Trải qua một loạt biến cố ở Anh quốc khiến cho Akito hiểu rõ được Yue đối với anh quan trọng nhường nào. Chính vì thế mà một người cuồng công việc như anh hiện tại cứ tới giờ tan tầm liền chạy mất tung ảnh. Đối với cảnh sát mà nói nghỉ lễ hay tan tầm đều không có thời gian cụ thể, có khi anh đang trên đường về nhà lại bị một cú điện thoại gọi lại cảnh cục tăng ca. Akito có từng oán qua đổi lại là vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp hoạ của người bạn tốt. Yuu Ogasawara không dưới 100 lần cười nhạo anh bị Yue quản tới gắt gao, Akito chỉ liếc anh ta cũng không phản bác sau đó là chuỗi ngày tháng tăng ca không thấy ánh sáng của Yuu Ogasawara. Đủ thấy Akito cũng không hề công tư phân minh như mọi người vẫn nghĩ. Hãm hại bạn tốt cái gì Akito tỏ vẻ bạn thân dùng để hầm mới chính xác.
Hoàn toàn không nhìn Yuu Ogasawara bận đến sứt đầu mẻ trán, Akito viết xong báo cáo liền đóng máy tính lấy chìa khoá xe trở về nhà. Hattori cha đã chạy sang Tokyo công tác, Hattori phu nhân theo bằng hữu du lịch tại Thuỵ Sĩ chưa về. Heiji tham gia lễ cắm trại do học viện Haido tổ chức 2 ngày 1 đêm, trong nhà chỉ còn lại Yue và người giúp việc. Akito vừa lái xe khoé miệng hơi nhếch lên.
Phòng ngủ của Yue nằm kế bên phòng ngủ của Akito. Nhưng thực chất căn phòng của cô chỉ dùng để chứa vài tủ quần áo đủ bốn mùa mà YUUs thiết kế, ngoài ra còn có vô số hoa tươi đủ mọi loài bất chấp bốn mùa mà cả năm tươi mới như vừa hái xuống. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của sự sống thoải mái vô cùng. Tuy nhiên Yue lại không lựa chọn nghỉ ngơi ở nơi này, mỗi tối đều chạy sang phòng Akito ngủ. Ngay cả quần áo ngủ, gối đầu hay chăn đều dùng của anh. Akito có bệnh sạch sẽ rất nhỏ cũng bị Yue sửa chữa. Chia sẻ lực lượng cho Yue cũng đồng nghĩa với việc năng lực tự bảo hộ của cô tăng lên. Yue không còn phải chịu sự dày vò thống khổ của đôi mắt. Akito hàng đêm dù sớm hay muộn đều trở lại ôm Yue ngủ khiến cho chất lượng giấc ngủ của cả hai người tốt lên trông thấy. Sắc mặt Yue không còn nét tái nhợt bệnh trạng mà ửng hồng tràn đầy khỏe mạnh. Cô đứng dưới tán cây anh đào thong thả cho đàn cá cảnh ăn, nước dưới hồ chớp động long lanh chiếu xạ ánh hoàng hôn vàng trông ấm áp khiến trái tim Akito tan chảy.
Yue không quay đầu lại, một vòng tay ôm trọn lấy thắt lưng cô. Mùi bạc hà quen thuộc mát lạnh xộc vào khoang mũi. Khoé miệng Yue hơi cong lên, ngả đầu vào hõm vai anh.
"Về sớm vậy sao?"
Akito hơi khom người xuống để cô tựa vào càng thêm thoải mái, âm thanh trầm thấp từ tính nhẹ nhàng vang lên bên tai Yue. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, cảm giác nhột nhột khiến cho cô không thể không né tránh, vành tai một mảnh đỏ ửng.
"Ừ. Anh đem việc để lại cho Ogasawara rồi."
Yue lần này cười thành tiếng, bất đắc dĩ hỏi
"Anh ta không oán sao?"
Akito trảm đinh triệt thiết khẳng định.
"Cậu ta dám?"
Yue có thể tưởng tượng ra Yuu Ogasawara tỏ vẻ tội nghiệp sau đo bị Akito thẳng thừng quan tư báo thù như thế nào. Nói thật, dù trải qua bao nhiêu thời gian Yue vẫn không tài nào nhìn ra được Yuu Ogasawara có dáng vẻ thái tử hắc đạo. Akito và Yue đứng dưới tàng cây ôm nhau không lâu lắm, anh cùng Yue cho đàn cá ăn xong liền đi vào nhà. Mấy người giúp việc được Akito đặc cách cho nghỉ một ngày đều vui vẻ về phòng của họ để lại một thế giới chỉ có hai người. Yue chỉ chỉ cửa phòng tắm ôn nhu cười.
