Tháp truyền hình Osaka.
Màn đêm đen đặc bị ánh sáng chói loá từ vô số đèn neon xé nát. Gió lạnh thổi làm rối tung mái tóc Yue. Cô đứng trên tầng cao nhất của tháp truyền hình, trầm mặc nhìn xuống thành phố. Dưới đó là vô vàn ánh huỳnh quang chiếu xạ lại không có cách nào đẩy lùi đi bóng đêm đang bao trùm cả thành phố này, mọi thứ khiến đáy lòng Yue phát lạnh. Osaka về đêm chưa từng yên lặng thế này, đường phố không một bóng người, trong gió lạnh thổi cũng không mang theo một tia hương vị người sống.
Đến thế giới này hơn một năm, Yue chưa từng thấy Osaka toát lên vẻ im lặng đáng sợ như thế. Osaka mà cô biết hoa lệ tràn ngập sức sống, còn nơi này âm trầm lạnh lẽo bao phủ bởi một màn tử khí dày đặc.
Chân trần dẫm lên nền gạch lạnh băng, Yue vô thức rùng mình một cái. Nơi này là mộng cảnh của cô, vẫn yên lặng như thế, không có tử vong, không có sinh mệnh, chỉ có màn đêm và sự yên ắng tột cùng như thể cả thế giới này đã rơi vào quên lãng.
[Đẹp chứ? Đây sẽ là món quà mà ta tặng cho ngươi. Bảo bối của ta]
Bên tai truyền tới cảm giác nóng ẩm, thanh âm vang tới lại khiến cho Yue sợ run. Cô quay người bởi vì kinh hãi mà đồng tử co rút lại. Có thể tuỳ ý xâm nhập mộng cảnh của cô, sức mạnh của Vanity đã lớn tới mức nào?
Yue âm trầm nhìn bà ta thân thể buộc chặt. Đối với sự đề phòng của cô Vanity ngược lại càng tuỳ ý, đôi mắt phượng thấp thoáng ánh lửa đỏ, vanity khẽ cười
[Thích không? Thế giới này sẽ thuộc về ngươi bảo bối. Nếu ngươi....]
“Câm miệng đi. Ngươi lấy tư cách gì làm chủ thế giới này?”
Yue lạnh lùng cắt ngang. Trong mắt là chán ghét, là cừu hận càng nhiều là bất an cùng sợ hãi. Vanity nhìn cô, khoé môi dường như chẳng bao giờ tắt đi nét cười.
Vanity sở hữu diện mạo vô cùng diễm lệ, không ai có thể nhìn thẳng vào dung mạo ấy mà đoán đúng số tuổi thực sự của bà ta. Sự sống sinh ra vào giây phút ấy, Vanity cũng theo sau chào đời. Bà ta có một đôi mắt phượng cực đẹp, ánh mắt như bảo thạch ánh lên ngọn lửa đỏ hồng, ướŧ áŧ môi mỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dung mạo có thể khiến cho vạn vật kinh diễm. Vanity cười khẽ, gương mặt như phù dung nở rộ đẹp đến nao lòng. Mà Yue lại chỉ cảm thấy ghê tởm đến tột độ.
Mấy vạn tuổi còn muốn giả đơn thuần.
“Thế giới này đã thoát ly khống chế của quy tắc. Mà ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trở thành thần của nơi này. Vanity, ngươi không xứng.”
Vanity trong mắt chợt loé mà qua một tia sáng, không để cho Yue kịp phản ứng liền biến mất trước mắt cô. Yue chỉ kịp lùi về phía sau cảnh giới liền bị một cỗ khí tức nóng rực áp vào mặt, cơ hồ là kề sát cổ cô. Tiếp theo đó là đau đớn lan toả, giống như bị răng nhọn cắn chặt yết hầu kéo ra máu thịt, mang theo một loại vặn vẹo hận ý tràn ra.
“A”
Yue nhịn không được rên khẽ một tiếng, Vanity híp mắt nhìn Yue, đôi mắt chằm chằm nhìn cô. Huyết hồng ánh mắt tràn ngập vui sướиɠ vặn vẹo và cả vài tia như có như không hận ý. Yue trong lòng lộp bộp một tiếng, bàn tay hơi run rẩy
Vanity....thông qua cô, nhìn ai?
Móng tay biến dài, Yue hướng về cổ Vanity lau đi lại bị bà ta vươn tay áp chế đẩy ngã cô xuống nền đất. Hàn ý trong phút chốc tập trung lại khiến cho Yue không khỏi nhíu mày. Vanity hưởng thụ ánh mắt kinh hãi của Yue cười một tiếng. Mi mắt cong cong, bà ta liếʍ môi, nước bọt làm bờ môi đỏ mọng kia càng thêm ướŧ áŧ diễm lệ.
[Chờ ngươi lâu như vậy cuối cùng ngươi cũng trưởng thành. Chỉ tiếc... hơi thở trên người của ngươi thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét]
Yue bị Vanity áp chế trên sàn đá lạnh buốt, cô không thể cứ như vậy để mặc cho bà ta tuỳ ý xâm lược. Yue rướn cổ hướng về động mạch của bà ta mà cắn tới. Dường như bị hành động bất ngờ này của cô làm giật mình, Vanity buông lỏng tay, cô nhanh chóng đạp một cước đẩy bà ta ra xa, không nói hai lời liền giương cung bắn Vanity.
