Trương Kỳ Kỳ cũng coi như
đã
trải qua mấy lần xem mắt, biết
rõ
hôn nhân thị trường ở Trịnh thành, ưu thế của mình ở chỗ chân dài dung mạo xinh đẹp, mà hoàn cảnh xấu cũng rất
rõ
ràng - - nghề nghiệp của
cô
không
phải là viên chức giáo sư bác sĩ mà các gia trưởng ngưỡng mộ.
Cho nên
cô
rất là thả lỏng, cảm thấy Lý Gia Hưng này tuy rằng lớn lên
không
được tốt lắm, thế nhưng ba ba là Phó Cục Trưởng, bản thân
anh
ta là nhân viên công vụ,
nói
không
chừng người ta còn chướng mắt
cô
đó!
Vì để cho hai người trẻ tuổi giao lưu nhiều hơn, Mẹ Kỳ Kỳ, Cố Vân
anh
và Lý mẹ hết sức chuyên chú thương lượng gọi món ăn,
nói
đến khí thế ngất trời.
Đầu của
anh
chàng mập gọi là Lý Gia Hưng này vuông vức, kiểu tóc cũng vuông luôn, cơ thể cũng là hình vuông, cả người giống như hai miếng bài mạt chược
một
lớn
một
nhỏ
chồng lên nhau, Trương Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy
anh
ta
đã
muốn cười, bởi vậy khi ba đại nhân liên miên gọi món ăn,
cô
cố tình làm ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn chén trà
một
hồi, lại nhìn móng tay
một
hồi, Lý Gia Hưng hỏi
một
câu
cô
đáp
một
câu, tuyệt
không
nói
nhiều.
Lý Gia Hưng đối với Trương Kỳ Kỳ có chút cảm giác vừa thấy
đã
yêu, quả thực là ân cần đầy đủ. Sau khi
anh
ta liếc trộm Trương Kỳ Kỳ vài lần, dứt khoát mượn cớ đứng dậy rót nước cho mọi người, ngồi xuống cạnh Trương Kỳ Kỳ, ý đồ
nói
chuyện với Trương Kỳ Kỳ: "Chào em! Em gọi Kỳ Kỳ?"
Trương Kỳ Kỳ
không
tập trung gật đầu
một
cái.
Lý Gia Hưng đánh giá
cô, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng thích: "Em nhìn rất cao a, em cao bao nhiêu?"
Trương Kỳ Kỳ đánh giá
anh
ta, sau đó
nói: "1m71!"
Lý Gia Hưng: "...
anh
và em
không
chênh nhau lắm hắc hắc!"
anh
ta mới 1m69, tục ngữ
nói
"Cha cao
một
người, mẹ cao
một
ổ", cho nên
anh
ta
đã
sớm có chung nhận thức với ba mẹ, nhất định phải tìm bạn
gái
cao
một
chút xinh đẹp
một
chút. Trương Kỳ Kỳ này
không
sai biệt lắm cũng phù hợp
yêu
cầu của
anh
ta, chỉ là
không
có công việc chính thức điểm này xem như là
một
khuyết điểm rồi.
Trương Kỳ Kỳ cười cười,
không
nói
chuyện.
cô
cảm thấy dù cho
không
mang giày cao gót,
cô
sợ là cũng cao hơn Lý Gia Hưng.
Lý Gia Hưng lại
nói: "anh
nghe dì Cố
nói
em muốn mở tiệm bánh mì, thủ tục xong xuôi chưa?"
Trương Kỳ Kỳ lập tức nhớ tới buổi chiều
cô
còn phải
đi
bộ vệ sinh lo liệu giấy chứng nhận vệ sinh, mà
anh
chàng mập này nghe
nói
là
đi
làm ở bộ vệ sinh, liền
nói: "Thủ tục còn chưa có xong, vừa vặn cần phải làm giấy chứng nhận hợp vệ sinh nữa.
anh
đang
làm ở bộ vệ sinh à?"
Lý Gia Hưng liên tục gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng chỉ nhìn Trương Kỳ Kỳ: "Ừ ừ.
anh
cho em lưu điện thoại, đến lúc đó em cứ
đi
tìm
anh!"
Bởi vì động tác có chút lớn, kính mắt của
anh
ta trượt xuống
một
chút, vội vươn tay
đi
đỡ kính mắt.
Trương Kỳ Kỳ thấy
anh
nhiệt tâm như vậy,
không
khỏi cũng cười: "Cảm ơn
anh!"
