Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 69: Không tìm đường chết sẽ không chết

Tô Khả sững sờ,

anh

nhíu mày nghĩ lại nghĩ, cuối cùng

nói: " Là lần

anh

tình cờ thấy em và

một

tên mặt trắng

nhỏ

cùng nhau ăn cơm sao?"

Trương Kỳ Kỳ: "..." Hồ Hiểu Đông người ta cũng

nói

anh

là mặt trắng

nhỏ

đó!

Tô Khả ghen tuông ngút trời: "Mặt trắng

nhỏ

kia là ai?"

Trương Kỳ Kỳ nhìn khuôn mặt tuấn tú của

anh, quyết định nhìn phân thượng khuôn mặt

anh, đối với

anh

kiên nhẫn

một

chút: "Tô Khả, đó là Hồ Hiểu Đông bạn học cấp 3 của em, trước kia

anh

đã

hỏi qua, e cũng

nói

với

anh

rồi đó."

Tô Khả buồn buồn "ừ"

một

tiếng,

thật

ra trong lòng vẫn

không

thoải mái.

Trương Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, càng chải chuốt suy nghĩ

một

lần, sau đó nhìn Tô Khả bắt đầu: "Tô Khả,

anh

xem, mỗi người đều

không

phải trơ trọi sống

trên

thế giới này, em có bạn trai cũ,

anh

cũng có bạn

gái

trước - - "

"không, đây

không

phải là bạn

gái

trước của

anh." Tô Khả rốt cuộc nhớ tới người cùng ăn bữa cơm ở Kim Phong lâu là ai, "Đó là con

gái

của bạn mẹ

anh, mẹ

anh

bắt

anh

dẫn



ta

đi

ăn bữa cơm."

Trương Kỳ Kỳ cố gắng suy nghĩ

một

chút, nhớ lại ngày đó bộ dạng Tô Khả thoạt nhìn rất

không

vui,

mộtchút cũng

không

ăn.

Đầu



ngửa ngửa ra sau, bỗng nhiên phát

hiện



vốn muốn

nói

đến vấn đề Tô Khả thích ăn dấm chua bậy bạ, sao

nói

chuyện cả buổi cũng

không

nói

đúng trọng điểm vậy?

Trương Kỳ Kỳ hậm hực nhìn đôi mắt đẹp như ánh sao

đang

chăm chú nhìn mình của Tô Khả xán, quyết định nhìn phân thượng trinh tiết của Tô Khả trước chịu thua

một

lần.



đưa tay xoa khuôn mặt của Tô Khả, ôn nhu

nói: "Tô Khả,

anh

yên tâm. Chỉ cần em theo

anh, em

sẽkhông

phản bội

anh."

Trong lòng Tô Khả vốn

đang

ghen tuông kích động, sắp bị lòng đố kị thiêu chết rồi, nghe Trương Kỳ Kỳ

nói

xong, đột nhiên cảm thấy rung động đến tâm can, lập tức trời rộng đất rộng - - Kỳ Kỳ là

yêu

mình đó!

anh

nhịn xuống trái tim rung động,

một

lần nữa ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong lòng, cảm thụ được mềm mại ấm áp của

cô,

nhẹ

nhàng hỏi

một

câu: "Trương Kỳ Kỳ, em chắc chứ?"

Trương Kỳ Kỳ kề mặt lên

trên

khuôn mặt Tô Khả, "vâng"

một

tiếng.

Tô Khả cũng nhịn

không

được nữa, lập tức trở mình đè lên.

Trương Kỳ Kỳ vốn vẫn còn giãy giụa: "... Tô Khả... em... Chúng ta còn

không

có...

không



nóixong..."

Nhưng giọng

nói

của



rất nhanh liền bị Tô Khả ngăn chặn.

một

lát sau, Trương Kỳ Kỳ thở dốc

một

tiếng,

nói: "nhẹ...

nhẹ

một

chút... Tô Khả

anh...

anh..."

Mưa bên ngoài giống như

đã

chuyển thành mưa đá, tàn sát bừa bãi trong gió từng hồi

một

đánh vào cửa kính, phát ra

âm

thanh "Ba ba ba BA~" dày đặc.

Trong phòng ngủ ấm áp như xuân, Tô Khả quấn lấy Trương Kỳ Kỳ

không

có chỗ nào có thể trốn, chỉ có sa vào.

