Edit: Kim Ngân
Vương Ngọc Lãng viết xong hàng chữ này, giương mắt đánh giá
một
hồi, nhìn chữ viết kia bốc thành hơi nước chậm rãi biến mất. Lúc này động tĩnh ở gian ngoài rốt cuộc cũng ngưng lại,
sự
im lặng chết chóc bủa vây, chỉ có chiếc màn cửa bằng lụa mỏng phấp phới lay động.
hắn
chậm rãi đứng dậy, gọi lão bộc cận thân của mình, dặn dò
hắn
xử lý thi thể ở gian ngoài xong liền đứng dậy
đi
thăm công chúa.
Hiển nhiên Nhạc Bình công chúa vẫn còn bị đả kích vì chuyện mình
không
còn có khả năng sinh con, nàng nằm ở
trên
giường hẹp tóc xõa dài, ánh mắt sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy vô cùng, nhìn thấy Vương Ngọc Lãng
đi
đến liền khàn giọng
nói: “Bản cung
đã
không
thể sinh con được nữa, có phải ngươi rất hả dạ hay
không?”
Vương Ngọc lãng
âm
thầm hít sâu
một
hơi rồi
đi
tới bên cạnh giường của nàng, vén vạt áo ngồi xuống, cầm tay nàng
nói: “Lời
nói
của lang băm nàng cũng tin là
thật
sao? Nàng
hiện
tại cơ thể mới bị tổn thương,
không
nên nổi giận, đợi đến lúc sức khỏe khôi phục rồi
thì
có thể tìm danh y để bốc thuốc bồi bổ, tất nhiên
sẽ
có thể hạ sinh được con nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng…”
một
câu “Chúng ta” này
nói
ra liền làm cho nội tâm của Nhạc Bình dao động, ngày thường Phò mã đối mặt với nàng luôn luôn vô cùng lãnh đạm, chưa từng cùng nàng thân cận
nói
chuyện bao giờ.
Lúc này là lúc nàng yếu đuối khó phản kháng nhất, nhưng người bình thường luôn đối với nàng lạnh nhạt vô tình lại
không
giống như trong tưởng tượng của nàng, nhân lúc bỏ đá xuống giếng mà lại vô cùng ôn nhu dịu dàng,
thật
là ngoài dự đoán. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có chút hồ nghi, giương mắt nhìn chằm chằm Vương Ngọc Lãng.
Chỉ thấy
trên
gương mặt vị hôn phu vốn bình thản vô tình lại
hiện
ra
một
tia sủng nịnh
yêu
chiều, đáy mắt Nhạc Bình bỗng nhiên chua xót, nàng cũng
không
hiểu
rõ
được tâm tình của chính mình lúc này, chỉ có thể cố gắng lấy giọng bình thường nhất hỏi: “Bệnh của bản cung
thật
sự
có thể trị được sao?”
Vương Ngọc Lãng
nhẹ
nhàng vuốt ve mặt của nàng: “Có ta ở đây, có cái gì có thể
không
làm được?”
Chuyện An Khánh công chúa bị bắt cóc
không
rõ
tung tích, bản tấu chương của Vương Ngọc Lãng cùng với bức thư hỏa tốc dùng khoái mã tám trăm dặm
một
ngày của Kiêu vương cùng lúc đưa đưa tới trước án thư của thiên tử.
Hoắc Doãn nghe tin ái nữ mất tích lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng danh tiết của tiểu công chúa cũng chính là thể diện hoàng thất, lại
không
thể đường đường chính chính hạ chỉ, chỉ có thể bí mật xử trí.
Cũng vì chuyên của An Khánh mà Hoắc Doãn đối với Vương Ngọc Lãng cùng Trình Vô Song đều rất bất mãn. Cũng may hai người này cũng
không
có đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, trong tấu chương trình lên đều là giành lỗi về mình. Hoắc Doãn bí mật phái khâm sai đại thần tâm phúc
đi
Hoài Nam để điều tra việc này, đồng thời phát thánh chỉ khiển trách hai người Vương Ngọc Lãng và Trình Vô Song.
không
lâu sau, thư tay do chính Nhạc Bình công chúa hạ bút cũng được đưa tới kinh thành. Tự mình thừa nhận sai lầm của bản thân, dùng người
không
tra khiến mật thám phản quân Hoài Nam thừa cơ trà trộn vào phủ Phò mã, bản thân lại kiêu căng tùy hứng, làm liên lụy ấu muội gặp nạn, làm liên lụy đến phu quân và tẩu tẩu, lời lẽ trong thư vô cùng thành khẩn, từng chữ ăn năn hối lỗi,…Công chúa Nhạc Bình ngang ngược
không
hiểu chuyện trước đây trong
một
đêm dường như
đã
trưởng thành.