Mẹ Kỳ Kỳ, Cố Vân
anh
và mẹ Lý Gia Hưng thấy Kỳ Kỳ và Lý Gia Hưng tán dóc hăng say, liền cũng nháy mắt nhau
một
cái,
trên
mặt cũng đều có nụ cười lạc quan thành công.
Lúc này
một
bàn của
cô
vừa vặn ở phía tây hành lang bên trong đại sảnh Cảnh Viên, mà vị trí Trương Kỳ Kỳ ngồi ở phía Bắc, hướng về phía Nam, vừa vặn đối mặt với cửa vào Cảnh Viên, mẹ Kỳ Kỳ ngồi ở phía bên tay phải Trương Kỳ Kỳ, đối diện hành lang bên trong, mà
anh
chàng mập Lý Gia Hưng ngồi ở bên tay trái Trương Kỳ Kỳ.
Lúc này mẹ Kỳ Kỳ và mẹ Lý Gia Hưng
đã
nói
tới nhà cửa. Lúc Mẹ Kỳ Kỳ biết được trong nhà Lý Gia Hưng chuẩn bị cho Lý Gia Hưng hai bộ phòng cưới, bà vừa hài lòng vừa hâm mộ, liền suy nghĩ
nói
chút gì đó áp đảo mẹ Lý Gia Hưng.
Bên này Lý Gia Hưng
nói
muốn cho Trương Kỳ Kỳ số điện thoại di động, Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ
mộtchút, cảm thấy
không
ổn, liền
không
có lên tiếng, nhưng mỉm cười suy nghĩ như thế nào đổi chủ đề.
Lý Gia Hưng thấy lúc
cô
mỉm cười rất xinh đẹp, trong lòng liền càng thêm sốt ruột, liền cầm điện thoại di động của mình: "Kỳ Kỳ, số di động của
anh
là - - "
anh
ta
đang
nói
ra số điện thoại di động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy thanh niên mặc đồ tây trang đen vây quanh
một
mặt trắng
nhỏ
dáng người cao gầy rắn rỏi mặc tây trang xanh đen
đi
đến, mặt trắng
nhỏ
tuổi nhìn
không
lớn lắm, rất xinh đẹp, hơn nữa khí thế rất đủ.
anh
ta cảm thấy người bên ngoài điều kiện tốt như vậy có chút hiếm thấy, liền cười ghé sát vào Trương Kỳ Kỳ,
đang
muốn chỉ cho
cô
xem náo nhiệt, lại phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ chẳng biết lúc nào biến thành tư thế nghiêng mặt
một
tay chống má, ngón tay thon dài trắng nõn còn ở
trên
trán che chắn, đúng là dáng vẻ học sinh
đi
học chơi điện thoại sợ Lão sư phát
hiện,
anh
ta vội vàng cười hỏi: "Kỳ Kỳ, em làm sao vậy?"
Trương Kỳ Kỳ giả chết
không
nói
lời nào.
Bên cạnh mẹ Kỳ Kỳ bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Tô Khả: "Mấy bà nhìn
đi, này... Đó là thân thích nhà chúng ta, chú họ
nhỏ
của Kỳ Kỳ, chính là ông chủ lớn trẻ tuổi
nhẹ
nhàng đó!" Hoàn toàn là khẩu khí có chung vinh dự.
Bà và mẹ Lý Gia Hưng hàn huyên vài câu, bị đối phương khắp nơi đè ép
một
đầu,
đang
bực mình, liền nhìn thấy Tô Khả mang theo mấy người
đi
đến, bà lúc này cực kỳ hưng phấn, tựa như người thèm ngủ tìm được gối đầu, lập tức muốn khoe khoang thân thích nhà mình giàu có
một
phen, ý là: "Nhìn
đi, Phó Cục Trưởng nhà các người tính là cái gì? Nhà của chúng ta cũng có thân thích giàu có đấy!"
Mẹ Kỳ Kỳ nhô người vẫy tay gọi Tô Khả: "Tô Khả, cậu cũng tới à!"
Lại dùng lực đập bả vai Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, nhanh chào hỏi chú họ
nhỏ
đi!"
Tô Khả và Hồ tổng công ty Vinh Diệu hẹn ở Cảnh Viên,
đã
đến thời hẹn sẵn,
anh
liền mang theo Tôn Thừa Tông và mấy vệ sĩ tới,
đang
đi
lên phía trước, thình lình bị mẹ Kỳ Kỳ gọi lại.
Tô Khả liếc nhìn sang, trước thấy Trương Kỳ Kỳ ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, sau đó thấy được
một
anhchàng mập ngồi rất gần Trương Kỳ Kỳ, cái tên mập mạp này lớn lên y như hai miếng bài mạt chược chồng lên nhau, còn
không
biết xấu hổ sáp đến bên cạnh Trương Kỳ Kỳ!
