Hồ Nữ

Chương 142: Giao Long tập kích

Có lẽ chủ nhân ý niệm kia

thật

sự

bị Tuyết Hoa chọc giận,

một

lát sau, Hạ Lăng Vân đột nhiên phát

hiệndị thường, lập tức

nói: "Tuyết Hoa, chú ý."

Tuy tu vi Tuyết Hoa kém hơn Hạ Lăng Vân nhưng cảm giác củ dã thú nhạy bén, cũng phát

hiện

khôngkhí xung quanh bất thường, lập tức rời khỏi vòng tay của Hạ Lăng Vân buộc tóc lại đồng thời lấy dây trói tiên ra, sử dụng giác quan nghe ngóng xung quanh. Nếu chủ nhân ý niệm này chính là Giao Long hung thú thượng cổ, trận này của nàng và Hạ Lăng Vân là quyết định sinh tử!

Hạ Lăng Vân đứng dậy, tay phải lướt qua vòng càn khôn cổ tay trái,

một

luồng ánh sáng xanh trong suốt xuất

hiện

pháp kiếm lập tức xuất

hiện

trong tay phải

hắn.

không

khí xung quanh ngưng động, tiếng côn trùng vui vẻ cũng

không

còn kêu, hai người bọn họ cảm giác được

một

cỗ uy áp mạnh mẽ bao trùm, thân thể bị đè nén, trái tim đập cũng khó khăn.

Hô hấp Tuyết Hoa dồn dập, thấp giọng

nói: "Lăng Vân, có khả năng chúng ta gặp nguy hiểm." Theo bản năng nàng cảm giác tử vong sắp đến gần. Phần người thôi thúc nàng dũng cảm đối mặt, nhưng thú tính lại khiến nàng có ý niệm cầu xin. Đáng chết, thiên tính dã thú thuần phục kẻ mạnh, bản năng này khiến nàng hổ thẹn!

"Tuyết Hoa, tỉnh táo." Hạ Lăng Vân trầm giọng trấn an nàng, "Nàng là thất vĩ thiên hồ, nàng được phụ thân ban cho những pháp khí mạnh mẽ."

hiện

tại phu thê bọn họ chính là gặp phải cường giả, kẻ kia mới chỉ phóng ra uy áp, mà uy áp mạnh như vậy

hắn

chỉ mới thấy ở

trên

người nhạc phụ đại nhân, phụ thân Tuyết Hoa, Hạo Linh Tiên Tôn chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh.

Kẻ sắp xuất

hiện

có phải là

một

gã cửu phẩm?

Giới tu tiên đại lục Ngũ Nguyên còn chưa xuất

hiện

cửu phẩm tiên tôn, cho nên kẻ tới chỉ có thể là

yêuquái.

Kẻ mê hoặc Tuyết Hoa cùng những tinh linh

yêu

quái tổn thương con người sắp

hiện

thân!

hắn

đặt kiếm trước ngực, thấp giọng

nói: "Tuyết Hoa, nếu chúng ta liên thủ cũng

không

địch lại, nàng lập tức chạy trốn, truyền tin tức

đi."

hắn

mạnh hơn nàng,

hắn

liều chết

sẽ

khiến nàng có cơ hội chạy trốn.

Tuyết Hoa cầm chặt dây trói tiên chạm vào lưng Hạ Lăng Vân cảnh giới. Nghe thế, nàng nổi giận quát: "Đừng

nói

nhảm, chàng chết rồi ta sống có ý nghĩa gì?" Xuyên

không

là vì chàng. Nàng

yêu

chàng, còn hơn sinh mạng của mình!

Như vậy,

thì

cùng

một

chỗ!

Hạ Lăng Vân lấy ra thiên lý truyền

âm

thạch, dùng linh lực thúc dục pháp trận sau đó

nói: "Phu thê chúng ta gặp

yêu

quái đứng sau ý niệm tà ác công kích nhân loại,

hắn

rất mạnh, đoán chừng là cửu phẩm. Nếu phu thê chúng ta có gì bất trắc, việc sau này đành nhờ mọi người."

nói

xong,

hắn

ném thiên lí truyền

âm

thạch bay lên

không

trung.