Ý tứ của bà ta Yue một chút cũng không muốn hiểu. Mũi tên liên tiếp lao về phía Vanity, bà ta lại ưu nhã né tránh giống như không để Yue vào mắt. Mèo vờn chuột chán rồi, Vanity vươn tay đón lấy mũi tên của Yue. Ngay lập tức mũi tên xanh biếc do linh lực của yue tạo nên chuyển sang màu đỏ. Nó quay đầu lao về phía cô. Không giống mũi tên của Yue sau khi bắn ra liền tiêu tán, mũi tên Vanity điều khiển đuổi theo Yue không ngừng. Một vài sợi tóc của cô cũng bị mũi tên xẹt qua cắt đứt. Vanity chỉ đứng xa đó mỉm cười nhìn Yue chật vật tránh né, móng tay dài thỉnh thoảng quơ quơ một chút dẫn đường cho mũi tên nọ.
[Ta có thể tiến vào mộng cảnh của ngươi thì cũng có thể tại nơi này gϊếŧ chết ngươi bảo bối. Nhưng mà....ta sẽ không làm như vậy. Ngươi biết tại sao không?]
Vừa dứt lời, mũi tên đỏ nhanh chóng phân tán, trước mắt Yue là 3 mũi tên khác như hổ rình mồi chỉ chờ Vanity vẫy tay là lao tới cắm phập vào thân thể cô. Yue cắn răng nhìn Vanity chậm rãi tiến lại gần, bộ váy đỏ của bà ta tung bay phần phật trong gió lốc. Vanity cao ngạo nhìn xuống Yue, bóp chặt cằm cô để cô đối diện với chính mình.
[Đôi mắt này, thái độ này, gương mặt này......thật giống a. Quả nhiên là thân sinh]
Một ý nghĩ chợt loé mà qua nhưng Yue còn chưa kịp hiểu rõ, trên cổ cô đã thấy một mảnh lạnh lẽo. Vanity xé nát áo ngủ của cô, nhào lên cắn xuống giống như hận không thể trực tiếp cắn nát Yue. Đáng tiếc, nơi này là mộng cảnh, thân thể là hư ảo. Dù biết vậy nhưng Yue vẫn cảm thấy kinh hãi bao phủ lấy mình.
Từ trên không trung, một giàn thủy tinh trống rỗng xuất hiện rơi thẳng xuống người Vanity cùng Yue. Bà ta không kịp trốn thoát hoặc là khinh thường không thèm phải trốn tránh chịu đựng cả giàn thủy tinh rơi xuống người mình. Thậm chí Yue còn cảm thấy lỗi giác Vanity trong khoảnh khắc đó lấy tay che đôi mắt cô.
Nơi này là thế giới trong mộng của Yue, cô muốn xuất hiện thứ gì đều vô cùng dễ dàng. Giàn thủy tinh trống rỗng xuất hiện là Yue cố ý, nó rơi xuống một khắc kia trong tay Yue mũi kiếm chợt loé lên đâm xuyên thân thể của Vanity. Nhận lấy tấn công từ cả hai phía, Vanity không thể phản kháng bị Yue một cước đá văng khỏi người. Thủy tinh vỡ nát dưới thân bà ta chợt loé lên hoá thành vô vàn mũi kiếm sắc nhọn chỉ chờ Vanity đứng lên liền lao tới.
[Ngươi cuối cùng cũng học được cách nhẫn tâm này.]
Vanity cười mỉa, mũi kiếm bốn phía hoá thành hư ảnh, từ trong tay áo bà ta, vô vàn những dải lụa đỏ như nhuộm trong máu phóng ra, hoà cùng gió lốc bay tung trên sân thượng tháp truyền hình
[Ngươi vì bảo hộ thế giới này mà chấp nhận hi sinh hết tất cả sao? Yue! Ngươi sao giống mẹ ngươi như vậy? Ngu xuẩn!]
Yue nhíu mày, hận ý trong mắt không giảm ngược lại càng tăng lên. Bạch Hạo và giờ là mẫu thân mình, Vanity tại sao cứ làm hại tất cả những người xung quanh cô như vậy?
“Mẹ của ta? Ta không có mẹ. Người nuôi dưỡng ta là thần số mệnh. Vanity, quá đủ rồi. Ngàn năm trước ngươi hại chết Bạch Hạo, ngàn năm sau ngươi muốn hại chết Akito thống trị thế giới này. Ngươi vẫn chưa thoả mãn hay sao? Tại sao cứ phải gϊếŧ chóc, tại sao lại là ta?!”
Yue gầm lên, linh lực lại một lần nữa hiện lên hoá thành hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn bao phủ quanh hai người. Giữa đêm đen, trên tháp cao trọc trời, một đỏ một trắng đứng giằng co. Trắng bạc lạnh lùng, đỏ rực tiên diễm không ai chịu nhường ai. Không khí đông cứng đến cực điểm.
Đột nhiên, Vanity cười thành tiếng. Những dải lụa đỏ theo gió bay tung như trào phúng.
[Ngươi không biết người sinh ra ngươi là ai sao? Ha ha ha. Thật đáng thương. Thật đáng thương!!!! Yue, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nỗi bất hạnh cả ngàn năm nay của ngươi là do ai tạo thành sao?!!!]
Lụa đỏ bay tung trong không gian, sắc đỏ tiên diễm dường như lấn át hết thảy không gian. Mũi kiếm bạc không ngừng vỡ nát giống như lý trí Yue lúc này trở nên bạc nhược dần. Vanity nói không sai. Yue là thật sự muốn biết thân sinh cha mẹ mình là ai. Thân mang một nửa dòng máu thiên nhân tộc, là thần tộc lại kết hợp với tộc quỷ để rồi sinh ra một đứa trẻ bị nguyền rủa như cô. Tại sao lại sinh cô ra trên đời này để cô phải gánh lấy tội nghiệt của cả tộc loại? Sau đó bỏ rơi cô để cô gặp được Bạch Hạo? Và bắt đầu cuộc sống như trong địa ngục không chết không ngừng như vậy?