Sau khi quan sát
một
phen, trong lòng Tô Khả toàn bộ
rõ
ràng - - Trương Kỳ Kỳ lén sau lưng
anh
đi
xem mắt! Còn là xem mắt với
một
thằng mập dung tục!
Lửa giận của Tô Khả lập tức liền bùng lên, phẫn nộ, thất vọng, thương tâm cùng với bao cảm xúc ngổn ngang ngăn ở trước ngực
anh, tức giận đến ngón tay của
anh
cũng
đang
run rẩy.
Đôi mắt đen lạnh lùng của
anh
nhìn Trương Kỳ Kỳ chằm chằm,
trên
mặt lại
không
một
chút biểu lộ nào.
Trương Kỳ Kỳ thấy vẫn bị
anh
phát
hiện, ban đầu còn có chút cảm xúc tương tự hổ thẹn áy náy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mặt
không
biểu tình này của Tô Khả,
cô
nghĩ lại: ủa? cùng Tô Khả quan hệ thế nào chứ? Mình sợ
anh
cái gì?
Vừa nghĩ như thế, dũng khí của
cô
liền tăng lên, hít sâu
một
hơi thiệt mạnh tăng thêm lòng dũng cảm, cười dịu dàng đứng dậy chào hỏi, ngữ khí rất thân mật: "Chú họ
nhỏ, sao chú cũng tới?"
Tuy rằng bị Trương Kỳ Kỳ gọi vô số lần "chú họ
nhỏ", nhưng Tô Khả vẫn là bị câu "chú họ
nhỏ" này như sấm nổ bên tai,
anh
bị Trương Kỳ Kỳ làm tức giận đến nở nụ cười, vẻ bên ngoài
thì
cười nhưng trong lòng
không
cười "Hừ"
một
tiếng.
Mẹ Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy tươi cười: "chú họ
nhỏ, cậu đến
nói
chuyện làm ăn à? Chúng ta đây
sẽkhông
quấy rầy rồi, cậu mau
đi
làm việc
đi!"
Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ
thật
sâu, xoay người lại mang theo bọn Tôn Thừa Tông rời
đi.
Thấy Tô Khả
đã
rời
đi, mẹ Kỳ Kỳ vẻ mặt rụt rè: "Ai ôi!!!, thân thích nhà của chúng tôi cũng rất có tiền, nhà chúng tôi
thì
kém
một
chút! Các người nhìn chú họ
nhỏ
của Kỳ Kỳ
đi, bản thân cậu ấy đều có vài nhà xí nghiệp, bạch, Hằng Tinh đầu tư cũng là nhà cậu ấy đó. Cả nhà bọn họ đối với Kỳ Kỳ nhà chúng tôi cũng rất được..."
Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả nhìn làm hãi hùng khiếp vía, nghe được mẹ khoác lác cũng lười ngăn cản, nhưng trong lòng yên lặng tính toán.
Lý Gia Hưng gặp được cao phú suất sống sờ sờ, nhận lấy chút đả kích, cả buổi
không
nói
chuyện, dường như
đã
quên chuyện muốn
nói
số điện thoại di động cho Trương Kỳ Kỳ.
Lúc này phục vụ viên bắt đầu dọn xà-lách trộn lên.
Mẹ Lý Gia Hưng vừa nhìn trong đó có
một
món rau trộn bào ngư
không
phải mình gọi, vội gọi phục vụ viên lại: "Món ăn này
không
phải chúng tôi gọi!"
Phục vụ viên mỉm cười
nói: "Khách hàng ngài khỏe! Đây là Tô tổng Hằng Tinh dặn dò chúng tôi mang lên, còn có ba món xà-lách trộn bốn món ăn nóng, đều do Tô tổng ký đơn."
Mẹ Lý Gia Hưng rụt rè gật gật đầu, bắt đầu kêu mấy người Trương Kỳ Kỳ ăn cơm.
Mẹ Kỳ Kỳ lại vì
sự
hào phóng khí phách này của chú họ
nhỏ
làm cho sảng khoái hít hà
một
phen.
Trương Kỳ Kỳ cảm giác Tô Khả
sẽ
không
từ bỏ ý đồ,
cô
hãi hùng khiếp vía ăn vài miếng, cảm thấy ăn
không
biết ngon, liền
không
ngồi yên được nữa, quyết tâm
đi
vệ sinh rồi trốn luôn, để Tô Khả chụp hụt.
cô
đứng dậy cười
nói: "Mọi người ăn trước
đi, con
đi
toilet
một
chút!"
