Bình Thiên Hạ

Chương 148

Edit: Kim Ngân

Phi Yến cũng biết được chân tướng của

sự

việc, trong lòng vừa gấp vừa lo. Nhạc Bình công chúa gặp chuyện

không

may, mình và nàng cũng

không

có cảm tình gì nhiều cho nên trong lòng cũng

không

sợ hãi quá. Nhưng tiểu công chúa An Khánh

thì

lại khác, vô cùng nhu thuận đáng

yêu, lại

không

mất

đi

sựngây thơ của trẻ con, tuy rằng mới ở chung mấy ngày nhưng lại khiến Phi yến vô cùng

yêu

thích.

Kẻ cướp An Khánh

đi

chắc chắn là có ý đồ xấu, cũng

không

biết nàng bây giờ

đang

ở nơi nào, có sợ hãi lắm hay

không.

không

biết

đã

chịu phải ủy khuất, khổ sở gì rồi….Phi yến

không

dám nghĩ tiếp nữa, chỉ đợi Kiêu vương phát lệnh

thì

cùng trở về Hoài Nam để cùng nhau góp sức

đi

tìm An Khánh.

Nhưng Kiêu vương hít sâu hai lần, đè nén tâm trạng rồi cũng chỉ mở miệng

nói: “Nàng vừa mới

đi, nếu

không

muốn bị kẻ xấu hắt chậu nước bẩn lên người

thì

cũng

không

thể quay về, mà nước xa cũng

không

cứu được lửa gần, bổn vương lại

đang

ở trước trận cũng

không

thể quay lại, cho dù ta cùng nàng có quay lại cũng

không

thể làm được chuyện gì.”

nói

xong liền mở giấy dùng để viết thư ra, đặt bút viết xuống

một

hơi rồi sai người niêm phong, dùng khoái mã cấp tốc đưa đến kinh thành.

Nếu vị Vương phi hiền đức kia chính là phụ nhân tài đức do chính phụ hoàng khâm điểm,

thì

bản thân mình muốn ra tay cũng phải để lại cho người

một

chút thể diện, chi bằng

hắn

cứ nhất nhất đều trình lên phụ hoàng, tùy lão nhân gia định đoạt.

Viết thư gởi

đi

xong, Kiêu vương vẫn ra quân doanh tuần tra biên phòng như bình thường,

không

nhìn ra nửa điểm

không

ổn.

Phi Yến cũng

không

biết

nói

gì, nhưng nhìn bóng dáng phu quân của mình lại cảm thấy mấy phần thản nhiên lạnh lùng. Trước kia nàng vẫn cảm thấy

hắn

đối với người nhà của mình thái độ vô cùng lãnh đạm, tuy rằng đối với tiểu công chúa An Khánh có gần gũi hơn

một

chút, nhưng cũng chỉ như thế thôi, cũng

không

vì ấu muội mất tích mà bị rối loạn phương hướng, vô cùng bình tĩnh.

Tuy rằng người mang chí lớn đều phải thế, nhưng là người bên gối nàng, lại cảm nhận được

sự

lạnh lùng như băng ấy, vẫn làm cho Phi Yến cảm thấy hơi sợ hãi.

Nếu

nói

Kiêu vương trời sinh tính tình lạnh lùng, nhưng lại bởi vì nàng gặp nạn mà bất chấp nhảy vào dòng nước xiết, cuối cùng bị cuốn trôi

đi, cũng lại vì mình mà dù trong người trọng thương, lại còn gặp phải bão cát, hiểm nguy trùng trùng mà

đi

tìm.

Được

một

nam nhân băng lãnh như vậy

yêu

thương, quả

thật

không

biết là hạnh phúc hay bất hạnh…

Lúc này ba tấc đất ở Hoài Nam

đã

sớm bị quật lên hết.

Trình Vô Song

đã

một

thời gian dài

không

một

ngày nào được ngủ yên ổn. Ban đêm lúc

không

ngủ được nàng ta lại càng nghĩ càng hối hận

một

việc…Vì sao lại dễ dàng thả cho Úy Trì Phi Yến kia

đi

Mạc bắc? Cũng ngay sau đó An Khánh

đã

xảy ra chuyện.