Ba tấu chương liên tiếp đều là tranh nhận lỗi chuyện của An Khánh, nhận chịu hết trách nhiệm về mình, Hoắc Doãn nhất thời cũng
không
biết xử
sự
ra sao. Trước mắt lo lắng cho an nguy của An Khánh công chúa, mà những người liên can đều là người của Hoắc gia, cho dù muốn trách phạt cũng
không
nỡ xuống tay.
Đúng lúc này tấu chương của Kiêu vương lại đưa đến, nội dung bên trong đại khái là nghe tin An Khánh mất tích, trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng thân
đang
mang trọng trách ở Bắc cương
không
thể tự mình
đi
cứu muội muội, khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu cấp tốc phái người truy xét việc này, cuối cùng
thì
thêm thêm câu
không
biết Trình Vô Song tướng quân có báo cho Phụ hoàng mẫu hậu biết việc này hay
không?
Hoắc Doãn đọc tin tức của Kiêu vương, trong lòng
không
rõ
hờn hay giận. Lời
nói
trong thư Kiêu vương tuy rằng vô cùng hữu lễ hung ý tại ngôn ngoại hàm súc, tỏ vẻ
không
tín nhiệm vị Vương phi do mình khâm điểm. Rốt cuộc là mượn chính chuyện của muội muội mình bỏ đá xuống giếng, đẩy về phía Vương phi.
Hoắc Doãn day trán, đem thư của Kiêu vương bỏ qua
một
bên, đau đầu
không
biết giải quyết vấn đề của An Khánh công chúa như thế nào cho tốt.
Nghĩ đến An Khánh công chúa, trong lòng Hoắc Doãn
không
khỏi nhói đau. Hoàng hậu sinh ra năm đứa con, duy chỉ có An Khánh là nhu thuận nhất, chỉ thiếu
một
chút khí chất lạnh lùng của người Hoắc gia, còn các đức hạnh khác của nữ tử
thì
không
ai có thể bì kịp.
Lúc này tiểu nữ đáng
yêu
ngoan ngoãn nhất lại
không
biết
đang
rơi vào cạm bẫy nào,
hắn
làm phụ hoàng làm sao lại
không
đau lòng?
Chỉ vì tai họa này giáng xuống đột ngọt nhất thời
không
biết giải quyết như thế nào.
Nếu An Khánh bị giặc phỉ bình thường cướp
đi, cho dù bị hổn hại
sự
trong sạch
thì
có làm sao? Thân là nhị công chúa đại tề, tự nhiên có thể tìm được lương phối, đường đường chính chính gả ra ngoài.
Nhưng lần này động thủ chính là dư nghiệt của Hoài Nam, đương nhiên
sẽ
dùng An Khánh để thực
hiệnâm
mưu to lớn nào đó, kết quả ra sao cũng khó mà đoán trước được.
Thân làm cha hiền đương nhiên nữ nhi gặp chuyện cho dù có tán gia bại sản cũng phải cứu nữ nhi của mình trước, nhưng thân là vua của
một
nước
thì
lại khác, nhất nhất phải lấy đại cuộc làm trọng,
khôngthể chỉ vì lo chu toàn cho nữ nhi của mình mà đặt cược cả thiên hạ.
Hoắc Doãn suy nghĩ
thật
lâu, sau đó phái thái giám tuyên hoàng hậu đến kiến giá. Đợi đến lúc Hoàng hậu vào cung điện, Hoắc Doãn mệnh cho thái giám cung nữ lui ra ngoài chờ rồi
nói
rõ. Thẩm Hoàng hậu nghe tin An Khánh gặp nạn ở Hoài Nam
thì
vô cùng kinh hoảng, thân hình lung lay như sắp đổ: “Hoàng thượng, người nhất định phải cứu An Khánh của ta!”
