Hồ Nữ

Chương 134: Giấc mộng tiên đoán

Dựa theo suy nghĩ của nàng, chúng tu sĩ lục tìm hồi ức lịch sử cổ đại của giới tu tiên, sau đó phát

hiện, có

một

số ít ghi chép về

yêu

quái bậc "Tiên" từng xuất

hiện

trong lịch sử ghi chép, nhưng sau này

thìbiến mất,

không

biết là

ẩn

nấp hay bị diệt trừ.

Càng tu vi cao tuổi thọ càng dài, bọn họ từ tìm thế nào? Truyền thuyết cửu phẩm tiên tôn tuổi thọ vạn năm trở lên, chẳng lẽ bọn họ phải tìm tất cả sách sử bút kí tiền bối để lại cho hậu nhân từ vạn năm trở lại? Này khác gì mò kim đáy biển!

Chúng tu sĩ lập tư cau mày sầu khổ. Hạ Lăng Vân bình tĩnh

nói: "Mọi người dùng cách của mình liên hệ với chưởng môn báo tin tức, nội tử cũng chỉ là suy đoán, cụ thể, vẫn là cần chúng ta tìm biện pháp."

hắn

vẫn quyết định ngày mai rời hội quán

đi

Tây Bắc, tới rừng rậm sát khu vực hai nước tuần tra

mộtchút.

Bên trong thủy tạ,

một

bình trà xanh hai chén trà, đĩa điểm tâm, phu thê ngồi đối diện.

Hạ Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc

nói: "Tuyết Hoa, ta sống gần ngàn năm, còn chưa từng gặp được việc kì dị như thế."

Tuyết Hoa cười khổ: "Ta chỉ muốn sống yên ổn,

không

nghĩ tới lại gặp loại chuyện kì quái ngoài ý muốn."

Nàng nhớ tới lời của nhân viên quản lí thứ n, Lệ Quân Hoa có mẹ ruột gọi Dịch Ngũ, vốn an bài rất nhiều mĩ nam cho nàng ta,

hắn

còn lỡ miệng

nói

người sáng lập thế giới này là Dịch Ngũ.

Có pháp khí tu luyện, may mắn trở thành đệ tử sủng ái của Tiên Quân, lúc luận võ với các sư huynh lại giống như kì tích gặp gỡ và

đi

vào Thái Hư Huyễn Cảnh, trải qua quá trình thí luyện gian khổ thập tử nhất sinh tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng may mắn hơn là được

một

linh sủng bát vĩ thiên hồ.

không

hề nghi ngờ, Lệ Quân Hoa chính là con của trời, nữ nhi ruột thị của thần sáng thế. Cái thời loạn lạc này

nói

không

chừng Lệ Quân Hoa chính là người cứu thế.

không

chừng loạn lạc này chính là do Dịch Ngũ an bài, để nữ nhi ruột thịt của nàng thành nữ tiên quân vang danh.

"Lăng Vân." Tuyết Hoa ngần ngừ

một

chút đề nghị: "Có lẽ chúng ta nên tìm Lệ Quân Hoa. Linh sủng của nàng ta là bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng, có lẽ chúng ta có thể từ chỗ bọn họ tìm được

một

số linh thú thời thượng cổ."

Hạ Lăng Vân nhíu mày nhìn về phía nàng.

Tuyết Hoa giải thích: "Linh hồ trời sinh có năng lực xuyên qua thời gian và mộng ảo, có lẽ linh thú thưởng cổ có năng lực mê hoặc trong phạm vi lớn. Nhưng ta chưa từng tiếp xúc với linh thú thượng cổ,

không

hiểu



tình huống." Nếu hỏi Lệ Nhi cũng được, nhưng Lệ Quân Hoa là con của trời, nhìn chằm chằm nàng ta nhất định phát

hiện

được dấu vết của

yêu

ma quỷ quái

ẩn

núp.

"Được, lần sau lúc nàng gặp nhạc phụ trong giấc mộng, cũng hỏi người chuyện này xem." Hạ Lăng Vân nhắc nhở.

"Được, ta

sẽ

thử. Nhưng năng lực này làm người ta khó kiểm soát, lúc ta chủ động muốn tiến vào giấc mộng

thì

đều thất bại." Tuyết Hoa buồn bã

nói.

"sẽ



một

hai lần thành công." Hạ Lăng Vân khích lệ

nói, "Nàng vất vả chút thử nghiệm thêm." Vì tính mệnh toàn bộ con người của đại lục Ngũ Nguyên,

hắn

đành phải để nàng tiêu hao tinh thần lực chủ động tiến vào mộng cảnh.

"Ừm." Tuyết Hoa gật đầu

nói. Chỉ cần việc Lăng Vân muốn làm, nàng

sẽ

cố gắng làm.

