Sắc mặt của Akito âm trầm doạ người, các đồng nghiệp gần như không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ tránh xa, ngoại trừ Yuu Ogasawara thỉnh thoảng muốn tìm chết thì không có ai dám động tới anh. Số báo cáo trên bàn làm việc của Akito mấy ngày qua không hề có dấu hiệu giảm đi ngược lại đang có xu hướng chất chồng thành đống. Bản thân Akito cũng đang nắm chặt một bản báo cáo tới mức biến dạng, Yuu Ogasawara ngồi cạnh cũng không dám hé răng câu nào, sắc mặt đương nhiên không thể nào đẹp.
Akito nghiến răng nghiến lợi rít gào, thanh âm lạnh lẽo phẫn nộ tới cực điểm.
"Vẫn không có manh mối?! Bọn họ cư nhiên gửi báo cáo cho tôi nói rằng không có manh mối?! Tên khốn nạn đó sắp leo lên đầu chúng ta ngồi rồi mà không một ai tra ra chút tin tức hữu dụng nào sao? Nơi đó là Tenjinbashi suji! Là phố mua sắm lớn nhất nhật bản đó. Hắn muốn đánh bom khủng bố còn gửi thư cảnh cáo trước cho chúng ta, các cậu dẫn toàn thể tinh anh của cảnh cục đi điều tra đem về cho tôi một câu không có tin tức gì là xong à?!!!!!"
Akito rất ít khi nổi nóng, tính tình lãnh ngạo đặc biệt nghiêm túc, nhưng từ sau khi sang Anh quốc trở về ai cũng nhìn ra sự thay đổi trong tính tình của anh. Akito hiện tại giống như một đầu hùng sư bị chọc giận, anh rất dễ kích động, ra tay cũng tàn nhẫn và đẫm máu hơn trước, quanh thân không còn được bao phủ bởi tầng lớp lãnh khí mà dần đã bị sát khí thay thế. Không ai biết được ở bên Anh quốc đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết Akito thay đổi, anh bạo ngược hơn trước, đáng sợ hơn trước. Rất may, Akito vẫn còn có thể khống chế bản thân mình, anh nhận ra mình thất thố rất nhanh bình tĩnh lại; dù chỉ là mặt ngoài, không có ai biết nội tâm anh vẫn là một mảnh sôi trào lửa nóng.
Akito đặt bản báo cáo lên mặt bàn, nhắm mắt cảm nhận cơn đau đầu dữ dội. Anh hiểu rõ một điều: khi chấm dứt cuộc chiến với Lưu Phi, Yue đã phải trả một cái giá rất lớn. Tuy rằng quy tắc khiến cho thời gian đảo lưu, cứu lấy tính mạng cô, song tổn thương do kiếm không gian để lại trên linh hồn Yue thì không có cách nào chữa lành. Không có linh hồn chống đỡ, thân thể Yue sẽ hỏng mất cô sẽ chết như chưa bao giờ tồn tại. Anh không hề ngần ngại dùng hồn phách được chắp vá của mình bù đắp tổn thương trong linh hồn cô. Điều này trở thành một cú sốc lớn lên tinh thần anh, quy tắc cũng giật mình kinh hãi, bởi vì nếu anh chỉ cần mất đi nhiều thêm một chút hồn phách thì anh sẽ vĩnh viễn không còn tỉnh táo nữa. Mất đi một nửa linh hồn mình, anh trở nên táo bạo mất kiểm soát, chỉ khi ở bên Yue cơn táo bạo trong anh mới có thể im lặng lắng xuống.
Akito cười nhạt, trước đây là Yue dựa vào anh đổi lấy bình yên trong mỗi giấc mộng. Hiện tại vật đổi sao dời, cô trở thành người cứu rỗi cho anh. Là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời này nữa. Yue giống như hoa anh túc vậy, rất đẹp cũng rất độc. Một khi đã dính phải thì cả đời không thể tách rời, mà Akito có lẽ chính là tình nguyện cả đời thủ hộ đóa hoa anh túc lạnh lùng cô tịch ấy.