"Anh tắm đi rồi ra ăn cơm nhé."
Akito gật đầu liền đi tìm đồ thay. Cảm giác ấm áp như một gia đình này khiến anh mê muội đến nghiện rồi. Yue ở nhà nấu cơm chờ anh, còn anh đi làm nuôi cô. Akito thầm nghĩ nếu như cuộc sống này an yên như thế có phải sẽ tốt hơn chăng? Anh sẽ không còn gánh nặng trên vai và cô có thể bình an sống tới khi bọn họ lìa xa trần thế. Akito nhìn bản thân mình trong tấm gương phủ đầy hơi nước trong phòng tắm. Trên ngực cơ hồ không có vết thương nào nhưng không hiểu sao anh cảm thấy đau đớn đến mức khó thở. Cơn đau khiến cho anh nhận ra rằng tất cả những gì anh mong ước chỉ là một hồi mộng nam kha. Rất có thể sẽ lập tức tan vỡ không còn một mảnh. Chìa khoá không gian trên cổ không một phút giây nào ngừng nhắc nhở anh số mệnh của họ, nhiệm vụ của họ. Nước trong phòng rất ấm nhưng khi rơi trên da thịt Akito lại cảm thấy lạnh lẽo len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn mình. Akito gầm nhẹ một tiếng giống như phát tiết mặt trái cảm xúc lại giống như tiếng kêu tuyệt vọng của thú hoang, giằng xé và mâu thuẫn khiến người ta đau lòng.
Yue học được một vài món ăn từ Hattori phu nhân, dù cô đã sống cả trăm ngàn năm Yue vẫn không thể nào giỏi trong việc nấu nướng. Trước đây, ăn thịt sống đã là một thói quen, sau đó tiến vào không gian hư vô. Không đồ ăn thức uống cô cũng không có cảm giác đói khát. Yue lớn lên theo sự sinh trưởng của linh lực và lực lượng của đôi mắt tử vong cô căn bản thoát ly khỏi sinh mệnh nhân loại. Cho nên, từ khi tới thế giới này cô mới bắt đầu học lại làm thế nào để trở thành con người. Dạo gần đây, Akito luôn trở thành chuột trắng thí nghiệm của Yue. Tuy không độc chết người nhưng cũng không thể nói đồ ăn Yue nấu ngon cho được. Akito lại không cằn nhằn hay phê phán gì chỉ thản nhiên ăn khiến cho cả gia đình đều âm thầm phục anh không thôi. Yue cũng biết bản thân nấu ăn tương đối dở cho nên càng ít khi vào bếp. Hôm nay Akito cho người giúp việc nghỉ, cô lại không thể để anh vừa tắm xong đã vào bếp liền miễn cưỡng nấu vài món coi như có thể ăn được cho hai người.
Trên bàn ăn không khí tương đối im lặng chỉ có thanh âm nhấm nuốt vang vọng. Ăn không nói ngủ không nói là một truyền thống tương đối tốt sẽ không cản trở tới tiêu hoá. Dùng bữa xong, Akito đem bát đũa đi rửa còn Yue ngoan ngoãn đi tắm, không khí giống lão phu thê nhiều năm. An tĩnh mà tràn ngập thương yêu.
Yue sờ vết sẹo trên ngực để nước ấm bao trùm thân thể mình. Chuyện ở Anh quốc cô vẫn nhớ rất rõ chỉ là vẫn giả mất trí từ đó tới giờ. Cô biết mũi kiếm đó không chỉ đâm vào thân thể cô mà còn đâm vào trái tim Akito. Anh thống khổ, anh hận chính mình vì thế cô lựa chọn giả vờ quên đi. Akito có lẽ sẽ không biết được thời gian đảo lưu không thể xoá sạch ký ức của mọi người, những người có linh lực sẽ nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy. William, Eri, Kazuha... Bọn họ đều không hề quên, chỉ là không ai nói ra thôi. Cô là người của Akito, cho dù thời gian có đảo lưu cũng không thể phủ nhận sự thật ấy. Thân thể này chỉ vì Akito mà giống con người, cũng chỉ vì anh mà cam nguyện làm mọi chuyện.
Từ trong phòng tắm đi ra đã thấy Akito cầm khăn lông trên tay vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.
"Anh biết em sẽ không chịu lau khô tóc mà."