Nếu Úy Trì Phi Yến kia còn ở đây, tai họa này đương nhiên là có người gánh trách nhiệm. Đáng tiếc…Nếu như vậy có phải là

đã

vuột mất cơ hội để nhổ

đi

cái đinh trong mắt nàng ta hay

không?Đáng tiếc….Đáng tiếc…

Che giấu chuyện An Khánh mất tích là hành động trong lúc nhất thời, bản thân Trình Vô Song cũng biết giấy

không

thể nào gói được lửa.

Trước mắt

không



một

chút tin tức nào của An Khánh, bọn cướp kia cũng chưa từng liên lạc đàm phán điều kiện gì, muốn

đi

tìm An Khánh quả thực vô cùng khó khăn. Chỉ có thể tìm cách khác.

Trình Vô Song ngồi ở trong chính phòng miên man suy nghĩ cách để giải quyết êm đẹp việc của công chúa An Khánh, quản gia vừa mới đề bạt được nàng mang theo từ kinh thành tới tiến vào bẩm báo: “Bẩm vương phi, Phò mã đến xin gặp.”

Trình Vô Song nghe xong trong lòng lại thêm

một

trận lo lắng, Phò mã này sợ là do Nhạc Bình công chúa xui khiến tới tìm nàng. Nếu Vương Ngọc Lãng vẫn là

một

Vương công tử hữu danh vô thực như trước kia

thì

nàng có thể giả bệnh

không

tiếp, nhưng vị Phò mã này

hiện

nay

đang

phụ trách quản lí Hoài Nam, bản thân mình cũng

không

thể chậm trễ.

Hít sâu

một

hơi, Trình Vô Song thản nhiên

nói: “Cho mời Phò mã.”

Vương Ngọc Lãng

đi

vào trong phòng, nhìn thấy Trình Vô Song

đang

ngồi ngay ngắn

trên

ghế liền vội vàng

đi

nhanh vài bước tới, khom người thi lễ

nói: “Hạ quan bái kiến Vương phi.”

Trình Vô Song hơi nghiêng người đáp lễ

nói: “Phò mã mời ngồi.” Đợi Vương Ngọc Lãng ngồi xuống xong, Trình Vô Song hỏi: “Nhạc Bình công chúa bây giờ có khỏe

không?”

Vương Ngọc Lãng

nói: “Công chúa còn

đang

nghỉ ngơi trong phủ.”

nói

xong câu đó liền ngậm miệng lại

không

nói

nữa.

Trình Vô Song nghĩ

hắn

đến đây để khởi binh vấn tội cho nên cũng lười

nói

chuyện. Hai người ngồi ngay ngắn ở phòng ngoài,

không

nói

một

lời nào, khiêu chiến tính nhẫn nại của nhau, đám nha hoàn nô bộc hầu hạ bên cạnh cũng

không

dám thở mạnh, lại càng

không

dám lên tiếng.

Trình Vô Song trong lòng phiền muộn, ngồi thêm

một

lúc nữa rốt cuộc cũng mở miệng hỏi:” Phò mã hôm nay đến đây là có chuyện gì?”

Vương Ngọc Lãng hai tay ôm quyền thi lễ

một

cái

nói: “Hạ quan viết

một

phong tấu chương, đem công vụ Hoài Nam gần đây tấu lên thánh thượng, cũng có báo chuyện công chúa An Khánh mất tích. Nhưng hạ quan lại ngẫu nhiên biết được tấu chương vẫn chưa được thông truyền, xin hỏi Vương phi có biết biệc này hay

không?”

Trình Vô Song đứng phắt dậy, phất phất tay. Nàng ta ở trong quân doanh

một

thời gian dài, cho nên sớm

không

cố kỵ chuyện nam nữ cùng ở trong phòng, lệnh cho bọn thị nữ lui ra ngoài cửa hiên chờ, đến khi trong phòng

không

còn ai mới lạnh lùng đáp lời: “Là ta ngăn lại. Thánh thượng vô cùng sủng ái An Khánh công chúa, nếu đột nhiên nghe tin công chúa An Khánh mất tích, trong lòng tất nhiên lo âu. Tuổi tác thánh thượng

đã

cao, nếu vì vậy là long thể bất an, chẳng phải là lỗi của chúng ta ư? Đợi đến lúc tìm được An Khánh công chúa rồi hãy báo cho thánh thượng biết cũng

không

muộn.”

