Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 129: Lần đầu hẹn hò 7

Cái này... chính là cá heo trả thù công khai phải

không....

Đào Tử ngồi bên bờ hồ, mở to miệng, trợn to mắt mà nhìn từng giọt nước chảy dọc theo tóc của Thẩm Mặc Trần, chảy xuống gương mặt trắng nõn của cậu, rồi theo cổ, từ từ

đi

xuống, áo khoác

trên

người cũng ướt

một

mảnh.

Thẩm Mặc Trần lúc này sắc mặt rất rất là khó coi, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, tức giận nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện trong hồn nước.

Chẳng qua chú cá heo kia vẫn cứ thản nhiên, cảm thấy trả thù cậu như vậy còn chưa đủ, vì thế lúc lắc thân mình bơi đến bên cạnh Đào Tử, dựng thẳng người từ trong nước lên, hôn

một

cái vào má phải của



nhóc, sau đó lại bơi về trong nước, vòng sang bên kia Đào Tử, lại thẳng thân mình hôn

một

cái vào má trái



nhóc.....

Sau khi bạn cá heo

nhỏ

đó hôn trái phải gương mặt của Đào Tử rồi, lại chìm vào nước, hướng về phía Thẩm Mặc Trần vặn vẹo cái mông, tự nhiên tự tại bơi

đi~~~

Đào Tử thấy



ràng đỉnh đầu của Thẩm Mặc Trần bóc khói vì chú cá heo kia chọc cho tức giận.

“Cái này.... Chồng ơi.....Bình tĩnh....” Đào Tử

thật

cẩn thận mà mở miệng, từ bờ hồ chầm chậm đứng lên, đưa tay

nhỏ

mềm mại ra

nhẹ

nhàng lau nước

trên

đầu giúp cậu.

“cô

bé, chụp xong rồi, thấy Mặc Mặc nhà chúng ta vậy mà rất thích



nhóc đó, năm mươi đồng cho hai bức ảnh của nhóc

đi!” người huấn luyện kia cố tình ngay lúc này liền lấy ra hai tấm ảnh, đưa đến cho Đào Tử, cười hì hì

nói.

Yên lặng.... Mặc mặc....?

Đào Tử ngẩng đầu trộm nhìn Thẩm Mặc Trần

đang

đứng thẳng lưng bên cạnh, chỉ thấy cậu ngay lúc nghe đến cái tên này,

trên

mặt



ràng sửng sốt

một

chút, sau đó liền quay mặt trừng nhìn cái tên Mặc Mặc

đang

sung sướиɠ chơi đùa trong hồ nước kia.

Dám hôn



gái

của cậu, lại còn dám trộm tên của cậu!!!???

Chú cá heo tên Mặc Mặc kia dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Mặc Trần, vậy nên luền dựng thẳng người trong hồ nước, hướng về phía Thẩm Mặc Trần kêu

một

tiếng



to, sau đó lại vui sướиɠ vặn vẹo thân mình trong nước, trái xoay xoay, phải vặn vẹo, lại xoay người uốn éo cái mông (cái đuôi), chỉ là

không

thèm đến gần bờ hồ, ý là muốn

nói, có bản lĩnh

thì

nhào đến đây

đi!!! Cậu ngon

thìđến đây ~~~~~

Thẩm Mặc Trần lúc này cũng chỉ là cậu bé mười bốn tuổi, nếu mà mười năm sau cậu gặp lại cảnh này, tất nhiên

sẽ

không

bị

một

con cá heo chọc cho giận đến đỉnh thất khiếu đều bốc khói đâu....

Đào Tử vậy mà lại

không

chú ý đến chuyện chú cá heo kia

đang

kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thẩm Mặc Trần, toàn bộ

sựchú ý của



nhóc tất cả đều nằm

trên

hai tấm ảnh trong tay của người huấn luyện.

Hai tấm ảnh chúp vô cùng đẹp, chụp đúng lúc chú cá heo đó hôn vào hai má của Đào Tử.

trên

ảnh chụp, Đào Tử với vẻ mặt cười tủm tỉm ngồi bên bờ hồ,

một

chú cá heo lấp ló nữa thân mình, hôn lên

trên

gò má trắng nõn mềm mịn của Đào Tử, toàn ảnh chụp rất ấm áp.

Đương nhiên là, nếu

không

có chụp cái người nào đó cả người ướt đẫm, vẻ mặt đầy tức giận, ánh mắt ngập đầy sát khí, trừng mắt nhìn chú cá heo kia, bức ảnh nhìn hẳn

sẽ

càng thêm hoàn mỹ hơn nữa.

Đào Tử cầm ảnh chụp

đi

thanh toán tiền, liền nhanh tay túm Thẩm Mặc Trần rời

đi,



không

dám đảm bảo là Thẩm Mặc Trần có thể nhảy xống hồ tòm chú cá heo kia làm

một

trận tử chiến hay

không, có điều phải

nói

lại, Thẩm Mặc Trần

sẽ

chịu bơi hay sao?

Rời khỏi công viên nước thành phố N, gió xuân ấm áp

nhẹ

nhàng thổi qua, Thẩm Mặc Trần nhịn

khôngđược hắt hơi ba cái liền.

“Nhanh cởϊ áσ khoác ra

đi, đều bị thấm nước rồi, cứ như vậy mặc

trên

người, gió thổi qua,

sẽ

cảm lạnh đó.” Đào Tử có chút đau lòng mà nhìn Thẩm Mặc Trần bên cạnh, lấy khăn tay từ balo ra, lau khô đầu tóc cho cậu, sau đó kéo tay áo khoác cậu,

thì

thầm

nói: “Trành giành tình cảm với cá heo làm gì a, còn làm cho cả người toàn là nước....”

“Hừ!!!” Thẩm Mặc Trần liếc



nàng trắng cả mắt,

không

chút khách khí giật lấy khăn trong tay



nhóc, lại lau đầu tóc cùng mặt mũi lần nữa, túm lấy tay Đào Tử đến trạm xe công cộng

nói: “đi,

đi

mua áo khoác khác.”

“Dạ.” Đào Tử ngoan ngoãn

đi

theo cậu, nhìn tay cậu cầm theo áo khoác ướt đẫm,

một

tay lại nắm lấy tay mình, nhịn

không

được lén nở nụ cười, chẳng qua Thẩm Mặc Trần cởϊ áσ khoác

đi, bên trong chỉ mặc

một

cái áo thun màu trắng, gió xuân thổi qua, cậu lại chịu

không

được lại hắt hơi mấy cái.

“Có phải lạnh hay

không

anh?” Đào Tử vội vành

đi

gần hơn ôm lấy cánh tay của cậu, lúc này cũng

đã

là chạng vạng, mặt trời cũng gần xuống núi, nhiệt độ so với lúc trưa có chút thấp hơn vài độ.

“không

sao đâu.” Thẩm Mặc Trần lại hắt hơi

một

cái, hít hít cái mũi, đem đầu vùi vào cổ trắng nõn của



nhóc, lẩm bẩm

nói: “Để

anh

ôm

một

chút liền

sẽ

hết lạnh.”

Đào Tử nhanh đưa tay ra ôm lấy cậu.