“Lúc em lên lớp,
anh
đã
nhận ra là em lấy nhầm cặp sách rồi, thuận tiện liền mua ở cửa hàng trong trường.” Thẩm Mặc Trần nhìn sơ cũng
không
được tự nhirn cho lắm, chỉ qua loa giải thích cho xong, liền xách cặp của mình
đi
về lớp.
Lúc
cô
lên lớp? Đó
không
phải là lúc dừng xe sao,
không
lẽ sau khi gửi xe, còn lại chạy ra cổng trường mua? Đào Tử nắm chú thỏ bông trong tay đứng rại chỗ cười ngây ngô, này là Thẩm Mặc Trần lần đầu tiên tặng quà cho mình á.
Lúc vừa hết giờ nghĩ cũng đúng lúc cán bộ lớp
đi
thu bài tập, Thẩm Mặc Trần xách theo cặp sách vội vã chạy về lớp, mấy cán bộ lớp kia
đang
kiểm tra sách bài tập, chuẩn bị nộp lên cho các thầy
cô
giáo bộ môn.
Thẩm Mặc Trần mở cặp xách, lấy vở bài tập từ bên trong ra,
đang
lúc từng cái
một
đưa cho cán bộ lớp,
một
phong thư màu làm từ trong cặp rơi ra.
“Thẩm Mặc Trần, cậu rơi đồ kìa.” Bạn học bên cạnh có lòng tốt nhắc cậu.
Cậu cúi đâu, nhìn thấy
một
phong thư màu lam nhạt nằm
trên
mặt đất,
trên
thư đề ba chữ “Gửi Tô Đào” vô cùng mạnh mẽ mà có lực.
“A, cảm ơn!” Thẩm Mặc Trần
không
chút thay đổi sắc mặt mà nhặt phong thư lên, cầm trong tay nhìn nhìn rồi lại nhét nó vào trong cặp.
Lúc học, Thẩm Mặc Trần lại lôi lá thư từ trong cặp ra, chất giấy khô ráo trong tay, mang theo mùi hương cỏ xanh nhè
nhẹ, trong lòng cậu có chút do dự, rốt cuộc có nên mở ra xem hay
không....
một
giọng
nói
trong lòng kêu gào “Mở ra
đi, nhìn là
sẽ
biết ai viết thư cho quả đào
nhỏ.”
Nhưng lại có
một
âm
thanh rất bình tĩnh khác vang lên “không
được mở, đây là riêng tư của quả đào
nhỏ.”
“Nhưng quả đào
nhỏ
là của cậu!không
thể để người khác cướp mất!”
“Cũng bởi vì quả đào
nhỏ
là của cậu, cho nên
không
cần lo lắng.”
“....”
“....”
“Thẩm Mặc Trần, Thẩm Mặc Trần!” Bạn cũng bàn đâm đâm vào tay câu, nhìn thoáng qua cánh tay cậu đặt
trên
bàn
nói
nhỏ
“Thầy giáo gọi cậu đấy.”
Thẩm Mặc Trần
không
chút lo lắng mà đem lá thư kia lại cất vào cặp
một
lần nữa, đứng dậy, nhìn giáo viên
anh
ngữ trước mặt, vẻ mặt
cô
giáo rất là nghi ngờ nhìn mình
nói
“Thẩm Mặc Trần, em lên bảng đem câu tiếng trung này dịch sang tiếng
anh
cho
cô.”
“Dạ.” Cậu gật đầu, tùy ý nhìn lên câu tiếng trung
trên
bảng,
đã
có ba bạn học khác lên dịch qua nhưng
không
ai dịch đước chính xác,
nhẹ
ngàng
đi
lên bục, cầm lấy phấn,
một
hàng chữ tiếng
anh
xinh đẹp xuất
hiện
trên
bảng đen.
cô
giáo
anh
ngữ rất là vừa lòng gật đầu, nhìn đến các bạn học khác phía dưới
nói
“Thấy
không, dịch như vậy mới là chính xác,
cô
mỗi ngày đều nhấn mạnh với các trò là phải chú ý các trạng từ, tính từ và động từ, các trò rốt cuộc có nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ
không?”
Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu nhì
cô
giáo
anh
ngữ, nhìn thấy cái gật đầu của
cô, ý bảo cậu về chỗ ngồi, liền
đi
xuống dưới.