Trình Vô Song ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Ngọc Lãng, lại

nói: “Phò mã trấn giữ Hoài Nam, lại để cho An Khánh công chúa mất tích. Chỉ sợ Phò Mã cũng khó tránh khỏi trách nhiệm sơ xuất này.”

Vương Ngọc Lãng nghe được lời ấy khóe mắt nheo lại,

hắn

đã

sớm nghe

nói

vị Vương phi tân nhiệm này chính là cao thủ phái Thái Cực*, cho nên trầm ngâm

một

lát rồi từ từ

nói: “Hạ quan vừa tới Hoài Nam, lạ đất lạ người, sơ hở để cho công chúa An Khánh bị kẻ xấu cướp

đi, đương nhiên

sẽ

hướng Thánh thượng chịu tội. Nhưng trong trường hợp này Vương phi lại giấu diếm

không

báo, sợ là có chút

khôngổn.”

*(Đoạn này tớ

không

hiểu lắm, nhưng trong hoàn cảnh này có thể hiểu ý của Vương Ngọc Lãng là môn Thái Cực là mượn sức lực của người khác để làm sức của mình – Chắc ý là gắp lửa bỏ tay người)

Trình Vô Song chỉ lạnh lùng hừ

một

tiếng,

không

hề

nói

tiếp.

Vương Ngọc Lãng lại tiếp tục

nói: “hiện

giờ việc quan trọng trước mắt

không

phải là đổ lỗi cho nhau, tránh nặng tìm

nhẹ

mà chính là phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này.Ý của Vương phi ngài như thế nào?”

Trình Vô Song nghe được lời ấy

không

khỏi hơi nheo ánh mắt nhìn, từ từ

nói: “không

biết Vương đại nhân có diệu tế gì để chu toàn?”

Vương Ngọc Lãng mỉm cười

nói: “An Khánh công chúa chính là cốt nhục của Hoàng hậu, nếu ai sơ sẩy gây ra sai lầm cho vị kim chi ngọc điệp này đều

không

tránh được tai họa ngập đầu. Nhưng mà lần này tất cả đều là bởi vì Nhạc Bình công chúa rất

không

hiểu chuyện,

một

mực ồn ào đòi du hồ, mới có tai họa bất ngờ này xảy ra…Tại hạ trở về

đã

cho người tra xét

một

phen, nguyên là bên cạnh công chúa có

một

thị nữ tên Linh Nguyệt ngày ấy

đã

xúi giục công chúa

đi

dạo. Ta

đã

bắt giữ nàng ta, lời khai cũng

đã

lấy hết rồi. Nàng ta chính là cấu kết với dư đảng của Hoài Nam, ý muốn lợi dụng công chúa để áp chế Thánh thượng. Lần này bọn phản loạn cải trang làm hạ nhân

ẩn

nấp bên người công chúa cho nên cũng khó lòng phòng bị. Vương phi lại mới đến, sao có thể biết được hung hiểm nơi đây, cho dù Thánh thượng có trách tội cũng khó chính đáng.”

Trình Vương phi nghe đến đó liền cảm thấy bầu trời như sáng rỡ hẳn lên, Phò mã gia này là muốn tai họa đổ hết lên đầu Nhạc Bình công chúa. Nhưng cũng chần chờ

nói” “Nếu làm như vậy

thì

có ích lợi gì cho Phò mã ngươi chứ?”

Vương Ngọc Lãng bưng chén trà lên

nhẹ

nhàng thưởng thức mùi vị Thiết quan

âm

tinh tế. Sau đó buông chén trà cười

nói: “Nhạc Bình dù sao cũng là người của Hoắc gia, mặc kệ có xử lý thế nào cũng là chuyện nhà của Hoắc gia, ngươi và ta dù sao cũng chỉ là người khác họ mà thôi

không

phải sao?”

Đôi mắt Trình Vô Song chuyển động,chuyện Phò mã gia cùng

không

chúa

không

hòa thuận nàng ta cũng có nghe phong phanh, bấm đốt ngón tay

một

chút tính thời gian công chúa mang thai

thì

hiểu ra được vài phần. Nếu

hắn

vui vẻ đem tất cả tai họa đổ hết lên đầu Nhạc Bình công chúa

thì

bản thân mình cũng nên biết thời biết thế, im lặng thuận theo, vì thế khẽ gật đầu.

