen coi như phối hợp, chỉ là vết đỏ mờ mờ ảo ảo trong cổ này có chút chướng mắt, dùng phấn lót che che, vẫn cảm thấy còn có thể nhìn ra.
Tô Khả gác điện thoại của bác cả Trương Thuận Đông gọi cho Kỳ Kỳ, cầm lấy khăn lụa của
cô
đi
tới, đứng ở phía sau Trương Kỳ Kỳ, cúi đầu tìm mấy cái vết đỏ do mình mυ'ŧ ra
trên
cổ
cô, nhịn cười hỏi
cô: "Khăn lụa quấn được
không?"
Trương Kỳ Kỳ cố ý kiêu kỳ nhìn
anh
một
cái: "Tiểu Khả tử, giúp trẫm quấn
đi."
Tô Khả cười quấn khăn lụa quanh phần cổ
cô, nhịn
không
được lại khẽ hôn
một
cái
trên
tóc
cô: "đi
thôi, thái hậu nương nương của
anh!"
Cha Kỳ Kỳ vốn
sẽ
có
một
buổi sáng sớm yên tĩnh tường hòa.
Kỳ Kỳ thích ăn hải sản, ông vốn định đạp tuyết
đi
bộ
đi
chợ hải sản gần đó mua chút nghêu và trai tươi về, giữa trưa Kỳ Kỳ từ nhà bạn học trở lại, ông làm cho Kỳ Kỳ món trai xào cay và canh nghêu.
Ông cầm tiền và dù, lấy giày
đi
mưa
đi
ra, đứng ở trước cửa định thaygiày
đi
mưa
đi
ra ngoài.
Mẹ Kỳ Kỳ thích sạch
sẽ, cầm lấy chổi lông gà phủi tới phủi lui trong phòng, trong miệng ngâm nga
mộtkhúc nhạc phim truyền hình của hồng tiểu sinh Lý Thụy - - "trường kiếm giang hồ".Ngũ
âm
của bà có chút
không
được đầy đủ, hừ phải quái khang quái điệu, cha Kỳ Kỳ liền giễu cợt: "Tơi
nói
mẹ Kỳ Kỳ này, bà nghe Lý Thụy người ta hát lại
đi- - "
Ông còn chưa
nói
hết lời, điện thoại ở trong túi liền vang lên. Là
một
dãy số xa lạ.
Cha Kỳ Kỳ sợ là đồng nghiệp gọi tới - - đơn vị bọn họ sợ tạm thời xảy ra chuyện, điện thoại của công nhân viên chức cần phải giữ 24/24 - - nhấn nút trả lời.
Giọng
nói
ở đầu điện thoại đầu bên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, gọi ông "Cha".
Tay cha Kỳ Kỳ run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại di động xuống: "Cậu rốt cuộc là ai?" Vì sao gọi tôi là "Cha"? Nhưng giọng
nói
này sao nghe có chút quen quen?
"Tô Khả sao?"
Tô Khả ở đầu điện thoại bên kia bình thản: "Đúng, cháu là Tô Khả."
Cha Kỳ Kỳ tim đập rộn lên, hai tay phát run: "Kỳ Kỳ nhà tôi đâu? Con bé
sẽ
không
ở chung
một
chỗ với cậu chứ?" Tô Khả gọi ông "Cha"...
"Cha, cháu từ trước đến nay vẫn ở chung
một
chỗ với Kỳ Kỳ." giọng
nói
Tô Khả vẫn duy trì bình tĩnh.
Cha Kỳ Kỳ sắp ngất
đi
rồi: "..
nói
đùa gì đó! Các người bây giờ
đang
ở chỗ nào? Toi
đi
đón Kỳ Kỳ!"
Tô Khả vẫn
không
biết xấu hổ như trước: "Cha, cha đừng vội, giữa trưa con mang Kỳ Kỳ đến nhà gặp người."
Cha Kỳ Kỳ: "..." Tô Khả điên rồi sao?
Ông sắp bị tức xỉu, nhưng giọng
nói
của Tô Khả vẫn
rõ
ràng truyền tới: ""Cháu và Kỳ Kỳ thứ hai
sẽ
điđăng ký kết hôn, cháu
đã
hỏi rồi, chỗ đăng ký kết hôn khu Tứ Minh ở
trên
đường Trường Giang, cách chỗ này của cháu rất gần."
Cha Kỳ Kỳ: "..."
Sau khi cúp điện thoại, cha Kỳ Kỳ biến thành cọc gỗ con tò te đứng ở đó, giày
đi
mưa mang được
mộtnửa bị giẫm ở dưới chân.
Mẹ Kỳ Kỳ phát
hiện
tình hình kỳ quái, vội
đi
tới: "Làm sao vậy?"
Cha Kỳ Kỳ ánh mắt đờ đẫn: "Tô Khả
một
lát nữa muốn tới nhà chúng ta."
