Hồ Nữ

Chương 143: Hạ Lăng Vân tấn cấp

đã

xác định hung thú giao long thượng cổ là đầu sỏ dẫn dụ tinh linh

yêu

quái tấn công con người, hơn nữa trước mắt tu vi của

hắn

còn chưa khôi phục, tu sĩ nhân loại liên thủ hoàn toàn có thể phong ấn hoặc gϊếŧ chết

hắn.

Hạ Lăng Vân

không

nghỉ ngơi, cúi đầu tìm kiếm.

Thấy thế, Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi, "Chàng

đang

tìm cái gì?"

hắn

rơi đồ?

Hạ Lăng Vân đáp: "Pháp khí giao long

đã

dùng."

Giao long

không

quý trọng pháp khí, chứng tỏ pháp khí

không

phải

hắn

chế tạo, có thể

hắn

đoạt từ

mộttu sĩ nào đó. Về phần tu sĩ kia, mười phần là bị

hắn

ăn.

Cái này có thể giằng co với dây trói tiên và trâm gài hồ ly của Tuyết Hoa chứng tỏ

không

phải là pháp khí bình thường, có thể có lai lịch,

hắn

cần kiểm tra

một

chút.

Bình thường

yêu

quái

không

biết cách luyện chế pháp khí,

yêu

quái phẩm giai cao có pháp khí hầu hết là tu sĩ nhân loại tặng hoặc chính nó luyện chế.

Tuyết Hoa lập tức hỗ trợ

hắn

tìm kiếm.

Vừa rồi trong lúc đối chiến, cỏ dại bị đốt thành tro, còn bị nước giội ẩm ướt, bọn họ muốn tìm

một

vật

nhỏ

quả

thật

khó khăn. Thấy Hạ Lăng Vân dùng kiếm chặt cây quét sạch tro tàn

trên

mặt đất, Tuyết Hoa cũng chặt đứt

một

nhánh cây học

hắn

tìm kiếm.

Tuyết hoa tinh mắt, phát

hiện

phía bên trái có

một

vật lạ, chạy vài bước cúi người vẩy vẩy giọt nước bên

trên

giơ

một

nửa cái hồ lô cháy non nửa lên hỏi: "Có phải cái này

không?" Pháp khí hồ lô hóa ra làm từ kim loại.

Hạ Lăng Vân bước nhanh tới, đưa tay nhận rồi rửa sạch, nương theo ánh trăng tỉ mỉ kiểm tra. Nửa phần hồ lô này

đã

bị đốt biến dạng, pháp trận khắc bên ngoài cũng mơ hồ

không

rõ.

"Có lẽ còn vài miếng, chúng ta tiếp tục tìm." Hạ Lăng Vân

nói, tiếp tục kiếm. Tuyết Hoa đành giúp

hắntìm tiếp.

May mắn thời gian bọn họ đánh nhau với giao long

không

dài, phạm vi chiến đấu

không

lớn, lúc hừng đông cả hai

đã

kiếm được mấy mảnh hồ lô khác.

Rửa sạch

sẽ

toàn bộ, Hạ Lăng Vân cẩn thận kiểm tra từng mảnh, sau đó thở dài

một

hơi

thật

sâu.

"Làm sao vậy?

không

phát

hiện

thì

thôi." Tuyết Hoa

nói, bắt đầu lấy đồ ăn trong vòng tay ra. Qua

mộtđêm, nàng vố là tu luyện, sau đó chiến đấu

một

phen kịch liệt, bụng đói tới mức kêu rột rột rồi.

"Cái pháp khí hồ lô này gọi Xích Diễm rất nổi danh, là Liệt Dương Tiên Quân Thiên Viêm Môn chế tác cách đây 2400 năm. Liệt Dương Tiên Quân

đã

đi

về cõi tiên, pháp khí này chắc truyền cho truyền nhân của người. Xem ra, truyền nhân này

đã

bị giao long ăn thịt, cấm chế của vòng trữ vật cũng bị phá giải, nên giao long lấy ra sử dụng."

Hạ Lăng Vân giận dữ

nói, ngón tay vuốt ve

một

nửa vòng tròn kim loại còn thấy lờ mờ văn tự. "Thiên Viêm Chu Liệt Dương", điều này

nói



pháp khí hồ lô này của Chu Diễm phái Thiên Viên Môn, chính là người luyện chế.

