Hồ Nữ

Chương 133: Nguồn gốc của ý niệm tà ác

Sau khi dùng bữa sáng ở hội quán, Hạ Lăng Vân tìm mấy tu sĩ thương nghị

sự

việc, Tuyết Hoa đeo pháp khí dịch dung ôm tiểu hồ ly phân thân ra ngoài

đi

dạo.

"Hạ phu nhân, đây là linh sủng của người sao?"

một

nữ tu sĩ mặc váy màu lam nhạt nhìn thấy

khôngnhịn được hỏi thăm. Tiểu hồ ly rất đáng

yêu, tuy có chút chậm chạp, chắc là chưa tỉnh ngủ.

"À? Ha ha,

không

phải, tiểu hồ ly của Lăng Vân." Tuyết Hoa tủm tỉm cười, sau đó ôm tiểu hồ ly

thậtchặt, dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó. Hạ Lăng Vân muốn kiểm tra tinh nguyên châu có thể ở bên ngoài bao lâu, cho nên để tiểu hồ ly bên cạnh nàng. Đây chính là tu vi cả đời của Hạ Lăng Vân, nàng liều mạng cũng

không

để tiểu hồ ly xảy ra chuyện.

"Hóa ra là tiểu hồ ly của Tiên Quân. Linh hồ này

thật

xinh đẹp, nhưng nhìn có chút chậm chạp." Nữ tu sĩ chừng hai mươi tuổi lộ vẻ tiếc nuối

nói.

"Ừm, Lăng Vân

không

để ý cho nên lúc chiến đấu khiến nó bị tổn thương đến tinh th ần, nên giờ có chút ngốc." Tuyết Hoa

nói

qua loa, bàn tay

thì

xoa xoa lỗ tai hồ ly. Đây là phân thân của Hạ Lăng Vân, nàng

nói

gì bên này

thì

Hạ Lăng Vân ở bên kia cũng nghe được.

"Tinh thần bị tổn thương? Vậy người có giúp nó trị liệu?" Nữ tu sĩ vội vàng hỏi, tiểu hồ ly quá đáng

yêu, nàng ta rất thích.

"Cho ăn đan dược định thần, giờ

đang

tịnh dưỡng." Tuyết Hoa cười

nói. Nữ tu sĩ này tính cách khá tốt, có lòng thương người.

"Hạ phu nhân tôi có thể ôm nó

một

cái

không?" Nữ tu sĩ hỏi, ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Nhìn nữ tu sĩ trẻ, Tuyết Hoa áy náy lắc đầu

nói: "Xin lỗi, hồ ly nhà ta sợ người lạ,

không

thích để người lạ ôm" Đây là tinh nguyên châu của Hạ Lăng Vân ở trạng thái cố định, ngoại trừ Hạ Lăng Vân và nàng, tuyệt đối

không

thể để người khác tiếp xúc. Hơn nữa là phân thân của Hạ Lăng Vân, nên nàng

khôngthích nữ nhân khác đυ.ng vào.

Nữ tu sĩ trẻ tuổi tiếc nuối

nói: "Vậy ư,

thật

tiếc."

Nàng ta hâm mộ nhìn tiểu hồ ly

nói: "Ta trước giờ tìm

không

được linh sủng vừa ý, hi vọng tương lai cũng có cơ duyên tìm được linh sủng bạch hồ." Nam tu sĩ nhìn trúng chính là tu vi và lực lượng của linh sủng, còn nữ tu sĩ

thì

lựa chọn vẻ bề ngoài đẹp và đáng

yêu.

"Chờ mọi chuyện yên ổn, ngươi lại

đi

tìm." Tuyết Hoa an ủi. Vị nữ tu sĩ này nhìn rất trẻ, tu vi mới bước vào cảnh giới nhị phẩm, đoán chừng là

đi

theo sư phụ, sư huynh tỉ.

"Được, từ khi xảy ra chuyện

yêu

quái ăn thịt người, tu sĩ cấp thấp như ta

không

thể ra khỏi cửa." Nữ tu sĩ khổ não

nói. Nếu như bình thường, tu sĩ có thể ra ngoài lịch lãm, nhưng giới tu tiên lúc này nguy cơ bốn phía, tu sĩ cấp thấp bên ngoài đều bị triệu hồi hoặc mau chóng tìm được hội quán tu sĩ, chờ trưởng bối đón về môn phái, hoặc xin cao thủ các phái hỗ trợ đưa về.

Tuyết Hoa

không

có việc gì nên trò chuyện với nữ tu sĩ,

một

lát sau tiểu hồ ly biến thành bạch quang biến mất.

"A, tiểu hồ ly biến mất rồi." Nữ tu sĩ kêu lên.

Tuyết Hoa bình tĩnh

nói: "Nó là linh sủng, chắc được chủ nhân triệu hồi qua. Chờ ngươi có linh sủng,

sẽbiết triệu hồi linh sủng nhanh như thế nào." Đoán chừng Hạ Lăng Vân

không

duy trì nổi, phải thu hồi phân thân vào trong cơ thể.

