Edit: Lựu Đạn
“Ừ,
không
tệ.” Thẩm Mặc Trần gật gật đầu, cố ý nhịn cười chầm chậm chạy đến trường.
thật
ra là cậu
không
nói
cho Đào Tử biết là mình được tuyển thẳng, chuyện này là chuyện
đã
chắc chắn, nên chuyện
đi
học lớp tự học buổi tối, căn bản là
không
có ai ép buộc cậu.
Chỉ là…
Cậu thích nhìn gương mặt rối rắm của ai đó kìa.
Hơn nữa lớp tự học buổi tối này đối với Đào Tử, cũng
không
có hại gì, cũng đỡ việc mỗi ngày
cô
nàng vội vội vàng vàng làm bài tập rồi lại
đi
xem TV, tuy rằng thành tích trong lớp
cô
cũng thuộc loại khá, nhưng muốn thị đậu nhất trung
thì
vẫn phải cần cố gắng nhiều hơn.
Mặc kệ là như thế nào, cậu cũng hi vọng Đào Tử cũng có thể học chung
một
trường.
Chẳng qua, Thẩm Mặc Trần chưa từng mắc sai lầm, nhưng lại quá sơ suất khi quyết định cho Đào Tử
đihọc lớp tự học buổi tối.
Học kỳ mới bắt đầu.
Thời tiết tháng chín vẫn còn chút khô nóng, quạt trần phần phật quay, tiếng râm rang liên miên
khôngngừng ngoài cửa sổ, tiết tự học đầu tiên của Đào Tử trong mùa thu oi bức
đã
bắt đầu.
“một
người…Hai người…Ba người…” Đào Tử ngồi tại chỗ, đưa bàn tay trắng nõn ra lén lúc đếm số bạn học trong lớp tự học.
Tổng công có mười hai người học lớp tự học buổi tối!!???
Ai… Đào Tử bất đắc dĩ mà thở dài,
một
tay chống cằm,
một
tay cầm bút, xoay xoay.
Tô Đào?
cô
ấy sao lại đến lớp tự học?
Khúc Vũ ngồi sau lưng Đào Tử, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng xiêu vẹo
trên
bàn của
cô
bạn học, ánh mắt trong suốt đầy vẻ tò mò.
Nhưng tò mò này cũng chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
“Ai……”
Bên tai liền vang lên tiếng thở dài lần thứ nhất của
cô
bạn.
Đào Tử nhìn đống bài tập
trên
bàn, đổi tay chống cằm, khuôn mặt trắng mũm mĩm của
cô
bị bàn tay tỳ vào tạo
một
vết
thật
sâu.
Chương trình học của lớp hai tăng thêm môn vật lý, giáo viên dạy môn này là
một
thầy giáo cao tuổi, mỗi ngày lên lớp với đầu tóc rối mù, cái chính là tiếng phổ thông
không
chuẩn, mà
nói
lại nhanh,
thậtgiống như nhân viên hướng dẫn bán hàng
trên
TV, khóa học mới có
một
tuần ngắn ngủi mà Đào Tử như lọt vào sương mù, hoàn toàn
không
hiểu thấy
nói
gì hết.
Bây giờ mà nhìn đống bài tập trước mặt này, ừm… ABCD rốt cuộc là chọn cái nào đây…
cô
cảm thấy đáp án nào cũng
không
sai cả, ai …Nếu có Thẩm Mặc Trần ở đây
thì
có thể hỏi
anh
ấy rồi.
“Bạn Tô Đào, cậu
đang
thấy phiền gì sao?” Phía sau đột nhiên truyền đến
một
giọng
nói
trong trẻo, chỉ là
nói
rất
nhỏ, đủ để mình Tô Đào nghe được.
Đào Tử xoay đầu lại, nhìn đến người sau lưng mình là Khúc Vũ
đang
cười cười, làn da trắng dưới ánh đèn càng thêm trơn bóng, đôi mắt trong suốt với cái nhìn đầy tò mò, cách lớp mắt kính mỏng
đang
nhìn mình.
Đào Tử ngại ngùng mà cười
nói
“Có phải
đã
làm phiền đến cậu hay
không?”