Edit: Lựu Đạn
“Tớ chỉ tò mò.” Khúc Vũ
nhẹ
nhàng đỡ lấy mắt kính
trên
mũi mình, bộ dáng hiền lành như trước, cười
nhẹ
nói
“Từ lúc bắt đầu tự học đến giờ, mới hai mươi phú mà cậu thở dài mười hai làn, là có chuyện phiền não gì sao?”
“Ặc… Haha…” Đào Tử xấu hổ gãi đầu,
thật
sự
sẽ
rất xấu hổ nếu đem chuyện mình bị bắt
đi
học lớp tự học, vì thế chỉ đành làm bộ khổ sở đáng thương, đem vở bài tập vật lý
trên
bàn quơ quơ trước mặt cậu, buồn bực
nói
“không
phải, thầy giáo
nói
nhanh quá, nghe
không
hiểu được gì.”
“A, vì chuyện này à.” Khóe môi Khúc Vũ cong cong, đem vở bài tập vật lý của mình
đã
làm xong dưới ngăn bàn ra, ôn hòa
nói
với Đào Tử “Chỗ nào
không
hiểu? Tớ có thế giải thích giúp cậu.”
“thật
á? Vậy cảm ơn cậu.” Đào Tử cười tủm tỉm nhìn Khúc Vũ, trong lòng kích động vô cùng, mình sao
không
nghĩ đến, Khúc Vũ chính là đứng nhất lớp đó sao, có cái gì
không
hiểu đều có thể hỏi cậu ấy.
Chỉ là…Đào Tử nhận vở bài tập của cậu xong, cẩn thận xem xem, tuy rằng đa phần đều là số cùng chữ cái, nhưng những cái khác chữ hán viết rất đẹp, rất cẩn thận tựa như rồng bay phượng múa.
Chữ viết này…Nhìn có chút hơi quen mắt a….
“Sao vậy? Có chỗ nào
không
hiểu sao?” Khúc Vũ nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Đào Tử, cũng
khôngnói, nên
không
khỏi hỏi
cô.
“không
phải… Chỉ là cảm thấy… Chữ của cậu có chút quen mắt.” Đào Tử tay cầm vở của cậu, tay cầm bút đưa lên miệng gặm “Rốt cuộc là thấy ở đâu nhỉ…?”
“Đúng
không…” Ánh mắt Khúc Vũ hơi lóe lóe cười
nói
“Đều là bạn học chung lớp, có lẽ lần trước thầy giáo gọi tớ lên bảng làm giải bài tập, nên cậu thấy qua?”
“Ừ…nói
cũng đúng…” Tư duy Đào Tử rất đơn giản, nghe xong những lời này của Khúc Vũ, nên cũng
không
nghĩ nhiều, liền chỉ vào
một
đề bài trong đó, hỏi cậu “Bài này
thì
làm sao?”
“Ừ, bài này….” Khúc Vũ cầm lấy đề bài, nhìn sơ qua, liền cầm bút trong tay giải thích cách tính toán lên giấy nháp của Đào Tử.
Ngày thu gió đêm oi bức, dù cho cửa sổ lớp có mở toang ra cũng
không
mang theo chút mát mẻ nào.
Dưới
sự
kiên nhẫn giảng giải của Khúc Vũ, Đào Tử nhanh chóng làm xong đống bài tập.
“thật
cảm ơn cậu, làm mất thời gian của cậu quá!” Đào Tử sung sướиɠ nhìn
một
đống bài tập của mình,
không
thể ngờ được, năng lực diễn đạt của Khúc Vũ lại tốt đến như vậy, bài tập phức tạp đến như vậy dưới
sự
giảng giải của cậu nháy mắt liền trở nên dễ hiểu như vậy.
“không
cần ngại, tớ rất sẵn lòng.” Khúc Vũ cười hiền với Đào Tử, sau đó dùng bút gõ gõ xuống vở của mình
nói
“Hôm nay tớ làm bài tập xong sớm, bây giờ làm bài tập khác.”
“Oa,
thật
lợi hại!” Đào Tử
thật
tâm khen ngợi cậu bạn, người này
rõ
ràng
đã
làm bài tập xong từ lâu mà lại tự nguyện ngồi ngốc trong phòng đợi tiết tự học buổi tối, khó trách mỗi kỳ thi đều đứng nhất.
“Tớ với Thẩm Mặc Trần, ai lợi hại hơn?” Khúc Vũ cười tủm tỉm hỏi
cô.