Di tích Kiếm Thánh, bốn chữ mang đến sự tưởng tượng cho đám Kiếm Giả, khiến người xua như xua vịt, tranh bể đầu.
Ngẫm lại xem, trong di tích Kiếm Thánh có khi nào để lại báu vật Kiếm Thánh không?
Trong di tích đó có để lại cảm ngộ kiếm đạo của Kiếm Thánh không?
Hoặc trong di tích có để lại truyền thừa Kiếm Thánh không?
Suy nghĩ này, dụ dỗ này không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ những Kiếm Giả biết tin, khiến bọn họ điên cuồng. Cường giả đẳng cấp Kiếm Vương cũng động lòng.
Con đường kiếm đạo khi trở thành Kiếm Vương rất khó nhưng còn chưa tới cuối, chẳng những với nhiều Kiếm Vương thì nó đã là tận cùng. Vì bọn họ đã hết tiềm lực, không thể tiến bộ thêm nữa. Nếu tìm được báu vật gì trong di tích Kiếm Thánh thì bọn họ rất có thể sẽ được cơ hội tiến thêm một bước, không chừng có thể nhìn trộm ảo diệu của Kiếm Thánh.
- Lần này lão tổ của Thân Đồ gia chúng ta cũng sẽ xuất hiện, đi vào trong di tích Kiếm Thánh.
Thân Đồ Vô Địch kích động nói:
- Vì di tích Kiếm Thánh xuất hiện ở phủ Tử Thiên, nên mỗi gia tộc trong phủ Tử Thiên phong tỏa tin tức, chỉ có gia tộc xếp ba hạng đầu của mỗi quận là được tin.
Sở Mộ hiểu ra, vậy tức là di tích Kiếm Thánh bị nắm giữ trong tay mỗi gia tộc ở phủ Tử Thiên, chỉ có bọn họ mới vào được.
Nếu tin tức lan rộng ra thì người mười tông môn kiếm đạo cũng sẽ bị kinh động, khi đó cả đống cường giả kéo vào di tích Kiếm Thánh thì các gia tộc phủ Tử Thiên không chia được một cọng lông.
Phủ Tử Thiên có tám quận, gia tộc xếp ba hạng đầu của mỗi quận biết, tức là hai mươi bốn gia tộc liên hợp lại nắm giữ tin tức này, ngăn chặn truyền ra ngoài.
Sở Mộ hỏi:
- Thân Đồ huynh, tin tức không cho truyền ra ngoài vậy tại sao huynh nói với ta?
- Ta muốn nói cho Sở huynh thì nói thôi, hơn nữa là ý của phụ thân ta.
Thân Đồ Vô Địch nhún vai:
- Mỗi gia tộc xếp ba hạng đầu đều được vào di tích Kiếm Thánh nhưng bị hạn chế danh ngạch. Như Thân Đồ gia chúng ta là gia tộc đệ nhất quận Kim Sa nên có mười danh ngạch, Phàn gia là thứ hai nên có tám danh ngạch, Long gia là gia tộc thứ ba có năm danh ngạch.
Sở Mộ yên lặng nghe.
Thân Đồ Vô Địch nói một câu như ném bom vào hồ nổ tung, làm Sở Mộ chấn động tinh thần:
- Thân Đồ gia chúng ta quyết định lấy một danh ngạch cho Sở huynh, để Sở huynh và Thân Đồ gia chúng ta cùng vào di tích Kiếm Thánh.
Sở Mộ hỏi:
- Thân Đồ huynh, nếu bàn về ân tình trên đại hội luận kiếm lúc trước thì khi ta đấu sống chết với Long Nhất huynh đã trả xong. Danh ngạch vào di tích Kiếm Thánh chắc chắn rất quan trọng, Thân Đồ gia của huynh có thêm một người vào di tích Kiếm Thánh thì có lẽ thu hoạch được nhiều thêm chút, điều này chắc vô cùng quan trọng với Thân Đồ gia các người, tại sao nhường cho người ngoài như ta?
- Thật ra nhường danh ngạch cho Sở huynh cũng có điều kiện.
Thân Đồ Vô Địch cười nói:
- Đó là mời Sở huynh trở thành trưởng lão khách khanh của Thân Đồ gia, bình thường không cần làm cái gì, cũng không bị hạn chế tự do, nhưng ngày sau Thân Đồ gia gặp nạn, trong tình huống Sở huynh có đủ năng lực xin hãy giúp đỡ cho.
Sở Mộ ngẫm nghĩ, ba giây sau hắn đồng ý:
- Được.
Thực lực Thân Đồ gia cường đại, nội tình thâm sâu, mời Sở Mộ trở thành trưởng lão khách khanh hay cho hắn danh ngạch vào di tích Kiếm Thánh nói thẳng ra là thiện ý của họ.
