Edit: Lựu Đạn
“không
sao, có đầu sỏ tớ đây
thì
còn có
một
ngày ba chúng ta tụ lại thôi!” Đào Tử vỗ bả vai
cô
bạn
mộtcách cho có lệ.
“Ha ha...” Phía sau vang lên tiếng cười nhạt.
Đào Tử quay lại nhìn, bất ngờ người ngôi sau hai người họ lại là Khúc Vũ.
Nam sinh đeo mắt kính, dáng vẻ cao gầy,
không
thích
nói
chuyện cùng ai, nhìn hai
cô
bạn gật đầu, lộ ra nụ cười ấm áp.
Đào Tử có chút ngượng mà cười cười với cậu,rồi nhanh quay đầu
đi.
Khúc Vũ đúng
thật
là
không
thích
nói
chuyện với người khác, ngày thường chỉ cười cười nhàn nhạt, đối với mọi người luôn là dáng vẻ hào hoa phong nhã, ôn như như ngọc.
Cứ như vậy từng ngày trôi qua, trong nháy mắt Thẩm Mặc Trần
đã
lên lớp ba mà Đào Tử cũng
đã
là học sinh lớp hai.
Học sinh lớp ba áp lực học tập hầu như tăng lên
không
ít, trừ bỏ những ngày dạy quá giờ, trường học
yêu
cầu, các học sinh lớp ba đều cưỡng chế
đi
học lớp tự học buổi tối.
Điểm này
yêu
cầu với Thẩm Mặc Trần
thì
không
là gì cả, nhưng với Đào Tử mà
nói, quả
thật
là tin dữ động trời.
“anh
đi
học lớp buổi tối, còn em
thì
phải làm sao đây?” Đào Tử nhìn Thẩm Mặc Trần bằng ánh mắt đáng thương, vẻ mặt như bị ai vứt bỏ.
“Đơn giản thôi, từ mai em cũng đăng kí lớp tự học buổi tối
đi, như vậy đợi
anh
tan lớp, vẫn có thể đưa em về nhà.” Thẩm Mặc Trần vô cùng bình tĩnh mà lật lật sách
trên
tay, đầu cũng
không
ngẩng lên mà trả lời
cô
bé.
“Nhưng phải 9 giờ rưỡi mới tan lớp tự học buổi tối đó, người ta
thật
khổ mà....”
Đào Tử vô cnfg
không
cam lòng nhìn cậu,
cô
bé thích ngủ còn hơn cái mạng, bình thường 9 giờ là
đãngủ rồi, nếu mà 9 giờ rưỡi mà tan lớp, vậy
thì
về nhà sớm nhất cũng gần mười giờ mới được ngủ, như vậy chảng phải là vô duyên vô cớ thiếu mất
một
giờ để ngủ sao?
“nói
như thế...” Thẩm Mặc Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn bé Đào Tử
đangnhăn nhó nhíu chặt mày, nghĩ nghi, nhìn
cô
hỏi: “Vậy
không
ấy buổi chiều tan lớp em tự về nhà
mộtmình?”
“Cái này
không
được...”Đào Tử chu cái miệng
nhỏ,
không
vui nhìn cậu,
nói
“Ba mẹ thường xuyên
đicông tác, em ở nhà
một
mình
sẽ
sợ.”
Thẩm Mặc Trần nhún vai,
nói
như vậy cậu cũng hết cách rồi.
“anh
có thể
không
đi
học lớp tự học buổi tối
không?” Đôi mắt to đen ngập nước của Đào Tử đầy chờ mong mà nhìn cậu, lạ
nói
“anh
là đứng nhất khối, học hay
không
học lớp buổi tối
thật
ra với
anh
mà
nóicăn bản
không
sao cả?”
“Đúng vậy.” Thẩm Mặc Trần gật gật, tỏ vẻ tán đồng với lời
nói
của Đào Tử, ngay sau đó lại bồi thêm “Nhưng mà nhà trường cưỡng chế
đi
học nha,
anh
cũng
không
có cách nào khác...”
Ô ô....
Đào Tử bẻ bẻ ngón tay,nghiêm túc tự hỏi bản thân có muốn
đi
học tiết tự học buổi tối với Thẩm Mặc Trần hay
không?
Chỉ là Lăng Vân cùng Tiểu Tuyết bọn họ cũng
không
đi
học tự học buổi tối, bây giờ tuy là lớp hai, nhưng trong ban vẫn có vài người
đi,
một
mình
cô
đơn ngồi trong phòng học, cả
một
người
nói
chuyện cũng
không
có nữa...
Ai....Suy nghĩ
một
chút đều cảm thấy chua xót á....
Đào Tử rối rắm cả buổi tối, ngày hôm sau rốt cuộc mang đôi quầng mắt thâm đen cùng vẻ mặt đầy
anhdũng hi sinh ngồi sau xe đạp của Thẩm Mặc Trần,
nói
với cậu rằng “Em quyết định, từ hôm nay trở
điem cũng
đi
học lớp tự học buổi tối.”