Người Long gia tức giận quát:
- Gϊếŧ chết hắn! Hung thủ phải chết!
Thân Đồ Thành liếc Thân Đồ Vô Địch lại xem Sở Mộ, sau đó lạnh lùng cười, một bước không nhường nhìn hướng Long gia chủ:
- Long gia các người muốn quyết tử chiến với Thân Đồ gia ta thì cứ ra tay, Thân Đồ gia theo tới cùng!
Long gia chủ buông lời uy hϊếp, sắc mặt âm trầm:
- Thân Đồ Thành, ngươi nên biết rõ một khi khai chiến với hai nhà chúng ta thì dù cuối cùng Long gia bị diệt vong Thân Đồ gia các ngươi cũng sẽ bị tổn thất nặng nề!
- Nhớ kỹ, Long Nhất bị gϊếŧ là tài nghệ không bằng người! Long Nhị bị gϊếŧ vì hắn đánh lén, khiến người trơ trẽn, ta rất muốn nói gϊếŧ rất hay!
Thân Đồ Thành hét to:
- Nếu Long gia ngươi có gan thì tốt thôi, bây giờ khai chiến đi, để xem cuối cùng diệt Long gia rồi Thân Đồ gia có bị tổn thất lớn nào không!
Long gia chủ mặt xanh mét:
- Thân Đồ Thành, ngươi...!
Người Long gia không dám lên tiếng nữa, tuy tức giận nhưng bọn họ không ngu, nội tình của Thân Đồ gia hơn xa Long gia, nếu thật sự đánh nhau thì Long gia bị diệt vong là cái chắc. Còn Thân Đồ gia có bị tổn thất nặng nề hay chỉ bị sứt mẻ một chút thì bọn họ không biết, trừ người cầm lái Thân Đồ gia ra không ai biết.
Huống chi dù Thân Đồ gia bị tổn thất nặng nề thì khi đó Long gia cũng không nhìn thấy.
- Long gia, các ngươi nhớ kỹ! Cuộc chiến sinh tử hôm nay là Long gia các ngươi chủ động đề nghị, Long Nhất chết vì tài nghệ không bằng người, Long Nhị đánh lén rất vô sỉ. Nếu Long gia muốn truy cứu việc này thì Thân Đồ gia ta theo đến cùng!
Thân Đồ Vô Địch tiến lên một bước, cực kỳ bá đạo nói:
- Nếu Long gia không truy cứu việc này thì ân oán giữa Long gia và Sở Mộ dừng tại đây, nếu ta phát hiện Long gia âm thầm trái lời hứa ra tay đối phó Sở Mộ thì Thân Đồ gia ta tuyệt đối không bỏ qua!
Thân Đồ Vô Địch là đại thiếu gia, gia chủ tương lai của Thân Đồ gia, lời gã nói rất nặng ký.
- Tốt, tốt, tốt lắm, ta nhớ kỹ lời hôm nay!
Long gia chủ biết hôm nay Long gia mất hết mặt mũi, còn tiếp tục dây dưa thì không chiếm được ích lợi gì ngược lại bị cười nhạo.
Long gia chủ sắc mặt âm trầm liếc qua Thân Đồ Vô Địch rồi nhìn hướng Sở Mộ, âm trầm nói:
- Sở Mộ, ta hy vọng ngươi luôn sống sót, sống thật tốt, đừng chết quá sớm. Đương nhiên có ngày ngươi chết thì chắc chắn không liên quan gì đến Long gia chúng ta, chỉ trách ngươi quá cuồng gây thị phi khắp nơi.
Long gia chủ nói xong cùng người trong tộc rời đi.
Trong đại sảnh Lý gia, Lý Minh Tân không bận tâm uy nghi gia chủ cất tiếng cười to:
- Ha ha ha! Tốt quá, có mớ Linh Thạch này thì Lý gia chúng ta có nhiều tiền riêng để phát triển!
Lý Minh Tân vô cùng vui vẻ.
Đại trưởng lão và các vị trưởng lão Lý gia cũng rất vui sướиɠ, bộ dáng như lòng được an ủi.
Lần này Lý gia đập nồi chìm thuyền, ý kiến đồng lòng bỏ ra mười vạn khối Linh Thạch thượng phẩm, có một phần lấy từ tam thiếu gia Long gia và kiếm vệ của gã, một phần là Lý gia góp vào, giờ thì được đền đáp lớn.
Một chia mười!
Lý gia trừ lấy lại vốn ra còn lời chín mươi vạn khối Linh Thạch thượng phẩm. Với Long gia, Thân Đồ gia thì đây không tính là gì nhưng nó là tài sản kếch sù cho Lý gia, là món tiền thứ nhất để gia tộc vực dậy, cực kỳ quan trọng.