Mẹ Kỳ Kỳ trong lòng vui vẻ: "Kỳ Kỳ cũng
đi
theo tới sao?"
Cha Kỳ Kỳ đầu tiên là "ừ"
một
tiếng, tiếp theo liền gắt gao nhìn mẹ Kỳ Kỳ chằm chằm: "Bà
đã
sớm biết chuyện của Tô Khả và Kỳ Kỳ?"
Mẹ Kỳ Kỳ chẳng hề để ý
nói: "Kỳ Kỳ cũng được, con bé từ
nhỏ
rất vụng về; thế nhưng với đạo hạnh của Tô Khả
thì
không
được, khắp nơi đều là sơ hở, làm sao nhìn đoán
không
ra?"
Cha Kỳ Kỳ tức giận xoay người cởi giày
đi
mưa ném
đi: "Bà là mẹ ruột sao? Kỳ Kỳ gọi Tô Khả như thế nào? Con bé gọi Tô Khả là chú họ
nhỏ
đó!"
Mẹ Kỳ Kỳ lắc đầu, tránh thoát giày
đi
mưa bay bổng qua: "Vừa
không
có chút liên hệ máu mủ nào, chú họ
thì
làm sao? Tô Khả người ta có tiền như vậy, lớn lên lại tốt, Kỳ Kỳ trèo lên cuậ há
không
phải vừa vặn? Kỳ Kỳ nếu kết hôn với cậu ấy, Tô Khả nhiều nhà như vậy, chúng ta cũng
không
cần cho Kỳ Kỳ căn nhà này nữa. Căn nhà này này tương lai trả lại cho Lâm Lâm - - "
"Bà
không
nghĩ tới vạn nhất Tô Khả là chơi đùa à!" Cha Kỳ Kỳ sắp bị bà vợ bất công của mình cho làm tức chết.
Mẹ Kỳ Kỳ hồ đồ
không
thèm để ý: "Kỳ Kỳ chúng tavừa xinh đẹp vừa hiền lành, mới
không
lo gả!"
Cha Kỳ Kỳ hít sâu
một
hơi, xoay người lại
đi
vào phòng ngủ,
không
có ý định
nói
chuyện với mẹ Kỳ Kỳ.
Tô Khả dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm của cao ốc đối diện tiểu khu nhà Kỳ Kỳ, sau đó
một
tay nắm Trương Kỳ Kỳ,
một
tay nhấc hai cái túi giấy
nhỏ
và hai cái lớn túi giấy. Những thứ này là
anh
sớm bảo người mua làm quà tặng lấy lòng - - áo da và đồng hồ cho cha Kỳ Kỳ, mỹ phẩm bảo dưỡng phẩm và
một
bộ đồ trang sức vàng cho mẹ Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ liếc mắt Tô Khả
một
cái: "anh
không
sợ cha em đánh
anh?"
Đôi mắt Tô Khả nhìn xuống, lông mày thanh tú chớp chớp, nhưng
không
nói
gì.
Loại vô thanh thắng hữu thanh (im lặng đánh bại có tiếng) này của
anh
đã
kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trương Kỳ Kỳ,
côtheo ánh mắt Tô Khả nhìn mình, phát
hiện
bộ vị Tô Khả vừa nhìn là bụng của mình.
Sau ba giây đồng hồ, Trương Kỳ Kỳ
đã
rõ, biết Tô Khả vì sao
không
bảo
cô
thay đổi váy size
nhỏ
hơn
một
chút.
cô
bỗng nhiên rất chờ mong nhìn Tô Khả biểu diễn.
Với tư cách con
gái
của ba ba, Kỳ Kỳ rất biết
rõ
điểm yếu của ba ba - - ba
cô
lớn tiếng,
cô
càng lớn tiếng hơn; ba
cô
nếu như còn
không
khuất phục, Trương Kỳ Kỳ liền gào khóc, khóc đến khi ba
cô
khuất phục.
Đến trước cửa nhà Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả ôm Trương Kỳ Kỳ ra phía sau, sau đó ấn chuông cửa vang lên.
Mở cửa là mẹ Kỳ Kỳ.
Biểu tình
trên
mặt bà rất vặn vẹo, giống như là vui vẻ, nhưng lại
không
dám trắng trợn vui vẻ: "Ơ, Tô Khả
đã
tới!"
Mẹ Kỳ Kỳ nhìn nhìn Tô Khả, lại nhìn Trương Kỳ Kỳ từ bên cạnh Tô Khả nhô đầu ra
một
chút, thấp giọng
nói: "Kỳ Kỳ, ba của con tức giận
đi
nằm ở
trên
giường rồi."
Tô Khả mỉm cười, kêu
một
tiếng "Mẹ".