Trước khi rơi vào giấc ngủ say, trong lòng Trương Kỳ Kỳ vẫn còn mông lung suy nghĩ: vẫn chưa xác được quan hệ của



và Tô Khả cùng với buổi tối rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, còn có Tô Khả vì đùa chơi mà

không

để ý đến vấn đề an toàn thân thể...

Sau khi tỉnh lại, Trương Kỳ Kỳ

không

có lập tức mở to mắt,



cảm nhận được cánh tay dài chân dài quấn

trên

người mình và Tô Khả kề sát mình.

trên

người Tô Khả có hơi lạnh, mang theo chút hương vị sữa tắm tươi mát, xem ra là vừa tắm xong.

Trương Kỳ Kỳ đẩy bàn tay

đang

di động

trên

người

cô,

nói

giọng khàn khàn: "Lạnh!"

Tô Khả cười khẽ

một

tiếng, chống người dậy nhìn Trương Kỳ Kỳ

đang

quay lưng với mình, lật Trương Kỳ Kỳ giống như lật con rùa

nhỏ

đang

úp lưng, nhìn Trương Kỳ Kỳ dùng cánh tay che mặt, lại cười phủ lên.

Trương Kỳ Kỳ vóc dáng mặc dù cao, cũng rất thon thả, nhưng là thịt

không

thấy xương, Tô Khả phủ lên liền

không

muốn xuống, bởi vì rất thư thái.

anh

tuy rằng cảm thấy thoải mái, thế nhưng

trên

người

anh

chẳng những gầy, lúc chuyển động cơ bắp căng phồng, Trương Kỳ Kỳ nằm ở phía dưới cũng

không

cảm thấy thoải mái.



cố gắng giãy giụa, lại cảm thấy phản ứng của Tô Khả sau khi hành quân lặng lẽ.

Tô Khả vừa muốn cử động, lại nghe được giọng buồn buồn của Trương Kỳ Kỳ từ dưới vai

anh

truyền ra.

Trương Kỳ Kỳ rất tỉnh táo: "Tô Khả, em còn chưa có rửa mặt."

Tô Khả hai tay chống hai bên người Trương Kỳ Kỳ nhìn

cô, trong ánh mắt đen láy hơi có chút mê mang: "..." Tiếp tục? Vẫn nên tiếp tục? Tô Khả thoáng có chút do dự.

Trương Kỳ Kỳ thừa dịp đầu óc

anh

còn

không

có thanh tỉnh, trơn nhẵn chui ra ngoài, quấn chăn lên người chạy vào nhà vệ sinh.

Tô Khả hậm hực nhìn bóng lưng Trương Kỳ Kỳ: "..."

anh

chỉ cần ở cùng

một

chỗ với Trương Kỳ Kỳ, chỉ số thông minh luôn giảm

không

phanh.

Trương Kỳ Kỳ tắm rửa xong

đi

ra đánh răng, lặng lẽ mở cửa phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, phát

hiệntrên

giường

đã

đổi lại ra giường mới bằng phẳng rộng rãi trắng như tuyết, lúc này mới khẳng định Tô Khả

đã

rời giường, liền thả chậm tốc độ rửa mặt.

Sau khi quấn khăn tắm từ phòng vệ sinh

đi

ra, Trương Kỳ Kỳ phát

hiện

trong tủ quần áo đứng trước giường lại có

một

cánh cửa kéo chưa kéo, cảm thấy rất

không

phù hợp với tập quán đam mê ngăn nắp của Tô Khả, liền nhìn sang, lại

một

lần ngây ngẩn cả người - - cái tủ quần áo này phân thành hai tầng, phía

trên

treo tất cả đều là áo khoác trang phục nữ, áo lông và váy, tầng dưới chia làm hai nửa,

mộtnửa để quần,

một

nửa từ

trên

xuống dưới chia làm ba ngăn kéo,



tiện tay kéo ra ngăn thứ nhất phía

trên

nhất, phát

hiện

bên trong là đủ loại áo ngực xếp chỉnh tề.

Trương Kỳ Kỳ cũng

không

nói



tâm tình của mình.



dựa vào trước cửa sổ, mở ra cửa sổ thủy tinh

đã

được



lau hơi nước nhìn ra bên ngoài.

Mưa đá

đã

sớm biến thành tuyết, bông tuyết đầy trời bay múa, xa xa biệt thự màu đỏ bao phủ ở trong tuyết, giống như thế giới cổ tích, cảnh tuyết rơi đẹp như khi còn bé được bạn học tặng bưu thϊếp.

