Hồ Nữ

Chương 132: Tiểu hồ Ly đáng yêu

Tiên Quân đại giá quang lâm, hơn nữa đám đệ tử Chu Tuấn Kiệt báo cáo tình huống lúc ra ngoài, Hạ phu nhân cũng là thất phẩm tu sĩ, thế là Đỗ Thiên Nam lục phẩm chân quân chưởng quản lập tức bố trí tiệc rượu cho phu thê Tiên Quân mời khách, cùng

đi

chính là năm tu sĩ giai "Chân" ở tạm Hoa quán.

Trong bữa tiệc, Hạ Lăng Vân liền hỏi thăm bọn họ có phát

hiện

linh thú linh sủng biến đổi.

một

tu sĩ tứ phẩm mặc áo lam

nói, linh sủng

hắn

cho biết, hai tháng trước có

một

luồng ý niệm truyền vào đầu nó dụ dỗ nó gϊếŧ người, nó

không

để ý, số linh thú linh sủng môn phái

hắn

nuôi dưỡng có chút dị thường, nhưng sau khi được trấn ân cũng khôi phục bình thường.

Ngũ phẩm tu sĩ ngồi bên cạnh

nói

tiếp sau khi chưởng môn

hắn

nhận được tin lập tức kiểm tra linh sủng linh thú của môn phái nhưng trước mắt

không

có gì bất thường.

Các tu sĩ khác cũng

nói, chưởng môn mình

đã

nhận được tin, bắt đầu trông coi linh thú linh sủng cẩn thận, chỉ là cho tới giờ, mọi người vẫn chưa phát

hiện

được kẻ mê hoặc tinh linh

yêu

quái là ai, ở nơi nào, và tại sao lại khơi mào muốn tinh linh

yêu

quái công kích con người.

"Có lẽ chỉ tinh linh

yêu

quái hoang dã mới bị mê hoặc, tiến vào nơi ở con người gϊếŧ người, ăn thịt." Tuyết Hoa chen miệng

nói, "Công kích con người, đương nhiên là do con người xâm phạm lợi ích của nó."

Nàng chưa từng có tư tưởng nam tôn nữ ti, càng

không

có khái niệm trong bữa tiệc phụ nhân

không

thể tùy tiện xen vào cuộc

nói

chuyện của nam nhân. Hơn nữa ở giới tu tiên,

một

số nữ tu sĩ tu vi

không

kém hơn với nam tu sĩ, cho nên việc nam tôn nữ ti gì đó hầu như là

không

tồn tại.

"Linh sủng và chủ nhân có quan hệ thân mật, có khế ước linh sủng ràng buộc, cũng

không

cần quá lo lắng. Nhưng những linh thú

không

có chủ nhân,

thật

sự

khiến người ta lo lắng." Hạ Lăng Vân

nói, từ góc độ

hắn

nhìn nhận vấn đề, linh thú trong nhà

không

có chủ nhân nuôi

không

có khế ước linh sủng

khôngđáng tin.

Lời

hắn

nói

Tuyết Hoa hiểu



ràng, nàng lặng lẽ đưa tay xuống bàn, nhéo mạnh vào bắp đùi

hắn. Hừ,

hắn

quên, nàng và

hắn

từ trước tới giờ

không

có khế ước linh sủng.

Đùi đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, Hạ Lăng Vân biết đây là Tuyết Hoa

không

đồng ý với lời

hắnnói, mỉm cười nhìn nàng, đặc biệt gắp

một

miếng vịt muối vào bát của nàng, tỏ ý xin lỗi.

Thảo luận chốc lát tới tình hình chính trị đương thời, Hạ Lăng Vân hỏi: "Chư vị, ta

đang

tìm kiếm Lệ quý phi, nếu ai biết tung tích nàng, hãy nghĩ biện pháp báo cho ta biết." Lệ quý phi hung danh truyền xa,

không

phải là tu sĩ giai "Tiên"

không

ai dám động thủ với nàng,

hắn

không

quá lo lắng cho an nguy Lệ nhi.

Đám tu sĩ ngồi

trên

ghế nhanh chóng gật đầu, bọn họ cũng biết việc Hạ Lăng Vân hứa với triều đình việc bắt Lệ quý phi.

Trong hồ nước yên tĩnh, Tuyết Hoa lấy pháp khí dịch dung xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mĩ. Nàng gắt giọng: "không

phải cùng đồng loại trong lòng suy nghĩ khác, Lăng Vân, ta

không

đáng tin sao?"

Hạ Lăng Vân lập tức ôm nàng vào trong ngực, tình cảm

nói: "Nàng

không

đáng tin, thiên hạ

không

còn người ta có thể tín nhiệm nữa rồi."

nói

xong,

hắn

hôn

nhẹ

lên đầu nàng tỏ ý xin lỗi.

Mặc dù thực lực

hắn

hơn xa nàng, nhưng pháp khí nàng vô cùng thần kì, nếu bọn họ

thật

sự

đánh nhau,

hắn

không

phải là đối thủ của nàng đấy, cho nên nếu nàng muốn gϊếŧ

hắn,

hắn

không

tránh khỏi cái chết.

"Coi như chàng có lương tâm." Tuyết Hoa thỏa mãn

nói, ngón tay trỏ đưa ra cọ cọ lên bàn tay

hắn

như lông vũ.

Hạ Lăng Vân ngầm hiểu, đẩy

nhẹ

nàng ra, bàn tay khẽ mở, lục quang óng ánh. Nước trong hồ dồn dập ngưng tụ lại, trong phòng lóe ra những bọt nước trắng, lặp

đi

lặp lại đập bao quanh thân thể hai người.

Bọn họ dính sát vào nhau, quá trình rửa mặt tắm rửa này diễn ra hàng ngày rồi.

