Trương gia chơi mạt trượt
đã
xong, bà nội Trương và mẹ Băng Băng tới
nói
chuyện với
cô
út Kỳ Kỳ, Hàn Nhã Kỳ
đi
lên lầu xem con trai bảo bối của mình, Phương Chính Hương liền pha trà bưng tới cho mọi người, vừa bảo giúp việc đưa các loại hoa quả khô tới, sau đó liền ở
một
bên nghe các trưởng bối
nóichuyện phiếm.
Tiểu Bình Quả ngồi ở chính giữa mẹ mình và mẹ Băng Băng, cầm di động của Trương Kỳ Kỳ chơi Plans vs Zombie.
Mẹ Băng Băng vừa trò chuyện với mẹ Bình Quả, vừa rất tùy ý cầm điện thoại trong tay Tiểu Bình Quả
đang
chơi: "Tiểu Bình Quả, cho mợ xem con
đang
chơi trò gì nào, được
không
vậy?"
Tiểu Bình Quả bĩu môi
không
vui: "Tiểu Bình Quả còn muốn chơi mà!"
Mẹ Băng Băng nhìn Phương Chính Hương: "di động của chị ba con còn tốt hơn!"
Tiểu Bình Quả quả
thật
quên di động Kỳ Kỳ,
đi
quấn quít Phương Chính Hương muốn điện thoại di động chơi tiếp.
Mẹ Băng Băng cầm di động Trương Kỳ Kỳ, rất nhanh liền điều tra các cuộc điện thoại gọi đến, phát
hiệnký hiệu của người trò chuyện nhiều nhất với Trương Kỳ Kỳ là "Thổ hào". Bà ấn mở dãy số "Thổ hào", ghi nhớ bốn con số cuối cùng ở trong lòng.
Phương Chính Hương nhìn mẹ chồng
đang
lục lọi di động Kỳ Kỳ, cảm thấy là lạ, liền cười
nói: "Mẹ, cho con xem di động chị Kỳ Kỳ, con cũng muốn mua
một
cái loại này!"
Mẹ Băng Băng
đang
muốn lục xem tin nhắn của Trương Kỳ Kỳ, nghe vậy liền nhìn con dâu thứ hai, cười cười, đưa di động Trương Kỳ Kỳ cho Phương Chính Hương.
Phương Chính Hương giả vờ giả vịt nhìn nhìn, đứng dậy thả di động Trương Kỳ Kỳ ở
trên
bàn trà, thuận miệng
nói
một
câu: "Nhìn coi cũng được, nhưng thị trường
đã
ra kiểu mới rồi!"
Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả vuốt tóc, cảm thấy vừa tê dại vừa muốn nhũn ra, trong lòng
đang
ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy có chút
không
đúng.
cô
nhìn thoáng qua phía sau, kết quả thấy được Trương Hoằng Hoằng và Đại Bình Quả
đang
nghẹn họng nhìn trân trối.
Khuôn mặt của Trương Kỳ Kỳ nóng bừng, đều sắp bốc cháy luôn,
không
khỏi nhìn Tô Khả.
Tô Khả nhìn
cô
một
cái,
không
nói
chuyện, thế nhưng tay lại đưa qua sờ
một
cái
trên
tay
cô.
Trương Kỳ Kỳ rũ mắt xuống,
không
dám nhìn phản ứng của Trương Hoằng Hoằng và Đại Bình Quả ở phía sau.
Đại Bình Quả dường như muốn hỏi cái gì, lại bị Trương Hoằng Hoằng đưa tay vỗ
một
cái, liền
không
lên tiếng.
Trương Hoằng Hoằng vừa mới bắt đầu vẫn còn nụ cười
trên
khuôn mặt, thế nhưng lúc này nụ cười
trênmặt
đã
thu liễm,
hiện
ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Đôi mắt dài
nhỏ
của Đại Bình Quả nhìn chú họ
nhỏ
phía trước, lại nhìn Kỳ Kỳ
một
chút, lại nhìn
anh
họ bên cạnh, cảm thấy chuyện vẫn rất thú vị.
