“À, chính là người kia...Người ngồi ở dãy cuối.....” Triêu Tuyết túm lấy tay áo của Đào Tử, cẩn thận mà quay đầu, làm bộ nhìn Lăng Vân,
thật
ra
thì
ánh mắt lại nhìn qua cậu ta, chỉ vào bạn học nam mang mắt kính ngồi dãy bàn cuối lớp.
“Khúc Vũ?” Đào Tử
không
thể tin mà
nhỏ
giọng
nói
với Triệu Tuyết “không
thể nào, ngày thường cậu ta đâu có thích
nói
chuyện với ai đâu, mỗi lần
thì
đều đứng đầu lớp, người ưu tú như vậy, sao có thể thích tớ á?”
“Làm thế nào mà lại
không
thể?” Triệu Tuyết liếc Đào Tử trắng cả mắt,
nhỏ
giọng
nói
“Thẩm Mặc Trần nhà cậu
không
phải cũng
không
thích
nói
chuyện à, lại là người đứng nhất khối, tớ cảm thấy, cậu rất dễ dàng hấp dẫn
sự
chú ý của những gười như vậy a,hahaha....”
Lăng Vân nghe lời này của Triệu Tuyết, đôi mày
không
ngăn được nhíu chặt, nhìn theo ánh mắt của các
cô
nhìn đến Khúc Vũ ở cuối phòng, đó là học sinh nam cao gầy, mang mắt kính, nhìn qua bộ dáng
thậtnho nhã, trầm tĩnh nhưng lại
không
giống với Thẩm Mặc Trần là, tuy
không
thích
nói
chuyện cùng người khác nhưng lúc nào cũng duy trì nụ cười
trên
môi, bất kể là ai hỏi
thì
cậu ta đều trả lời,
một
dáng vẻ hiền lành, dịu dàng, phong nhã.
“Chắc cậu nhầm ấy,
không
thể nào là cậu ta đâu!” Đào Tử vẫy là xua tay, tỏ vẻ
không
tin.
“Tin hay
không
tùy cậu.” Triệu Tuyết nhún vai như
không
có gì, sau đó nhanh vỗ vai Đào Tử, hưng phấn
nói
“Mau nhìn kìa, cậu ta ngẩn đầu nhìn chúng ta”
Đào Tử theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc Khúc Vũ nhìn lên, chỉ thấy cậu vừa ngẩng đẩu lên từ cuốn sách, nhìn đến chỗ họ
một
chút,
trên
khuôn mặt trắng nõn mà hiền lành của cậu lộ ra
một
nụ cười ấm áp, sau đó còn gật đầu chào hai
cô
một
cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
“Thấy
không, cậu ta vừa rồi còn nhìn cậu cười kìa!!!” Triệu Tuyết kích động mà lôi kéo cánh tay của Đào Tử.
“Tiểu Tuyết, cậu kích động làm gì, chẳng lẽ......Cậu thích cậu ta sao?”
“Sao có thể!” Triệu Tuyết liền nhanh chóng trả lời, sau đó ánh mắt nhìn sang Lăng Vaanmootj chút, liền quay đầu
đi, cầm sách
trên
bàn học lên, làm bộ nghiêm túc đọc sách
nói
“Nhanh đọc sách
đi
chuẩn bị vào lớp rồi đấy.”
“A” Đào Tử gật đâu, đưa tay bào cặp, chuẩn bị lấy sách ra, liền thấy choáng váng,
cô...Lấy nhầm cặp rồi....Ngày hôm qua lúc ba mẹ
cô
về, ngoài mua máy tính mới ra còn có mua cho
cô
và Thẩm Mặc Trần cặp sách và đồ dùng học tập mới, chỉ là
không
biết mẹ rốt cuộc
đã
nghĩ gì, bậy mà lại mua cặp sách cho hai người y chang nhau, còn dùng từ hoa mỹ
nói
là túi tình nhân gì đó, buổi sáng hôm nay,
đi
học quá vội vàng, tiện tay lấy
một
cặp sách liền
đi, mà giờ đây trong cặp này, ngoài đồ dùng học tập ra, đó là
một
đống bài thi cùng bài tập của Thẩm Mặc Trần, người này ngày thường đều để trong ngăn bàn ở lớp lười mang về.
“Sao vây? Đào Tử cậu
không
mang theo sách à?” Triệu Tuyết nhìn Đào Tử tìm kiếm cả nữa ngày trong cặp, cũng
không
lấy ra cái gì, cũng
không
khỏi lên tiếng hỏi.
“Tớ....Lấy nhầm cặp sách rồi...”