“Mình....Lấy nhầm cặp sách rồi...” Đào Tử gãi đầu,vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Tuyết.
“Lấy nhầm cặp sách của ai?” Triệu Tuyết mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn
cô
“Cậu cầm nhầm của ai?”
“Thẩm Mặc Trần..” Đào Tử đành dùng vẻ mặt bất đắc dĩ của mình mà nhìn quyển sách trong cặp, tự hỏi còn
không
nhanh
đi
đưa lại cho
anh, vở bài tập này nọ còn ở chỗ mình đây.
“Cậu sao lại lấy nhằm cặp sách của cậu ta?”
“Buổi sáng
đi
vội quá, cầm đại
một
cái, hai đứa mình có cặp mới, lại rất giống nhau, ai...”
“Hai người là...Ở chung....?” Điểm chính là Triệu Tuyết chú ý tất nhiên
không
phải là cặp sách giống nhau đâu, mà là lúc
đi
học buổi sáng.
“Cái gì chứ...”Đào Tử đưa tay đâm đâm lên cánh tay Triệu Tuyết, vẻ mặt hết cách
nói
“Cậu có phải hay
không
đọc ngôn tình quá nhiều
đi, liền đầu óc
không
có suy nghĩ lành mạnh gì cả, nhà hai bọn tớ chính là ở gần bên nhau.”
“A a...” Triệu Tuyết gật gật đầu, nhưng vẫn là dúng ánh mắt mờ ám nhìn
cô
bạn
nói
“Tục ngữ
nói
thậtlà đúng, gần quan được ban lộc, hoa hướng về mặt trời sớm đến xuân, chuyện sớm muộn~~~ chuyện sớm muộn thôi ~~~”
“……”
“Các bạn học, tiết học này chúng ta
sẽ
viết chính ta bà thơ cổ gần nhất
đã
được học, tất cả lấy giấy trắng ra nào, viết tên họ mình lên
trên
đó, thầy đọc đến câu nào
thì
các trò viết lại câu đó.”
không
đợi Đào Tử quyết định xong việc nên hay
không
đi
tìm Thẩm Mặc Trần đưa cặp cho
anh, chủ nhiệm Triệu liền ôm bụng tròn vo của mình chậm rãi
đi
vào lớp học, ừa vào cửa liền
đã
muốn viết chính tả, lập tức làm cho bên trong lớp học rên rĩ a~~~
Đào Tử ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định đến lúc tan học
đi
tìm Thẩm Mặc Trần đưa cặp sách.
Viết xong bài thơ cổ, thầy Triệu
yêu
cầu bạn học bàn cuối đứng dậy, thu bài kiểm tra từ dưới lên.
Lúc Khúc Vũ
đi
đến bên cạnh của Đào Tử, cúi đầu, nhìn
cô
nàng cười
một
cái, bàn tay tho dài trắng nõn nhận giấy kiểm tra của Đào Tử,
không
cẩn thận đυ.ng vào ngón tay của
cô, Đào Tử ngạc nhiên, ngón tay cậu ta
thật
lạnh.
Sau khi thầy Triệu thu xong bài kiểm tra, liền trực tiếp ngồi
trên
ghế giáo viên, bắt đầu chấm điểm chỉnh sửa nội dung chính tả của mọi người, trong lúc nhất thời phòng học lại quay về tiếng đọc sách ồn ào.
thật
vất vả mới chờ đến chuông tan học, Đào Tử xách cặp của Thẩm Mặc Trần lập tức chạy thẳng khỏi phòng học, tốc độ có thể so với thi chạy tám trăm mét.
Chờ đến khi
cô
thở hồng hộc mà chạy đến lầu ba của khu phía sau, vừa lúc ngay cầu thang gặp được Thẩm Mặc Trần
đang
xách theo cặp của
cô, định
đi
tìm
cô.
“thật
là ngốc chết mà, cả cặp mà cũng lấy nhầm!!” Thẩm Mặc Trần cau mày, nhìn quả đào
nhỏ
đangchạy về phía mình, mở miệng
nói
câu đầu tiên liền chặn
cô
nhóc lại ngay cầu thang.
“Ách...” Đào Tử có chút ấm ức mà nhìn cậu “Ai bảo cặp sách của cúng ta giống nhau a, em đâu có cố ý lấy nhầm đâu...”
“Hừ.” Thẩm Mặc Trần thoạt nhìn sắc mặt như
không
được tốt lắm, đây cũng
không
thể trách cậu được, hồi sáng đại diện bộ môn đến thu bài tập,
hắn
chỉ có thể chưng vẻ mặt vô tội mà nhìn họ nó “Quên mang theo...”
Ánh mắt bọn họ nhìn cậu, giống như
đang
nhìn người ngoài hành tinh.
Đào Tử
thật
cẩn thận mà mang cặp sách trong tay nhét vào tay Thẩm Mặc Trần, sau đoát giật lấy cặp sách của mình,
đang
chuẩn bị chạy trốn, liền nghe được giọng
nói
nho
nhỏ
của cậu từ phía sau “Chờ chút.”
một
con thỏ con nhồi bông lông xù được nhét vào tay Đào Tử.
“Đây là gì ạ?” Quả đào
nhỏ
cuối đầu nhìn, thấy trong tay có thêm
một
con thỏ xù lông mềm mại, với đôi mắt đáng
yêu
như
đang
nhìn mình.
“Cho em đó.” Thẩm Mặc Trần tuy là vẫn giữ dáng vẻ cau có như cũ, nhưng trong đáy mắt toàn bộ đều là ánh sáng dịu dàng “Cái này em treo
trên
cặp, về sau
sẽ
không
lấy nhầm nữa.”
“thật
ạ?” Đào Tử vuốt ve chú thỏ tròn vo trong tay, có chút tò mò hỏi “anh
mua khi nào vậy?”