Ban đêm, Tuyết Hoa nghỉ ngơi rất sớm, nàng định tiến vào giấc ngủ định tìm kiếm phụ thân, nhưng

không

thể nào ngủ. Nằm

trên

giường trằn trọc.

Hạ Lăng Vân ở cạnh nàng thấy vậy, vỗ vỗ vai nàng an ủi: "Tuyết Hoa, đừng tự ép bản thân. Tìm kiếm ý niệm kia là trách nhiệm của tất cả tu sĩ,

không

phải mình nàng gánh."

Được

hắn

an ủi, Tuyết Hoa thả lỏng, trái lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

một

đêm bình an vô

sự, sáng sớm hôm sau, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ăn sáng xong đứng dậy cáo từ. Chúng tu sĩ cố gắng giữ chân thậm chí kì vọng

hắn

ở chỗ này trấn giữ thành Chu Thiên. Hạ Lăng Vân khéo léo từ chối, cùng Tuyết Hoa rời

đi, dựa theo kế hoạch

đi

ra biên cảnh nước Kim Phượng, khu rừng này địa hình phức tạp rất nhiều

yêu

ma thú.

Cố ý trồng hoa hoa

không

nở, vô tình cắm liễu liễm xanh um, lúc Tuyết Hoa

không

còn cố gắng vào giấc mộng tìm phụ thân

thì

trong buổi tối nàng lại thấy

một

vùng đỏ rực. Trong mộng nhưng cảm giác vô cùng nóng, khiến nàng mồ hôi đầm đìa, mà mồ hôi chảy ra cũng nhanh chóng bốc hơi.

Đây là giấc mộng của ai? Nóng quá!

Biết



mình

đang

trong giấc mộng Tuyết Hoa nhìn xung quanh, phát

hiện

mình

đang

ở trong

một

cái vực khá lớn. Đất rất mềm, bốn phía bị sụp đổ, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống.

Bên trái nàng cách khoảng năm sáu mươi mét là

một

chỗ trũng, bên trong là dung nam đỏ rực.

Núi lửa, dung nham!

Tuyết Hoa kinh ngạc nghe thấy động tĩnh bên phải mình.

Nàng bay qua tìm, thấy

một

nhúm lông trắng cách đó bốn năm mươi mét, rồi

một

con vật lớn từ đống đá vụn chui ra.

"Quân Hoa, vừa rồi lúc phá trận, hình như ta thấy cái gì bay ra ngoài." Nó

nói, thân hình cấp tốc thu

nhỏ, bay từ trong đống đá vụn.

Quân Hoa, cửu vĩ thiên hồ? Thanh Đồng?

Tuyết Hoa kinh ngạc, đây là giấc mộng của Thanh Đồng, mộng của

hắn

vẫn gắn liền vơi Lệ Quân Hoa? Nàng có thể tiếp xúc với giấc mộng của bọn họ?

"Ta

không

thấy.

không

ngời

một

vách núi

nhỏ

lại có mê cung, càng

không

ngờ cuối mê cung lại là miệng núi lửa. Thanh Đồng, nếu

không

phải ngươi phá hủy pháp trận trong mê cung huyễn cảnh, chúng ta

sẽbị nhốt bên trong rồi." Giọng

nói

của nữ tử vang lên,

một

bóng dáng màu hồng phi thân khỏi đống đá vụn.

A, Thanh Đồng dùng sức mạnh phá trận, liệu có thể khiến núi lửa phun trào?

Tuyết Hoa cảm thấy Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa đều là người ngoài, nàng

không

thể tiến vào giấc mộng của họ như phụ thân, liền đứng ở xa nhìn. Đại khái nàng

không

chủ động tiến vào chào hỏi, đứng xa quan sát nên bọn họ

không

phát

hiện

ra

sự

tồn tại của nàng.

"Thanh Đồng, ngươi

không

sao chứ?" Lệ Quân Hoa quan tâm cúi đầu quan sát cửu vĩ thiên hồ trong ngực.

Tuyết Hoa nhìn xem mỉm cười. Xem ra quan hệ hai người khá tốt, Thanh Đồng tùy tiện phách lối bắt đầu xưng hô thân mật với chủ nhân rồi. Thanh Đồng là hồ ly trưởng thành, sớm qua thời kì phát dục,

nói

không

chừng

hắn

đã

trở thành nam nhân của Lệ Quân Hoa.

hiện

tại cảnh tượng này,



ràng là sau khi

hắn

phá vỡ trận núi lửa chấn động,

hắn

biến nguyên hình bảo vệ Lệ Quân Hoa dưới thân mình.

Bỗng cảnh tượng đột nhiên biến đổi, lúc Tuyết Hoa nhìn



tình cảnh xung quanh,

thì

bốn phía là cây cối xanh tốt, có

một

nhà gỗ nằm sâu trong rừng cây.

