Lăng Vân nhìn Đào Tử với ánh mắt khó tin.
Đôi mắt Triệu Tuyết xoay tròn, lén lút kéo Đào Tử, kề sát bên tai co bạn
thì
thầm hỏi
nhỏ
“Đào Tử, nhanh
nói
lời thành
thật, khối u
trên
đầu có phải là do chồng cậu gặm hay
không
?”
“.....” Đào Tử
thật
cạn lời nhìn
cô, đưa tay lên eo
cô
nhéo
một
cái
thật
đau,
nói
“ Cậu thử gặm ra
mộtkhối u bự chảng cho tớ xem, nếu cậu có thể gặm ra được, tớ liền theo họ của cậu.”
“Hắc hắc...” Triệu Tuyết cười ngượng
một
cái, sau đó gật đầu
nói
“nói
cũng đúng, nếu mà là gặm, cũng
không
gặm chỗ này....”
“.....”
“Gặm cái gì?” Lăng Vân thất cả hai lại chụm đầu
nhỏ
to, chỉ nghe được chữ gặm, liền mang ánh mắt nghi ngờ nhìn hai
cô
bạn.
“Gặm bánh quy...” Triệu Tuyết cười hì hì lấy
một
hộp bánh khúc kỳ, mở nắp đưa cho Đào Tử cùng Lăng Vân
nói
“Này, ăn
đi, mới mua ngày hôm qua đó.”
“Lại là khúc kỳ á....” Đào Tử lắc lắc khuôn mặt
nhỏ
nhắn nhìn Triệu Tuyết, nghĩ ngợi rồi lấy
một
cái, hỏi bâng quơ “Tiểu Tuyết cậu thích ăn đào tô
không?”
“Đào tô?” Triệu Tuyết thấy lại nhìn
cô, có chút khó
nói
“Cái đó hình như ông nội tớ thích ăn lắm....”
“.....”Đào Tử nước mắt chảy thành dòng rồi...
“Tớ thích đào tô,” Lăng Vân nhìn Đào Tử cười tủm tỉm gật đầu, giọng
nói
thật
dịu dàng.
“thật
sao?”
“Ừ.”
“Vậy cậu đừng ăn khúc kỳ nữa.” Triệu Tuyết trừng mắt nhìn cậu
một
cái, đem hộp bánh quy trước mặt cậu lấy lại.
“Có điều tớ cũng thích ăn khúc kỳ nữa.” Lăng Vân nhanh
nói
thêm, nhanh tay cầm lấy hai cái bánh quy trong hộp vừa mới bị Triệu Tuyết lấy
đi.
Trái tìm vừa khép miệng của Đào Tử liền vỡ tan.
“Sao vậy Đào Tử? Cậu
thật
sự
rất thích ăn Đào Tô sao?” Triệu Tuyết nhìn thoáng qua Đào Tử với dáng vẻ
đang
vô cùng bi thương, cẩn thẩn hỏi.
“không
phải...” Đào Tử lắc đầu, đau lòng nhìn Triệu Tuyết
nói
“ Thẩm Mặc Trần
nói
người thích khúc kỳ nhiều hơn đào tô....”
“Trươc mắt
thì
đúng là như vậy.” Triệu Tuyết
không
tỏ ý kiến chỉ gật đầu.
“anh
ấy là khúc kỳ còn mình là đào tô.” Đào Tử tội nghiệp mà
nói
tiếp “Ý của
anh
ấy là
nói
người thích
anh
ấy rất nhiều so với người thích tớ...”
“Cái gì với cái gì á...” Lăng Vân nghe Đào Tử
nói, lập tức có cảm giác như hòa thượng quá cao sờ
không
thấy đầu(không
hiểu chuyện gì.)
Vì thế Đào Tử bèn đem chuyện đêm qua đăng kí QQ kẻ cho hai bạn của mình nghe qua, đương nhiên là cắt bỏ chuyện bản thân bị đâm trúng đầu
đi.
Triệu Tuyết nghe xong, che miệng cười
không
ngừng.
Nhưng Lăng Vân
thì
lại nhíu mày, nghiêm túc nhìn Đào Tử
nói
“Đào Tử,
thật
ra bạn nam trong lớp thích cậu cũng
không
ít đâu.”
“Hả?” Đào Tử ngạc nhiên.
“Chẳng qua là bọn họ biết Thẩm Mặc Trần là...Của cậu...” Lăng Vân
nói
đến đây, dừng
một
chút, chung quy là cũng
không
muốn thừa nhận chuyện Thẩm Mặc Trần là chồng của Đào Tử, sau đó lại
nói
“Họ đều tự nhận là thua kém Thẩm Mặc Trần cho nên cũng
không
dám công khai theo đuổi cậu.”
“Có chuyện này nữa à?” Đào Tử vẻ mặt hồ nghi quay đầu nhìn Triệu Tuyết, lại thấy
cô
nhìn mình gật đầu, sau đó ra vẻ thần bí
nói
“Haha, tớ biết là ai mỗi này đều bỏ sữa tươi trong ngăn bàn cậu í.”
“Ai thế...” Lăng Vâ cũng quay đầu nhìn tò mò nhìn Triệu Tuyết.