Đôi mắt to tròn của Đào Tử lập tức lấp láng ánh sáng,
cô
liền trực tiếp nhảy khỏi đùi của Thẩm Mặc Trần, xoay người lại lôi kéo tay áo của cậu, cười hì hì
nói
“ Chúng ta chụp ảnh lưu niệm với cá heo
đi.”
“Ừ.” Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt mà lên tiếng, vẻ mặt
không
cảm xúc đứng lên,
đi
theo Đào Tử chậm rãi
đi
đến hồ cá heo
trên
sân khấu.
“cô
bé, muốn cùng chụp ảnh với cá heo sao?”Người huấn luyện kia iver mặt vui tươi hớn hở nhìn hai người họ, vẫy vậy tay với Đào Tử.
“Muốn ạ!” Đào Tử gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Mặc Trần chạy đến bên bờ hồ, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn cá heo
đang
tự do ngịch nước bê trong.
Chỉ nghe được tiếng huýt sáo của người huấn luyện, ba chú heo kia liền lắc lắc cái đuôi bơi nhanh về hướng bọn họ.
“cô
bé, có dám ngồi cạnh bờ hồ để cá heo hôn cháu
không?” Người huấn luyện vỗ vỗ đầu mấy chú cá heo, xoay người cười tươi hỏi Đào Tử.
Đào Tử ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Trần, nghĩ nghĩ liền ngoan ngoãn ngồi cạnh bờ hồ.
Chú cá heo kia vươn nữa cái đầu từ trong nước lên, đôi mắt đáng thương nhìn Đào Tử
một
chút, liền bật dậy, dùng cái miệng dài của mình hôn lên cái má trắng nõn của Đào Tử.
Đào Tử còn chứ kịp nhìn vào máy ảnh để cười
thì
liền nhìn thấy Thẩm Mặc Trần cau mày
đi
lên, đưa tay đẩy chú cá heo bên cạnh mình ngược về trong hồ.
“anh...Làm gì vậy...?” Đào Tử khó hiểu nhìn cậu, lại quay đầu nhìn chú cá heo
đang
bơi vòng trong nước hỏi.
“Ai bảo nó hôn em....” Thẩm Mặc Trần nhìn về phía hồ nước hừ lạnh
một
cái, xoay người khoanh tay liếc mắt nhìn Đào Tử.
Cho nên là.....?
Đào Tử toát mồ hôi hột,
anh.....Đây là ghen với cá heo đó sao....
Chỉ là
cô
còn chưa kịp
nói
những lời nà, liền nghe được tiếng nước ào ào vang lên, chú cá heo khi nãy bị Thẩm Mặc Trần đẩy ra,
đang
dùng đuôi quẫy nước, toàn bộ bọt nước đều bắn thẳng lên người Thẩm Mặc Trần....
~~~~CHO CHỪA ~~~~