Đuổi theo bóng lưng người kia như kẻ điên, lúc Mai Vũ cũng lấy lại được sự tỉnh táo mới nhận ra trời đã tối rồi.
Nếu nàng còn không về, đám nam nhân kia sẽ nổi điên mất.
Chỉnh trang lại y phục, Mai Vũ đứng trên núi vẫy tay khe khẽ.
Trong lòng thầm nói: Thiếu Hàn, thượng lộ bình an.
Xuống núi, Mai Vũ lập tức đi về hướng khách điếm.
Trên đường đi, chẳng ngờ lại có một thầy bói đột nhiên nhảy ra, nói với nàng: “Cô nương, xin dừng bước.”
Mai Vũ nhíu mày, hỏi: “Xin hỏi các hạ có chuyện gì sao?”
Đó là một nam nhân rất trẻ tuổi. Nói thật, Mai Vũ không sao thích được loại thầy bà này.
Làm ơn đi, mấy người giả bộ cũng phải giả cho giống một chút có được không? Ít nhất cũng phải đội cái mũ, giả bộ ra vẻ Tiên Phong Đạo Cốt chứ.
Ngươi mặc áo trắng lên phố, người biết ngươi xem bói không nói, người không biết còn tưởng ngươi lên kinh ứng thí đó.
Nam tử mỉm cười, đáp: “Ta thấy ấn đường của cô nương...”
Mai Vũ trừng mắt tiếp lời: “Có phải ngươi định nói ấn đường của ta có màu đen, gần đây sắp gặp phải tai ương hay không?”
Khóe môi của nam tử xem bói giật giật, xấu hổ hỏi: “Úi, sao cô nương lại biết?”
Mai Vũ gần như không thể kiếm chế được mà muốn tung cho hắn một cước.
Này này, nàng có thể nôn ra không? Có thể ói ra không?
Tất cả thầy bói trên đường câu đầu tiên há mồm ra đều nói là: “Ta thấy ấn đường của XX…”
Có thể đổi mới một chút được không?
Mai Vũ xoay lưng đi, không muốn để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nam tử kia thấy nàng bỏ đi thì vội vàng kéo nàng lại: “Nè nè, cô nương nghe tại hạ nói hết đã.”
Mai Vũ đau đầu ngẩng mặt nhìn trời, rút ra chút bạc nhét và tay hắn, không kiên nhẫn nói: “Hôm nay tâm trạng của bổn cô nương không tốt, ngươi cầm bạc rồi đi đi.”
Hiển nhiên nam tử kia chưa từng gặp qua loại người này, có chút thất thần trong giây lát.
Đợi tới lúc hắn kịp phản ứng, Mai Vũ đã đi được vài bước rồi.
Nam tử lập tức đuổi theo, giữ chặt lấy nàng, vội vàng nói: “Không, ta không đòi tiền.”
Mai Vũ nhíu lại.
Tại sao? Tại sao người này lại làm cho nàng nhớ tới cái tên đại phu vô lương Hoa Vũ Đình kia chứ.
Hu hu~ Đều là những tên nhóc chết tiệt phá hoại không khí!
Bây giờ bổn cô nương đang rất thất vọng, rất phiền lòng, ngươi có biết không?
Hay là cái cảm giác này phải là nhân tài mới cảm nhận được?
Ta thật đáng thương, lại đắc tội ai nữa đây?
Mai Vũ dứt khoát xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân xem bói kia, hung ác nói: “Nói đi! Ngươi nói đi! Nếu ngươi tính không được cho ta, xem ta trừng phạt ngươi thế nào!”
Nam tử xem bói nhìn vẻ mặt “Tính không ra ta gϊếŧ cả nhà ngươi” làm cho chấn động, một lúc lâu không nói nên lời.
Nhưng hình như hắn thật sự rất muốn xem bói cho Mai Vũ.
Bởi vì người này đã chuẩn bị tư thế ngay sau đó, mở miệng định nói.
Mai Vũ giơ tay ra hiệu dừng lại, hỏi: “Không cần ngồi xuống? Không cần xem chỉ tay?”