"một

người đáng thương." Tuyết Hoa đồng tình

nói, vài ngày trước nàng bỏ đùi gà vào trong vòng tay Như Ý, cùng lúc lấy ra

một

bánh bao nhân nấm đưa lên miệng Hạ Lăng Vân, giục

hắn

dùng bữa sáng. Người

không

ăn no lấy sức đâu làm việc?

Hạ Lăng Vân cắn

một

miếng bánh bao sau đó lấy thiên lý truyền

âm

thạch mới,

nói



phu thê họ

đã

an toàn, đồng thời kể



đặc điểm đối tượng quá trình chiến đấu.

Sau khi hai viên thiên lý truyền

âm

thạch ghi toàn bộ lời

nói

của

hắn

lại bay

đi,

hắn

mới an tâm dùng bữa, sau đó cùng Tuyết Hoa luyện công khôi phục linh lực.

Bởi vì Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ngoài ý muốn phát

hiện

kẻ địch, giới tu tiên mới biết được kẻ đứng sau là giao long thượng cổ, là cửu phẩm, khả năng trước khi phong ấn nó mới chỉ có tu vi thất phẩm, nó có pháp thuật

không

gian, xuất quỷ nhập thần, người khác khó bắt,

hắn

ăn tu sĩ, ý đồ muốn nhanh chóng phục hồi nguyên khí.

Hai ngày sau,

một

khối thiên lý truyền

âm

thạch bay tới chỗ Hạ Lăng Vân, Hạ Lăng Vân bắt lấy, dùng linh lực thúc gicuj pháp khí lắng nghe lời nhắn.

Đây là lời nhắn của quán trưởng phái Ngũ Hành truyền đến, báo hai tin tức.

một, chủ nhân pháp khí hồ lô Xích Diễm trước kia là trưởng lão tử Hà Tiên Quân, Tử Hà Tiên Quân

đãmất liên lạc với bạn tốt và đồng môn hơn

một

năm rồi, nếu hồ lô Xích Diễm rơi vào tay giao long, sợ Tử Hà Tiên Quân gặp bất hạnh, bị giao long ăn thịt, hơn nữa giao long ít nhất

đã

ăn thịt hai Tiên Quân nhân loại.

Hai, Lệ Quân Hoa xuất

hiện

ở phía Tây Bắc nước Kim Phượng, song hành cùng nàng là bát phẩm thiên hồ nửa tháng trước đả thương giao long hóa nửa hình người, còn lấy được máu thịt và vảy giao long, bọn họ

đang

tìm vu sư, hi vọng lợi dụng máu thịt và vảy tìm ra tung tích giao long, giới tu tiên cũng

đang

giúp sức tìm vu sư có năng lực.

"Khó trách

hắn

bực bội như vậy, phát

hiện

khó có thể đánh bại chúng ta lại bỏ chạy, hóa ra

hắn

đã

bị Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng liên thủ đả thương."

Hạ Lăng Vân kinh ngạc khen: "Tuyết Hoa, nàng dự cảm

không

sai, đúng là Lệ Quân Hoa có khả năng gϊếŧ giao long." Bát phẩm thiên hồ Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa tâm linh tương thông, hai người họ liên thủ sức chiến đấu vượt xa

hắn

và Tuyết Hoa, bọn họ có cơ hội gϊếŧ giao long rất lớn.

Cái này chính là kì tích của thần sáng thế!

Tuyết Hoa tủm tỉm

nói: "Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ, đem việc gϊếŧ hung thú thượng cổ giao long vĩ đại vinh quang này cho nữ tiên Quân Hoa và nam nhân của nàng." Có lẽ vốn nhiệm vụ này là của Lệ Quân Hoa cùng các nam nhân của nàng hoàn thành, nhưng

hiện

tại Lệ Quân Hoa chỉ có

một

nam nhân. Nam nhân khác đều bị cướp, giờ mới phải hoàn thành các nhiệm vụ

nhỏ.