Vương Ngọc lãng

nói: “Vương phi

không

lập tức đem tin tức công chúa An Khánh bị bắt cóc tâu lên thánh thượng, còn ngăn cản tấu chương lại, việc này

không

ổn. Nếu Hoàng thượng nghe được tiếng gió từ nơi khác, biết chúng ta giấu diếm

không

báo, nhất định long nhan nổi giận.”

Vương Ngọc Lãng tuy

không

nói



ràng ra, nhưng Trình Vô Song cũng

không

phải người ngu dốt, lập tức hiểu được ý của Vương Ngọc Lãng, Thánh thượng ở Hoài Nam đương nhiên

đã

bố trí cơ sở tin tức đương nhiên

không

thể

không

biết việc mình giấu diếm. Nghĩ đến tình tình của Thánh thượng, sắc mặt Trình Vô Song trở nên trắng bệch, sau lưng xuất ra

một

thân mồ hôi lạnh.

Vương Ngọc Lãng quan sát Trình Vô Song

đang

cẩn thận suy nghĩ kia

một

cái rồi tiếp tục

nói: ‘Việc cấp bách là Vương phi lập tức cho tấu chương của ta

đi, đồng thời thảo

một

bức thư nhanh chóng trình lên thánh thượng, giải thích việc này. Chỉ cần chúng ta kịp thời đem tin tức

hiện

giờ cùng với tấu chương trình lên, liền có thể vô

sự.”

Trình Vô Song gật đầu

nói: “Đa tạ phò mã chỉ điểm, ta

sẽ

lập tức viết thư nên

không

tiện lưu Phò mã thêm nữa, về sau tất có hồi báo.”

Vương Ngọc Lãng rời Kiêu vương phủ, lên xe hướng Phò Mã phủ quay về.

Phò mã phủ Hoài Nam là chọn lựa từ

một

nhà tiểu thương buôn muối, hậu viện có nhiều gian, thường để tiện nạp nhiều thê thϊếp, các nơi trong trạch viện đều phân chia



ràng riêng biệt

không

liên quan đến nhau, nơi của ai người ấy ở.

Rất nhanh

đã

về đến Phò mã phủ,

hắn

xuống xe ngựa

đi

vào phủ bằng cửa sau, đẩy cửa

đi

vào,

đi

theo

một

con đường

nhỏ

qua mấy cái cua ngoặt, lại

đi

đến trước cửa

một

gian phòng

nhỏ, nhanh nhẹn đẩy cửa phòng

đi

vào.

Bên trong phòng là

một

nữ tử áo xanh, sắc mặt vô cùng tốt

đang

ngồi ở

trên

ghế, trước mặt là bàn trang điểm,

đang

hưng trí bừng bừng đem mấy cái hộp trang sức mới ra mà so sánh từng món. Thấy cửa phòng mở ra, phò mã

đi

đến, liền vội vàng thả những châu báu

đang

cầm

trên

tay xuống, đứng dậy, tiến lên vài bước, rồi lại dừng bước, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt có chút ngại ngùng lại che giấu

sự

chờ mong nhìn về phía Phò mã.

Nữ tử mặt mày xuân tình phơi phới này đúng là nữ tử mà Vương Ngọc Lãng vừa mới nhắc tới – Linh Nguyệt.

Xưa đâu bằng nay, nàng bây giờ

không

cần phải ở chung với nhóm tì nữ hạ nhân cùng

một

phòng nữa. Phò mã gia

đã

cấp cho nàng

một

cái tiểu viện riêng biệt, tiền tiêu vặt hàng tháng còn tăng lên nhiều lần,trang sức cũng là thích

thì

tự mình chọn…

Cuối cùng mình cũng

đã

được hưởng phúc, vào phủ Phò mã, dựa vào vẻ thùy mị lại linh hoạt của mình cuối cùng được Phò mã để mắt tới, từ nay về sau

một

bước lên trời, tiếp sai đó mình

sẽ

hướng Phò mã cấp hai nha hoàn

thì

sẽ

danh chính ngôn thuận thành

một

chủ tử.