[Đi theo ta, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết ngươi là ai.....Yue]
Vanity nhìn ra sự do dự trong mắt Yue, bà ta chậm rãi tiến lại gần cô. Yue vẫn đang thất thần, cô thật sự có nên biết cha mẹ ruột của mình là ai hay không? Bởi vì từ thâm tâm cô có một giọng nói vẫn luôn vang vọng. một khi biết được sẽ không thể vãn hồi bất cứ thứ gì. Cha mẹ thật sự có lẽ đã vυ't bỏ cô, vậy thì cô cứ theo đuổi tìm một sự thật đã bị chôn vùi làm gì kia chứ? Biết được chân tướng rồi thì sao? Cô có thay đổi được điều gì đâu? Sự bất hạnh của cô, nỗi đau của Bạch Hạo, sự công bằng với Akito......
Không biết tiết bao giờ, những lớp vải đỏ đã quấn quanh xiết chặt lấy tay chân Yue.
[Ngươi quá giống nàng ấy. Đôi mắt này, sự do dự này khiến ta cảm thấy đau lòng.]
Yue nuốt xuống cảm giác ghê tởm bởi vì lời nói này của Vanity, cô cười lạnh
“Đừng có mèo khóc chuột nữa Vanity, nỗi bất hạnh của ta không phải là do chính bà dựng lên hay sao?”
[Ha? Ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy. Ngàn năm trước ta chỉ là một quỷ khí nho nhỏ, gánh lấy nhiệm vụ từ quy tắc. Ta làm sao có thể khiến cho ngươi gặp bất hạnh đây? Sự đau khổ của ngươi không nên trách ta. Nếu có trách thì hãy trách tộc loại của ngươi! Trách cha ngươi cố tình đem ngươi tới thế gian này! Yue đừng có dùng sự đau khổ của mình mà oán hận người khác. Đó là vận mệnh của chính ngươi! Nếu không phải vì ngươi nàng ấy làm sao có thể...làm sao có thể.....]
Lụa đỏ bay tung lên, gương mặt yêu diễm của Vanity tràn ngập sự phẫn nộ mãnh liệt. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy giống như muốn thiêu đốt Yue. Lụa đỏ xiết chặt tứ chi của cô, Vanity dùng sức xiết chặt cổ Yue gần như là thét lên. Cô vặn vẹo giãy dụa, đôi mắt từ từ mất đi đồng tử chuyển thành một màu xanh biếc.
Vanity thấy vậy chậm rãi thả lỏng tay, nét cười lại lần nữa quay về. Đôi mắt đỏ rực đã trầm tĩnh lại tràn ngập hồi tưởng cùng tiếc nuối. Bà ta nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt Yue giống như đang thưởng thức đồ vật mà mình quý trọng nhất. Yue nhìn chằm chằm bà ta không hề động đậy. Cô biết mình không có phần thắng nhưng cô càng muốn biết Vanity đang muốn làm cái gì. Đôi mắt cô khiến cho Vanity hoài niệm cái gì.
[Ta rất muốn biết nếu như cả thế giới này biết gương mặt thật của ngươi, bọn họ sẽ chấp nhận một ngoại tộc như ngươi sao?]
Yue giật bắn mình, Vanity vẫn mềm nhẹ vuốt ve khoé mắt cô. Cả thân hình cô bị lụa đỏ khoá chặt, giống như kén tằm chỉ để lộ gương mặt được Vanity ôm vào trong tay. Yue giãy dụa đổi lại là những cái xiết chặt như muốn bẻ gãy tứ chi cô từ những dải lụa đỏ nhuốm máu.
“Buông...”
Yue giãy dụa càng kịch liệt nét cười trong mắt Vanity càng sâu. Từng dải lụa đỏ xoã tung đều là năng lượng của bà ta tỏa ra trói chặt lấy Yue.
[Ngươi không phải là người, bọn chúng sẽ chấp nhận một dị tộc như ngươi sao? Ngươi là bán thần tại sao có thể chấp nhận sống chung với lũ sinh vật tầm thường đó? Chỗ của ngươi không phải tại nơi này. Thế giới này chỉ đáng để ngươi nhìn xuống. Yue, nghe lời ta. Đáp ứng ta, cùng ta hủy diệt nơi này có được hay không? Chỉ có ta mới không ghét bỏ ngươi, chỉ có ta mới xứng đáng với đôi mắt này của ngươi. Ngươi là hoá thân của thần, ta là quỷ dữ, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ đem hết thảy mang tới cho ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hết thảy những thứ khiến cho ngươi đau khổ ta sẽ hủy diệt chúng, được không? Yue?]
Giãy dụa yếu ớt dần, ánh mắt Yue cũng ngày càng tối. Thấy vậy nét cười trên gương mặt diễm lệ của Vanity càng sâu. Chỉ là nét cười ấy rất nhanh đọng lại, bà ta có chút kinh hãi nhìn thẳng vào Yue. Không bao lâu sau, màn đêm của Osaka bị xé rách. Giữa nền trời u tối đột nhiên sáng loà lên bởi hoả hoa. Pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm chiếu rọi thất thải ánh sáng. Yue ngơ ngẩn nhìn chúng, đáy mắt một mảnh thanh minh chẳng còn u ám và mù mịt lúc trước.