Gần nhất, chuyện ở cục cảnh sát trở nên quá tải, cảnh viên phải túc trực 24/24h theo dõi mọi biến động của thành phố, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống hung hiểm nhất. Bởi vì hơn một tháng nay, cứ vào thứ hai đầu tuần, một phong thư đỏ rực mang theo hương vị chết chóc lại được gửi tới phòng làm việc của Akito. Nội dung trong thư chỉ có duy nhất 2 câu thơ ngắn ngủi:
Theo lý mà nói chỉ là vài bức thư nặc danh sẽ không khiến cả cục cảnh sát bất an đến vậy. Nhưng mà trước đó không lâu, Tokyo vừa trải qua một vụ đánh bom khủng bố, cướp đi sinh mệnh của không ít người, hơn cả nó chính là nhằm vào cảnh sát. Hung thủ đã bắt được nhưng ai có thể đảm bảo Osaka sẽ không rơi vào tình trạng giống Tokyo đây?
Ngày 11/7 cách đây 7 năm, ngày 11/7 vừa qua được 2 tuần, hai vụ đánh bom khủng bố chấn động Tokyo nói riêng và cả Nhật Bản nói chung. Thương vong vô số kể, có bài học khắc cốt ghi tâm đó không ai dám lơ là cảnh giác. Cả cục cảnh sát luôn trong trạng thái căng như dây đàn.
Tuy nhiên, để ngăn khủng hoảng không đáng có Akito buộc phải ban bố lệnh cấm tiết lộ bất cứ tin tức gì về vụ khủng bố được báo trước này cho giới truyền thông. Không ai dám tưởng tượng một khi tin tức này lọt ra ngoài sẽ gây ra hoang mang hoảng loạn như thế nào cho toàn thành phố, nhất là khi Osaka chuẩn bị đón chào buổi lễ gần như long trọng nhất trong năm. Akito quẳng tập tài liệu xuống mặt bàn khiến chúng phát ra âm thanh nặng nề gõ vào lòng tất cả cảnh viên có mặt trong phòng họp. Lạnh lùng âm trầm quét mắt nhìn họ, Akito mới lên tiếng.
"Không biết mọi người dùng cách gì, tôi cũng không quan tâm chúng ta cần xuất động bao nhiêu nhân viên, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng lễ hội tại Tenjinbashi suji được diễn ra an toàn. Phải biết rằng chúng ta đã nhờ tới sự giúp đỡ của gia tộc Yuu. Nếu còn không thể ngăn cản phá hoại tất cả chúng ta liền không cần khoác bộ trang phục cảnh sát này lên người nữa. Tan họp."
Đợi mọi người ra khỏi phòng họp hết, Yuu Ogasawara mới chậm rãi mở miệng.
"Akito không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tình hình vẫn chưa tồi tệ tới mức mất kiểm soát. Ít nhất với hệ thống an ninh ở Osaka và thế lực của gia tộc tôi cho dù có thật sự xảy ra chuyện chúng ta vẫn có thể khống chế trong phạm vi an toàn."
Akito lắc đầu, mệt mỏi che khuất ánh mắt mình
"Cậu không biết Yuu. Tôi có dự cảm rất xấu. Kẻ lần này chúng ta phải đối mặt là người hay là vật gì chúng ta thậm chí còn không rõ ràng. Tôi không biết lần này có thể gây nguy hiểm cho các cậu không nữa."
Yuu Ogasawara giật giật khoé miệng bất đắc dĩ khuyên bảo anh.
"Cậu đang quan trọng hoá vấn đề lên đó. Cho dù là quỷ thần thì sao chứ? Cậu nên tin tưởng Yue một chút. Cô gái đó dù sao cũng không phải là người."
Yuu Ogasawara đón nhận ánh mắt sắc như lưỡi dao của Akito thức thời ngậm miệng. Văn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ nghe tiếng thở dài phảng phất chìm vào vô tận hư không.
=========================
Danh khí của Kazuha và Yue tại Osaka trở nên cao hơn hẳn ngày xưa nhất là sau khi MC và YUUs đàm luận thành công vài hợp đồng thời trang quốc tế. Đối với việc này, Akito ngược lại tỏ vẻ bất mãn. Yue là của anh, anh không muốn mọi người không kiêng nể gì nhìn chằm chằm mọi cử động của cô. Nhưng dù Akito có bất mãn cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật công chúng rất yêu thích Yue.
