Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 67: Đàm phán (1)

Mới ra khỏi tiểu khu Trương gia, bên ngoài

đã

đổ mưa. Gió thổi mạnh từng hạt mưa lớn như hạt đậu dày đặc đánh lên trước kính chắn gió, nhìn liền làm Trương Kỳ Kỳ cảm thấy rét lạnh và co rúm lại, tuy rằng hệ thống sưởi hơi trong xe

đã

được Tô Khả mở rất mạnh.

Tuy rằng trời đông giá rét, nhưng nguyên nhân đại khái là Chủ nhật, rất nhanh mật độ dòng xe cộ

trênđường vẫn rất đông, Tô Khả mở cần gạt nước ra.

Trong lòng của

anh

mặc dù có chuyện, nhưng vẫn lái xe vô cùng ổn.

Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ liếc Tô Khả, cảm thấy bộ dạng

anh

chăm chú lái xe rất tuấn tú, trong lòng liền quyết định đời này

sẽ

đối với Tô Khả tốt hơn

một

chút.

Tiếp theo



liền sợ hãi: cả đời?



sao lại nghĩ đến trải qua cả đời với Tô Khả?

Tiếp theo



liền nghĩ đến ý nghĩ của Tô Khả: Tô Khả suy nghĩ như thế nào? Có lẽ

anh

căn bản

khôngnghĩ tới sau này đâu...

Vừa nghĩ như thế, Trương Kỳ Kỳ cũng có chút bắt đầu thấp thỏm

không

yên, cảm thấy trong lòng trống trơn,

không

khỏi nhìn về phía trước lặng lẽ thở dài.

Tô Khả đã nghe được tiếng thở dài của

cô, liền nhìn



một

cái, thấp giọng

nói: "Đêm nay

đi

Đế Hồ bên kia nhé."

Trương Kỳ Kỳ: "...

anh

không

trở về Cẩm Tú viên hả?" Đây là Tô Khả lại muốn cái tiết tấu kia sao?

Bởi vì

trên

xe còn có hai đội viên bảo an, cho nên Tô Khả cũng

không

tiện nhiều lời,

anh

chỉ "ừ"

mộttiếng.

Thấy Trương Kỳ Kỳ có chút ngẩn người,

anh

suy nghĩ

một

chút, lại bổ sung

một

câu: "anh

đưa mẹ

anhđến nhà Tô Di rồi."

Trương Kỳ Kỳ: "Nhưng ba mẹ em..."

Tô Khả lại nhìn



một

cái: "anh

gọi điện thoại cho ba mẹ em nhé!"

anh

và Trương Kỳ Kỳ

đã

là vợ chồng

thật

sự, dứt khoát làm



với cha mẹ hai bên cho rồi!

anh

đã

sớm cân nhắc qua vấn đề này, cảm thấy mẹ Trương Kỳ Kỳ

không

có vấn đề, ba của



có thể thông qua bác cả của



thuyết phục được; mà cha của Tô Khả

anh

không

quản

anh, mà mẹ

anh

tính cách mềm mại,

anh

có nắm chắc có thể thuyết phục mẹ của mình.

Trương Kỳ Kỳ nghe vậy lại càng hoảng sợ: "Ách, em tới cho!"



lấy điện thoại di động ra nhắn tin nhắn cho ba ba,

nói

quá muộn mình

không

thể gọi xe, nên

đi

ở nhà bạn học ở ngoại ô phía tây.

Tô Khả nhìn thấy chiếc điện thoại cũ trong tay

cô, lập tức

một

ngọn lửa vô danh liền bốc lên, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của

anh

đau đớn.

anh

liếc Trương Kỳ Kỳ, lạnh lùng

nói: "Điện thoại mới

không

phải mua cho em rồi sao? Vì sao còn

khôngđổi điện thoại!"

Trương Kỳ Kỳ

thật

ra

đang

muốn lấy thẻ sim trong điện thoại cũ ra thay cho điện thoại mới, kết quả nghe được Tô Khả

nói

như thế,



lập tức tức giận, cũng

không

để ý Tô Khả, cố ý thả điện thoại cũ lại trong túi xách - - cho dù

nói

thế nào, đoạn hồi ức này là

một

đoạn kinh nghiệm trong sinh mệnh

cô, Trương Kỳ Kỳ

không

cảm thấy mình có lỗi.

không

khí trong xe lập tức ngưng trệ.

Hai đội viên bảo an Trần Hiểu Tĩnh và Tần Hiểu ngồi cùng xe vốn cảm thấy để ông chủ tự mình lái xe

không

ổn, lúc này phát giác được bầu

không

khí trong xe khác thường, lại càng cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại.

Đến trong sân biệt thự, Tô Khả dừng xe lại, Trương Kỳ Kỳ liền xuống xe mở cửa xe, trực tiếp

đi

về hướng cửa chính biệt thự, dùng chìa khóa Tô Khả cho



mở cửa, sau khi

đi

vào

thì

đóng sầm cửa lại.