Yue có thói quen ngâm mình trong bồn tắm lớn, mái tóc dài của cô căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh chìm đắm trong dòng nước. Vì vậy mà công việc hàng ngày của Akito có thêm một mục sấy tóc cho Yue thật khô mới cho cô đi ngủ.
Yue ngồi trên ghế để mặc Akito gây sức ép trên đầu mình. Da đầu cô cảm nhận từng ngón tay lướt qua kẽ tóc tê rần, nét đỏ tràn xuống tai rồi cằm và cổ. Akito còn như có như không vuốt ve mang tai cô, một dòng điện lưu chạy thẳng xuống tim. Cô hung ác nhìn anh, cặp mắt đen láy sũng nước nhìn không ra một tia cảnh cáo chỉ thấy đáng yêu như một con mèo nhỏ vươn móng vuốt thị uy. Akito cảm thấy cổ họng có chút khô.
Yue mặc một bộ áo sơ mi trắng chỉ tới đùi, miễn cưỡng che được mông thỉnh thoảng còn thấy được màu trắng qυầи ɭóŧ. Hai chân thẳng tắp trắng nõn dưới ánh sáng đèn điện càng thêm mê người, dưới chân đi một đôi dép trong nhà đáng yêu mà Hattori phu nhân đi du lịch mua về cường ngạnh ép cô đi trong nhà. Akito thất thần cả buổi sấy tóc hôm đó, mất tự nhiên không dám nhìn thẳng Yue. Anh biết cô có thói quen mặc đồ tuỳ tiện trong phòng nhưng giờ phút này anh không thể không dùng nội tâm mắng chửi thói quen này của Yue.
"Đem quần mặc vào Yue."
Akito ho nhẹ che giấu lúng túng của mình, Yue quay đầu nhìn anh trong mắt lấp lánh ý cười.
"Không muốn."
Akito nhìn ra được Yue đang trêu chọc mình nhưng anh không thể ngăn ráng đỏ bò dọc bên má
"Em không nghe lời có phải không? Dạo này không được giáo huấn liền quên à?"
Anh cố tỏ ra hung ác nhưng giọng điệu thế nào cũng giống như đang cầu xin tha thứ. Yue phá lên cười túm lấy cổ áo anh kéo xuống thì thầm vào tai Akito.
"Anh giả bộ cái gì? Không phải chính anh cũng thích em mặc như thế này sao? Thật cầm thú."
Akito đau đầu lại không có biện pháp. Ăn qua thịt rồi anh đương nhiên không muốn ăn chay nữa. Trải qua cái đêm đầy đau đớn và thỏa mãn ấy Akito giống như mở ra một cánh cửa mới lạ. Sau khi chắc chắn thân thể Yue không có trở ngại liền hoá thân cầm thú cắn nuốt cô cơ hồ không còn một mảnh. Linh hồn hỗn loạn đã bị dẹp yên nhưng nhân cách phản loạn vẫn tuỳ thời chưởng khống thân thể anh khiến cho mỗi lần đè Yue ăn sạch xong cảm giác tội lỗi lại chiếm cứ Akito. Vì thế, Yue thỉnh thoảng vẫn dùng cách này để dụ hoặc Akito, thỏa mãn tâm lý chướng ngại của anh cũng đồng thời gắn kết sâu thêm tình yêu của họ. Về phần cô mới chỉ 17 tuổi, Yue tỏ vẻ đã sống ngàn năm rồi cô là lão yêu quái chứ có phải thiếu nữ 17 đâu? Tuy nghĩ vậy nhưng sắc hồng vẫn nhiễm lên hai gò má, ánh mắt long lanh ngập nước tràn đầy đều là vui vẻ cùng hạnh phúc. Tim Akito chợt đập loạn, anh bỏ xuống máy sấy tóc nâng cằm Yue cúi đầu hôn từ trán xuống tới cằm cô. Nụ hôn triền miên rất lâu không dứt, Yue thậm chí còn xuất hiện ảo giác bản thân sẽ bị anh gϊếŧ chết. Akito hôn không có sự cuồng dã chỉ có vô tận ôn hoà triền miên, chiếc lưỡi len lỏi vào từng ngóc ngách nơi khoang miệng cô, duẫn hút liếʍ láp giống như đây chính là mỹ vị duy nhất tồn tại trên thế gian. Nụ hôn dài kết thúc bằng một sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ, giọng nói của Akito khàn khàn trầm thấp mang theo sự quyến rũ khó tả. Akito áp sát vào tai cô nói nhỏ
"Giao em cho anh được chứ?"