Thanh âm quen thuộc ấm áp trầm thấp vang lên bên tai Yue, cô chỉ cảm thấy cơ thể bị trói đến chết lặng đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, tứ chi không còn tê dại, Yue ngước mắt lên nhìn Vanity khoé môi hơi gợn lên. Cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân sau đó tập trung về phía hai xương bả vai. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của Vanity, những lớp lụa đỏ trói buộc cô vỡ tan thành ngàn mảnh. Sau lưng Yue một đôi cánh lớn xuất hiện.
Yue cũng ngây người cảm nhận sự mềm mại của lông vũ ôm ấp lấy cơ thể mình. Khoé môi ngược lại cong thêm vài phần
Akito....
Vanity nheo mắt, căm hận nhìn đôi cánh trắng muốt vừa xuất hiện. Bà ta nghiến răng, đôi mắt lửa đỏ hừng hực như thiêu như đốt lửa giận.
“Vanity, ta sẽ không đi theo bà. Cho dù bà cho ta biết cha mẹ ta là ai đi nữa cũng không thể giúp ta thay đổi bất cứ điều gì. Vanity, ta thật sự đã từng hận quá cha mẹ mình, cũng hận không thể quay ngược thời gian cứu lấy Bạch Hạo dù cho bản thân ta sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt khủng khϊếp. Nhưng mà hận thì có ý nghĩa gì, tất cả những gì đã và đang diễn ra đều là quy luật mà vận mệnh đã sắp xếp sẵn. Mà ta là người thừa kế của vận mệnh. Ta sẽ không từ bỏ. Vanity, Ta sẽ không bởi vì vài lời nói của bà mà hủy hoại thế giới này.”
Yue thoát khỏi những dải lụa đỏ nhẹ nhàng bay tới trước mặt Vanity. Những chiếc lông vũ mềm mại đột nhiên trở nên sắc nhọn, lao như bay về phía bà ta. Vanity cũng không tránh, cứ đứng như vậy cường ngạnh chịu lấy hàng ngàn chiếc lông vũ sắc như dao cứa lên thân thể mình, máu tươi rất nhanh nhuộm đẫm y phục đỏ rực của bà ta. Yue đứng trên cao nhìn xuống Vanity chỉ thấy bà ta như điên dại cười lớn. Không biết có phải ánh đèn quá chói mắt hay không Yue dường như nhìn thấy khoé mắt bà ta mơ hồ ánh nước. Cho đến khi Vanity ngước mắt nhìn cô, huyết hồng đôi mắt chỉ còn lại ý cười trào phúng giống như vệt nước lúc trước chỉ là ảo giác của Yue. Cô không rõ Vanity đang thông qua mình nhìn ai, cô sẽ không tự kỷ cho rằng Vanity đột nhiên có lòng tốt thay cô cản một lần thủy tinh rơi xuống và nhiều lần lừa dối đem cô đi khỏi nơi này.
“Bà....thông qua tôi để nhìn cái gì?”
Vanity đột nhiên lao lên, trong tay bà ta không biết từ lúc nào đã hình thành một mũi kiếm. Yue kinh hãi còn chưa kịp tránh thoát đã bị bà ta tóm chặt lấy cẳng chân. Đôi cánh sau lưng cô lại lần nữa rung lên, những chiếc lông vũ mềm mại nhanh chóng trở thành vũ khí bén ngót giống như vô hạn mà rơi xuống mà mục đích là gương mặt diễm lệ của Vanity.
[Mấy ngàn năm trước nàng ấy cũng giống như ngươi. Cũng lạc bước trong giấc mộng. Ta thiếu chút nữa đã có được nàng ấy, chỉ là vì các ngươi. Tại sao các ngươi luôn luôn ngăn cản ta? Các ngươi đem lại cho nàng ấy bao khổ đau, tại sao vẫn luôn bám riết không tha?!]
Yue càng khó hiểu. “Nàng ấy” trong miệng Vanity căn bản không phải cô. Vậy thì là ai? Để Vanity liều mạng hủy diệt mọi thứ chỉ để đoạt lại “nàng ấy” vậy thì cô có liên quan gì?
Đôi cánh trắng muốt ôm trọn lấy thân thể Yue, Vanity trơ mắt nhìn cô dần hoá hư ảo, giấc mộng nháy mắt bị hủy diệt, tất cả giống như thủy tinh vỡ nát ào ào rơi xuống. Qua lớp lông vũ trắng, Yue cứ như vậy nhìn Vanity đứng trong đống đổ nát, máu tươi hoà cùng lông trắng và những mảnh đất trời nứt toác đang rơi xuống đôi mắt đột nhiên đau xót. Khung cảnh này....quá quen thuộc. Nhưng Yue căn bản không thể nhớ ra nổi đã nhìn thấy ở nơi nào. Ký ức cô có quá nhiều phay đứt gãy, bởi vì cô phải gánh lấy mộng cảnh của quá nhiều người, quá nhiều thế giới. Cho đến khi ảo ảnh của Yue biến mất, Vanity mới động một chút. Đôi mắt đỏ tràn ngập cừu hận.
[Nàng vẫn như vậy. Vẫn đem ta bỏ rơi. Ngàn năm trước là thế, ngàn năm sau vẫn vậy! Lần này ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta càng không để cho đám người đó yên. Ta nhất định sẽ giải phóng nàng để nàng thấy trên thế gian này không ai tốt với nàng hơn ta!]
==========================
Vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Akito, Yue chỉ thấy tim đập gia tốc. Akito cúi sát mặt xuống làm gì? Đương nhiên là anh đang nhìn Yue mất tự nhiên xê dịch thân thể, anh vươn tay kéo cô giữ chặt lại. Cô vừa há miệng định nói gì liền nghe thấy anh trầm giọng hỏi
“Cổ em là ai làm?”