Tô Khả trực tiếp lái xe đến Trương gia, ngừng lại ở cửa lớn, bảo hai nhân viên bảo an chờ
trên
xe,
anhmang theo đám người Trương Kỳ Kỳ xuống xe
đi
vào Trương gia.
đi
vào phòng khách, Tô Khả tất nhiên
đi
nói
chuyện với Trương Thuận Đông, Lương Thư Nhiên và Trương Băng Băng.
Trương Hoằng Hoằng mang Đại Bình Quả hưng phấn lên lầu chơi game.
Trương Kỳ Kỳ vào phòng chơi mạt chược lấy túi xách kiêm chào tạm biệt mọi người.
đã
trải qua chuyện tối nay,
cô
có chút nghĩ lại phát sợ, hơn nữa còn có
thật
nhiều lời muốn hỏi Tô Khả, bởi vậy
không
có ý định ở lâu.
Trương Kỳ Kỳ vừa
nói
phải
đi, đầu tiên
cô
út liền có chút
không
nỡ,
cô
kéo tay Trương Kỳ Kỳ
không
chịu buông ra: "Kỳ Kỳ, tiệm bánh mì của con chừng nào khai trương?
cô
cô
bảo người tặng con lẵng hoa!"
côtuy rằng cũng ở Trịnh thành, thế nhưng nhà ở ngoại ô Đại Bắc, con
nhỏ, nhà chồng có nhiều việc, làm ăn bận rộn, về nhà mẹ đẻ
một
chuyến cũng
không
phải rất dễ dàng.
"Cảm ơn
cô
út!" Trương Kỳ Kỳ cũng có chút lưu luyến, "cô
út,
cô
phải tặng con lẵng hoa đắt tiền nhất đó!"
cô
út vươn tay bắn
một
cái
trên
mặt Trương Kỳ Kỳ: "Con
nhỏ
này!"
cô
cầm túi xách của mình tới, từ bên trong lấy ra
một
tấm phiếu chăm sóc sắc đẹp
một
năm cho Trương Kỳ Kỳ: "cô
hỏi thăm rồi, viện thẩm mỹ này ở Chính Hòa đường cũng có chi nhánh, con cầm lấy
đi
làm
đi!"
cô
biết
rõ
Trương Kỳ Kỳ siêu cấp
yêu
xinh đẹp, cho nên khi bản thân mua phiếu chăm sóc sắc đẹp cũng làm cho Kỳ Kỳ
một
cái.
Trương Kỳ Kỳ trong lòng cảm động, chớp chớp hai mắt, nén cảm giác chua xót: "Cảm ơn
cô
út." Đôi khi
cô
cảm thấy khi trong lòng mình đặc biệt cảm động,
thì
những từ ngữ hoa lệ trau chuốt đều
không
nóira được, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ - - "Cảm ơn".
Mẹ Băng Băng ở bên cạnh nhìn thoáng qua, hơi có chút
không
cho là đúng - - cái phiếu chăm sóc sắc đẹp này
không
rẻ đâu.
Trương Kỳ Kỳ cầm túi xách muốn
đi, thấy điện thoại di động của mình để ở
trên
bàn trà, liền vươn người cầm lên, thả ở trong túi xách.
Mẹ Băng Băng lại cười
nói: "Kỳ Kỳ, điện thoại di động của con khi mới ra mới vừa ra thị trường
không
rẻ đâu!" Cái điện thoại di động này lúc mới vừa ra thị trường cũng phải sáu bảy nghìn!
Trương Kỳ Kỳ sững sờ, nụ cười
trên
mặt lập tức biến mất, tiếp theo liền cười cười: "Con mua muộn. Lúc mua giá cả
đã
hạ rồi."
thật
ra đây là quà tặng sinh nhật năm trước Lý Thụy tặng
cô. Lúc ấy trong tay
anh
ta cũng
không
có nhiều tiền, nhưng dẫn Trương Kỳ Kỳ
đi
tới
một
nhà hàng rất đắt tiền mừng sinh nhật, còn đưa Trương Kỳ Kỳ cái điện thoại di động này. Trương Kỳ Kỳ trong lòng tự mình đánh trống lảng: khi đó Lý Thụy
đi
ra ngoài còn
không
trang bị đầy đủ,
anh
ta và Triệu Hân còn
không
có cái tốt hơn!