Yue thở hồng hộc trong l*иg ngực anh, có chút oán giận nhắm mắt giả chết. Cô chỉ nghe Akito khẽ cười một tiếng, sau đó là bản thân bị nhấc bổng lên tiến về phía giường. Cô nam quả nữ chung một phòng không muốn sát ra hỏa hoa coi chừng khó, đã thế lại còn là một đôi yêu nhau thắm thiết nữa chứ.
Akito mềm nhẹ đặt cô xuống giường, nhìn cô khẽ run lông mi anh chỉ cảm thấy lòng mình mềm xuống, hôn cũng nhẹ hơn rất nhiều dường như chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua. Yue nghi hoặc nhìn anh, hai tay quàng qua cổ Akito, cảm nhận sự nóng lên của thân thể anh cô khẽ cười nhướn người chủ động hôn lên mi mắt người đang ôm lấy cô trân trọng như ôm cả thế giới
Một tay Yue đưa xuống dưới cởϊ qυầи ngủ của Akito. Anh nhanh chóng kéo tay cô lại hôn xuống mu bàn tay có chút tà tứ liếc mắt nhìn vẻ quẫn bách của người yêu.
"Để anh."
********************************
Đồng hồ sinh học của Akito vô cùng chuẩn xác, cho dù đêm qua anh giày vò Yue tới quá nửa đêm nhưng chưa tới 5h sáng anh đã tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn thân ảnh còn đang ngủ say trong l*иg ngực mình, đôi lông mi dày và dày cong vυ't men theo viền mắt xinh đẹp khẽ run rẩy theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Đôi môi mềm mại bị dằn vặt đến đỏ bừng như cánh hoa tường vi đỏ thẫm gợi cảm dị thường, Akito theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Anh cười khổ, thân thể Yue như thuốc phiện vậy, một khi đã nếm thử sẽ khiến con người mê muội, dù biết là nguy hiểm gang tấc nhưng không thể dứt ra được. Mà bởi vì đó là cô cho nên anh lựa chọn trầm luân trong đó mặc kệ biết trước là sâu thẳm thâm uyên cũng không chịu buông tay. Anh đưa tay vuốt lên gò má cô, bản thân rất rõ ràng đêm qua đã hành cô thảm đến nhường nào. Vốn dĩ muốn ôn hoà đối đãi nhưng Yue cứ như một con yêu tinh vậy, rất hư hỏng và thiếu giáo huấn cho nên Akito rất hứng thú mà điều giáo gần như cả một đêm đến khi Yue cầu xin tha thứ mới ngừng lại. Akito kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Yue khéo léo che đi dấu hôn phủ đầy trên tấm lưng trắng mịn. Dấu vết trải dài từ đôi xương cánh bướm mảnh mai nơi bả vai kéo dài tới tận đùi non, Akito biết hôm nay Yue sẽ tham gia chụp ảnh bìa tạp chí nên không quá phận hôn lên những địa phương dễ dàng bại lộ trước ống kính. Akito càng nhìn người dưới thân du͙© vọиɠ vốn đã được dập tắt nay càng bùng lên. Anh đỡ trán lắc đầu nhẹ nhàng xuống giường vào phòng tắm giải quyết mà Yue mệt tới mức Akito rời giường cũng không tỉnh lại.
Akito chỉnh lý bản thân xong đi ra ngoài đúng lúc thấy được Yue ngẩn ngơ ngồi trên giường, sắc mặt đỏ hồng bất thường. Anh nhíu mày tiến lại gần sờ trán cô, nhiệt độ ấm nóng không khỏi khiến tâm trạng anh trầm xuống. Yue phát sốt mà tới giờ anh mới nhận ra. Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mang theo một chút đỏ hồng tơ máu. Akito lập tức lấy nhiệt kế trên tủ đầu giường đưa cho Yue.
"Ngậm vào, nếu sốt cao chúng ta tới bệnh viện."
Yue sốt, phản ứng có chút trì độn song nhắc tới bệnh viện cô lập tức lắc đầu. Bệnh viện là nơi thứ hai sau cảnh cục mà cô tới nhiều nhất, nếu nói nhân sinh của cô đáng ghét nhất điều gì cô nhất định sẽ liệt bệnh viện vào danh sách hàng đầu những nơi không muốn tới. Thế nhưng cô không phản đối được Akito, tuy rằng thân thể này đã thoát ly khỏi sinh mệnh nhân loại nhưng Yue không có cách nào tránh được vài loại cảm mạo bình thường nguyên nhân vì sao chính cô cũng không rõ ràng; linh lực lúc này đúng là vô dụng đến cực điểm.