Gió cuốn tuyết thổi tới

trên

mặt Trương Kỳ Kỳ, trong lòng



yên tĩnh vô cùng.



cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt.

Tô Khả tập thể hình đổ

một

thân mồ hôi, vừa vọt lên tắm rửa lúc này mới xuống lầu.

anh

vừa

đi

xuống thang lầu liền ngửi thấy mùi cháo thơm, liền đứng tại chỗ nhìn Trương Kỳ Kỳ dọn cơm lên bàn cơm.

Trương Kỳ Kỳ mặc váy liền màu đen và tất chân màu da, màu đen sâu lắng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn tuyệt đẹp của

cô, tạp dề bên hông quấn bên hông mảnh khảnh,

đang

chuyên tâm dọn cơm.

Trái tim Tô Khả hơi có chút bủn rủn, lỗ chân lông toàn thân cũng nở ra, từng hồi

một

tê dại - - sáng sớm trong lành, Kỳ Kỳ xinh đẹp, bữa sáng ấm áp- - đây là tình cảnh

anh

bắt đầu ngóng trông từ năm mười bốn tuổi đó!

anh

lặng yên

không

một

tiếng động

đi

xuống lầu, từ phía sau ôm lấy Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ bị

anh

ôm như vậy, khuôn mặt dần dần nóng lên.



vẫn cảm thấy loại chuyện này

khôngcó gì thú vị, thế nhưng đêm qua

đã

nếm được mùi vị trước kia chưa từng có,

thì

ra, chuyện kia cũng có thể rất thoải mái... Nghĩ tới đây, thân thể của



cũng có chút như nhũn ra.



không

để cho mình mềm nhũn ở trong ngực Tô Khả,



cố ý di chuyển lực chú ý của mình và Tô Khả: "Tô Khả, ăn điểm tâm

đi!"

Tô Khả muốn ngồi kế Trương Kỳ Kỳ ăn điểm tâm, ai biết

anh

vừa ngồi xuống Trương Kỳ Kỳ liền đứng lên, còn đặc biệt ngồi đối diện

anh.

anh

buồn buồn nhìn Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ đưa

một

cái bánh bao cho

anh: "Cơm nước xong xuôi chúng ta tiếp tục

nói."

Tô Khả: "... Được!"

anh

cũng

đang

có ý này!

dùng xong bữa sáng thu dọn ra đấy, Trương Kỳ Kỳ vừa rửa tay thoa kem dưỡng da tay, liền nghe được Tô Khả ngồi bên bàn ăn gọi

cô: "Kỳ Kỳ, đến đây

đi!"

Trương Kỳ Kỳ liếc Tô Khả ngồi ngay ngắn trông cực kỳ nghiêm chỉnh, nhịn xuống buồn cười trong lòng,

đi

qua ngồi xuống đối diện Tô Khả, suy nghĩ

một

chút liền mở miệng hỏi: "Tô Khả,

anh

cảm thấy hình thức chúng ta như vậy như thế nào?"

Tay Tô Khả thăm dò trong túi áo

đã

cầm hộp trang sức sớm

đã

chuẩn bị xong, nghe vậy lại thả trở về, yên tĩnh nghe cao kiến của Trương Kỳ Kỳ.

Nhìn đôi mắt Tô Khả, tim Trương Kỳ Kỳ đập có chút nhanh hơn, liền khẩn trương dời ánh mắt, nhìn bức tranh Tây Dương sau lưng Tô Khả, sau đó

nói: "Tô Khả, em cảm thấy phải đêm qua

anh

rất vui vẻ."

trên

mặt Tô Khả

hiện

ra nụ cười ngại ngùng: "không

phải là vui vẻ, là sung sướиɠ."

Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt, rũ mắt xuống

nói: "... em... em cũng vậy..."



vẫn

nói

không

nên lời cái từ "sung sướиɠ" mà Tô Khả

nói

.

Tô Khả nghe



nói, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh - - Kỳ Kỳ là muốn cầu hôn với mình sao?

anh

nhịn xuống xúc động muốn lấy hộp trang sức ra, yên lặng chờ Trương Kỳ Kỳ

nói

hết lời.

Trương Kỳ Kỳ hai tay quấn chung

một

chỗ,



ngẩng đầu nghênh đón đôi mắt Tô Khả, giọng

nói

run rẩy: "Tô Khả, chúng ta cứ như vậy được

không?"

Tô Khả cả người cứng lại: "Có ý gì?"