Nhưng sắc mặt Hoắc Doãn lại lập tức
âm
trầm: “Cứu?Cứu như thế nào?Chẳng lẽ ngươi muốn chiêu cáo thiên hạ, đường đường là nữ nhi của thiên tử đại tề lại bị bọn tặc tử cướp
đi?Ngồi
một
chỗ chờ bọn giặc ấy ra điều kiện, muốn gì
thì
cứ lấy hay sao?Chỉ có thể dùng vũ lực đàn áp bọn tặc tử muốn tạo phản, gây chiến để chặt đứt ý niệm của bọn chúng từ nay về sau
không
dám dùng người trong hoàng thất ra điều kiện nữa.
đã
nhiều năm làm vợ chồng, Thẩm hoàng hậu vô cùng hiểu biết tính tình của Hoắc Doãn, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt của vị phu quân của mình, còn có quai hàm
đang
bạnh ra của
hắn, đó là biểu
hiện
khi Hoắc Doãn
đã
quyết định chủ ý, nàng mơ hồ đoán được hoàng đế
sẽ
làm gì đó.
Nghĩ vậy nàng đầu tiên là cả kinh, đồng tử co lại, giống như
một
con sư tử mẹ bị thương hướng về phía Hoắc Doãn quát lên: “Đường đường là vua của
một
nước, chẳng lẽ còn
không
cứu nổi nữ nhi của chính mình? An Khánh bây giờ
đang
lưu lạc nơi nào? Có được ăn no mặc ấm hay
không? Nếu bọn cướp đưa ra điều kiện, cho dù là núi vàng núi bạc cũng phải đáp ứng cho chúng, chỉ cần An Khánh của ta có thể bình an quay về!”
Biểu tình Hoắc Doãn càng thêm ngưng trọng, chòm râu cũng muốn run run,
hắn
gằn giọng
nói: “Chỉ sợ cái mà bọn tặc tử này muốn
không
phải là núi vành núi bạc, mà chính là vạn dặm non sông của trẫm!Thiên hạ đại Tề chưa ổn định, thanh danh hoàng thất phải tựa như bàn thạch,
không
thể có nửa điểm lay động! An Khánh gặp phải bất hạnh, nhưng xảy ra cớ
sự
như vậy là do ai tạo thành? Ngươi
rõràng biết tính tình Nhạc Bình hoang đường, lại hết mực bao che giấu diếm, thậm chí ngay cả An Khánh cũng đưa đến Hoài Nam để che lấp tiếng đời gièm pha! Nếu
không
phải ngươi hồ đồ như vậy, An Khánh sao có thể rơi vào hoàn cảnh này! Nhớ kỹ cho trẫm! Nếu An Khánh vạn nhất có chuyện gì….Chính là do
một
tay Thẩm thị ngươi tạo thành!”
Thẩm hoàng hậu
thật
sự
không
ngờ Hoàng thượng im hơi lặng tiếng nhưng
đã
sớm biết những việc hoang đường của Nhạc Bình. Bây giờ bị
hắn
nói
trúng điểm yếu nàng tận tâm giấu diếm cho nên vô cùng hoảng loạn, qua nửa ngày mới kêu lên
một
tiếng vô cùng thê lương…
Chừng hai canh giờ sau, Hoàng hậu mới được hai thị nữ vừa dìu vừa đỡ thất tha thất thểu từ trong điện
đi
ra, Hoàng hâu bình thường đều vô cùng tươm tất dung trang, lúc này tóc tai tán loạn, ánh mắt sưng đỏ, vô cùng chật vật.
Nàng giống như con gà mái mẹ bị chim ưng bắt
đi
gà con vậy, vẻ mặt ảm đạm thê lương ngồi
trênphượng liễn
không
nhúc nhích.
Ngày thứ hai trong hoàng cung truyền ra tin tức An Khánh công chúa ở Hoài nam thân nhiễm bạo bệnh, qua mấy ngày cố gắng chống chọi
đã
không
thể qua khỏi, bất hạnh chết trẻ, Đế hậu đột nhiên mất ái nữ, vô cùng bi thương, cả nước buồn bã…
Tuy rằng công chúa An Khánh tuổi còn
nhỏ
nhưng vô cùng hoạt bát, lại ngoan ngoãn đáng
yêu, nay mất
đi
làm cho mọi người đều thổn thức. Nhưng qua mấy ngày, trong cung lại truyền đến tin vui, làm tan
đi
không
khí buồn rầu trước đó. Diêu quý nhân hoàng đế mới nạp hồi đầu tháng mươi hạ sinh long tử, bộ dạng tròn trịa trắng noãn vô cùng đáng
yêu, đủ để an ủi đế tâm, làm cho hậu cung an tĩnh từ lâu bất chợt nảy sinh nhiều thú vui hơn hẳn…
Tin tức công chúa An Khánh hoăng truyền
đi
khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành, nhưng vẫn chưa đến được Mạc Bắc xa xôi.