Sở Mộ trừ lấy lại trăm vạn Linh Thạch thượng phẩm ra còn kiếm lời chín trăm vạn Linh Thạch thượng phẩm, lời to. Đám Dương Vô Địch, Thân Đồ Vô Địch cược Sở Mộ thắng đều được đèn đáp phong phú.
Đương nhiên những Kiếm Giả cược Long Nhất thắng đều thua tiền, tiếng mắng Long gia không ngớt. Họ nhục mạ rằng Long gia quá phế vật, một Kiếm Giả Nguyên Cực cảnh đại thành thành danh lâu năm mà bị một Kiếm Giả mới đột phá Nguyên Cực cảnh chưa đủ một năm gϊếŧ, hại bọn họ mất một số Linh Thạch lớn.
Mấy nhà vui có mấy nhà buồn.
Người Phàn gia mặt xanh mét. Đặc biệt đại tiểu thư của Phàn gia, Phàn Phong Hoa khuôn mặt khuynh thành âm trầm nhỏ nước. Đơn giản vì Phàn gia bị tổn thất nhiều, bị đả kích danh tiếng rất lớn, có thể nói là buôn bán lỗ vốn.
Ba gia tộc lớn quận Kim Sa thì Phàn gia xếp hạng hai, về vũ lực Phàn gia không mạnh hơn Long gia bao nhiêu, về tài lực thì Phàn gia còn hơn Thân Đồ gia. Vì Phàn gia khác với Long gia, Thân Đồ gia dùng võ lập gia, bọn họ dựa vào thương nghiệp lập nghiệp.
Người Phàn gia bẩm sinh có đầu óc kinh doanh, mỗi lần đầu tư đều nắm bắt vừa đúng, dù có tình huống đột phát dẫn đến thất bại cũng nhanh chóng phản ứng lại, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nên tài lực của Phàn gia cứ to dần.
Ván cược cuộc chiến sống chết của Sở Mộ, Long Nhất là Phàn Phong Hoa đại tiểu thư Phàn gia tổ chức. Từ nhỏ Phàn Phong Hoa đã thể hiện thiên phú thương nghiệp không gì sánh bằng, ánh mắt rất chính xác. Từ lúc Phàn Phong Hoa phụ trách các việc lớn nhỏ trong thương nghiệp của Phàn gia thì chưa từng có sai lầm, ứng với tên của nàng: Phong Hoa.
Lần này Phàn Phong Hoa nhìn trúng cơ hội mở vạn cược lớn bao gồm quận Kim Sa, tám mươi phần trăm Kiếm Giả quận Kim Sa tham gia cá cược, Linh Thạch bao la. Nếu thắng thì Phàn gia thu lợi là việc nhỏ, danh tiếng nổi hơn nữa mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng tất cả chỉ vì Long Nhất chết dưới kiếm của Sở Mộ mà mất hết.
Trước khi chiến đấu có ai ngờ Sở Mộ gϊếŧ được Long Nhất, giành chiến thắng?
Dù trong lúc đánh nhau cũng không ai dự đoán được kết cục cuối cùng.
Phàn gia chủ cười khổ nói:
- Phong Hoa, việc này không phải ngươi nhìn lầm mà là Sở Mộ quá yêu nghiệt.
- Không cần biết là lý do gì đều không thể thay đổi sự thật là ta thua trắng.
Nét âm trầm trên mặt Phàn Phong Hoa biến mất, khuôn mặt khuynh thành bình tĩnh nói:
- Nhưng ta học được bài học trong đó.
***
Trong Long gia bao phủ mây đen âm u.
Long gia chủ lật tung bàn ghế, căn phòng tan hoang.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!
Trong Lý gia Sở Mộ gϊếŧ một Kiếm Giả Nguyên Cực cảnh tiểu thành, Long gia bị tổn thất cao thủ chuyện chưa từng xảy ra trong mười năm qua, giờ lại bị gϊếŧ hai Kiếm Giả Nguyên Cực cảnh đại thành, đây là tổn thất lớn nhất của Long gia trong ba mươi năm qua.
Long Nhất hay Long Nhị đều là cao thủ có tiếng trong Long gia, có tác dụng vô cùng quan trọng. Giờ hai người chết hết gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn cho Long gia, làm thực lực Long gia tụt dốc, danh vọng rớt xuống đáy cốc.
Tất cả đều là người tên Sở Mộ mang đến.
Toàn bộ người Long gia hận Sở Mộ nhiều như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, ước gì có thể lột da rút gân hắn, hành hạ bảy ngày bảy đêm rồi mới gϊếŧ, có như thế mới nguôi ngoai mối hận.