Mẹ Băng Băng
không
để lại dấu vết mà đánh giá
cô
cháu
gái
xinh xắn của chồng mình, trong lòng cảm thán con
gái
xinh đẹp liền có phương pháp.
Nhớ tới chuyện cũ trước kia, trong lòng Trương Kỳ Kỳ có chút khó chịu, liền định
nói
mấy câu khách khí liền rời
đi.
Đúng lúc này, giọng Tô Khả truyền tới: "Kỳ Kỳ, bây giờ tôi trở về nhà, em có muốn cùng nhau trở về hay
không?"
s Trương Kỳ Kỳ nhìn sang, phát
hiện
Tô Khả
không
biết tới lúc nào,
đang
đứng chờ
cô
ở cửa, nhưng vẻ mặt có chút
không
tốt.
Người trong nhà cũng hơi có chút sững sờ - - Tô Khả người này tất cả mọi người
rõ
ràng, trời sinh
không
thích
nói
chuyện, nhìn lạnh lùng muốn chết, lúc nào
thì
nhiệt tình vậy hả?
Trong lòng mẹ Băng Băng khẽ động, cảm giác mình đại khái là đoán được cái gì.
Trương Kỳ Kỳ có chút chột dạ, rất muốn tự mình thuê xe trở về, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Tô Khả
thìlại
không
dám
nói
suy nghĩ của mình ra, do dự vài giây đồng hồ, thấy Tô Khả
không
hề chớp mắt nhìn
cô
chằm chằm, chỉ đành phải
nói: "Có."
Nhìn nhìn khuôn mặt vẫn cứng nhắc của Tô Khả,
cô
lại bồi thêm
một
câu: "nhỏ... Tô Khả, cám ơn
anh."
Tô Khả hừ
một
tiếng, xoay người lại rời
đi.
đi
vài bước,
anh
phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ
không
có đuổi kịp, liền vừa quay đầu vừa nhíu mày nhìn
cô: "Lề mà lề mề làm gì vậy hả?"
Trương Kỳ Kỳ: "..."
cô
thành thành
thật
thật
đi
theo.
Mọi người trong phòng: "..." Hành động qua lại của hai người này sao kỳ quái quá vậy!
Đợi Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ cùng nhau
đi
ra,
cô
út liền mở miệng
nói: "Sao tôi cảm thấy Tô Khả và Kỳ Kỳ kì lạ vậy!"
Phương Chính Hương thêm
một
câu: "Cảm giác chú họ
nhỏ
là đại trượng phu, Kỳ Kỳ là tiểu tức phụ..."
nói
xong
cô
thấy vẻ mặt bà nội chồng, mẹ chồng và
cô
út khác thường, lúc này cũng nhớ tới bối phận bất đồng của Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ, trong lòng rất là hối hận, cảm giác mình
nói
chuyện
không
có đầu óc, liền vội bổ cứu
nói: "Hặc hặc! con
nói
giỡn đó! Hai người bọn họ làm sao có thể! khà khà!"
Bà nội Trương, mẹ Băng Băng,
cô
út: "..."
Mẹ Băng Băng giả bộ như
đi
đưa hoa quả trong phòng khách. Sau khi đặt mâm đựng trái cây trong tay lên
trên
bàn trà, bà mở miệng hỏi con trai trưởng: "Băng Băng, số điện thoại của Tô Khả là bao nhiêu a?"
Trương Băng Băng suy nghĩ
một
chút,
nói: "Chú họ
nhỏ
có mấy số điện thoại di động lận, nhưng dùng để liên lạc với người thân
thì
là cái số này - - "
anh
lấy điện thoại di động mở danh bạ ra, sau đó
nói
ra
một
cái dãy số.
Mẹ Băng Băng phát
hiện
bốn con số cuối của dãy số này với bốn con số cuối của "Thổ hào" trong điện thoại di động của Trương Kỳ Kỳ giống nhau như đúc, trong lòng liền
đã
rõ, đem chuyện này để ở trong lòng.