Vương Ngọc Lãng nhìn Linh Nguyệt ôn hoài hỏi: “Vết dầu bôi ở trước đầu xe công chúa

đã

lau chùi sạch

sẽ

chưa, có bị ai chú ý hay

không?”

Linh Nguyệt

nhẹ

giọng

nói: “đã

lau chùi sạch

sẽ. Phò mã yên tâm, lúc công chúa gặp chuyện

không

may bên người đều có thị nữ, thị vệ cận thân,

không

có ai chú ý đến Linh Nguyệt cả.”

Nguyên là Linh Nguyệt vào Phò mã phủ

không

lâu, liền phát

hiện

Phò mã cùng công chúa bất hòa, Phò mã chưa từng bước vào phòng của công chúa nửa bước, tất nhiên là cũng chưa bao giờ ngủ chung. Nội tâm Linh Nguyệt mừng thầm, thấy mình

thật

may mắn khi rời Kiêu vương phủ. Sau đó tính toán tìm cơ hội “thưởng hoa dưới trăng” “vô tình gặp được” Phò mã.

Phò mã thoạt nhìn mi thanh mục tú, đối với thị nữ cũng

không

hề nặng

nhẹ

nửa câu.Phò mã lại là người đọc sách, lại dịu dàng lãng mạng, vài lần dưới ánh hoàng hôn bên cạnh ao sen, lấy tay thay bút, lấy nước làm mực vì mình mà làm thơ, tuy rằng thời gian lưu giữ

không

được lâu, nước dùng viết lên chốc lát là bốc hơi bay mất

không

lưu lại nửa dấu vết nào, nhưng

sự

ngọt ngào như vậy cũng khó mà cầu được.

một

màn này đúng là nam tài tử nữ giai nhân

không

sai! Tâm tư ban đầu của Linh Nguyệt chính là muốn trèo lên vị trí chủ tử, nhưng bất tri bất giác lại động chân tình với Phò mã nhã nhặn lại ôn nhu này, cũng bởi vì vậy cho nên đối với đạo hạnh của Nhạc Bình công chúa

thì

vô cùng phẫn nộ.

Phò mã

nói, trong bụng của công chúa cũng

không

phải cốt nhục thân sinh của

hắn, nếu sinh hạ

thì

lại là trưởng tử của họ Vương,

hắn

còn

nói

rất mong mỏi nữ tử của mình sinh con, cho dù là cơ thϊếp cũng được, chỉ cần là cốt nhục thân sinh

hắn

đều

yêu

thương, tương lai được làm con dưới danh nghĩa của công chúa

thì

muốn phù chính lên thành trưởng tử cũng

không

phải

không

có khả năng…

Người

nói

vô tình, người nghe có tâm, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy ý tứ trong lời

nói

này chính là

nói

cho nàng nghe. Cho nên lúc Phò mã hàm ý bảo nàng khuyến khích công chúa

đi

du hồ, lại ở

trên

xe ngựa của công chúa bôi dầu trơn, nàng đều nhất nhất làm theo

không

sai

một

lời.

Bây giờ lang trung chẩn mạch cho công chúa

đã

nói, công chúa lần này sinh non quá mức hung hiểm, cơ thể lại bị tổng thương, về sau chỉ e là khó có thể hoài thai nữa.

Cho nên chỉ cần sau này nàng trở thành sủng thϊếp của Phò mã, hầu hạ Phò mã rồi hoài thai

thì

đó chính là trưởng tử của Vương gia!

đã

nhiều ngày nay, mỗi lần nghĩ đến đây nàng đều kích động

khôngngủ được. Công chúa kia dù là kim chi ngọc điệp

thì

sao chứ? Làm

một

nữ nhân mà

không

thể sinh con

thì

cũng chẳng bằng

một

người bình thường!

Vương Ngọc Lãng giấu diếm thần sắc nhìn biểu cảm

trên

gương mặt Linh Nguyệt khi nàng vừa tính kế lại vừa đắc ý, thản nhiên hỏi: “Công chúa có biết bản thân mình

không

còn khả năng sinh con hay

không?”