Nam tử sửng sốt, lắc đầu, cười nhe hàm răng trắng, đáp lời: “Hình như cô nương hiểu lầm rồi. Tại hạ không phải là thầy bà. Chỉ là hôm nay có quen được một vị bằng hữu, y muốn tại hạ giúp cô tính thử một chút. Đương nhiên, cô nương không nên hỏi vị bằng hữu kia là ai. Tại hạ là Tây Môn Vân Hải, là truyền nhân xem bói của Tây Môn. Cô nương coi như người có duyên. Bây giờ tại hạ sẽ nói ít lời. Huyền cơ trong đó, mong cô nương có thể tự mình hiểu thấu.”
Mai Vũ nghe thế thì sửng sốt, cảm thấy mình đã gặp được một người vô cùng ghê gớm.
Nam tử không nói gì nữa, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay ở bàn tay phải, nói với nàng: “Cô nương, con đường phía trước đầy gian khổ, e là có rất nhiều trắc trở. Hy vọng cô nương nhớ lấy, cái gì trong đời cần có thì có, không có thì cũng chớ cưỡng cầu. Người chết rồi cũng đừng nên quá nhung nhớ, người còn sống đừng phí hoài sinh nghiệt. Song sinh liên hoa đã nở, khi cần, hãy vòng qua chén canh Mạnh Bà kia, cùng người quan trọng ngắm xem.”
Mai Vũ lắc đầu, thì thào: “Ta không hiểu…”
Nam tử mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy ấm áp, hắn vừa xoa tóc nàng vừa nói: “Cô biết không, trên đời này, thật ra có đến chín mặt trời, thiên thần đã bắn rơi bảy cái, chỉ còn lại hai cái đang ở trên trời, một cái là mặt trời, một cái là mặt trăng. Bảy mặt trời kia đều trở thành người luân hồi hậu thế. Từ lúc đại địa (mặt đất) ra đời, Nhật Nguyệt đã là thứ không thể thay thế được. Cho nên, bảy mặt trời kia xuống nhân thế, cũng là những người không thể thiếu trên thế gian. Có thể cô không phải là mặt trời chói mắt nhất nhưng có thể là một mặt trời không thể thiếu trong đó. Ha ha, nói vậy có thể hơi kỳ quái. Nhưng ta xem mệnh cách của cô thì đúng là đại thế (ý ở đây là cuộc đời lớn lao). Nói cách khác, cô nương, quốc gia này và người kia nữa có một mối liên kết như cùng một nhịp thở. Lúc cần thiết, xin cô nương hãy trở thành mặt trời chiếu rọi mảnh đất này, dù có phải thừa nhận đau khổ vô tận. Nếu là cô, ta tin tưởng cô có thể đưa ra lựa chọn.”
Nam tử nói xong xoay người biến mất trong đám đông.
Mai Vũ ngơ ngác nhìn đám người dập dìu trên phố, xung quanh người đến rồi lại đi.
Một lúc sau, nàng mới xoay người về khách điếm.
Tựa hồ, vẫn chưa hiểu được nam tử kia đã nói điều gì.
Vả lại, rõ ràng là người, sao có thể là mặt trời được?
Nhưng mà đó không phải những thứ nàng quan tâm, nàng để ý câu nói kia: Song sinh liên hoa đã nở, lúc cần, hãy vòng qua chén canh Mạnh Bà, cùng người quan trọng ngắm xem.”
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Trước cửa khách điếm, mấy nam nhân kia đã ra ngoài tìm nàng rồi.
Mai Vũ mỉm cười, vừa chạy tới vừa nói: “Ta đã về rồi.”
Năm nam nhân đi về phía nàng trong nháy mắt, không ngừng oán trách.
“Sao lại trễ như vậy chứ!”
“Thời buổi rối ren, đừng nên ra ngoài chạy loạn.”
“Hu hu, Mai Vũ, nàng biết không, sau khi nàng ra ngoài, bọn hắn lại làm chuyện xấu đó.”
“Ê, Liễu Hành Vân, ngươi muốn chết hả? Mách lẻo cái gì, cẩn thận ông đánh ngươi!”
“Câm đi, hồ ly chết tiệt, có gan thì nhào vô.”
Mai Vũ nhìn đám nam nhân cười đùa trước mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Có lẽ, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều nàng không thể biết được, có lẽ cái gọi là vận mệnh nàng không cách nào hiểu thấu được.
