Tô Chấn Vũ mấy ngày nay lại bị Tô Khả hung hăng thu thập
một
trận.
Cậu
thật
sự
rất thích nghe chuyện thám tử kì bí, mỗi lúc trời tối đều phải bảo Trương Kỳ Kỳ dùng aipai.com mở truyện audio cho cậu nghe, còn lấy cớ nghe truyện xong sợ hãi, bắt Trương Kỳ Kỳ phải ngủ cùng cậu.
Tô Khả
không
thích
nói
chuyện, vẫn cố chịu đựng, tự
nói
với mình Tô Chấn Vũ mới sáu tuổi.
Thế nhưng Tô Chấn Vũ được
một
tấc lại muốn tiến
một
thước, ngay cả lúc ngủ trưa cũng muốn Trương Kỳ Kỳ ngủ với cậu.
Tô Khả rốt cuộc sau hơn 1 tuần phòng đơn chiếc bóng
không
thể nhịn được nữa.
Thừa dịp Trương Kỳ Kỳ
đi
tiệm bánh mì, bảo mẫu ở nhà cùng Tô Chấn Vũ,
anh
lặng lẽ từ công ty trở về, trước tiên đưa Tô Chấn Vũ đến thư phòng đánh cho
một
trận, sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng, cuối cùng còn uy hϊếp Tô Chấn Vũ
không
được phép
nói
cho mẹ cậu biết.
Tô Chấn Vũ sợ ba ba nhất, bị đánh cũng
không
dám khóc, còn phải đáp ứng ba ba.
Tô Khả yên tâm cái này.
Buổi trưa Trương Kỳ Kỳ trở về nấu ăn cho hai cha con Tô Khả Tô Chấn Vũ.
Tô Chấn Vũ thừa dịp ba ba
không
chú ý, lặng lẽ chạy vào phòng bếp, nhào tới
trên
người mẹ.
Mới mở miệng nước mắt cậu liền trào ra, khuôn mặt đẹp trai
nhỏ
nhắn giàn giụa nước mắt: "Mẹ, ba ba đánh con!"
Trương Kỳ Kỳ: "... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Chấn Vũ thêm mắm thêm muối kể lể
một
phen.
Trương Kỳ Kỳ ôm con trai, cực kỳ đau lòng: "Con yên tâm, mẹ giúp con báo thù!"