Yue ngẩn ra còn chưa kịp hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Akito mặt âm trầm sờ lên cổ cô. Yue chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền tới, nơi anh chạm qua đau rát như phải bỏng. Akito ôm cô xuống giường để cô đứng trước mặt gương. Lúc này Yue mới thấy trên cổ mình chi chít dấu tay tím bầm, vết cắn máu thịt mơ hồ trùng khớp với vị trí bị Vanity tấn công trong giấc mơ.
Sau lưng lạnh toát, Yue vội vàng vạch cổ tay xuống. Đập vào mắt liền là dấu vết bị vải lụa trói chặt, làn da tím bầm. Những đòn tấn công của Vanity trong giấc mộng thực sự có thể tổn thương tới thân thể cô, vậy còn những đòn tấn công của cô với Vanity thì sao? Yue vô thức rùng mình một cái, bởi vì cô biết rõ Vanity thực sự là nương tay với cô. Nếu như bà ta muốn gϊếŧ chết cô trong giấc mộng quả thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ là....bà ta không làm như vậy. Âm mưu của vanity là gì?
“Em gặp được Vanity rồi”
Yue quay người ôm lấy thắt lưng Akito, là anh đánh thức cô, là anh phá vỡ giấc mộng đáng sợ đó. Cũng chính là anh kéo cô ra khỏi sự dẫn dắt của Vanity. Nếu không có Akito xuất hiện, cô không dám nghĩ tiếp chính mình sẽ thoát khỏi bàn tay Vanity thế nào.
Akito cau mày, đặt tay lên cổ Yue khẽ vuốt các vết thương. Bàn tay lành lạnh hoàn toàn trái ngược với dòng máu nóng hầm hập đang chảy xuôi trong huyết quản cô.
“Em phát sốt Yue. Đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu Vanity muốn hủy diệt nơi này anh không tin Bạch Hạo và Subaru sẽ để yên cho bà ta.”
Yue hơi run lên, vòng tay ôm lấy eo anh càng xiết chặt. Akito cúi người gần như là ôm trọn lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên trán Yue. Sự dịu dàng lặng lẽ trong đôi mắt anh dường như có thể hoà tan băng tuyết trong thế giới của cô. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng qua khe cửa phủ lên thân thể hai người để lại một mạt hào quang ấm áp.
Yuu Kikyou không biết đứng ngoài từ bao giờ lặng lẽ khép chặt cửa phòng. Khoé môi hơi cong lên. Bà tới vốn dĩ định đánh thức Yue để con bé thay đồ chuẩn bị tham gia lễ hội, nhưng đã thấy Akito bà đành phải lặng lẽ rút lui nhường chỗ cho đôi trẻ, thời gian vẫn còn dài không phải sao?
==========================
Akito khẽ nâng lên gáy của Yue, tăng cường độ hôn, nhiệt tình xâm phạm khoang miệng cô. Mềm mại đầu lưỡi bị gắt gao quấn lấy dây dưa, trong miệng bị cắи ʍút̼ một mảnh tê dại. Yue chỉ có thể vô lực tuỳ ý Akito đoạt thành chiếm đất.
Akito cũng bởi nụ hôn này mà nóng nảy, thẳng đến khi Yue đứng cũng không vững nhuyễn tại trong lòng anh vô thức phát ra thân ngâm, gương mặt thiếu dưỡng khí càng phát ra đỏ hồng, chiếm hữu dục trong lòng Akito mới thoáng giảm bớt. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là một hồi xúc động lại biến thành không có cách nào khống chế tình cảnh khiến cho anh bất ngờ càng nhiều là không thể tin vào định lực và phán đoán của bản thân mình. Yêu cùng du͙© vọиɠ song song tồn tại, bởi vì yêu càng nhiều cho nên mới chiếm lấy càng nhiều bao nhiêu cũng không đủ mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không.
Một nụ hôn chấm dứt, lông mi Yue khép hờ, ánh mắt mông lung bọc kín một tầng hơi nước, sợi tóc tỉ mỉ chải vuốt cũng đã loạn thành một đoàn, đôi môi đỏ hình ướŧ áŧ hơi há ra thở dốc, cả người cô vô lực gắt gao nắm chặt lấy y phục anh giống như bám vào sợi rơm ran cứu mạng. Vô lực, yếu đuối, nhu nhược lại tỏa ra ý vị tình sắc nồng nàn khiến cho du͙© vọиɠ vừa bị đè nén xuống nay lại cháy bùng lên.
“Thật là....muốn giấu em đi không để ai nhìn thấy em Yue.”
Thanh âm của akito vốn đã trầm thấp nay bởi vì nhiễm lên du͙© vọиɠ càng thêm vài phần khàn khàn gợi cảm. Yue hơi híp mắt cười nhẹ
“Anh có thể không? Akito?”
Sợi dây lý trí trong đầu Akito đứt lìa. Không một người đàn ông nào có thể tha thứ cho người mình yêu hỏi rằng bản thân anh ta có thể hay không! Muốn biết a? Lấy thân thử đi.