Thấy Trương Kỳ Kỳ
đi
vệ sinh còn cầm theo túi xách, mẹ Kỳ Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại
không
thể hỏi trước mặt mẹ con Cố Vân
anh
và Lý Gia Hưng, đành phải trơ mắt nhìn Trương Kỳ Kỳ cầm túi xách
đi
về hướng phòng vệ sinh.
Tô Khả mới vừa lên lầu hai, Hồ tổng tập đoàn Vinh Diệu nghe thấy tin tức liền mang theo mấy người chạy ra đón, nhiệt tình mời Tô Khả
đi
vào nhã gian, lại hỏi: "Trương phó tổng Phương phó tổng sao
không
tới?"
Sau khi ngồi xuống, Tô Khả mới cười
nói: "Bọn họ chờ
một
lát
sẽ
tới."
Lúc Hồ tổng tự mình châm trà cho
anh, Tô Khả thấp giọng dặn dò Tôn Thừa Tông mấy câu.
Tôn Thừa Tông lặng lẽ mang theo hai người
đi
ra.
Trương Kỳ Kỳ ở phòng vệ sinh giặt rửa tay, cầm theo túi xách liền chuẩn bị lặng lẽ chuồn
đi,
đi
ra bên ngoài
một
lần nữa gọi điện thoại cho mẹ
cô
tìm lý do.
Phía ngoài tuyết
đã
ngừng, nhưng lúc tuyết tan ra càng lạnh hơn, Trương Kỳ Kỳ vừa ra ngoài
đã
cảm thấy lạnh buốt, vội khép chặt áo khoác ngoài lại rồi cẩn thận từng li từng tí bước xuống bậc thang trải thảm đỏ.
cô
vừa bước xuống hai bậc thềm, liền nhìn thấy ba thanh niên mặc âu phục đứng dưới bậc thang.
Trương Kỳ Kỳ nhận ra người dẫn đầu chính là người vừa rồi theo sát phía sau Tô Khả, liền cười
nói: "Các
anh... Có chuyện gì sao?"
Tôn Thừa Tông rất lịch
sự
phong độ khoát tay chặn lại, mời Trương Kỳ Kỳ
đi
hướng bãi đỗ xe bên kia: "Chào
cô! Tô tổng bảo
cô
chờ trong xe
anh
ấy."
Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt giả bộ cười: "Trong nhà tôi có chút việc, phải nhanh về mà! Lần sau
sẽ
liên lạc với Tô tổng mấy người!"
Vừa
nói
chuyện,
cô
tiếp tục cẩn thận từng li từng tí xuống bậc thềm.
Tôn Thừa Tông bình tĩnh đứng ở đó, sau khi Trương Kỳ Kỳ xuống dưới lại khoát tay áo: "Mời!"
Trương Kỳ Kỳ nhìn thành xếp theo hình tam giác ngăn lại tự mình đường lui ba người: "..."
Lúc nhìn thấy chiếc Land Rover màu xanh lá cây của Tô Khả, Trương Kỳ Kỳ liền biết mình sợ là chạy
không
được rồi, phải suy nghĩ
thật
kỹ khi gặp Tô Khả
thì
nói
như thế nào.
Tôn Thừa Tông ấn chìa khóa điều khiển
một
cái, mở cửa xe mời Trương Kỳ Kỳ ngồi vào ghế sau, mình
thì
ngồi
trên
ghế lái, trước khởi động động cơ cho ấm, sau khi đợi đến lúc kim đồng hồ của động cơ làm ấm đến vị trí trung tâm,
anh
ta mới mở gió điều hòa, đồng thời thiết lập
không
khí tuần hoàn như tuần hoàn bên ngoài. Sau khi xong hết những thứ này
anh
ta giống như giữ im lặng ngồi ở chỗ kia ngẩn người, nhưng
trên
thực tế
đang
quan sát Trương Kỳ Kỳ trong kính chiếu hậu, yên lặng suy nghĩ:
cô
bé này rất xinh đẹp,
cô
ấy và Tô tổng rốt cuộc là quan hệ gì? thế nhưng Tô tổng
không
liên quan tới phụ nữ mà...