Trương Kỳ Kỳ chăm chú nhìn

anh: "ở cùng

một

chỗ,

thì

cùng

một

chỗ, trước

không

nói

chuyện chuyện kết hôn,

nói

không

chừng tương lai

anh

sẽ

hối hận..."

Khuôn mặt Tô Khả lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng sáng dọa người.

anh

lập tức đứng lên, hai tay chống ở

trên

bàn cơm, đôi mắt thâm u bịt kín

một

tầng hơi nước nhìn Trương Kỳ Kỳ chằm chằm, giọng

nói

chậm chạp nhưng trong trẻo lạnh lùng: "Trương Kỳ Kỳ, em chơi

anh

à?"

Trương Kỳ Kỳ bị dọa sợ rồi: "...

thật

ra hoàn... Còn có thể thương lượng..."



cảm thấy Tô Khả lúc này tựa hồ là muốn bóp chết

cô.

Tô Khả lại

đi

tới, từ

trên

cao nhìn xuống nhìn

cô: " thương lượng thế nào?"

Trương Kỳ Kỳ sợ tới mức đều muốn phát run: "anh... em đều nghe... Nghe lời

anh..." Mẹ kiếp, muốn dọa chết người được

không!

Tô Khả đưa tay kéo



liền

đi

lên lầu.

Trương Kỳ Kỳ vừa thử giãy giụa, Tô Khả liền dừng bước, dùng

một

loại ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn

cô. Trương Kỳ Kỳ liền giống như Tiểu Bạch Thỏ bị kẻ thù thiên nhiên thu hút, ngoan ngoãn bị Tô Khả túm lên lầu, trong đầu sôi trào

một

câu - - "không

tìm đường chết

sẽ

không

chết".

Lúc phản ứng của Tô Khả

không

đúng, Trương Kỳ Kỳ định đẩy ra

anh: "Tô Khả, đừng quên tránh thai - - "

Giọng

nói

của



im bặt, bởi vì biết



nói

cũng vô ích.

không

biết qua bao lâu, Tô Khả vẫn phủ ở

trên

người Trương Kỳ Kỳ, duỗi tay móc hộp trang sức màu đỏ từ trong quần áo lúc nãy vội vội vàng vàng ném lên sàn nhà, sau khi mở ra lấy ra

một

chiếc nhẫn vàng khảm Hồng Bảo Thạch, cầm lấy ngón tay Trương Kỳ Kỳ vẫn còn

đang

rung động lắc lư, suy nghĩ

mộtchút, rốt cuộc xác định vị trí ngón áp út, đeo nhẫn lên - -

anh

trước kia

đã

lặng lẽ đo cho Trương Kỳ Kỳ, lớn

nhỏ

vừa vặn.

Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả áp

trên

giường, cố gắng đưa tay nhìn chiếc nhẫn kia, sau đó: "Vì sao

khôngphải kim cương?"

Tô Khả "Hừ"

một

tiếng: "Vậy em ngủ với

anh

đi

anh

mua kim cương cho em!"

Trương Kỳ Kỳ: "..." Giống như chỗ nào nghe là lạ đấy.

Đợi Tô Khả rốt cuộc cam lòng

đi

xuống, Trương Kỳ Kỳ cảm giác mình sắp bị đè ép rồi,



trở mình nằm sấp

trên

chiếc giường êm ái, cả người mệt mỏi

không

muốn nhúc nhích.

Lúc này Tô Khả lại rục rịch xuống giường, cầm điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại.

"Vâng, cháu là Tô Khả."

" Từ trước đến nay cháu vẫn ở chung

một

chỗ với Kỳ Kỳ."

"Giữa trưa cháu mang theo Kỳ Kỳ đến chào hỏi."

"Cháu và Kỳ Kỳ thứ hai

sẽ

đi

đăng ký kết hôn, cháu

đã

hỏi rồi, chỗ đăng ký kết hôn khu Tứ Minh ở

trênđường Trường Giang, cách chỗ này của cháu rất gần."

Trương Kỳ Kỳ vốn ngủ mà

không

phải ngủ, kết quả càng nghe càng

không

đúng, sợ tới mức lập tức nhào tới: "Tô Khả,

anh

gọi điện thoại cho ai đó?"

Tô Khả ôm lấy

cô, hôn

một

cái

trên

môi

cô: "Cha vợ của

anh!"

Trương Kỳ Kỳ: "... Tô Khả,

anh

điên rồi?!"