Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 6 - Chương 2: Rung chuyển giang hồ Và một cuộc sống bình thường, nên chọn cái nào đây?

“Ly ly, Lạc Lạc, các ngươi phải làm tốt việc ta giao đó…Nhớ kỹ, phải tất cả phải làm thật lưu loát, đừng cho nữ nhân kia phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.” Gia Cát Trần lười biếng nằm trên cái giường khổng lồ, vuốt tóc của hai thiếu nữ đang quỳ bên giường.

Hai gương mặt giống nhau như đúc đang quỳ bên giường kia đồng thời mỉm cười ngọt ngào, đáp: “Tuân lệnh chủ thượng, chúng nô tỳ nhất định sẽ không phụ sự trọng vọng của chủ thượng.”

Đông Thần vào tháng tám, vạn dặm không mây.

Gia Cát Trần nghiêng người, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười vô cùng vui sướиɠ.

Mai Vũ ơi là Mai Vũ, chẳng phải ngươi là Vũ Thần hay sao?

Ánh mặt trời của Đông Thần sẽ chiếu rọi đến tận Tây Thự. Không biết có thể dùng mây đen che đi ánh sáng kia không?

Đây là lần đầu tiên Gia Cát Trần dụng tâm bày kế để gϊếŧ một người đến thế.

Không, hai người mới đúng.

Hắn muốn Mai Vũ sụp đổ, muốn tống nàng đến bên An Thiếu Hàn, muốn cho hai người ăn “Liên tâm quả”, sau đó gϊếŧ chết Mai Vũ, cũng là gián tiếp gϊếŧ An Thiếu Hàn.

Nhắm mắt lại, thời gian như trở về cái ngày mà Tiên Hoàng tuyển thư đồng cho Đông Thần Hạo.

Tiên Hoàng dẫn Đông Thần Hạo tới trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng nói: “Cát Trần, nhờ ngươi giúp đỡ Hạo, giúp nó thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.”

Lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, những cánh hoa liễu rũ trong cung biến đâu mất cả, chỉ còn lại giọng nói của nam nhân kia.

Hắn quỳ xuống khi Đông Thần Hạo vẫn còn đang mỉm cười, cúi đầu nói: “Thần tướng sẽ theo Hạo Điện hạ trọn đời trọn kiếp.”

Hắn đã hứa, hắn nhất định sẽ làm được.

Mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản con đường trước mắt của Đông Thần Hạo, cho dù là chính hắn.

Tiêu dao vài ngày tại Lâu Vân Thành, Mai Vũ nghe mấy người trên đường nói ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn. Rất thích hợp đi Tuyết Sơn. Thế nên Mai Vũ vô cùng vui vẻ lủi ngay về sân.

Đám nam nhân chẳng có việc gì làm, đang luận võ với nhau.

Chỉ thấy nữ nhân kia vô cùng dũng mãnh gác một chân lên ghế, gào thét: “Một người ra đây, đi chọn y phục với ta!”

Đau đầu liếc nhìn nàng, Mục Vô Ca bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: “Nàng lại tính làm gì đây?”

Mai Vũ bĩu môi, ngang bướng nói: “Bổn cô nương muốn đi Tuyết Sơn, muốn hái Vân Chu, ngày mai lại đúng dịp thời tiết tốt. Ra khỏi thôn này sẽ không có khách điếm, bổn cô nương muốn đi nhanh. Mục Vô Ca, huynh đi với bổn cô nương đi.”

Mục Vô Ca không còn cách nào khác, đành phải gật đầu.

Mai Vũ đại nhân đã ra lệnh, Mục Vô Ca hắn sao dám không ngoan ngoãn nghe lời?

Tạ Vãn Phong nghĩ nghĩ rồi bước ra một bước, nói: “Thôi thì ta cũng đi với nàng.”

Mai Vũ nhíu mày: “Không cần đâu.”

Tạ Vãn Phong hừ lạnh: “Sao? Sợ ta quấy rầy các ngươi à? Nói cho các ngươi biết, ông nhất định phải đi.”

Mai Vũ chỉ đành trừng mắt nhìn.

Tạ Vãn Phong lo lắng cho nàng, trong lòng nàng hiểu rõ. Nhưng người này sao lại độc mồm độc miệng như vậy chứ! Qủa nhiên những thứ xinh đẹp không phải có gai thì là có độc.