Trương Kỳ Kỳ từ
không
dễ dàng nhận thua, đến lúc này
cô
còn nhìn nhìn ra phía ngoài, phát
hiện
hai thanh niên mặc đồ tây đen vẫn còn ở đây, đành phải tạm thời ngủ đông thôi, suy nghĩ chờ
một
lát nữa Tô Khả tới đây
cô
sẽ
ứng đối như thế nào. Trương Kỳ Kỳ am hiểu sâu
một
đạo lý - - cho dù ngươi đuối lý, ngươi cũng phải làm ra lẽ dáng vẻ cây ngay
không
sợ chết đứng tiếng doạ người, cho nên
hiện
tại
côđã
nghĩ kỹ phương pháp xử lý đối phó Tô Khả.
cô
trước nhắn tin cho mẹ- - "Mẹ, con đau bụng, về nhà trước", sau đó tắt chuông điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Trong xe rất nhanh liền ấm áp, gió mát hiu hiu Trương Kỳ Kỳ rất nhanh liền ngủ mất.
Tôn Thừa Tông phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ ngủ rồi,
đang
muốn cầm áo khoác ngoài của Tô Khả giúp
côđắp lên, phía sau cửa xe
đã
bị người mở ra - - Tô Khả
đi
vào ngồi.
anh
vừa vào liền phát
hiện
Trương Kỳ Kỳ ngủ rồi, da thịt non mềm trong trắng lộ hồng, bờ môi chu lên, cả người
trên
ghế xe cuộn tròn thành
một
cục, tư thái có thể
nói
là vặn vẹo, là tư thế thiếu hụt cảm giác an toàn...
Tô Khả: "..."
Sau khi
anh
kính Hồ tổng của tập đoàn Vinh Diệu uống
một
ly, lưu lại Trương Băng Băng và Phương Chính Dương xã giao, mình
thì
tìm lý do
đi
ra.
trên
đường
đi
đến bãi đỗ xe, trong lòng Tô Khả nghĩ vô số phương pháp xử lý Trương Kỳ Kỳ. Thế nhưng, trong nháy mắt đó mở cửa xe nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ ngủ say, tất cả ý tưởng ác độc
khôngcánh mà bay, lưu lại chỉ có bất đắc dĩ nhàn nhạt và lòng tràn đầy thương tiếc.
anh
ôm Trương Kỳ Kỳ, xếp thành tư thế ngủ nằm nghiêng tương đối thoải mái dễ chịu - - đầu gối lên chân
anh, khuôn mặt dán
trên
người
anh, mà cả người
thì
nằm nghiêng
trên
ghế xe.
Loay hoay với Trương Kỳ Kỳ xong,
anh
lúc này mới ra hiệu Tôn Thừa Tông đưa áo khoác ngoài của
anhqua, quấn kỹ người Trương Kỳ Kỳ, lúc này mới dặn dò Tôn Thừa Tông: "đi
Đế Hồ."
Tôn Thừa Tông đồng ý, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Mấy vệ sĩ ngồi lên
một
chiếc SUVmàu bạc chạy theo.
Lúc Tô Khả ôm Trương Kỳ Kỳ vào trong ngực, Trương Kỳ Kỳ liền tỉnh,
cô
giả bộ như chưa tỉnh ngủ tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
cô
cũng coi như như là
đã
ngủ chung với Tô Khả, biết
rõ
Tô Khả thích tập thể hình,
trên
người
khôngchỗ nào
không
cứng, sờ lên giống như sắt quấn lụa vậy, thế nhưng
anh
lúc này rất thả lỏng, cho nên phần bụng mềm mại, mà khuôn mặt của Trương Kỳ Kỳ lúc này chỉ cách
một
lớp áo lông và áo sơmi tơ lụa áp sát
anh, có thể cảm nhận được phần bụng mềm mại của Tô Khả, có thể nghe thấy được mùi xà bông bạc hà nhàn nhạt
trên
người Tô Khả.
Hơi thở của ấm áp
cô
xuyên thấu qua lớp vải phun lên da thịt phần bụng Tô Khả, làm
anh
ấm áp lạ thường rồi lại có chút run rẩy.
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy tư thế này quá xấu hổ, liền cố tình thay đổi
một
chút. Mỗi khi thân xe khẽ lắc lư,
cô
liền lặng lẽ dịch xuống, ý đồ cách Tô Khả xa
một
chút.
Tô Khả
không
nghĩ tới Trương Kỳ Kỳ ngủ còn
không
thành
thật
như vậy, mài đến cọ
đi, mặt của
anh
rất nhanh cũng bởi vì thân thể phản ứng có chút đỏ ửng, lại
không
đẩy Trương Kỳ Kỳ ra, mà tiếp tục bảo trì tư thế xấu hổ này.
Trương Kỳ Kỳ lề mề trong chốc lát, đột nhiên cảm giác
không
đúng,
cô
thử thăm dò cọ xát, rốt cuộc phát
hiện
chỗ đó của Tô Khả biến hóa, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.