Thanh Đồng hình người và Lệ Quân Hoa khoanh chân ngồi cùng

một

chỗ, trước mặt bọn họ là

một

bà bà mặc áo đen mái tóc trắng. Trước mắt lão bà là

một

mâm tròn màu bạc, còn có những que gỗ màu sắc khác nhau. Vẻ mặt bà ta uể oải tay cầm trượng,

một

tay

thì

lau máu tươi

trên

khóe miệng.

Xảy ra chuyện gì?

Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng

đang

làm gì? Hình như lão bà kia bị thương rất nặng.

Tuyết Hoa nghiêm túc quan sát mộng cảnh.

Lão bà tóc trắng run giọng

nói

với Lệ Quân Hoa: "...Mãnh thú thượng cổ... phong ấn... đại lục loạn thế... sinh linh lầm than..."

Tuyết Hoa

không

nghe



hết bà lão

nói

gì, nhưng trong lòng hiểu ra, Lệ Quân Hoa trải qua cơ duyên, lập tức trở thành người cứu vớt đại lục Ngũ Nguyên.

Cảnh trong mộng tiếp tục biến hóa, rực rỡ sáng chói, mặc dù Tuyết Hoa cố khống chế, nhưng

khôngđược.

Tinh thần lực bị tiêu hao rất nhiều, nàng đau đầu, cuối cùng dùng ý chí ép bản thân mình tỉnh lại.

Đột nhiên mở mắt, nàng ôm đầu, kêu: "Lăng Vân, ta đau đầu muốn chết."

nói

xong nàng dùng chân đá Hạ Lăng Vân ở bên.

Hạ Lăng Vân nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng hỏi: "Sao nàng lại đau đầu?" Rồi lập tức tỉnh ngộ, "Nàng vào trong mộng."

hắn

không

dám chần chừ, lấy ra đan An Thần cho nàng ăn, sau đó lấy

một

bình thủy tinh màu hồng, lấy dịch Ngọc Liên bôi dưới mũi và xoa bóp thái dương cho nàng.

Mùi thơm của hoa tràn ngập tản mát quanh giường, hai thái dương như được rót vào dòng nước ấm, chậm rãi an ủi từng con co rút đau đớn trong não.

Tuyết Hoa nhắm mắt hừ

nhẹ,

một

lúc sau mới

nói: "Ta tốt hơn rồi. Chắc tinh thần lực của ta cao hơn nên lúc này

không

đau như trước."

Đợi nàng ổn, Hạ Lăng Vân mới hỏi: "Tuyết Hoa, nàng tiến vào mộng của ai?" Tuyết Hoa bình thường nằm mơ

sẽ

không

xuất

hiện

tình trạng đau đầu.

"Trong mộng ta thấy Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa, nhưng

không

biết là mộng của ai." Tuyết Hoa xoay người nằm

trên

đùi

hắn, "Lăng Vân, hình như Lệ Quân Hoa tiếp xúc với vu bà, có được lời tiên đoán."

Vu bà?

Hạ Lăng Vân kinh ngạc. Có ít người linh căn, linh căn thấp kém,

không

ai nguyện ý thu những người này làm đệ tử, dần dần, những người này bị bỏ mặc, tự mở lối riêng, phát triển thành vu thuật. Vu sư, vu bà tuổi thọ dài hơn người bình thường

một

chút, bọn họ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ mà giống như tu sĩ nhị phẩm phóng ra pháp thuật cấp thấp, còn thuận lợi dùng tinh thần lực cường đại tạo ra ma thuật, thao túng tinh thần người khác, thậm chí bằng phương thức nào đó tìm được quá khứ biết được tương lai.

Lệ Quân Hoa gặp được vu bà hàng

thật

giá

thật

coi quẻ, thu được lời tiên đoán gì ư?

"Tuyết Hoa, nàng có đoán được nội dung?" Hạ Lăng Vân

nhẹ

nhàng hỏi.

"Trong mộng

không

hoàn chỉnh, ta chỉ cảm ứng được vài chữ đứt quãng." Tuyết Hoa

nói, "Mãnh thú thượng cổ, phong ấn, đại lục loạn thế, sinh linh lầm than."

Trái lại vẻ mặt Hạ Lăng Vân lộ vẻ vui mừng,

nói: "Chúng ta phải nhanh tìm được Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng, nghe được lời tiên đoán hoàn chỉnh."

"Được." Tuyết Hoa tán thành.

Quả nhiên Lệ Quân Hoa là nữ nhi ruột của người sáng thế, thời đại này viết cho nàng ta. Nàng và Hạ Lăng Vân còn có các nhân vật khác đều chỉ là vật làm nền trợ thủ của nàng ta!