Bởi vì quan hệ
không
tốt với mẹ Kỳ Kỳ, cho nên bà
không
quá hi vọng Trương Kỳ Kỳ gả quá tốt; thế nhưng bởi vì Kỳ Kỳ là cháu
gái
của chồng mình, cho nên bà lại hy vọng Tô Khả cũng
không
phải là đùa bỡn Trương Kỳ Kỳ.
Tiếp theo bà lại nghĩ tới bối phận của Tô Khả, liền tính toán đợi lúc ngủ tâm
sự
chuyện này với chồng mình.
Trương Kỳ Kỳ có chút kinh hồn bạt vía theo sát phía sau Tô Khả, cảm thấy Tô Khả
thật
sự
đúng là quá
yêu
sinh giận, cả ngày giống như
một
quả bom hẹn giờ,
không
biết lúc nào
thì
lão nhân gia người liền nổ cái bùm.
cô
vừa nhìn bóng lưng Tô Khả, vừa nghĩ làm thế nào để Tô Khả nguôi giận, hoặc là làm Tô Khả tức giận thêm, tức giận đến mức làm
anh
quên mất
không
thoải mái vừa rồi.
đi
ra khỏi sân nhà, Tô Khả dừng bước, quay đầu lại chăm chú nhìn Trương Kỳ Kỳ, nhớ tới vừa rồi nghe được lời
nói
có liên quan tới điện thoại di động của Trương Kỳ Kỳ. Vừa nghĩ tới điện thoại Trương Kỳ Kỳ dùng có khả năng là người đàn ông khác mua cho
cô, Tô Khả
đã
cảm thấy trái tim giống như bị người ta dùng lực bóp lại, rất khó chịu.
Trương Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Tô Khả.
cô
mặc dù có điểm đuối lý nho
nhỏ, thế nhưng vừa nghĩ tới nguyên tắc thứ tự đến trước và sau, lại cảm thấy cây ngay
không
sợ chết đứng- - Lý Thụy là người trước, Tô Khả
anh
vậy chứ là tái giá đó nha!
Lúc này
đã
là hơn mười giờ đêm,
trên
mặt đất
đã
kết băng, Trương Kỳ Kỳ vừa đứng trong chốc lát,
đãcảm thấy cả người lạnh buốt.
cô
vừa xoa xoa tay, vừa nghĩ: ngày mai lại
đi
mua áo lông mới thôi...
Tô Khả thấy Trương Kỳ Kỳ
một
chút cũng
không
xấu hổ đón lấy ánh mắt của
anh, hơn nữa dường như còn thất thần, trong lòng
không
khỏi rầu rĩ, cảm giác mình
một
tấm chân tình cũng
không
được Trương Kỳ Kỳ nhận thức, quả nhiên là "Ta vốn hướng trái tim về trăng sáng, nhưng sao ánh trăng lại chiếu xuống cống rãnh nào thế kia" a!
anh
nghẹn tức giận này trong lòng, quả thực là khó chịu muốn chết.
Trương Kỳ Kỳ mở trừng hai mắt: "Tô Khả, tại sao còn chưa
đi?"
cô
rốt cuộc nghĩ được biện pháp áp đảo Tô Khả,
đang
kích động muốn thí nghiệm
một
chút
trên
người Tô Khả - - Tô Khả chỉ cần dám mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ,
một
xe lời
nói
của
cô
đều
đang
chờ
anh!
Tô Khả đưa tay vỗ
một
cái
trên
lưng
cô, sau đó tay cánh tay thuận thế
đi
xuống ôm eo Trương Kỳ Kỳ: "đi
thôi, đồ ngốc!"
Trương Kỳ Kỳ thản nhiên tiếp nhận cái đánh giá "Đồ ngốc" này, dù sao so với Tô Khả khắp người đều là tâm nhãn,
cô
là
không
đủ thông minh a!
Hai người tới trước chiếc Mercedes bảy chỗ, thấy
một
nhân viên bảo an có ánh mắt xuống xe mở cửa bên ghế lái ra, lại chạy chậm qua mở cửa xe bên tay lái phụ kia ra, còn đứng ở đó cung nghênh bọn họ, Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ liền
không
hẹn mà cùng ngậm miệng lại, đều ngấm ngầm hạ quyết tâm - - sau khi về đến nhà hảo hảo tính sổ đối phương!