Nàng thúc giục

nói, "Ngươi

nói

tiếp, chuyện sư thúc ngươi và Lệ quý phi." Nàng vô tình

nói

chuyện phiếm với nàng ta,

không

ngờ lại chuyển tới tin tức của Lệ nhi. VỊ nữ tu sĩ này

nói

sư thúc nào đó mê luyến Lệ quý phi, bởi vì vô lễ với chân quân

đi

theo Lệ quý phi bị Lệ Nhi dạy dỗ, nhưng may mắn, khong bị Lệ nhi cướp sạch.

"Trình sư thúc của ta xem như xui xẻo, bị

yêu

hồ mê hoặc, biết



Lệ quý phi là mĩ nhân

không

thể động vào, lại

không

từ bỏ ý định, vẫn

đi

khắp nơi tìm kiếm."

Nữ tu sĩ Mai Lâm bất mãi

nói, "Hạ phu nhân, Lệ quý phi là nguyên nhân dẫn đến nội loạn của vương triều, sao lại có người muốn giải vây cho nàng?"

"Hả, là ai muốn bào chữa cho nàng?" Tuyết Hoa kinh ngạc

nói.

"Huyền Vũ Tiên quân, Tiên Quân

đi

tìm kiếm Lệ quý phi khắp nơi, tới phái Huyền Băng của chúng ta,

nóivới chưởng môn. Khi đó ta phụ trách bưng trà nước ở chính điện, chính tai nghe được." Mai Lâm

nói.

Tuyết Hoa rất hài lòng, tên Huyền Vũ kia

nói

đúng

sự

thật, bắt đầu thiên về phía Lệ nhi rồi.

Đột nhiên trong đầu nàng lại truyền tới ý niệm công kích con người. Ý niệm này so với cảm ứng lần trước còn mạnh mẽ hơn.

Tuyết Hoa vội vàng hỏi: "Ngươi có nghe được gì

không?"

Mai Lâm mê man nhìn bốn phía: "không

có."

Tuyết Hoa lập tức đứng dậy

nói: "Mai Lâm



nương, chúng ta trò chuyện rất hợp, nhưng

hiện

tại ta có việc gấp muốn tìm Lăng Vân Tiên Quân, phải

đi

trước."

"Hạ phu nhân khách khí rồi, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp." Mai Lâm nhanh chóng cũng tiễn Tiên Quân phu nhân.

Tuyết Hoa cũng

không

nhiều lời, nhanh tới chính sảnh của hội quán.

đi

vào chính sảnh, nàng nhìn thấy Hạ Lăng Vân và

một

đám tu sĩ ngồi chung

một

chỗ,

hắn

đang

giảng giải

một

ít phương pháp vận dụng pháp thuật cao cấp cho bọn họ.

"Lăng Vân." Nàng kêu lên.

Chúng tu sĩ thấy nàng vào vội đứng dậy thi lễ: "Hạ phu nhân". Có thể gặp Tiên Quân là cơ duyên, Tiên Quân bình dị gần gũi, được người giải thích vấn đề trong tu luyện

thật

sự

là đại cơ duyên.

Hạ Lăng Vân đứng dậy hỏi: "Sao nàng tới đây?" Khi nãy

hắn

đã

dặn nàng

đi

dạo loanh quanh hồ nước.

"Lăng Vân, vừa rồi ta cảm nhận được

một

ý niệm



ràng." Tuyết Hoa nghiêm túc

nói, "Công kích con người, tiêu diệt toàn bộ bọn họ."

Chúng tu sĩ nghe xong lập tức biến sắc. Ai muốn tiêu diệt toàn bộ tu sĩ? Sao Hạ phu nhân cảm nhận được?

Hạ Lăng Vân lập tức giải thích: "Nội tử tu luyện tinh thần lực theo phương pháp đặc biệt, thỉnh thoảng cảm ứng được việc người khác

không

cảm nhận được."

hắn

lập tức

đi

tới bên cạnh nàng hỏi: "Nàng xác định?"

"Ý niệm này rất



ràng, ta còn cảm nhận được

sự

hung ác và cừu hận trong đó."

Tuyết Hoa do dự

một

chút

nói, "Người đưa ra ý niệm này nhất định

không

phải tu sĩ nhân loại, có thể là

yêu

quái có lực lượng mạnh mẽ."

Trước mắt

yêu

quái mạnh nhất đại lục Ngũ Nguyên mà bọn họ biết chính là bát phẩm Thanh Đồng, và bát phẩm Lục Mẫu Đơn tiên tử.

Phu thê hai người nhìn nhau, im lặng trao đổi ý kiến.

Lục mẫu đơn là tinh linh cây cỏ, thiên tính ôn hòa, tiếp thu

sự

dạy dỗ của tổ sư khai phái Thiên Linh Môn, tuyệt đối

không

có loại suy nghĩ này.

Chẳng lẽ Thanh Đồng?

Hạ Lăng Vân suy đoán, có phải Lệ Quân Hoa bị người gϊếŧ chết, Thanh Đồng mất

đi

chủ nhân phát cuồng, bắt đầu căm hận tất cả tu sĩ nhân loại? Linh sủng vì chủ nhân bị bức hại mà báo thù giới tu tiên

không

phải chưa từng xảy ra.