Nhưng mà không phải mọi thứ vẫn sẽ tiếp nối hay sao?
Vận mệnh gì gì đó, dù cho biết rõ tất cả cũng không chắc có thể đi theo quỹ đạo.
Lúc cần thay đổi thì thay đổi. Lúc không thể thay đổi thì cứ thuận theo thôi.
Đó là cuộc sống của nàng.
Khi cần thiết, xin cô nương hãy trở thành mặt trời chiếu rọi mảnh đất này.
Không được, không thể.
Nàng không vĩ đại đến thế, nàng chỉ muốn cùng những người này đi đến chân trời góc bể, chỉ vậy thôi.
Hít sâu, Mai Vũ lớn tiếng gào lên: “Tất cả im miệng hết cho ta!”
Trời đêm nay đầy sao.
Ngày mai, thế giới sẽ biến đổi thế nào. Không cần lo lắng.
Qua đêm nay là có thể biết rồi mà.
Đồng Thần Hạo và Đông Thần Thanh Vân ra chiến trường. Quốc sự của Đông Thần Quốc chỉ còn lại Gia Cát Trần và cha của Đông Thần Thanh Vân chủ quản.
Nhờ Đông Thần Hạo đăng cơ, thủ hạ đắc lực của hắn chiếm được địa vị không nhỏ. Gia Cát Trần đương nhiên trở thành Hộ Quốc Đại tướng quân. Kỳ thật so ra hắn thích hợp làm quan văn hơn. Nhưng địa vị của quan văn quá thấp kém. Trên chiến trường, hắn cũng là người có tài. Cho nên, vị trí này cũng không oan uổng.
Bây giờ, hắn chưa ra chiến trường với Đông Thần Hạo vì có hai nguyên nhân. Một là Đông Thần Hạo muốn hắn bảo vệ quốc gia. Hai là vì Mai Vũ.
Nếu không ra chiến trường với Đông Thần Hạo, hắn sẽ không có cơ hội gϊếŧ nữ nhân kia.
Nên hắn mượn danh muốn giúp người kia thuyết phục Mai Vũ làm hoàng hậu, gạt được mệnh lệnh có thể tiếp xúc với Mai Vũ.
Vậy hắn sẽ có nhiều cơ hội để xuống tay, Đông Thần Hạo cũng sẽ không hoài nghi hắn.
Nhếch môi khẽ cười, ngồi trong phòng, Gia Cát Trần nhàn nhã đọc sách.
Chỉ lát sau, thị vệ tới, quỳ gối trước hắn nói: “Khởi bấm tướng quân, tìm được rồi.”
Ánh mắt hắn sáng lên, Gia Cát Trần ngồi xuống, ra lệnh: “Trình lên đây.”
Thị vệ trình cái hộp trên tay lên. Gia Cát Trần mở hòm, hương thơm ngay lập tức khuếch tán ra.
Trong hòm là hai thứ trái cây màu đỏ.
Gia Cát Trần không kiềm được nở nụ cười tàn ác.
Trái cây trong hòm này gọi là “Liên tâm quả”.
Chỉ cần hai người ăn trái cây này vào, vậy hai người sẽ tâm đồng tâm, mệnh đồng mệnh, gắn bó với nhau. Một người chết, người kia cũng sẽ chết theo.
Loại trái cây này ba mươi năm nở hoa, hai mươi năm kết quả, là thứ vô cùng hiếm thấy trên thế gian.
Liếc nhìn thị vệ, Gia Cát Trần hỏi: “Còn ai biết thứ này ở trong tay ta không?”
“Không có, tướng quân an tâm, thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ rồi.”
Gia Cát Trần nở nụ cười hài lòng, nói với hắn: “Ngươi lui xuống đi.”
“Vâng ạ.”
Thi vệ cúi đầu, xoay người rời đi. Sau khi đi được ba bước, thị vệ đã ngã trên mặt đất, sau lưng bị cắm một thanh kiếm.
Gia Cát Trần cười lạnh.
“Như vậy mới đúng là không có ai biết.”
“Người đâu, đem xử lý tên phản quân này đi.”
Nắm thứ đó trên tay, Gia Cát Trần lại cười.
Mai Vũ, trận chiến giữa chúng ta, bây giờ bắt đầu thôi…