Nhìn lên bầu trời, đột nhiên Mai Vũ cảm thấy mờ mịt.

Nàng cảm thấy bản thân rất vội vàng. Cảm giác sốt ruột này không chịu sự khống chế của nàng. Cứ xem như là bản năng đi, dường như, nàng cảm thấy có cái gì sắp xảy ra cho nên nàng muốn hoàn thành tốt tất cả những việc nàng muốn làm trên thế gian này.

Đó cũng là lý do nàng muốn nhìn thấy Vân Chu, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ, e là sẽ không còn cơ hội nữa.

Về Vân Chu, nàng có một bí mật liên quan đến nó. Đó là điều bí mật mà từ trước đến nay nàng chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai.

Nàng nhớ lúc mình còn nhỏ, có một vị khách đã tới sơn trang.

Người đó và Mai Lưỡng Tân là hảo hữu của nhau, ông ta đến lúc tối muộn, hai người tâm sự suốt đêm.

Nửa đêm Mai Lưỡng thấy đói nên bật dậy kiếm cơm ăn. Lúc nàng đi ngang qua phòng ngủ của Mai Lưỡng Tân.

Nàng đã nghe một đoạn đối thoại.

Vốn dĩ nàng đã quên chuyện này rồi. Nhưng khi Tử Tiêu chết trong tay nàng, Mai Vũ đột nhiên nhớ lại.

Qua bao trắc trở, nàng gần như đã quên đi mục đích lúc trước của chính mình.

Đúng là, ngàn không nên, vạn không nên, Thiên Hòa không nên chết.

Thiên Hòa chết, trực tiếp ảnh hưởng tới quan điểm của Mai Vũ về bản thân.

Sát thủ, không làm được gì cả, sát thủ chỉ biết hại người.

Nàng biết, nàng luôn ý thức rằng mình là sát thủ. Nàng cũng biết đôi tay mình dính đầy máu tanh. Nhưng một lần lại một lần, bên cạnh nàng luôn có chuyện xảy ra, dường như tất cả đều do nàng mà người khác phải chịu tổn thương. ▶Di3n Đan` L3 Quý Đ@n❤

Nghĩ thế, nàng nhất định phải lên đường tìm kiếm Vân Chu kia.

Nhắm mắt lại, dường như nàng vẫn còn nghe tiếng sư phụ thở dài trong đêm đó, có thể nghe lời nói của bằng hữu ngài nữa.

“Đứa bé kia hình như bị sức mạnh kỳ quái nào đó quấy nhiễu. Ta vẫn luôn lo lắng nó không thể một mình sống sót trên giang hồ. Nó như vậy, ta rất muốn cho nó một cuộc sống bình thường.”

“Vậy thả nó đi đi. Sơn trang của huynh cũng không thiếu gì một đứa nhỏ.”

“Có sức mạnh như vậy, cho dù thứ đó đã tạm thời yên ổn, nhưng rồi sẽ có ngày nó lại vùng lên.”

“Ha ha, Vô lương tâm cũng có ngày biết quan tâm hả? Hay là, để nàng đi tìm đi. Trong truyền thuyết có cây vân Chu, sức mạnh thần kỳ của nó thể làm người chết sống lại, cũng có thể biến người không bình thường thành người bình thường…”

“Ha ha, huynh nghe mấy lời này từ đâu vậy hả?”

“À, bản thân ta cũng quên ta nghe được từ đâu rồi. Nhưng có lẽ là thật đó.”



Lúc đó, Mai Vũ đã rung động, nàng muốn rời khỏi sơn trang, tìm cây Vân Chu sau đó trở thành một người bình thường.

Nhưng nàng không nỡ.

Không thể quên được người kia từng nói: Vô lương tâm cũng có ngày biết quan tâm.

Sư phụ được người giang hồ xưng tụng là sát thủ lãnh huyết nhất. Nhưng trong mắt nàng, sư phu là người thân cận với nàng nhất, là người thân của nàng.

Dù ngài nghiêm khắc, luôn nói năng cẩn trọng. Đêm đó, khi bị Vân Khinh đánh, nàng đã chắc chắn sư phụ sẽ cứu nàng, nhất định sẽ cứu nàng.

Sau này khi ngài kêu nàng đi gϊếŧ Trúc Thiên, hẳn đã hạ quyết tâm rồi. Nói vậy, ngài sợ nàng không thể sống nổi trên giang hồ.