Bây giờ Sở Mộ còn rất nhỏ yếu với Thân Đồ gia, hắn biết Thân Đồ gia nhìn trúng tiềm lực của hắn, tiềm lực sau này có thể một bước lên trời.
Nhưng Thân Đồ gia không bắt Sở Mộ chính thức tham gia vào Thân Đồ gia mà lấy danh nghĩa trưởng lão khách khanh.
Thân Đồ Vô Địch cũng nói rõ ràng, đây là nghĩa vụ của trưởng lão khách khanh.
Điều kiện tốt như vậy không lý nào Sở Mộ không đồng ý.
Sức hấp dẫn của di tích Kiếm Thánh làm tâm chí như Sở Mộ cũng không thể cưỡng lại được.
Huống chi Tu La Kiếm Vương truyền âm cho Sở Mộ, Kiếm Vương thượng cổ như gã cũng không cưỡng nổi di tích Kiếm Thánh dụ dỗ.
Thân Đồ Vô Địch cười phá lên:
- Tốt, tốt!
Thân Đồ Vô Địch rất vui vì câu trả lời của Sở Mộ:
- Sở huynh, thời gian vào di tích Kiếm Thánh là lúc chiều mai, khi đó Sở huynh tới Thân Đồ gia trước, chúng ta cùng nhau đi vào di tích Kiếm Thánh.
Sở Mộ cười nói:
- Được.
Thân Đồ Vô Địch đứng dậy:
- Ừm! Giờ ta xin cáo từ, Sở huynh nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tranh thủ kiếm thu hoạch càng lớn trong di tích Kiếm Thánh.
Hôm nay nhiệm vụ của Thân Đồ Vô Địch đã hoàn thành viên mãn, trong lòng gã rất vui vẻ:
- Chờ thu hoạch trong di tích Kiếm Thánh trở về rồi chúng ta lại thoải mái chè chén, không say không về!
- Tốt!
Sở Mộ đứng dậy tiễn Thân Đồ Vô Địch ra biệt viện rồi xoay người vào lương đình nhỏ:
Giọng Tu La Kiếm Vương vang bên tai Sở Mộ, rất là kinh thán:
- Không ngờ trong phủ Tử Thiên còn có xuất hiện di tích Kiếm Thánh.
Sở Mộ trả lời:
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tu La Kiếm Vương nói:
- Ngươi được danh ngạch vào di tích Kiếm Thánh đúng là đáng mừng.
Tu La Kiếm Vương hiểu rõ quý giá của di tích Kiếm Thánh để lại nhiều hơn Sở Mộ:
- Không chừng ở trong đó ngươi sẽ tìm được báu vật cho thực lực của mình tăng vọt, ta thì cũng có thể tìm được báu vật khiến ta phục nguyên.
Sở Mộ nghe Tu La Kiếm Vương nói hai chữ phục nguyên thì giọng điệu kích động, hắn lặp lại:
- Phục nguyên?
- Đúng vậy! Ta mất đi thân hình chỉ còn lại thể thần hồn, vốn định trở về Đông Thánh Điện rồi sử dụng tài nguyên Kiếm Tông thi triển bí pháp tạo ra cơ thể mới. Nhưng lần này vào di tích Kiếm Thánh không chừng tìm được báu vật để ta đúc lại thân thể.
Giọng Tu La Kiếm Vương từ kích động đến bình tĩnh nói:
- Đương nhiên chỉ là có thể, nếu có được nó thì Kiếm Tông sẽ tiết kiệm nhiều tài nguyên, còn không có thì đành chờ lúc quay về Kiếm Tông.
Sở Mộ không nói nhưng lòng có một ý nghĩ, nếu trong di tích Kiếm Thánh thật sự có thể báu vật giúp Tu La Kiếm Vương đúc lại thân thể dù bất cứ giá nào hắn phải cướp bằng được.
***
Trong Long gia.
- Di tích Kiếm Thánh...
Long gia chủ chắp hai tay sau lưng ngước nhìn trời, trầm ngâm nói:
- Bỏ hành động ám sát Sở Mộ tối nay đi.
Một trưởng lão khó hiểu hỏi:
- Gia chủ...?
- Chiều ngày mai là lúc vào di tích Kiếm Thánh, Long gia chúng ta có năm danh ngạch. Theo ta nhận được tin thì Thân Đồ gia cho Sở Mộ một danh ngạch.
Long gia chủ không cho trưởng lão kia cơ hội nói hết câu, trầm giọng nói:
- Khi đó trừ Thiên Sơn ra, ta và Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Long Linh thống lĩnh, cả năm người sẽ cùng vào, ta sẽ tự tay gϊếŧ Sở Mộ, phơi khô đầu hắn làm vật trang trí.