Bởi vì Yue sốt nhẹ cho nên Akito cũng chỉ trêu đùa cô mà không nhẫn tâm làm thêm bất cứ điều gì. Náo loạn không bao lâu, Akito để cô ngồi tại giường nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho cô. Tóc của Yue rất dài, từ khi cô tới thế giới này rất ít khi cô cho người khác chạm tới tóc mình. Kể cả là Yuu phu nhân hay Hattori phu nhân. Người duy nhất có thể nắm lấy tóc cô là Akito. Mái tóc đối với thiên nhân tộc là thứ hiện hình duy nhất cho thấy lực lượng của họ tới đâu. Mái tóc càng dài, năng lực càng mạnh, thậm chí mái tóc cũng là một vũ khí khi họ gặp phải nguy hiểm. Tóc của Yue dài và mềm mại, đó là cảm nhận duy nhất của Akito. Từng ngón tay lướt qua kẽ tóc giống như đang vuốt lên tấm lụa mỏng. Anh khéo léo buộc gọn tóc cho Yue, bởi vì lát nữa cô sẽ tham gia lễ hội, bên YUUs nhất định sẽ cho người tạo hình lại mái tóc của cô cho nên anh cũng không chọn kiểu tóc quá cầu kỳ. Akito nhìn Yue an tĩnh ngồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Yue quay đầu vuốt ve quầng thâm dưới mắt anh rầu rĩ
“Anh đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi?”
Akito trên mặt đều mang theo tia mệt mỏi tiều tuỵ. Dưới mắt một mảnh quầng thâm, quần áo phẳng phiu sạch sẽ hiển nhiên là tranh thủ lúc cô còn đang ngủ thay đổi. Lần này cô không thể giúp gì cho anh. Vanity thay đổi mộng cảnh của cô, năm lần bảy lượt tiến vào chỉ thấy cảnh đêm của Osaka trên tháp truyền hình. Cô không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí cho đến giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy thà rằng mình có thể nhìn thấy những cái chết trong tương lai còn hơn là cứ thấp thỏm chờ đợi tử vong buông xuống thế này. Yue đột nhiên giật mình, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Là cô quá tham lam rồi. Cô hận không thể từ bỏ đôi mắt này để không cần phải chứng kiến tương lai đẫm máu, nhưng khi cô nhận ra có thể lợi dụng đôi mắt để bảo hộ những người xung quanh cô lại ỷ lại vào nó. Đã từ lúc nào....cô trở nên nhu nhược thế này?
Thấy Yue đột nhiên thay đổi sắc mặt, Akito còn tưởng cô tức giận vì anh không chăm sóc chính mình. Akito khẽ cười nhẹ giọng trấn an
“Không sao. Chỉ cần lễ hội kết thúc anh có thể nghỉ ngơi.....” sau đó, chúng ta làm lễ cưới được không Yue?
Akito chỉ nói một nửa, nửa câu sau anh chỉ âm thầm nói trong lòng. Anh muốn cầu hôn cô ở một nơi khác, trong bầu không khí lãng mạn chứ không phải sự ngột ngạt đè nén này. Chỉ cần lễ hội kết thúc, anh sẽ cầu hôn cô. Anh thậm chí đã sẵn sàng từ chức chỉ để đem cô đi du lịch khắp thế giới tận hưởng cuộc sống của hai người. Chỉ cần....lễ hội chết tiệt này kết thúc.
“Đủ rồi nhé hai đứa, đã trễ lắm rồi đấy, Yue còn chưa trang điểm đâu. Lễ hội sắp bắt đầu rồi. Akito, không phải con nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng sao? Giờ này còn ngồi đây?”
Nghe được sự bất thiện trong lời nói của dì Kikyou, Akito sờ mũi xoa đầu Yue rồi nhanh chóng rời đi. Yue cũng nhanh chóng được dì Kikyou đưa tới phòng trang điểm.
Trong phòng thay đồ lúc bấy giờ chỉ còn lại mấy người, Kazuha cũng đã ngồi yên cho chuyên gia make up tô tô vẽ vẽ lên gương mặt. Không khí trong phòng hoàn toàn không bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài lây nhiễm, không khí yên lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng tạo thành tiếng vang.
Làm người mở đầu show diễn của YUUS Kazuha hôm nay mặc một thân váy dạ hội xanh nhạt. Kim tuyến màu ngân bạch dệt thành từng họa tiết hoa văn phức tạp và tinh tế. YUUs rất ít khi dùng màu xanh nhạt để thiết kế quần áo bởi vì không phải ai cũng thích hợp với màu sắc mờ nhạt này. Nhưng hiện tại, khi nhìn thiếu nữ mặc lên mình bộ váy dài, Yuu Kikyou hai mắt như tỏa sáng. Xanh nhạt cùng ngân bạch phối hợp phi thường dễ nhìn, bất luận là chi tiết hoa văn hay thiết kế và cả vật liệu may mặc đều phối hợp hết sức nhịp nhàng. Mọi người trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới: bộ váy này thật sự rất xinh đẹp. Giống như u lam mặt biển chiếu rọi ánh sáng từ mặt trời, long lanh mỹ lệ khiến cho người ta không nỡ rời mắt.
Yue rời mắt khẽ cười, Kazuha rất xinh đẹp, một thân váy dài xanh lam thoạt nhìn giống như mỹ nhân ngư vừa vươn mình lên từ mặt biển, dưới ánh dương sáng ngời khiến cho lòng người dịu lại. Mấy nhà tạo mẫu đang loay hoay sửa sang lại y phục cho Kazuha, thấy vậy Yue cũng quay đầu nhìn chính mình trong gương tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt.