Mẹ Kỳ Kỳ rất ít khi nhìn thấy thổ hào lạnh nhạt cao ngạo này cười, nhất thời bị mê hoặc, lập tức tươi cười rạng rỡ mời
anh
vào: "Ai nha, Tô Khả mau vào
đi!"
Tô thổ hào lại cười cười, tất cả túi giấy lớn
nhỏ
cầm trong tay đều cho mẹ Kỳ Kỳ: "Mẹ, con và Kỳ Kỳ lựa quà tặng cho mẹ và ba ba!"
Mẹ Kỳ Kỳ nhìn con rể xinh đẹp, lại nhìn nhìn quà tặng có giá trị này
một
chút, lập tức luôn miệng
nói: "Quá khách khí! Sau này tới
không
nên như vậy!"
Tô Khả
nhẹ
nhàng kéo Trương Kỳ Kỳ ngây ra như phỗng
một
cái, sau đó ôm cả eo
cô
cùng nhau vào cửa.
Sau khi ngồi xuống cùng mẹ Kỳ Kỳ
trên
ghế sofa, Tô Khả
nói
ngay vào điểm chính: "Mẹ, ngày mai là thứ hai, con và Kỳ Kỳ muốn
đi
đăng ký kết hôn, mẹ tìm hộ khẩu trong nhà cho con
đi!" Kỳ Kỳ sau khi tốt nghiệp đại học hộ khẩu có lẽ
đã
dời lại hộ khẩu về nhà
cô.
Mẹ Kỳ Kỳ cười đôi mắt cũng
không
thấy đâu: "Được được được! mẹ
sẽ
đi
phòng ngủ tìm ngay bây giờ!"
Tô Khả híp mắt nở nụ cười: "Maẹ, ta cùng mẹ cùng
đi
phòng ngủ gặp ba ba!"
Mẹ Kỳ Kỳ bị nụ cười ngây thơ của Tô thổ hào hiếm khi cười này mê hoặc đến thần trí
không
rõ
ràng, lại là liên tiếp "Được được được".
Trương Kỳ Kỳ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tô Khả lạnh nhạt cao ngạo hóa thân vua màn ảnh.
Tô Khả lại
không
chịu buông
cô
ra, cười vươn tay với
cô
: "Kỳ Kỳ, chúng ta cùng
đi
chứ!"
Trương Kỳ Kỳ liếc
anh
một
cái, đặt tay vào trong tay Tô Khả.
Mẹ Kỳ Kỳ thấy Tô Khả và Kỳ Kỳ ân ái như vậy quả thực giống như là ngày mùa nóng uống nước đá,
không
chỗ nào
không
sảng khoái, cười ha hả dẫn Tô Khả và Kỳ Kỳ
đi
về hướng phòng ngủ bên kia.
Tô Khả thừa dịp mẹ Kỳ Kỳ
không
chú ý, tiến đến bên tai Trương Kỳ Kỳ thấp giọng
nói: "Nhớ
rõ
phối hợp với
anh."
Trương Kỳ Kỳ hậm hực "ừ"
một
tiếng.
Cha Kỳ Kỳ nằm ở
trên
giường đưa lưng về phía bọn họ, nghe thấy tiếng của bọn họ vào cũng
khôngđộng đậy.
Tô Khả bước
đi
lập tức trầm trọng,
đi
đến bên giường, giọng
nói
bi thương vô cùng hối hận: "Cha, con sai rồi. Ngày mai con
sẽ
mang Kỳ Kỳ
đi
đăng ký. Thời gian có lẽ còn kịp..."
anh
nói
"Thời gian có lẽ còn kịp" dư
âm
lượn lờ hàm nghĩa vô cùng.
Cha Kỳ Kỳ cẩn thận nghiền ngẫm, cảm thấy
không
đúng, lập tức ngồi dậy, trơ mắt nhìn phần bụng của Trương Kỳ Kỳ đứng song song với Tô Khả.
Trương Kỳ Kỳ thẹn thùng e lệ cúi đầu xuống, thấp giọng sẵng giọng: "Cha!"
Cha Kỳ Kỳ nhìn phần bụng nổi lên, quả thực muốn
đi
tìm cái chết.
Nhìn chằm chằm vào phần bụng của Trương Kỳ Kỳ hồi lâu, ánh mắt ông đều đỏ lên.
không
biết qua bao lâu, cha Kỳ Kỳ thở dài
một
hơi, nản lòng thoái chí
nói: "Ba tìm hộ khẩu cho các con."
Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả, Tô Khả cũng
đang
nhìn
cô.
Trong lòng hai người đều là ngòn ngọt, sau khi ánh mắt chạm nhau liền tách ra ngay, nhưng tay lại lặng lẽ nắm nhau.
Cha Kỳ Kỳ liếc trông thấy, tức giận đến mức nước mắt đều sắp trào ra.