Gần nhất, Yue bị dì Kikyou giữ lại Tenjinbashi suji ngay cả về nhà cũng không có thời gian. Công việc của YUUs thời điểm diễn ra lễ hội quá bận rộn, nhóm Yakuza cũng phải hỗ trợ rất nhiều, Yue và Kazuha là người mẫu độc quyền của YUUs mỗi ngày đều bị quay như chong chóng. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ. Mỗi lần thấy cô mệt mỏi thành như vậy Hattori Heizo cũng không đành lòng yêu cầu cô hỗ trợ cảnh sát nữa.
Thời gian càng đếm ngược đến ngày lễ hội, thời gian nghỉ ngơi của Yue và Kazuha càng bị rút ngắn, thậm chí dì Kikyou còn có lúc thức trắng cả đêm. Lễ hội này không chỉ đơn thuần là một cuộc vui ở Osaka mà nó còn được coi là buổi lễ tổng kết của các cửa tiệm lớn nhỏ trong thành phố này. Trong lễ hội, các cửa tiệm có mặt trên Tenjinbashi suji sẽ trưng bày và bán những sản phẩm đặc trưng nhất trong cửa tiệm của mình, tận dụng hết cơ hội quảng bá thương hiệu. Chưa hết, hầu như mỗi một cửa hàng đều sẽ chọn cho mình một người mẫu quảng cáo. Trong thời gian lễ hội diễn ra, du khách sẽ tham gia bình chọn cho người mẫu mà mình yêu thích nhất. Phần thưởng được chính quyền Osaka tài trợ để trao giải cho người mẫu và cửa hàng được chọn nhiều nhất. Số tiền trong suốt đợt lễ hội thu được sẽ được quyên tặng cho các cô nhi viện trên cả nước. Bởi vậy, cứ hàng năm vào dịp này Osaka càng trở nên tưng bừng náo nhiệt thu hút du khách mọi miền.
Trái ngược với không khí náo nức khẩn trương bên ngoài, trong phòng làm việc của dì Kikyou một mảnh áp suất thấp.
"Con nói cái gì?! Có kẻ đe dọa đánh bom?"
Yuu Kikyou phẫn bộ đập tay xuống bàn, bức thư nặc danh được gửi tới cảnh cục biến dạng trong tay bà.
Yue trầm ngâm nhìn bức thư hồi lâu mới lên tiếng.
"Không có, em không mơ thấy gì gần đây cả. Chỉ có một bầu trời hoàng hôn tím đỏ, hoa nguyệt quý nở rộ, tháp truyền hình Osaka trong đêm. Không có bom nổ, không có người chết."
Akito nhíu mày, qua lời kể của Yue tuy rằng không có gì dị thường xong bản năng người cảnh sát lại khiến anh nghi ngờ càng sâu, chuyện này nhất định có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể không ổn ở đâu anh tạm thời không rõ. Bởi vì lượng công việc quá lớn, Yue mấy ngày nay không hề về nhà. Việc cô không nhìn thấy giấc mơ tiên đoán tử vong có lẽ là việc lạ duy nhất tính tới thời điểm hiện tại.
"Yue, em phải biết đôi mắt của em sẽ không đột nhiên mất đi năng lực cảm ứng. Có khi nào là có người không muốn em trông thấy những thứ này không?"
Yue nghe Akito hỏi sắc mặt lập tức trắng. Cô vẫn luôn nghi hoặc tại sao tình hình lúc này lại quen thuộc như thế. Đến khi Akito nhắc nhở cô mới nhớ ra.... Lần cuối cùng cô không cảm ứng được sự hiện diện của tử vong chính là khi cô sống trong vùng đất hư vô. Mà người duy nhất đưa cô tới được đó đã không còn tồn tại nữa. Vậy mà tới giờ....
Vanity....lần này là ngươi sao?!
Yuu Kikyou rùng mình một cái, bởi vì biểu tình trên gương mặt Yue quá mức dữ tợn, thần sắc này bà chưa từng thấy nó xuất hiện trên gương mặt cô.
"Yue?"
