Dựa theo phong tục tỉnh H, mùng hai tết, con
gái
đã
lấy chồng phải mang theo chồng về nhà mẹ đẻ. Ngay cả Trương Kỳ Kỳ cũng
không
ngoại lệ, sáng sớm mùng hai tết liền mang theo chồng Tô Khả và con trai Tô Chấn Vũ trở về nhà mẹ.
Trương Kỳ Kỳ và cha Kỳ Kỳ ở trong phòng bếp bận rộn, mẹ Kỳ Kỳ cùng cháu ngoại năm tuổi Tô Chấn Vũ ngồi
trên
ghế sofa chơi ghép đồ chơi, còn sót lại Tô Khả sắp nhàm chán muốn chết, liền cầm điện thoại chơi giải trí.
Chơi chơi, Tô Khả nghe được Tô Chấn Vũ
đang
nói
chuyện phiếm với bà ngoại: "Bà ngoại, con kể kinh nghiệm của mẹ con cho bà nghe nhé! tiệm bánh mì của mẹ con lần trước tổ chức chơi xuân, là
đi
trang viên ở núi Hiên Viên của nhà con, buổi tối mẹ con dẫn theo mấy chú dì
đi
mấy nhà nông bên vách núi ăn cơm. Bọn họ cơm nước xong xuôi quay về trang viên
thì
trời
đã
đen thui đen thùi, đen y như mắt ba con luôn. Gió vù vù thổi, thỉnh thoảng có mèo đêm kêu - - "Ự...c - - " mẹ bị dọa đổ mồ hôi lạnh luôn, liền bước nhanh hơn. Mẹ con
đang
đi, đột nhiên cảm giác được dưới chân đá phải cái gì, vội khom lưng sờ
một
cái, ai biết lông lá xồm xàm, giống như là đầu người, lúc này
một
dì dùng di động soi- - bà ngoại, bà đoán tay mẹ con sờ là cái gì?"
Mẹ Kỳ Kỳ vẻ mặt hơi sợ: "Là cái gì?"
Tô Chấn Vũ từng chữ từng chữ
nói: "Trong tay mẹ con là.. Là
một
cái đầu phụ nữ!"
Mẹ Kỳ Kỳ: "Ai ôi!!! Mẹ của tôi ơi! Làm bà sợ muốn chết! Thiệt hay giả!"
Tô Khả: "..." Mẹ kiếp, lão tử tìm kiếm nghĩ cách muốn bồi dưỡng
một
người thiên tài, làm sao lại thu hoạch được
một
tác giả huyền nghi khủng bố?