Linh Nguyệt vội vàng tranh công

nói: “Hôm qua, Linh Nguyệt hay tin

đã

báo cho công chúa biết, công chúa vô cùng giận dữ, vật gì ở gần đều bị nàng ta đập nát hết, ngay cả chén thuốc bổ mới đưa đến chưa uống cũng bị đập bể!May mắn là lúc ấy Phò mã

không

có ở trong phủ, bằng

không

thì

lại quấy rầy đến

sự

thanh tịnh của ngài.”

Vương Ngọc Lãng nâng khóe miệng mỉm cười, vết sẹo nơi khóe mắt cũng như kéo dài ra: “Trong lòng ta sợ chuyện này làm ngươi sợ hãi, lo lắng cho cuộc sống của ngươi sau này

không

yên lòng,

hiện

tại nhìn thấy ngươi cũng

không

có điều gì lo sợ bất an, ta cũng thấy yên tâm…”

Linh Nguyệt quỳ gối bên chân Vương Ngọc Lãng, mặt cọ lên bàn tay

hắn

đang

đặt

trên

đầu gối

nhẹgiọng

nói: “Vì Ngọc lang, nô tỳ có chết cũng

không

sợ…”

Vương Ngọc Lãng chậm rãi rút tay mình về, yên lặng

một

hồi rồi

nói: “Bọn hạ nhân vừa đưa tới củ sen tươi, tai sai người bóc lấy hạt sen đem hầm chung với tổ yến, táo đỏ, ngươi hãy nhân dịp còn nóng mà ăn

đi

để bồi bổ thân mình.”

Linh Nguyệt chưa từng nếm qua tổ yến quý giá như vậy, cho nên ánh mắt sáng lên, tạ ơn Phò mã xong liền

đi

ra gian ngoài,

trên

bàn cơm có đặt môt cái chung chu sa, cầm lấy thìa vội thưởng thức món ăn đắt tiền này để bồi bổ.

Vị vô cùng ngọt ngào, màu sắc trắng mịn, đây chính là hương vị tổ yến mà mỗi ngày công chúa đều ăn.

Ngồi trong tiểu viện sạch

sẽ

rường cột chạm trổ thưởng thức tổ yến. Linh Nguyêt chưa từng cảm thấy mình cũng có thể có

một

ngày thư thái như vậy!một

hồi nữa mình phải xin Phò mã cấp thêm cho mình mấy kiện quần áo mới…Mỗi lần nhìn thấy công chúa khoác lên những trang phục tinh tế đó nàng đều xem đến hoa cả mắt, lúc đó trong lòng nàng thường nghĩ tương lai nhất định mình cũng

sẽ

được mặc giống như vậy…Cuộc sống quý nữ chính là cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước, đừng

nói

tánh mạng

một

đứa trẻ sơ sinh, cho dù là làm thêm vài chuyện thương thiên hại lí nàng cũng nguyện ý…

Thố canh

nhỏ

táo đỏ hạt sen vàng dập dềnh trong nước, màu nước đỏ au, cũng

không

biết vì sao nước canh trong thố càng ngày càng sẫm màu,

không

bao lâu

đã

trở thành

một

chén canh màu đỏ tươi…

Linh Nguyệt

không

dám tin đưa tay vuốt mũi cùng khóe miệng của chính mình, vừa chạm đến

thì

thấy khắp nơi đều là dịch nóng ấm….Nàng run run nhìn bàn tay đầy máu, muốn hét to lên nhưng yết hầu bỏng rát giống như nuốt phải lửa.

Ầm

một

tiếng, nàng giống như công chúa ngày ấy bị ngã từ

trên

xe ngựa xuống, nàng ngã xuống với thân mình run rẩy. Trơ mắt nhìn nam tử nho nhã

đang

ngồi bên trong gian phòng kia,

hắn

cũng

khôngbuồn liếc nhìn nàng

một

cái,

hắn

đang

dùng đầu ngón tay chăm chú viết, bộ dáng giống như ngày ấy từng ngồi viết thơ tình cho nàng, chấm nước trà trong chén, dưới nhành hoa lê chậm rãi mà ưu nhã ….

Theo hình dáng tay kia nàng chợt nhìn ra, vài chữ kia là: “Tự mình làm tự mình chịu, người chết

khôngđối chứng…”**

**(thành

thật

xin lỗi a: câu này ta edit chỗ được chỗ

không

nên ta chém a..)