Thiên lý truyền

âm

thạch bị ném lên

không

trung, hơi ngừng

một

chút rồi lập tức biến thành vòng xám bay thẳng về kinh thành nước Kim Phượng.

Sau khi truyền tin, trong lòng Hạ Lăng Vân an tâm, dựa lưng vào Tuyết Hoa chờ trận tử chiến.

Thiên lý truyền

âm

thạch vừa biến mất

trên

bầu trời,

một

âm

thanh bén nhọn vang lên.

"yêu

quái ngu xuẩn, các ngươi dám nhục mạ ta, đáng chết!"

"Hai người các ngươi đều là thất phẩm, ăn các ngươi, ta lại có thể khôi phục ít nguyên khí rồi."

"Khặc khặc xxxx, khặc khă xxxxx..."

"đi

ra!" Hạ Lăng Vân quát lên, "Lén lén lút lút

không

phải là hành động của quân tử!"

hắn

nắm chặt pháp kiếm, phóng thích giác quan tới cực đại, hi vọng có thể tìm ra phương hướng

âm

thanh.

"Quân tử, ta

không

phải người, quân tử cái gì?" Thanh

âm

kia đột nhiên cười lạnh

nói.

"Ngươi là con chuột tinh!" Tuyết Hoa lớn tiếng cười nhạo. Sát cánh bên nam nhân nàng

yêu, đồng sanh cộng tử khiến nàng quên

đi

bản năng sợ hãi thần phục của dã thú.

"Láo toét!" Thanh

âm

kia trở nên tức giận.

Vì vậy, trước mặt Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân xuất

hiện

một

sinh vật hình người xích͙ ɭõa đung đưa vặn vẹo.

Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa cảnh giác nhìn

hắn.

Đầu

hắn

không

có tóc, lỗ tai

nhỏ, mắt hẹp dài, con ngươi màu vàng kim chỉ

yêu

quái mới có, đôi má hóp lại, sau tai mọc đầy lông kéo dài xuống dưới cổ, tứ chi và thân thể khá dài, hai tay dài, hai chân khỏe mạnh, bàn chân có móng dã thú. Cổ tay

hắn

có vòng tay,

không

biết có phải pháp khí trữ vật.

hắn

là kẻ nửa hình người nửa hình

yêu, nhưng lại khiến cho thất phẩm tiên quân phải chịu uy áp đáng sợ!

Hạ Lăng Vân

đã

hiểu, tu vi của tên

yêu

quái này, chắc bởi nguyên nhân nào đó tu vi tổn thương trầm trọng,

hắn

mới tạm thời

ẩn

nấp. Chỉ cần có thời gian tu luyện, tài nguyên,

sẽ

khôi phục lại tu vi phẩm giai.

Như vậy, đây cũng là khát vọng,

hắn

có năng lực ăn mình và Tuyết Hoa.

"Ngươi là ai?" Hạ Lăng Vân hỏi, ám chỉ Tuyết Hoa chuẩn bị tấn công.

"Tên của ta là Kiệt, giao long, thuộc tộc Long.." Người đến ngang nhiên

nói,?"Ta rốt cuộc tìm được hai món đại bổ rồi."

nói

xong

hắn

duỗi móng trái chỉ vào Hạ Lăng Vân.

một

luồng linh quang màu xanh lá xuất

hiện

ở móng trái của

hắn, nhanh chóng tạo thành xiềng xích bay về phía Hạ Lăng Vân.

"Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân đột nhiên kêu lên, tay phải cầm pháp kiếm bổ

trên

trăm đường kiếm quang màu xanh đậm ác liệt về phía giao long.

"Ya!" Tuyết Hoa kêu lên, dây trói tiên trong tay lập tức hóa thành cầu vồng bay ra ngoài.

Lúc kiếm quang của Hạ Lăng Vân bay tới

không

trung, giao long vội né tránh. Dây trói tiên của Tuyết Hoa bay tới

hắn

lập tức biến mất, sau đó xuất

hiện

bên trái cả hai.