"Ngoan nào, xin lỗi tối qua anh hơi quá đáng. Lần sau sẽ không như vậy."
Yue hung ác trừng anh, Akito không nhắc tới thì thôi, đã nhắc lại khiến cho cơn tức của cô bùng lên. Rõ ràng là cô cầu xin tha thứ Akito ngược lại bỏ ngoài tai hết lần này tới lần khác, làm tới khi cô không chịu nổi thϊếp đi mới thôi. Akito vòng tay ôm gọn Yue vào lòng dụi dụi mái tóc cô
"Ai kêu em dụ dỗ anh làm gì."
Cô tức đến khó thở, rõ ràng Akito bề ngoài nghiêm nghị lạnh lùng ai biết bản chất anh lại bại hoại như vậy?
"Thôi, không đùa em nữa. Ân, 38,5 độ, đến bệnh viện truyền nước hay ở nhà kêu bác sĩ tới em chọn đi."
Akito xoa đầu cô hỏi ý kiến thực chất câu hỏi này không hề để Yue có quyền chọn lựa. Cô bất đắc dĩ chọn phương án thứ hai. Akito gật đầu gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình, trong lúc chờ máy kết nối anh liền quyết định hủy luôn buổi chụp hình tạp chí của Yue.
"Buổi chụp hình dời lại đi Yue. Anh sẽ báo cho dì Kikyou."
Yue đối với Akito quyết định cũng không có gì phản cảm. Dù sao cô cũng không muốn vác thân thể rã rời này tới phòng chụp hình dì Kikyou nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng đem cô tới bệnh viện mất. Sau cái đêm cô quyết định dùng thuốc trao thân cho Akito, dì Kikyou đối với cô trở nên bao bọc một cách thái quá, coi cô như búp bê thủy tinh vừa sờ liền nát vậy. Yue căn bản không hề biết bác sĩ kiểm tra thân thể cô tại biệt thự ngày đó đã bí mật nói với dì Kikyou thân thể Yue đang dùng tốc độ chóng mặt mà suy yếu. Nhất là khi Akito cường bạo cô trong vô thức như vậy.
Cuộc sống của hai người họ trong vòng một tháng qua vẫn cứ diễn ra ngọt ngào và bình đạm như thế. Akito hằng ngày ở cảnh cục giải quyết công việc tan tầm lập tức về nhà, Yue vừa đi học vừa thỉnh thoảng tới tiệm của dì Kikyou chụp ảnh cho bìa tạp chí. Hattori phu nhân sau một tháng du lịch bên Thuỵ Sĩ cũng đang trên đường trở về, Hattori cha công tác cũng đã đi vào hồi kết rất nhanh sẽ trở lại Osaka duy trì đại cục. Hattori Heiji và Kazuha vẫn thế, thích nhau nhưng chẳng ai thổ lộ với ai câu nào khiến người ngoài vừa sốt ruột vừa hận đến nghiến răng.
Ngày hôm nay, Yue có hẹn với Kazuha đi dạo phố. Hai cô gái đi trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người, nhưng Kazuha và Yue đối với việc này đã quen rồi, vẫn thản nhiên mua sắm những món đồ họ thích dưới ánh mặt trời ấm áp. Yue từ sâu trong nội tâm thầm hi vọng cuộc sống an bình thế này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu.
Kazuha cùng Yue lựa chọn một tiệm kem nhỏ ven sông nghỉ chân. Nhấm nháp kem ly mát lạnh ngọt ngào khiến tâm tình hai cô gái tràn đầy thỏa mãn. Tiệm kem nhỏ ven sông tuy không cách xa thành phố nhưng vẫn tĩnh lặng và êm đềm. Đóa nguyệt quý hoa đỏ rực bên khung cửa sổ như đốt cháy ánh mắt của bất cứ ai. Yue khẽ cười, màu đỏ là màu cô chán ghét nhất. Nhưng có lẽ từ khi tới thế giới này đó lại là màu sắc duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân đang sống trong tình yêu.
"Sắp tới lễ hội của Tenjinbashi suji rồi, dì Kikyou bận tới mức không về nhà luôn nữa."