Tô Khả

đi

theo phía sau

cô: "..." trong tay

anh

cầm cây dù che cho Trương Kỳ Kỳ.

anh

cảm thấy có chút

thật

mất mặt, liền nhìn Trần Hiểu Tĩnh và Tần Hiểu vừa xuống xe, phát

hiện

hai người này

đã

mượn danh nghĩa tránh mưa, giống như chạy trốn rút vào trong lầu phía tây rồi.

Tô Khả: "..." Hai tiểu tử này cực kỳ có ánh mắt.

Chờ

anh

một

lần nữa mở cửa

đi

vào, phát

hiện

Trương Kỳ Kỳ

không

có trong phòng khách, liền trực tiếp

đi

vào bên trong, phát

hiện

Trương Kỳ Kỳ rửa tay ở nhà vệ sinh, liền cũng

đi

tới, nhét chung

một

chỗ với Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả trong gương, "Hừ"

một

tiếng, trong lòng rất đắc ý, bởi vì cảm giác mình chiếm được thượng phong.

Rửa tay, Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả: "Chúng ta

nói

chuyện

đi!"

Tô Khả "ừ"

một

tiếng, vẻ mặt chảnh chó.

thật

ra

anh

nhìn mình trong gương đứng song song với Trương Kỳ Kỳ bởi vì

không

có mang giày cao gót nên thấp hơn

anh

một

khúc, trong lòng rốt cuộc tìm được

một

chút cảm giác của người đàn ông to lớn, nên thoải mái được

một

chút!

Trương Kỳ Kỳ cúi đầu cầm kem dưỡng da tay thoa từng chút

trên

mu bàn tay, hỏi: "

nói

ở đâu đây?"

Tay Tô Khả sáp tới mu bàn tay Trương Kỳ Kỳ, quệt miếng kem dưỡng da tay: "Phòng ngủ!"

Trương Kỳ Kỳ liếc

anh

một

cái: "Phòng ngủ..." cái dáng vẻ băng sơn tuyết liên nghiêm nghị

không

thể xâm phạm

trên

vẻ mặt thằng cha Tô Khả này, chẳng lẽ còn muốn...

Tô Khả bình tĩnh nhìn Trương Kỳ Kỳ, ý là "em đừng nghĩ nhiều".

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tô Khả dưới ánh đèn sáng chói, tim Trương Kỳ Kỳ đập nhanh, nghĩ tới chút da thịt thân thiết với Tô Khả, khuôn mặt của



chậm rãi đỏ lên.

Tô Khả thấy ánh mắt



long lanh, trong lòng

không

khỏi khẽ động, liền cúi đầu hôn Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ bị

anh

đầu độc,

không

tự chủ được ngửa đầu nghênh đón.

Hai người nhịn

không

được lại hôn nhau.

Đây là nụ hôn bọn họ cảm thấy hài hòa nhất từ trước đến giờ. Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả hôn đến mức cả người xụi lơ, nếu

không

phải cánh tay hữu lực của Tô Khả ôm

cô,



đã

sớm ngã xuống

trên

mặt đất rồi.

Tô Khả cũng động tình.

anh

vừa vội vàng hôn Trương Kỳ Kỳ, vừa đè lên

trên

người Trương Kỳ Kỳ.

Khi cảm nhận được bộ vị có phản ứng của Tô chỉa vô mình, Trương Kỳ Kỳ vội vàng đẩy Tô Khả ra - -

côvà Tô Khả còn chưa

nói

rõ, cũng

không

thể làm cái kia ngay ở chỗ này nha?

Tô Khả sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đen kịt dường như bịt kín

một

tầng hơi nước, nhìn hết sức mê người.

anh

nói

giọng khàn khàn:

anh

lên bên

trên

dội nước cái, em cũng mau chút

đi!" Dứt lời liền vội vã

đi

ra.

Trương Kỳ Kỳ cả người tựa lên bồn rửa mặt, cả buổi mới hồi phục lại nhịp tim.



không

có vội vã lên lầu. Bởi vì trong lòng quá loạn, Trương Kỳ Kỳ liền

đi

vào phòng bếp, mang bao tay nhựa plastic, cẩn thận rửa sạch gạo, đậu đỏ, đậu xanh, lúa mạch, bo bo, hạt sen, nếp than và ngân nhĩ, dùng nồi cơm điện định thời gian bắt đầu nấu cháo.

Xong hết những thứ này, tâm tình của



đã

bình tĩnh lại, lại hâm cho Tô Khả

một

ly sữa bưng lên.

Đến phòng ngủ Tô Khả, Trương Kỳ Kỳ vừa kêu

một

tiếng "Tô Khả", liền nghe được giọng Tô Khả từ trong phòng tắm truyền ra: "Kỳ Kỳ, cầm cho

anh

cái qυầи ɭóŧ!"