Akito vừa lên tiếng khiến cho Yue từ trong cừu hận thức tỉnh. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, đôi mắt loé lên lo lắng không ngừng. Chính đôi mắt này của Akito khiến cho sự phẫn nộ trong lòng Yue vơi xuống. Cô hít một hơi sâu mới nhỏ giọng kể lại.
"Em đoán có lẽ là Vanity giở trò rồi. Mục đích của bà ta vẫn luôn là hủy diệt các thế giới. Đầu tiên là lợi dụng lỗ hổng của quy tắc chà trộn tiến vào thế giới này sau đó là dùng chính chủ nhân của thế giới tự tay hủy diệt nó.
Vanity là quỷ khí duy nhất giữ được lý trí trong suốt mấy vạn năm bị giam cầm trong cấm địa hắc ám. Bởi vì bà ta quá tin tưởng vào khả năng của mình cho nên luôn muốn chiếm đoạt vị trí của Thần. Bà ta muốn đứng đầu, chiếm lấy hết thảy mọi thứ bởi vì bản chất của Vanity chính là kiêu ngạo.
Thế gian này được tạo nên bởi sự sống. Mà không chỉ là sự sống từ một hành tinh bé nhỏ. Ba ngàn thế giới lớn nhỏ đều có sự chi phối của quy tắc. Vanity căn bản không thể chiến thắng nổi quy tắc của các thế giới cho nên bà ta không cam lòng. Vanity xâm nhập vào các thời không khác nhau, xúi giục mọi sinh vật trong thế giới đó thoát ly dây xích kiềm hãm của quy tắc dẫn tới sự đổ vỡ của các chiều không gian. Bởi vì liên lụy quá sâu, Vanity bị thần không gian và thần số mệnh liên thủ bắt giữ. Nhưng bởi vì bà ta là khởi nguồn của tội ác kiêu ngạo cho nên dù dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào gϊếŧ chết bà ta trừ khi là hủy diệt cả sự sống khắp vũ trụ này. Vì thế thần không gian buộc phải giam giữ Vanity trong cấm địa hắc ám dù biết rằng khả năng rất cao Vanity sẽ lợi dụng sơ hở mà trốn khỏi đây.
Vanity là con quỷ được hình thành từ chính sinh mệnh. Thần không gian hiểu rõ điều đó nhưng ngoại trừ cấm địa hắc ám thì không còn nơi nào có thể cấm chế được bà ta. Vanity bị giam giữ trong đó mấy ngàn năm, sau đó là tới kiếp nạn của thần không gian và thần số mệnh. Hai người họ....phạm vào đại giới luật. Khống chế giam cầm của thần không gian đối với cấm địa hắc ám bị buông lỏng, Vanity nhân cơ hội này trốn thoát khỏi đó thậm chí còn giúp đỡ các quỷ khí khác lưu lạc giữa các thời không chờ thời cơ quy tắc buông lỏng xâm nhập và hủy diệt. Cơ hội của Vanity cũng là khởi đầu của tất cả mọi chuyện bắt đầu khi....thần số mệnh sinh ra em."
Akito sắc mặt hơi cứng lại sau đó mới dò hỏi
"Em biết?"
Yue cười khổ gật đầu. Thanh âm người đó trong ký ức cô vẫn còn tươi mới lắm. Tiếng mẹ còn chưa kịp thốt ra đã Vĩnh viễn không có khả năng nói lên lời nữa. Nỗi đau khổ này cô phải nói ra thế nào đây? Cô sống trong mù quáng quá lâu, ngay cả người mẹ máu mủ ruột thịt cũng không hề nhận ra. Trên cõi đời này ai còn có khả năng bất chấp mọi nguy hiểm sẽ tiến tới với bản thân để đưa cô tới một chiều không gian khác chứ?! Phạm vào cấm kỵ thậm chí cô còn không biết sau khi cô rời khỏi không gian hư vô thần số mệnh sẽ phải gánh bác hình phạt lớn lao cỡ nào. Cô không hề hận thần số mệnh vì đã đem đôi mắt tử vong di truyền cho cô, có lẽ trước đây hẳn là sẽ hận lắm. Hận người mẹ sinh ra cô trao cho cô không chỉ là sinh mệnh đầy đau khổ này mà còn hận vì đã sinh ra mang theo lời nguyền truyền từ đời nay sang đời khác. Nhưng nỗi hận ấy của cô có thấm gì so với nỗi hận trong lòng thần số mệnh?!
