Long gia chủ trút giận xong âm trầm ra lệnh:
- Triệu tập toàn bộ trưởng lão.
Trong đại sảnh, Long gia chủ và tất cả trưởng lão đều đến đông đủ, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
***
Trong biệt viện của Thân Đồ Vô Địch ở Thân Đồ gia.
- Sở huynh, ta vốn chỉ phục kiếm thuật của huynh, cho rằng thực lực thật sự thì huynh không bằng ta nhưng bây giờ ta thật sự khâm phục khẩu phục rồi.
Thân Đồ Vô Địch cười to bảo:
- Sở huynh dám làm việc người khác không dám.
Trừ Thân Đồ Vô Địch, Sở Mộ ra Dương Vô Địch cũng có mặt.
So với Thân Đồ Vô Địch kích động thì Sở Mộ biểu hiện thản nhiên.
- Lần này Long gia xem như tiền mất tật mang, nhưng ta tin chắc người Long gia đã hận Sở huynh rất sâu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thân Đồ Vô Địch nhướng mày, lo lắng nói:
- Có Thân Đồ gia chúng ta uy hϊếp mặt ngoài Long gia không dám làm gì nhưng trong tối thì khó nói, chủ yếu là người Long gia không tự mình hành động, có thể bỏ Linh Thạch ra thuê sát thủ ám sát Sở huynh.
Sở Mộ mỉm cười nói:
- Binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn.
Sở Mộ đã biết trước mấy chuyện này, Long gia sẽ tiếp tục nhằm vào hắn, chắc chắn trăm phần trăm. Nhưng khi nào? Dùng thủ đoạn gì? Chỉ có thế.
Ám sát là cách có khả năng cao nhất.
Lo lắng nhiều chỉ dư thừa. Đối diện ám sát tùy thời ập đến, điều Sở Mộ có thể làm là cố gắng tăng mạnh bản thân, có như thế mới sống sót trong ám sát và gϊếŧ ngược lại được.
- Trừ Long gia ra Phàn gia cũng chịu thiệt lớn, chắc Phàn Phong Hoa sẽ ghi hận Sở huynh.
Thân Đồ Vô Địch cười vô tâm vô phế:
- Bị nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là vừa đẹp vừa thông minh hận là chuyện rất rắc rối, cũng không chừng là việc tốt.
Sở Mộ lắc đầu cười cười, không thèm để bụng. Phàn Phong Hoa có thông minh xinh đẹp cách mấy cũng không liên quan tới hắn.
Trong lòng Sở Mộ hễ là người muốn đối phó với hắn, đối địch với hắn thì dù là ai đều phải trả giá đắt.
Họ ở trong biệt viện của Thân Đồ Vô Địch nửa ngày. Phụ thân của Thân Đồ Vô Địch, tức gia chủ đương nhiệm của Thân Đồ gia đến gặp Sở Mộ, không khí thế hùng hổ, không tự cao tự đại, gây ấn tượng tốt với hắn.
Đương nhiên phụ thân của Thân Đồ Vô Địch cũng có ấn tượng tốt với Sở Mộ.
***
Chớp mắt ba ngày đã qua.
Long gia không có hành động gì, Phàn gia bình tĩnh như mặt hồ. Thoạt trông mọi chuyện đã qua, thời gian vẫn cứ trôi.
Nhưng Sở Mộ biết người Long gia tuyệt đối không bỏ cuộc, đây là trực giác của hắn, chưa từng sai bao giờ.
Đến hiện nay Long gia chưa có hành động gì phỏng chừng vì thời cơ không đủ hoặc lý do gì khác chứ không phải đã bỏ qua ân oán này.
Trong vòng ba ngày Sở Mộ trừ tu luyện ra còn hết sức tham ngộ kiếm kỹ Song Cực.
Căn cơ Song Cực đến từ Thủy chi áo nghĩa và Hỏa chi áo nghĩa, không chỉ có một cách dung hợp hai loại lực lượng áo nghĩa đối lập.
Ví dụ nước lửa gặp nhau cùng triệt tiêu miễn cưỡng tính là một loại dung hợp, chẳng qua loại đó không có uy lực nhất.
Ví dụ nước loại bỏ nhiệt độ cao của lửa biến thành lửa băng uy lực mạnh, nếu bị đánh trúng thì uy lực lửa băng phát huy ra nháy mắt đốt mục tiêu thành tro. Uy lực lửa băng khủng khϊếp hơn ngọn lửa gấp mấy lần.
Sở Mộ dùng cách dung hợp khó khăn nhất.
