Hai tay lộ ra bên ngoài của cậu sờ vào lạnh như băng, Đào Tử chịu
không
được lại dùng sức ôm eo cậu chặt hơn, nghĩ là để nhiệt độ
trên
cơ thể mình truyền sang cho cậu.
May mắn là chỉ chờ có vài phút, xe bus liền tới, Đào Tử vội vàng nắm tay Thẩm Mặc Trần lên xe.
Bên trong xe chật chội, tuy rằng đông người, nhưng độ ấm trong xe cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, thân thể lạnh lẽo của Thẩm Mặc Trần cuối cùng cũng có chút ấm áp.
“thật
là,
anh
so đo với cá heo làm gì chứ....” Đào Tử nhìn sắc mặt dần dần có sắc hồng của Thẩm Mặc Trần, tức giận mà trừng cậu
một
cái.
Thẩm Mặc Trần yên lặng,
không
nói
lời nào, vẫn cứ nắm tay Đào Tử như cũ,
một
tay lại nắm vòng treo, qua hồi lâu mới chịu
nói
với Đào Tử: “thật
ra
thì
chúng nó rất đáng thương.”
“Sao ạ.” Đào Tử nghe cậu
nói
không
đầu
không
đuôi
một
câu như thế,
không
khỏi sửng sốt
một
chút mở to mắt nghi hoặc nhìn cậu hỏi: “Ai? Đáng thương cái gì á?”
“Những chú cá heo đó.” Đôi mắt đen thâm trầm của Thẩm Mặc Trần lóe lên cảm xúc ảm đạm, sườn mặt cậu vậy mà lại có chút thương hại cùng
cô
đơn, cậu vòng tay ôm lấy eo của Đào Tử
thật
chặt, cúi đầu hỏi: “Đào Tử, em có biết cá heo sống ở biển, tuổi thọ là bao nhiêu
không?”
“Em
không
biết.” Đào Tử lắc đầu...
“Vỏn vẹn là sáu mươi năm.” Thẩm Mặc trần nhàn nhạt trả lời, sau đó lại hỏi tiếp: “Vậy em có biết cá heo sống trong thủy cung có thể sống trong bao lâu
không?”