"Hả?" Hạ Lăng Vân nghi ngờ

nói, "Nàng cảm ứng được mối quan hệ của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng?"

hắn

cúi đầu nghĩ, Tuyết Hoa có cảm ứng đặc biệt với Lệ Quân Hoa.

"A, a, a, cái này dễ đoán,

không

cần cảm ứng."

Tuyết Hoa che miệng cười khẽ, che đấu, "Thanh Đồng là hồ ly đực trưởng thành,

hắn

có kì động dục,

hắn

động dục

thì

có thể tìm ai?

hắn

luôn tự hào về huyết thống cao quý,

không

chịu hạ thấp thân phận tìm tinh linh

yêu

quái khác đồng loại. Lệ Quân Hoa là chủ nhân của

hắn. Cái này..,



nam quả nữ ngày đêm ở chung, ta

không

tin

không

phát sinh cảm tình."

"Đúng, nàng

nói

có lý." Hạ Lăng Vân mỉm cười

nói, đưa tay bóp

nhẹ

cái mũi hếch lên của nàng, hồ ly tinh thông minh khéo léo,

hắn

bội phục nàng sát đất rồi.

Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa tiếp tục quá trình "Tìm kiếm pháp trận tinh thần", thông qua thiên lý truyền

âm

thạch, bọn họ biết được Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm phá hủy ba pháp trận, các Tiên Quân cũng hiểu

rõlí do phải đồng hành, phối hợp với nhau tìm kiếm các hướng, tất cả đều thuận lợi.

Sau khi pháp trận bị phá hư, tinh linh

yêu

quái hòa hoãn gần như

không

công kích nhân loại, sau khi ăn no

thì

biến mất.

Người chính là

một

loại vật sinh trưởng, cho dù bình thường, trong cơ thể cũng có nhiều hoặc ít linh khí, cho nên những tinh linh

yêu

quái sau khi ăn thịt người rồi lại

không

muốn săn bắt động vật thông thường hoặc itnh linh

yêu

quái khó giải quyết khác.

Tiêu diệt

yêu

quái

ẩn

núp chính là nhiệm vụ trường kì, giới tu tiên

không

gấp nhưng điều lo lắng trước mắt

không

biết giao long trốn nơi nào, khi nào

hắn

sẽ

khôi phục tu vi.

Cửu phẩm giao long, trước mắt nhân loại có hơn mười vị Tiên Quân liên thủ chưa chắc có thể phong ấn được nó! Hơn nữa tiên tôn thượng cổ còn

không

gϊếŧ chết được nó, có lẽ nó

không

chỉ là cửu phẩm!

Có lẽ, bát phẩm lục mẫu đơn, bát phẩm thiên hồ, bát phẩm tiên quân, ba vị này liên thủ đánh với cửu phẩm giao long, mặt khác thất phẩm tiên quân bố trí pháp trận phong ấn mới có hi vọng phong ấn được nó.

Phong ấn mà

không

thể gϊếŧ chết, đó là tai họa về sau, thực hi vọng kì tích phát sinh,

một

lần hành động gϊếŧ chết giao long, vĩnh viễn trừ hậu hoạn!

một

buổi sáng nào đó, Hạ Lăng Vân đứng

trên

đỉnh núi cao nhìn đám mây trắng phía xa, bao phát ngọn núi xanh. Trời đất bao la, thiên nhiên tráng lệ, tâm tình rất thoải mái.

hắn

mở hai tay hấp thu linh khí, linh khí tươi mát rửa sạch tâm và thân thể

hắn,

hắn

nhắm hai mắt lại cảm nhận thủy mộc linh khí dồi dào dung nhập mình vào thiên địa.

hắn

tuy nhắm mắt nhưng tâm nhãn lại mở ra, nhìn



từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh, từng viên đá đất đai. Trong viên đá có linh khí, trong đất bùn có linh khí, cỏ cây cũng có linh khí, thậm chí có linh khí chấn động nho

nhỏ. Những... linh khí chấn động kia nếu như có thể phát triển thuận lợi, cũng

sẽ

có thể trở thành mộc tinh, trở thành tinh linh bát phẩm như Mẫu Đơn tiên tử.

Cồn trùng rất

nhỏ, nhưng

hắn

lại "Nhìn"



ràng.