Lúc này ở
một
vùng núi hẻo lánh ở Bắc cương,
một
con đường mòn
trên
núi được người
đi
lâu năm tự tạo thành, hai lão nông trung niên ăn mặc quần áo dân bản địa
đang
vác
một
cái bao lớn bước nhanh về phía trước.
một
người trong đó chỉnh lại bao tải
trên
vai, lộ ra
một
cơ thể tráng kiện, quay đầu
nóivới người
đi
cùng
nói: “đi
nhanh
một
chút, qua hết triền núi này
thì
đến nơi phu nhân thông báo gặp mặt rồi.”
Góc triền núi bên này, Vệ Tuyên thị
đang
ngồi dưới bóng râm bên vách núi, phía sau có hai tráng hán người Bắc cương đứng bảo vệ.
Vệ Tuyên thị lẳng lặng ngồi ở
trên
núi đá, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía xa quan sát. Mãi cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi ở phía xa xa rốt cuộc xuất
hiện
hai thân ảnh, Vệ Tuyên thị vội vàng đứng lên.
không
lâu sau
thì
đã
đến nơi, chính là hai lão nông vừa rồi.
Người trung niên nhìn thấy Vệ Tuyên thị xuống quýt bỏ bao tải vác
trên
vai xuống thi lễ
nói: “Bái kiến phu nhân”
Ánh mắt Vệ Tuyên thị
hiện
lên
sự
mừng rỡ, chậm rãi đứng dậy. Thời tiết Mạc bắc thất thường, bên người lại thiếu Minh Thiền hầu hạ, nàng lại bị nhiễm phong hàn cho nên khuôn mặt càng thêm tiều tụy, nàng mở miệng
nói: “Kim thị vệ, Viên thị vệ, mau mau đứng lên. Vất vả cho hai người rồi.”
Miệng
nói
còn ánh mắt liếc nhìn chiếc bao tải mà Kim thị vệ
đang
đặt ở
một
bên.
Kim thị vệ vội đem bao tải mở ra, kéo lớp nấm thổ sản miền núi ngụy trang bên
trên
ra, lộ ra
một
lớp vải ngăn, xé lớp vải ngăn liền lộ ra bên dưới là
một
tiểu
cô
nương
một
thân quần vải áo thô
đang
ngủ.
Vệ Tuyên thị thoáng nhìn qua sắc mặt khô vàng của
cô
nương
nhỏ, bất động thanh sắc hỏi: “Đây chính là hàng ta cố ý dặn mang đến đó sao?”
Kim thị vệ
nói: “Đúng vậy thưa phu nhân. Chúng ta
đã
mai phục theo dõi
một
thời gian dài mới đắc thủ. Sợ nàng kêu to nên dọc đường
đi
đều chuốc thuốc mê, làm cho nàng ngủ say. Lại thay đổi quần áo nông gia bình thường, thoa sáp ong lên mặt. Bắc cương nhiều thổ phỉ, cho dù dọc đường bị người phát
hiện
cũng chỉ nghĩ chúng ta là phường trộm cắp ở nông thôn, lừa tiểu hài tử
đi
bán lấy tiền thôi.”
Vệ Tuyên thị hài lòng gật đầu: “Tốt, Kim thị vệ lão luyện thành thục, việc lần này giao cho ngươi thực
hiện
quả nhiên là đúng người. Các ngươi chuẩn bị theo ta trở về.”
Mưu đồ của nàng ta chính là dùng tiểu
cô
nương thiên kim này làm điều kiện trao đổi, chỉ cần nàng có chút giá trị, nhất định có thể thắng được
một
số vốn đủ để trở mình…
Ngay lúc bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời
đi, đột nhiên nghe thấy
một
thanh
âm
cao vυ't: “Vệ phu nhân,
đãlâu
không
gặp.”
Vệ Tuyên thị vừa quay đầy, lại nhìn thấy
không
biết từ khi nào Tuyên Minh mang theo
một
đội nhân mã giống như
âm
hồn
đang
đứng ở đằng sau.