"thật

là pháp khí lợi hại." Giao long Kiệt lập tức nhận ra dây trói tiên rất lợi hại, lập tức bỏ Hạ Lăng Vân công kích Tuyết Hoa.

hắn

vốn định gϊếŧ chết Hạ Lăng Vân trước, sau đó mới gϊếŧ tiểu

yêu

quái tu vi thấp hơn kia.

Đúng, tiểu

yêu

quái, lần đầu thấy nàng

hắn

đã

biết nàng

không

phải là người, nhưng nàng ta

khônghiện

nguyên hình nên

hắn

không

biết





yêu

quái gì.

"A!" Tuyết Hoa thấy giao long Kiệt đánh về phía mình, lập tức điều khiển dây trói tiên rút về buộc chặt đối phương.

Giao long, thuộc tộc Long?

yêu

quái cường đại trước mắt này khẳng định là hung thú giao long thượng cổ!

Hạ Lăng Vân phi thân nghênh đón, pháp kiếm thủy mộc Thanh Hoa lập tức tạo thành

một

bóng kiếm hình quạt.

"Lại là pháp khí!" Giao long kêu lớn lùi ra sau trốn tránh công kích của Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa, móng trái chạm vào vòng

trên

cổ tay, lấy ra

một

hồ lô màu đỏ thẫm.

Hạ Lăng Vân thầm rùng mình, giao long Kiệt cũng có pháp khí giống tu sĩ nhân loại.

Giao long Kiệt thúc dục pháp khí hồ lô, pháp khí phun ra

một

luồng lửa màu xanh da trời bay về phía Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Nháy mắt, cây cỏ xanh tốt quanh họ lập tức biến thành biển lửa.

"Tuyết Hoa, cẩn thận!" Hạ Lăng Vân nhìn màu sắc của ngọn lửa, sắc mặt đại biến. Lửa xanh chính là lửa đáng sợ nhất. Hai tay vung kiếm,

hắn

tập trung thủy linh lực tạo bằng công kích hỏa diễm màu xanh. Linh khí thủy xung qunh cấp tốc bay về phía bên này, nước trong hồ nhộn nhạo kịch liệt, tạo thành sóng lớn đổ về phía này, dập tắt đám lửa trước mặt họ.

Tuyết Hoa là thiên hồ linh lực song hệ thủy hỏa, cũng

không

dám khinh thường hỏa diễm này, lập tức vung dây trói tiên bảo vệ bản thân, tháo trâm cài tóc hồ ly, thúc giục pháp trận.

Vô số băng tiễn màu xanh da trời theo khe hở của dây trói tiên bắn ra, lao vào ngọn lửa xanh.

"Oanh!" Khí bốc lên chấn động đánh bay Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân ra ngoài.

"Xèo, xèo ~~" Pháp thuật thủy, băng, hỏa giằng co, ba loại linh lực

không

ngừng va chạm, phát ra tiếng kêu trầm đυ.c.

"A ~~~~~ ta muốn đốt chết các ngươi!" Giao long nổi giận,

một

tay giơ hồ lô,

một

bên vung móng vuốt về phía dây trói tiên

đang

bảo hộ Tuyết Hoa.

Linh quang của dây trói tiên dao động, như hồ nước. Tuyết Hoa đằng sau dây trói tiên thúc dục linh lực, để trâm hồ ly phát động cực hạn băng tiễn.

"Rầm, oành ~!" Pháp khí hồ lô bị

sự

dụng cực hạn, phát ra hai tiếng rồi nổ tung.

"Đồ phế phẩm!" Giao long tức giận quát, tiện tay ném pháp khí hai tay vung lên tấn công Tuyết Hoa.

Sau khi bay ra ngoài Hạ Lăng Vân ổn định thân hình lập tức bay trở lại. Cổ tay

hắn

run run kịch liệt, pháp kiếm tạo ra kiếm khí tỏa như bông hoa. Kiếm khí ác liệt đâm lên người giao long.