Ngay cả lúc chết, sư phụ cũng giúp nàng một tay.

Trên đời này, chẳng có người vô tâm, chỉ là người ta có cam tâm tình nguyện cho mình nhìn thấu trái tim của họ hay không mà thôi. Trái tim của sư phụ, Mai Vũ đã thấy rồi.

Nàng thường nghĩ, có lẽ Vân Chu chỉ là một truyền thuyết. Nhưng bây giờ tất cả đã khác, nàng biết Vân Chu không phải là truyền thuyết. Bởi vì đã có một nữ nhân dùng Vân Chu cứu sống trượng phu của mình.

Vân Chu có thể khởi tử hồi sinh, vậy nó cũng có thể biến nàng thành người bình thường.

Lúc đó, chẳng biết nàng có trở thành một người bình thường hay không nữa. Nàng vẫn còn lưu luyến, muốn ở bên những nam nhân này.

Nhưng giờ đây, nàng không thể không đưa ra lựa chọn.

Rung chuyển giang hồ hay một cuộc sống bình thường, cả hai đang chờ nàng. Chờ nàng đưa ra một lựa chọn.

“Mai Vũ, Mai Vũ, nàng có nghe ta nói không vậy?”

Tiếng Mục Vô Ca truyền đến, ngắt dòng suy nghĩ của Mai Vũ. ▶D✔3n❣Đan`❣L3 Qu✔❣Đ@n❤

Mai Vũ giật mình hoàn hồn, nghiêng đầu hỏi hắn: “À, huynh mới vừa nói gì?”

Tạ Vãn Phong bất đắc dĩ trừng mắt, trả lời: “Đang hỏi nàng bộ này thế nào?”

Thật không biết trong đầu nha đầu này đang nghĩ gì nữa, rõ nàng là chính nàng muốn ra ngoài, ra ngoài rồi lại cứ luôn ngẩn người.

Mai Vũ ngẩng đầu lên, lúc bấy giờ nàng mới thấy Tạ Vãn Phong đang cầm một bộ y phục trên tay.

Trong nháy mắt, Mai Vũ vỗ đầu mình một cái, lúng túng nói: “Ha ha, ngại quá, ta quên mất chúng ta đang chọn y phục.”

Mục Vô Ca cười khổ, không ngừng oán giận trong lòng: Trời xanh ơi, rốt cuộc là ai nói muốn ra ngoài mua y phục? Bây giờ lại nói nàng quên mất.

Mai Vũ chọn một lượt, chọn một cái áo màu trắng, sau đó lại chọn một cái mũ, cực kỳ hứng thú thay ra, đi vòng vòng hỏi Tạ Vãn Phong và Mục Vô Ca: “Đẹp không?”

Tạ Vãn Phong nghiêng đầu, đáp: “Không tồi.”

Mai Vũ liếc nhìn hắn, thấy mặt hắn đột nhiên ửng đỏ. Lòng nàng thầm nghĩ:

Ha ha, tên nhóc khẩu thị tâm phi!

Mục Vô Ca cũng nhào tới, vô cùng tự kỷ nói: “Bổn thiếu gia chọn y phục có thể khó coi được sao!”

“Ê! Hồ ly đáng chết, không phải một mình ngươi chọn đâu!”

Ngoài cửa sổ, Tuyết Sơn ở phía xa xa, Mai Vũ thở dài một hơi. Nàng không thể ngừng suy nghĩ khi lấy được Vân Chu, nàng sẽ chọn con đường nào.

Yêu cầu của nàng, không cao.

Nàng muốn tất cả mọi người được bình an. Dù hơi ích kỷ, nhưng nàng hy vọng ít nhất họ sẽ không vì nàng mà gặp chuyện không may.

Bồ Tát ơi, con chân thành cầu mong những người ở bên con có thể bình an.

Có lẽ, vận mệnh sẽ không được như ý nguyện.

Càng chân thành cầu khẩn càng không thể trọn vẹn. Lúc tai nạn giáng xuống, thường sẽ mặc kệ ngươi có chuẩn bị rồi hay chưa, có thể chấp nhận hay không.

Mai Vũ chưa từng nghĩ tới, trên bánh xe luân hồi, khi nàng gặp được người nàng không thể chống lại, mỗi bước đều là do kiếp số, đều là bi thương.

Như vậy, nếu vận mệnh đã thế, Mai Vũ, ngươi phải bước tiếp thế nào đây?