Vô số con kiến xếp thành hàng vận chuyện lương thực, các con nhện

đang

dệt lưới kiên nhẫn chờ con mồi chui vào, con bọ rùa bò

trên

phiến lá, chú bọ ngựa màu xanh vung kiếm bắt côn trùng, thậm chí đồng loại tương tàn...

Mấy con chim tước kêu to bay lượn, ở trong rừng cây lúc đậu lúc bay, bắt côn trùng, chim ưng xoay quanh

trên

không, phát

hiện

con mồi đột ngột lao tới dùng móng vuốt sắc bén tấn công.

Thú rừng

đi

lại, cá trong nước phun bong bóng...

Đột nhiên lúc đó, thân thể

hắn

nóng rực, kinh mạch dần mở rộng, mở rộng tới mức

hắn

cảm thấy kinh mạch mình trước kia

thật

nhỏ, linh lực thủy mộc chậm rãi di chuyển.

Đây là, đây là... tu luyện kinh mạch tầng thứ mười

một

của thần công thủy mộc song tu thượng cổ!

hắn

cẩn thận chậm rãi điều khiển linh lực nồng đậm dọc theo đường kinh mạch mới và tu luyện.

một

vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn...

hắn

cứ vậy quay mặt về phía mặt trời mọc tiếp tục tu luyện,

không

ăn

không

uống. Ngàn vạn lỗ chân lông

trên

cơ thể thi nhau hấp thu năng lượng linh khí thiên địa, bổ sung thứ cần thiết cho cơ thể, khiến

hắn

vào trạng thái

không

no

không

đói

không

khát.

hắn

đột ngột bế quan, Tuyết Hoa có chút kinh ngạc, nhưng lập tức

một

tấc

không

rời bảo vệ bên cạnh. Nàng thấy linh khí màu xanh lá nồng đậm bao quanh cơ thể

hắn, ban đêm lại sáng ngời, ban ngày cũng

không

kém ánh mặt trời là bao.

Linh quang màu xanh lá tới ngày thứ bảy phóng ra ngoài,

không

tới hai ngày

đã

bao phủ nửa ngọn núi. May nơi này là thâm sơn, nếu

không

không

biết hấp dẫn bao nhiêu phàm phu tục tử tới quỳ lạy. Trong núi tinh linh

yêu

quái phát giác linh lực giống như thủy triều mạnh mẽ bành trướng, nhao nhao chạy trốn, theo bản năng mà sợ hãi, sùng bái.

hắn

nhất định là tấn cấp rồi!

Tuyết Hoa kích động mong chờ.

Hạ Lăng Vân bế quan nửa tháng, linh quang bắt đầu thu lại. Lúc xế chiều, linh quang chỉ còn bao phủ quanh người

hắn. Đột nhiên

một

tiểu hồ ly tuyết trắng linh động bay ra khỏi người

hắn, nhảy tới chỗ Tuyết Hoa mỉm cười, rồi hóa thành

một

luồng bạch quang bay nhanh về phía nam ngọn núi.

Tiểu hồ ly

đi

đâu vậy? Tuy cảm giác nó nhanh nhẹn hơn lần trước, nhưng rời xa bản thể

không

an toàn?

Tuyết Hoa

không

dám quấy rầy Hạ Lăng Vân, đành phải nhìn theo hướng phân thân tiểu hồ ly lao

đi

chờ đợi.

Chốc lát sau, tiểu hồ ly bay trở về,

nói

với Tuyết Hoa: "Tuyết Hoa, ta lợi dụng phân thân phá hủy được

một

pháp trận tinh thần." Giọng

nói

thanh thúy non nớt, giống như đứa trẻ bốn năm tuổi

đang

nóichuyện.

Tuyết Hoa vui vẻ ôm lấy tiểu hồ ly

đang

bay trước mặt mình, khẽ hôn cái trán lông xù

nói: "Lăng Vân, chàng tấn cấp rồi!"

Hạ Lăng Vân đứng

trên

đình núi chậm rãi xoay người lại, mở mắt nhìn Tuyết Hoa

nói: "Đúng vậy, ta tấn cấp rồi!"

hắn

dưới

sự

trợ giúp của Tuyết Hoa tấn cấp thành bát phẩm tiên quân rồi.