Giao long quay người muốn tránh, lòng bàn chân đột nhiên lấp lánh lục quang,

một

đám cỏ sinh trưởng theo đùi

hắn

cuốn lên, giam cầm nửa người

hắn.

"Gào"

hắn

gầm lên giận dữ, thân thể ngả về sau, lập tức dán sát mặt đất lao ra.

Hạ Lăng Vân dùng linh lực mộc thúc giục dây leo quấn người giao long, vậy mà giao long lại ngửa người ngã xuống đất rồi trốn tránh. Dây leo kia ăn sâu dưới mặt đất cũng bị rút ra khỏi mặt đất.

Phát giác tu vi hung thú thượng cổ hạ thấp, Hạ Lăng Vân lập tức

nói: "Tuyết Hoa, chúng ta

không

thể buông tha

hắn." Cơ hội tới,

hắn

không

thể để giao long có thời gian khôi phục tu vi.

"Vâng." Tuyết Hoa vung dây trói tiên, tay trái cầm trâm gài tóc hồ ly phóng băng tiễn về phía giao long. Hai pháp khí này vừa công vừa thủ, nàng rất thích, thường xuyên luyện tập và phối hợp sử dụng.

"Ngao, gào `~~" Giao long ngửa mặt lên trời rống lên

âm

thanh đau đớn, giơ hai móng. Linh quang màu xanh mờ mịt quanh thân.

hắn

nhe răng cười

nói: "Ta muốn gϊếŧ các ngươi!"

hắn

không

cố kị phải ăn sống thân thể đầy linh khí Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa nữa rồi, duỗi ra hai móng tay mạnh mẽ giống như linh xà bắt lấy dây trói tiên bên cạnh mình kéo

một

phát, che kín thân thể ngăn băng tiễn Tuyết Hoa phi về phía

hắn.

"Rắc rắc rắc..." Băng tiễn lao tới người

hắn

bị bẻ gẫy. Tuyết Hoa nhất thời

không

nỡ làm hỏng dây trói tiên phụ thân ban cho,

không

nỡ buông tay, thân thể bị

một

lực đạo kéo mạnh về phía giao long.

Hạ Lăng Vân thấy thế hít sâu

một

hơi, thân thể lập tức hóa thành vô số ảo ảnh vọt tới giao long.

Chân đá, kiếm đâm, chém ngang...

hắn

tấn công liên tiếp, cứ thế đánh bay giao long ra ngoài, để Tuyết Hoa suýt lâm vào hiểm cảnh kịp thời điều khiển dây trói tiên bảo vệ mình.

một

chọi hai, bản thân nguyên khí tổn thương chưa hồi phục, giao long Kiệt suy tính nhiều lần, cảm giác trước mắt

không

cách nào nuốt sống phu thê Tiên Quân này, liền quyết định bỏ chạy.

"sự

tồn tại của nhân loại ảnh hưởng tới việc ta trường sinh bất tử, ta muốn tiêu diệt nhân loại." Sau khi bỏ lại lời

nói

ác độc,

hắn

đột ngột biến mất tại chỗ.

hắn

đến và

đi

không

quá ba phút, giống như là lốc xoáy vừa càn quét. Linh lực tàn sát nhanh chóng biến như con gió, linh khí hệ hỏa thủy băng, mộc do chiến đấu lan tỏa bốn phía.

"Tuyết Hoa, nàng

không

sao chứ?" Xác định uy áp khiến người hít thở

không

thông biến mất, Hạ Lăng Vân cầm pháp kiếm chạy tới bên người Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa cũng bỏ phòng ngự dây trói tiên, thở mạnh

nói: "Chàng thế nào?" Nàng có pháp khí đỉnh cấp bảo hộ, mà

hắn

thì

chỉ dùng pháp kiếm thủy mộc Thanh Hoa.

"Vẫn tốt." Hạ Lăng Vân trầm giọng

nói. Nếu giao long Kiệt

không

lập tức chạy trốn, có lẽ dựa vào Tuyết Hoa, hai người bọn họ cố sức

sẽ

diệt được

hắn. Đáng tiếc, để

hắn

chạy thoát.