Thủy chi áo nghĩa và Hỏa chi áo nghĩa không ngừng xung đột nổ trung trong quá trình dung hợp, sau đó khống chế vụ nổ trong phạm vi nhỏ nhất, tức là hai loại áo nghĩa thủy hỏa xung đột dẫn đến vụ nổ không phải toàn diện mà chỉ là một phần nhỏ xíu.
Dù vậy hai loại lực lượng áo nghĩa đối lập qua vô số bạo tạc nhỏ bé bị khống chế dung hợp tổng thể, vụ nổ chẳng những không ảnh hưởng Sở Mộ còn sinh ra động lực mạnh khiến tốc độ Song Cực siêu nhanh, uy lực không ngừng tăng mạnh theo các vụ nổ.
Đây là cách dung hợp khó khăn nhất cũng đem lại uy lực mạnh nhất, nó tràn ngập nguy hiểm, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ nổ nát bản thân.
Đáng mừng là nhờ tác dụng Thanh Hồn Áo Nghĩa đan giúp Sở Mộ thành công bước ra bước đầu tiên, về sau mỗi lần dung hợp sâu hơn cũng sẽ trải qua chút nguy hiểm, như xiếc đi dây, nhưng nếu dung hợp thành công thì uy lực Song Cực sẽ không ngừng tăng cao.
Đây là con đường người bình thường không dám đi, rất điên cuồng, vì sơ sẩy một cái sẽ chết trong vụ nổ xung đột của hai loại áo nghĩa.
Thủy chi áo nghĩa và Hỏa chi áo nghĩa đối lập, khi nổ đem đến uy lực kinh khủng, sẽ phá hoại thân thể, phá thủy thế giới tinh thần.
Cơ thể bị tàn phá có thể thông qua một ít thủ đoạn bù đắp, nhưng thế giới tinh thần bị hủy, ý niệm linh hồn mất căn cơ thì như ốc sên mất cái vỏ, chết chắc.
Nếu ai biết Sở Mộ đi con đường nguy hiểm đó chắc chắn rất ngạc nhiên, thậm chí cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình.
Trong ba ngày Dương Vô Địch không ngừng đối chiến với Sở Mộ, không chỉ trên kiếm thuật còn có thực lực tổng thể. Về kiếm thuật, Dương Vô Địch không bằng Sở Mộ, về thực lực, gã cứ đinh ninh mình thắng hắn nhưng bây giờ xem ra cũng thua người ta. Nên Dương Vô Địch luận bàn kiếm thuật đợt cuối với Sở Mộ rồi rời đi, tìm con đường kiếm đạo của mình.
Dương Vô Địch biết rõ lúc này Sở Mộ gặp nguy hiểm lớn, nhưng gã có ở lại cũng không giúp được gì, vì gã yếu hơn hắn.
Cường địch mà Sở Mộ không đánh lại thì Dương Vô Địch có mặt tại đây cũng vô dụng, thế thì chẳng bằng rời đi, truy tìm kiếm đạo để bản thân càng mạnh hơn nữa.
- Hy vọng không bao lâu sau sẽ nghe được tin ngươi trở thành Kiếm Tôn.
Đây là câu nói cuối cùng trước khi đi của Dương Vô Địch, chất chứa ký thác lớn.
Lúc này mặt trời lặn, ánh hoàng hôn, Dương Vô Địch đối diện ánh chiều tà đi xa, cái bóng của Sở Mộ kéo dài thật dài.
Sáng sớm, mặt trời mọc, ánh sáng đỏ vàng sáng soi mặt đất, vạn vật tắm trong ánh sáng này bừng bừng sức sống.
Trong Biệt Sơn viện, Thân Đồ Vô Địch khá phấn khởi làm Sở Mộ không hiểu ra sao.
Thân Đồ Vô Địch hưng phấn nói:
- Sở huynh, việc lớn, việc lớn!
Sở Mộ tò mò hỏi:
- Việc lớn gì mà khiến Thân Đồ huynh kích động vậy?
Thân Đồ Vô Địch cơ hồ hoa tay múa chân, mặt đỏ rực nói:
- Kích động, đương nhiên phải kích động! Sở huynh biết không? Di tích Kiếm Thánh, di tích Kiếm Thánh hiện thế!
Sở Mộ giật mình kêu lên:
- Di tích Kiếm Thánh!
Hai chữ Kiếm Thánh đủ làm Sở Mộ chấn động, cộng thêm hai chữ di tích thì rung động càng lớn.
Kiếm Thánh là tồn tại mạnh nhất trên Cổ Kiếm đại lục cho đến nay, di tích thì hơn phân nửa là vị Kiếm Thánh nào chết để lại hành cung động phủ này nọ.