Trương Kỳ Kỳ: "..."

Dừng lại vài giây đồng hồ,



mới để cái ly ở

trên

bàn

nhỏ

chính giữa hai chiếc ghế sofa, qua

đi

tìm đồ lót Tô Khả.

thật

ra rất dễ tìm, bởi vì tủ quần áo Tô Khả rất có quy luật. Trương Kỳ Kỳ kéo cửa ra, phát

hiện

ngăn tủ bên phải có

một

loạt ngăn kéo,



kéo ngăn thứ nhất bên trái ra liền phát

hiện

bên trong đều là chồng đồ lót chỉnh tề, hơn nữa tất cả đều là màu trắng!

Trương Kỳ Kỳ: "..."



mang theo lòng hiếu kỳ kéo ra ngăn thứ hai bên trái - - bên trong tất cả đều là đồ lót màu đen.

Trương Kỳ Kỳ theo tinh thần thăm dò căn cứ khoa học, đếm số lượng qυầи ɭóŧ trong mỗi ngăn kéo, phát

hiện

đều là số chẵn!



có chút tò mò: với hành vi của người mắc bệnh cuồng số chẵn, chẳng lẽ

anh

một

lần mặc hai cái qυầи ɭóŧ?

Trương Kỳ Kỳ cầm hai cái qυầи ɭóŧ

một

đen

một

trắng

đi

qua.



mở cửa phòng tắm ra

một

đường

nhỏ, sau đó thò tay vào: "Tô Khả, đồ lót!"

Giọng

nói

nghi ngờ của Tô Khả rất nhanh truyền tới: "Tại sao là hai cái?"

Trương Kỳ Kỳ: "Ha ha!"



lại đưa

một

ly sữa bò

đi

vào.

Đợi Tô Khả tắm xong

đi

ra,

anh

lại phát

hiện

không

thấy Trương Kỳ Kỳ, lập tức có chút nóng nảy, cuối cùng tìm được Trương Kỳ Kỳ trong phòng tắm dưới lầu - -



đã

tắm xong

đang

dùng máy sấy tóc sấy tóc.

Đợi hết thảy sẵn sàng,

đã

qua 0 giờ.

Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ

một

người dựa hai cái gối, cũng nghiêng người mặt đối mặt, định bắt đầu

nóichuyện.

Trương Kỳ Kỳ vừa muốn mở miệng, Tô Khả liền nhíu mày

nói: "Em cách

anh

xa quá."

anh

duỗi ra cánh tay phải ra hiệu

trên

gối Trương Kỳ Kỳ, sau đó ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong lòng, "nóiđi!"

Trương Kỳ Kỳ vùng vẫy

một

cái: "Quá gần,

không

có cách nào

nói!"

Cánh tay phải của Tô Khả ôm

cô, cánh tay trái khống chế cái mông

cô, thành công ngăn cản

sự

vùng vẫy của Trương Kỳ Kỳ, giam



trong ngực mình.

Trương Kỳ Kỳ: "..." Gần như vậy, sao mà

nói

đây!





một

người rất có nguyên tắc, cho nên cảm thấy dù cho tư thế mập mờ,



cũng phải đàm phán

rõràng với Tô Khả, liền

nói

ra chủ đề cần

nói

đã

ấp ủ ở trong lòng, cuối cùng quyết định

nói

ba điểm, điểm thứ nhất

nói

đến vấn đề Tô Khả thích ăn dấm chua, điểm thứ hai

nói

tới việc xác định quan hệ giữa

côvà Tô Khả, điểm thứ ba

nói

đến việc buổi tối rốt cuộc

đã

xảy ra chuyện gì, cùng với việc Tô Khả vì đùa giỡn

không

để ý đến vấn đề an toàn thân thể.

Mọi suy nghĩ ấp ủ

đã

được

nói

ra, Trương Kỳ Kỳ bỗng nhiên

không

khỏi có chút khẩn trương, hương vị thanh đạm

trên

người Tô Khả dường như quanh quẩn khắp người

cô, làm cho trái tim



đập liên hồi, hô hấp đều có chút khó khăn.



hít sâu

một

hơi, cố gắng ngăn cản hormone nam tính Tô Khả phát ra, ho khan

một

tiếng,

nói: "Tô Khả, em thừa nhận trước kia em

đã

nói

qua chuyện

yêu

đương. Đối với

anhnăm nay cũng 23 rồi, người hơn hai mươi tuổi, ai

không



nói

qua chuyện đó nha! em

không

thể vì em và

anh

yêu

đương mà xin lỗi chuyện lúc trước - - "

Tô Khả: "anh



nói

gì đâu nè."

Trương Kỳ Kỳ: "..." Còn có thể hớn hở mà tán gẫu hay

không

hả?