Cô để mặc cho nhà tạo mẫu đùa nghịch trên gương mặt mình. Cho đến khi sửa sang lại mái tóc, Yue cố nén cảm giác khó chịu nhìn lướt qua mặt bàn trang điểm. Cô thuận tay cầm lên hộp đựng kính áp tròng, bên trong dung dịch trong suốt là một đôi đỏ tươi mỹ đồng giống như hỏa diễm quang hoa bắn ra tứ phía. Trải qua giấc mộng đối mặt với Vanity cô thực sự không ưa thích màu sắc này cho lắm. Nhưng hết cách rồi, những chiếc kính áp tròng này đều được làm dựa trên màu sắc trang phục mà người mẫu mặc. Kazuha là thâm lam, của cô là hồng sắc. Một tĩnh lặng như nước, một rực rỡ như lửa. Có lẽ hiệu ứng tương phản lần trước khiến cho dì Yuu Kikyou vô cùng hài lòng.
Để không làm xước kính áp tròng, phía trên hộp đựng có thiết kế sẵn dụng cụ. Yue chỉ cần dùng dụng cụ này áp lên mắt kính sau đó để vào mắt là được. Vì thế cô cũng không cần chuyên viên hoá trang tự mình đeo lên đôi đồng tử đỏ như máu ấy.
Xoảng......
Nhà tạo mẫu tóc run tay giật mình nhìn Yue, dì Kikyou cùng Kazuha cũng nghe được tiếng vang vội vã quay đầu. Trên mặt đất hộp đựng kính sát tròng vỡ nát, một bên đồng tử đỏ nằm giữa đống thủy tinh ngổn ngang.
Yue hai tay ôm mặt, mười ngón tay cực lực xiết chặt hằn rõ cả các khớp xương trắng bệch. Màu đỏ máu theo từng kẽ ngón tay rỉ ra, một giọt lại một giọt rơi xuống. Nguyên bản thanh lệ gương mặt nhiễm lên máu tươi vừa đáng sợ lại yêu diễm đến không ngờ.
“Yue?!”
Dì Kikyou vội vàng lao tới đẩy nhà tạo mẫu tóc sang một bên, chộp lấy cánh tay Yue. Thân thể cô banh chặt, dì Kikyou ánh mắt cũng đỏ lo lắng gầm lên
“Gọi cấp cứu!”
Kazuha luống cuống lấy điện thoại lại bị Yue ngăn trở về
“Đừng gọi. Không cần gọi Kazuha.”
Yue toàn thân rung lên, bỏng rát trong mắt bởi vì linh lực điên cuồng xông tới mà dịu đi một chút.
“Làm sao thế này? Trong kính áp trình có cái gì sao?”
Yuu Kikyou vừa dứt lời, những người mẫu còn lại trong studio đều đồng loạt bỏ hộp kính áp tròng của mình ra, thận trọng xem xét. Bản thân dì Kikyou cũng cúi người muốn nhặt lên một bên kính nằm giữa đống ngổn ngang lại bị Yue giữ chặt tay. Máu tươi dính lên tay bà, một mảnh lạnh lẽo.
“Trong đó có dung dịch ăn da, dì đừng chạm vào.”
Vừa dứt lời, mọi người trong studio đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Kazuha sắc mặt trắng bệnh vội vàng xông tới gào lên
“Nhanh đi bệnh viện, không thì đôi mắt cậu sẽ....”
Hậu quả của dung dịch ăn da (xút) có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt. Nếu không điều trị kịp trời sẽ khiến cho các sắc tố trong mắt mất đi khiến đồng tử chuyển sang màu trắng, toàn bộ con ngươi sẽ bị nhiễm đỏ, dung dịch này ăn mòn con mắt dẫn đến mù loà vĩnh viễn.
“Không sao. Sẽ ổn thôi.”
Yue rút khăn giấy bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt, chậm rãi mở mắt. Một bên đen thẫm như đáy vực, một bên xanh biếc quỷ dị. Yuu Kikyou hít sâu một hơi ngăn chặn cảm giác kinh hoảng từ đáy lòng. Bà thật sự đã trông thấy đôi mắt của Yue, nhưng khi thời gian đảo lưu, ký ức ngày ấy bị xoá sạch. Trong ký ức của bà Yue mãi là đứa nhỏ đáng thương được Hattori gia tộc thu dưỡng, là đứa bé bà yêu quý nhất.
Xanh biếc ánh mắt không có đồng tử, khoé mắt còn vương lại vài sợi tơ máu, Yue nhìn khắp studio, sở hữu cảm tình đều lắng xuống bễ nghễ như nhìn một đám vật chết.
“Yue?”
Cô không quay đầu nhìn bà, đẩy ghế thẳng tắp đi về phía cửa. Kazuha nhìn theo chỉ thấy ở đó còn đứng một người.
“Minami? Chúng ta không thù không oán vì cái gì cô muốn làm tới bước này?”
Cô gái kia khẽ run lên, sợ hãi tràn ngập ánh mắt, bởi vì bị Yue áp sát cô ta nhịn không được lùi về phía sau vài bước cho tới khi hoàn toàn bị ép sát vào cánh cửa.
“Ra ngoài đi, đây là chuyện của tôi và Minami.”
Yue nhàn nhạt mở miệng, mà những người trong studio vừa nghe được liền hận không thể dùng cả hai tay hai chân rời khỏi phòng này. Cho tới khi cả studio chỉ còn lại dì Kikyou, Kazuha, Minami, cô mới tiếp tục nói
“Minami, mục đích của cô là gì?”
Minami run rẩy trong mắt một mảnh hoảng loạn.
Làm sao cô ta có thể biết? Làm sao cô ta không có việc gì?
Yuu Kikyou há miệng, phẫn nộ quát
“Là Minami làm ư? Làm sao có thể?”