Kazuha nhàm chán ai thán. Trong một tháng này, YUUs không cho ra bất cứ một mẫu thời trang nào mới mà chỉ tập trung cho việc chuẩn bị lễ hội. Yue và Kazuha cũng không phải bận rộn chụp ảnh tạp chí nữa nhưng hai cô gái được giao nhiệm vụ khác. Học tập vũ đạo. Dì Kikyou thậm chí còn mời riêng thầy dạy múa cho hai người bởi vì trong lễ hội Yue và Kazuha sẽ là nhân vật trung tâm của YUUs. Yue thì không nói làm gì nhưng Kazuha thì kêu khổ không ngừng. Cô nàng vốn chỉ giỏi về võ đạo chứ vũ đạo thì một chút cũng không rành. Vì thế không ít lần thầy dạy múa của hai người tức đến thổ huyết, muốn nghỉ dạy cũng không được. Ai dám đối mặt với một đám Yakuza hung thần ác sát với trái tim thiếu nữ đề bạt ý kiến a? Kết quả sau gần một tháng huấn luyện, Yue và Kazuha miễn cưỡng đạt tới mức độ không làm trò hề trước mặt mọi người, mà thầy dạy múa của họ siêu lòng trước một thủ hạ hung thần ác sát với trái tim thiếu nữ của dì Kikyou. (Thủ hạ của dì Kikyou đều là nam a~). Nghĩ tới vẻ mặt vặn vẹo của thầy dạy múa, hai cô gái đồng loạt phá lên cười.
Yue đang cười đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác có ai đó ác ý đang nhìn chằm chằm cô. Yue cảnh giác bất ngờ quay đầu lại nhìn. Trên phố, mọi người vẫn thản nhiên đi lại, không có ai nhìn cô chăm chú nhưng ánh mắt ác ý đó vẫn chú thị Yue chằm chằm. Cô ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy một vệt váy hồng biến mất trên sân thượng của toà nhà cao tầng đối diện. Tiếng cười ác ý như xuyên qua không gian đâm thẳng vào màng tai cô.
[Gặp được rồi!]
Ly kem xoảng một tiếng vỡ nát, kéo theo đó là tiếng đèn thủy tinh trên đầu răng rắc kêu vang. Kazuha chỉ kịp thét lên một tiếng bị Yue bổ nhào kéo ra khỏi vị trí chiếc bàn hai người vừa ngồi. Cả chiếc đèn thủy tinh trên cao rơi xuống, thủy tinh nát vụn bắn ra tung toé vẽ lên thân thể những người quanh đó không ít vết thương. Nhất thời tiệm kem bị trộn lẫn bởi hương vị vani ngọt ngào cùng mùi máu tươi thoang thoảng như có như không. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác khiến cho dạ dày Yue nhộn nhạo, cô nhịn không được nôn khan ngay tại chỗ. Kazuha bị biến cố xảy ra làm cho ngây người nhưng rất nhanh sự sợ hãi bị lo lắng thay thế. Yue bảo vệ cho Kazuha không bị thương nghiêm trọng, nhưng thủy tinh quét qua chân hai người khiến cho chúng có vẻ huyết nhục mơ hồ làm cho người ta sợ hãi. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương rất nhanh có mặt tại hiện trường đưa tất cả những người có mặt trong tiệm kem nhỏ lên xe lao thẳng tới bệnh viện. Rất may không có thương vong, mọi người được băng bó sơ qua liền được về nhà. Cảnh sát cũng điều tra nguyên nhân chùm đèn thủy tinh đột nhiên rơi xuống và cho ra kết luận là một vụ tai nạn hi hữu không có ác ý. Thế nhưng Yue căn bản không tin điều này. Chiếc đèn rơi xuống đúng vị trí của hai người họ, thậm chí là giọng nói ác ý kia còn quanh quẩn bên tai cô khiến cho Yue cảm thấy bất an. Lại có chuyện gì sắp xảy tới nữa?
Akito biết chuyện liền lập tức tới bên cạnh Yue, nhìn thần sắc cô anh liền biết có chuyện không ổn. Thế nhưng sắc mặt Yue quá xấu, anh không muốn cô lo lắng như vậy. Akito ôm lấy cô nhẹ giọng trấn an.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh ở bên em cơ mà."
Yue nhìn anh gượng gạo cười, sầu lo trong mắt căn bản không hề vơi đi nhưng bởi vì cô ôm lấy anh cho nên Akito không thể nhìn ra được lo lắng cuồn cuộn không dứt trong đôi mắt ấy. Ánh hoàng hôn cuối chân trời phủ lên thành phố Osaka một màu đỏ rực giống như....bao trùm bởi huyết sắc.