Tuyết Hoa suy đoán, Lệ Quân Hoa vận khí tốt, có Thanh Đồng tuyệt đố

không

làm chuyện

không

có lợi với mình, khẳng định có

một

tinh linh

yêu

quái khác, có lẽ chưa tới bát phẩm.

Trong lúc phu thê hai người yên lặng trao đổi, tu sĩ chính sảnh ồn ào bàn tán, dồn dập nghị luận chuyện Tuyết Hoa

nói. Đám tu sĩ nơi này

không

cảm ứng được tu vi cấp bậc của Tuyết Hoa, cũng như họ

khôngcảm ứng được tu vi Hạ Lăng Vân, cho nên bọn họ nhất trí công nhận lời đám Chu Tuấn Kiệt

nói: Hạ phu nhân là nữ tiên quân thất phẩm mà người ngoài chưa biết được.

Hạ Lăng Vân kéo Tuyết Hoa ngồi cạnh mình, đưa tay ra hiệu mọi người cùng ngồi xuống, sau đó hỏi: "Các vị, các vị có biết tình huống cung Ly Hỏa nước Tây Lĩnh? Có nghe tới bát phẩm thiên hồ?"

hắn

nói

lời này xong lập tức

một

trung niên tu sĩ đứng dậy chắp tay: "Hạ Tiên Quân, bốn năm trước ta có lịch lãm ở nước Tây Lĩnh, nghe

nói

cung Ly Hỏa bị

một

thiên hồ tám đuôi tập kích, tin tức bát phẩm thiên hồ truyền ra ngoài cũng nhanh chóng biến mất."

"Ngươi biết bát phẩm thiên hồ

đi

cùng ai

không?" Tuyết Hoa hỏi.

"không

biết, chưa từng nghe

nói

qua." Tu sĩ trung niên trả lời.

Ai, tu sĩ nhiều năm vùi đầu khổ tu, tin tức cập nhật quá chậm rồi, khéo thông tin còn

không

nhanh nhạy bằng quan phủ.

Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân thầm thở dài.

Hạ Lăng Vân suy nghĩ

một

chút lại

nói: "Tuyết Hoa, mai chúng ta

đi

Tây Bắc, tới biên giới giữa hai nước."

Tuyết Hoa do dự

một

chút

nói: "Lăng Vân, ta nghĩ chuyện này

không

liên quan đến Thanh Đồng, chàng và mọi người cùng nghĩ xem liệu giới tu tiên còn có

yêu

quái nào từ thời cổ còn sống được đến giờ

không, có lẽ

sẽ

tìm ra đầu mối." Nàng khẳng định Lệ Quân Hoa chưa chết, mà với tinh cách Lệ Quân Hoa, cũng

không

để Thanh Đồng gϊếŧ con người.

một

câu đánh thức người trong mộng, Hạ Lăng Vân bừng tỉnh

nói: "Nàng hoài nghi là tinh linh

yêu

quái tu vi cao thời thượng cổ vì mục đích nào đó muốn công kích tu sĩ nhân loại?"

"Đúng, ta hoài nghi như vậy." Tuyết Hoa

nói

đâu vào đấy, "Mọi người đều biết, tu sĩ và tinh linh

yêuquái tuổi thọ rất dài, hơn nữa tu vi linh lực càng cao tuổi thọ càng lớn, tu sĩ bậc "Tiên" và tinh linh

yêuquái đều có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm.

"Giới tu tiên

hiện

giờ chỉ có bảy người là thất phẩm Tiên Quân,

không



một

bát phẩm Tiên Quân nào,

thật

sự

chỉ có bảy người sao? Đại lục Ngũ Nguyên lãnh thổ rộng lớn, đại khái có

một

số nơi tu sĩ nhân loại cũng chưa khám phá được, trong đó

ẩn

giấu bao nhiêu bí mật?"

"Ta cảm thấy kẻ có ác ý với tu sĩ nhân loại khẳng định là tinh linh

yêu

quái giai "Tiên" từ thời cổ. Nếu ý niệm của

hắn

có thể truyền cho các tinh linh

yêu

quái phạm vi rộng, mệ hoặc bọn chúng ra khỏi rừng sâu núi thẳm công kích nhân loại, vậy ta có lí do hoài nghi, có thể nó là

một

yêu

quái cửu phẩm!"

nói

không

chừng còn giống như phụ thân nàng, là siêu cửu phẩm. Mặc dù Cửu phẩm tiên tôn có thể đạp phá hư

không

bạch nhật phi thăng, nhưng có người

không

muốn phi thăng ở lại đại lục. Phụ thân nàng đó cũng từ bỏ việc phi thăng trông coi Thái Hư Huyễn Cảnh.

Suy đoán của nàng làm toàn trường kinh ngạc, Hạ Lăng Vân cũng bất ngờ nhìn thê tử của mình, thông minh tài trí của nàng vượt xa tưởng tượng của

hắn. Đây có lẽ là thành quả nàng tiếp thu dạy bảo của nhạc phụ trong huyễn cảnh. Phụ thân đại nhân, quả

thật

quá lợi hại rồi!