Kazuha lập tức tiến tới gần giữ chặt lấy dì Kikyou, cô thật sự rất sợ dì ấy mất lý trí sẽ làm những việc không nên làm. Dù sao Yuu Kikyou không chỉ là người sáng lập ra YUUs mà còn là một đầu lĩnh Yakuza nữa.
“Ngươi....tại sao lại không có việc gì?! Tại sao ngươi vẫn nhìn thấy?!!!!!”
Minami kinh hãi thét lên. Gián tiếp thừa nhận việc này là do chính tay cô ta làm ra.
“Tại sao cô có thể làm ra chuyện thế này?! Yue đã làm gì cô? Tại sao cô nhẫn tâm như vậy? Minami chẳng lẽ cô không biết cô làm vậy sẽ làm Yue không còn cơ hội thấy ánh sáng hay sao?!”
Minami khoé mắt phiếm hồng không biết là bởi vì sợ hãi hay phẫn nộ, khi nghe được lời trách cứ của Yuu Kikyou thì cô ta triệt để bộc phát
“Ác độc?! Nhẫn tâm? Là ai khiến cho tôi trở nên độc ác? Yuu Kikyou là bà đưa tôi vào thế giới người mẫu ảnh này, tôi có được địa vị ngày hôm nay là do một tay bà nâng đỡ. Tôi cảm kích bà nhưng càng thống hận bà. Bà đem tôi nâng cao lên, nhưng không cho tôi đường lui. Từ khi Yue xuất hiện bà hoàn toàn lãng quên tôi. Bà có biết bên ngoài kia nói tôi thế nào không? Tôi già rồi, tôi thất sủng rồi! Tôi không còn là người mẫu độc quyền của bà nữa. Tôi rời đi YUUs sẽ không có một nơi nào dám thu lưu tôi. Bà có biết hay không vị trí mà tôi luôn cố gắng bấy lâu để đạt được cuối cùng chỉ vì một câu nói của bà mà triệt để tan biến. Trang phục nó mặc, trang sức nó đeo, vị trí nó biểu diễn tất cả chẳng phải là dành cho tôi sao? Tôi vẫn nhớ bà nói rằng sẽ để tôi áp trục show diễn kết quả thì sao? Một người mẫu chuyên nghiệp lại không bằng một con nhỏ chưa tốt nghiệp cấp 3. Bà đem mặt mũi của tôi vứt đi nơi nào?!”
Yuu kykiou sững người, nét giận dữ trên mặt bà càng khiến cho ngũ quan xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Đôi mắt đỏ bừng
“Minami, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Không phải tôi dùng Yue để thay thế cô mà là tôi muốn cô dần thay thế tôi tiếp quản công việc của YUUs tại Tenjinbashi suji này. Công việc của người mẫu ảnh quá vất vả, nếu như để cô cùng lúc kiêm hai nhiệm vụ cô sẽ không chịu nổi vì thế tôi mới để Yue và Kazuha nhận công việc này. Cô cũng biết sau khi hợp tác với MC, một mình tôi không thể xoay sở hết công việc được. Minami, cô là người đầu tiên tôi nâng đỡ, những bộ trang phục đầu tiên làm nên tên tuổi của tôi đều là dành riêng cho cô, để cô mặc chúng, để cô làm rạng rỡ chúng mà bây giờ cô xuyên tạc ý tốt của tôi thành cái gì đây? Tôi tin tưởng cô như vậy tin tưởng tới mức có thể sẵn sàng giao ra sản nghiệp của YUUs tại Osaka này cho cô vậy mà cô đền đáp tôi thế này sao?! Trả lại ân tình cho tôi bằng cách hủy hoại ánh mắt Yue sao?
Cô là người biết rõ nhất tôi coi Yue như con gái mình, thậm chí cả cô tôi cũng coi như người thân ruột thịt. Tất cả những cố gắng, nỗ lực của cô tôi đều nhìn rõ trong mắt mình. Cũng chính vì lòng tin ấy tôi không ngần ngại giao cho cô trọng trách biểu diễn trong lễ hội năm nay. Mà hiện tại cô xem mình đã hủy hoại nó thế nào?! Minami, cô nói xem cô có xứng đáng chất vấn tôi hay không?!!!!”
Minami sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bộ váy đỏ hoàn toàn không tôn lên được nét diễm lên nào, ngược lại càng khiến cho sắc mặt cô ta triệt nên thảm thương đến chói mắt
“Không....không thể nào! Các người đều lừa tôi....Yuu Kikyou..... tôi không tin.”
Minami ngã nhào trên mặt đất, khóc đến tội nghiệp. Dì Kikyou cũng rơi lệ, không phải vì đau lòng mà càng nhiều là phẫn nộ do bị người thân tín nhất phản bội. Bà cực lực áp chế chính mình, một lúc sau mới gằn giọng quát lên, thanh âm còn mang theo không đành lòng run rẩy
“Đi đi Minami. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô ở cạnh tôi rất lâu rồi, cho nên cô hiểu tôi không muốn dùng hình phạt riêng với cô. Đừng quay về Osaka nữa. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cô.”
Yuu Kikyou dẫn đầu rời khỏi phòng, Kazuha đỡ Yue cũng rời đi chỉ còn Minami suy sụp quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp đong đầy nước mắt, đau đớn cùng ân hận tràn ngập trong đôi mắt cô. Minami với lấy mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, hi vọng trong mắt tắt tự bao giờ.
[Vô dụng!]
Trên l*иg ngực phập phồng đột nhiên xuất hiện một đuôi rắn nhỏ, rất nhanh liền ẩn vào trong ngực áo. Minami rũ mắt, che dấu sự điên cuồng, nét thảm thương ân hận lúc trước không còn tăm hơi.