Hận không thể thú nhận tất cả. Hận không thể ôm chính đứa con của mình vào lòng vỗ về. Hận không thể thay cô gánh vác mọi nỗi đau. Hận bản thân bất lực nhìn cô chống chọi với đau thương nơi nhân gian. Hận...vì đã đem nỗi đau lớn lao của cả tộc loại cho đứa con còn chưa thấu sự đời. Những nỗi hận này nếu so với nỗi đau vỏn vẹn của cô thì có thấu gì đâu?
Akito nhìn Yue lặng người trong mắt tràn ngập đau thương sắc mặt anh trầm xuống, đáy mắt cuồn cuộn gió lốc. Anh đặt tay lên vai cô khẽ nói
"Quên chuyện đó đi được không Yue? Lần này Vanity sẽ triệt để bị tiêu diệt. Bất kể nó tồn tại dưới dạng gì chỉ cần tìm ra nó thôi Yue. Quy tắc của thế giới này đã tan vỡ vậy thì chúng ta sẽ lập ra quy tắc của thế giới mới, cho dù quy tắc của nơi này đã vỡ nát thành tro bụi cũng không có vấn đề gì...."chỉ cần em tồn tại là đủ rồi.
Nửa câu cuối Akito không hề nói ra, bởi vì sự xuất hiện của Vanity khiến cho ký ức của Yue về Bạch Hạo và thần số mệnh sống dậy. Mà thù hận của Yue lại gắn liền với trái tim anh.
Akito ôm chặt lấy Yue, cho tới khi cô dụi đầu vào l*иg ngực anh rầu rĩ nói anh nên về cảnh cục. Công việc của Akito quá bận rộn, anh bớt chút thời gian tới thăm cô đã là hiếm hoi, cô không thể để anh bận tâm về mình nữa.
"Em không sao." - cô nói.
Tuy rằng không đành lòng nhưng Akito cũng không thể làm gì khác ngoài nhờ vả dì Kikyou chăm sóc cho cô. Anh thu thập tài liệu xong liền rời đi, mà dì Kikyou cũng không cho phép Yue tiếp tục công việc nữa. Cô liền về phòng nghỉ nằm ngẩn ngơ.
Năm đó, chiến loạn liên miên xảy ra bởi vì các bộ tộc đều nằm trong sự khống chế của Vanity. Bản chất của bà ta là kiêu ngạo, chỉ cần một chút dẫn đường sẽ đưa con người vào vực sâu của tội ác. Vanity muốn được tất cả mọi người nhìn lên một cách đầy kính sợ, coi bà ta như một vị thần quyền uy. Giống như một con khổng tước cao ngạo dùng một nửa ánh mắt nhìn xuống thế gian. Sinh mệnh trong mắt Vanity giống như cọng cỏ con kiến có thể tuỳ từng lúc dẫm đạp lên, đó cũng chính là sự khác biệt duy nhất của bà ta và Thần.
Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của Bạch Hạo đều do một tay Vanity dựng lên, tuy cô không được tận mắt trông thấy dáng vẻ lúc đó của bà ta nhưng đó không phải là lý do để cô ngừng thù hận. Bạch Hạo chết ngày đó, linh hồn anh rơi vào thâm uyên địa ngục, đó không phải là hi vọng của cô. Cho nên....Vanity... Hãy chờ lấy. Tại thế giới này, cô sẽ dùng chính đôi tay mình ngăn cản hết thảy. Phong ấn bà ta một lần nữa. Cô sẽ là người thừa kế cuối cùng. Cho tới khi sinh mệnh đi tới hồi kết, cô sẽ tận lực bảo vệ thế giới này cho dù quy tắc đã bị phá vỡ. Bởi vì thế giới này thuộc về Akito. Bởi vì nơi này có sự hiện diện của anh...
P/s: kỷ niệm 31/12/2017 phát. Vậy là viết bộ này đã 3 năm rồi:3 không biết còn ai nhớ tới mình không nữa:3 chúc năm 2018 vui vẻ:3