Sau khi vệ sinh, cả hai cùng kéo dài quá trình hợp thể song tu, cùng nhau ngủ.

Sáng sớm gà gáy, Tuyết Hoa cảm giác được trước mắt là bạch quang bao phủ, mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy nắm lấy

một

con vật có bộ lông màu trắng,

không

thể tin nổi kêu lên, "Lăng Vân, Lăng Vân, nó từ chỗ nào tới?"

Đây tuyệt đối

không

phải nàng, càng

không

phải linh hồn nàng thay đổi.

Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng

trên

giường chậm rãi mở mắt ra hỏi: "Nàng thích

không?" Vì để nàng ngạc nhiên,

hắn

giấu nàng rất lâu.

Thích? Tuyết Hoa khong biết.

Trong tay nàng

đang

nắm

một

tiểu hồ ly bộ lông trắng muốt, giống y nàng lúc còn ở hình thái hồ ly trong dãy núi hằng cổ.

Lẽ nào Lăng Vân thấy nàng trưởng thành

không

đáng

yêu

như lúc

nhỏ, nên tìm

một

tiểu hồ ly thay thế nàng?

Tiểu hồ ly mềm mại có bộ lông trắng muốt đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt linh động có thần.

Tuyết Hoa ăn dấm chua, hỏi: "Lăng Vân, có phải chàng vụиɠ ŧяộʍ kí khế ước linh sủng với tiểu hồ ly này? Sao chàng

không

nói

cho ta?" Miệng

thì

hỏi trong đầu lại nảy sinh ý niệm tà ác muốn bóp chết tiểu hồ ly này.

"Tuyết Hoa, ta có tiểu hồ ly là nàng bên cạnh, đâu còn có ý muốn kí khế ước linh sủng?" Hạ Lăng Vân

nhẹ

nhàng gợi ý: "Nàng cảm nhận tiểu hồ ly trong tay, xem nó có gì khác biệt."

Tuyết Hoa nghi ngờ dùng thần thức cảm ứng, thấy tiểu hồ ly trong tay rất ngoan, ngoan tới mức kì lạ, rất nhanh phát

hiện

ra tiểu hồ ly

không

bình thường.

Tiểu hồ ly này chính là ý niệm, nàng dùng xúc giác cảm nhận là tiểu hồ ly lông xù, nhưng thân thể là dùng linh khí tạo thành.

"Lăng Vân, đây

không

phải là hồ ly sống." Nàng kinh ngạc

nói. Đây cũng là

một

loại pháp thuật che mắt? Pháp lực của tu sĩ nhân loại

thật

thần kì.

Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ cong lộ vẻ vui sướиɠ, "Tuyết Hoa, đây là tinh nguyên của ta ở trạng thái cố định. Bây giờ ta rốt cuộc có thể phóng tinh nguyên ở dạng cố định rồi." Trạng thái tinh nguyên cố định, bình thường tinh châu

sẽ

tồn tại trong đan điền của tu sĩ giai "Tiên" cho nên gọi là Tinh Nguyên Châu.

Tinh nguyên châu? Sao tinh nguyên châu của Lăng Vân lại có hình thái hồ ly?

Tuyết Hoa giật mình vội vàng

nói: "Tại sao lại để tinh nguyên châu ra ngoài cơ thể? Nếu bị người ta cướp doạt, tu vi cả đời chàng

sẽ

biến mất."

đã

không

có tu vi linh lực, Tiên Quân cũng

sẽ

chết già.

"Tuyết Hoa, từ trong huyễn cảnh ta

đã

tu luyện được thuật phân thân rồi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phóng tinh nguyên châu cố định thành hình dáng nàng khi còn

nhỏ."

Hạ Lăng Vân tình cảm

nói, hồi hức về hình dáng của nàng lúc

nhỏ, khiến

hắn

dấy lên tình thương của người cha, gương mặt tuấn tú nở nụ cười hiền hòa. Đối mặt với hình thái hồ ly của nàng,

hắn

vẫn thiên về thân nhân, chứ

không

phải tình nhân.

trên

lý thuyết tu sĩ giai Tiên có thể phóng tinh nguyên chuyển hóa thành thực thể có thể

đi

tới địa phương cách mình

không

quá xa.

hắn

hiện

tại mới tu luyện được chưa thể

đi

quá xa. Phân thân này còn yếu, chưa có lực công kích, nhiều lắm chỉ là thú cưng, hoặc lúc Tuyết Hoa ở hình người

thì

để nó làm hình thái hồ ly của Tuyết Hoa.

hắn

chậm rãi

đi

tới bên cạnh Tuyết Hoa, dịu dàng hỏi: "Tuyết Hoa, chúng ta bây giờ giống

một

nhà ba người

không?"

hắn

ngày đêm bôn ba

không

có thời gian nghiên cứu đan dược giúp Tiên Quân duy trì đời sau, hơn nữa

hắn

nghĩ Tiên Quân thời thưởng cổ hẳn nghiên cứu qua, nếu

không

có đan dược lưu truyền tới đời này, khẳng định

đã

thất bại, cho nên

hắn

kí thác hi vọng vào pháp trận mà nhạc phụ tạo ra Lệ Nhi.

một

nhà ba người?

Tuyết Hoa

đang

ghen tị với tiểu hồ ly

nhỏ

nảy sinh sát ý bỗng vui vẻ ra mặt, nhìn tiểu hồ ly càng ngày càng thuận mắt, cười

nói: "Lăng Vân, nhất định sau này chúng ta

sẽ



một

tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy."

A, tiểu hồ ly ngây thơ đáng

yêu!

Nàng xoa bóp lỗ tai của tiểu hồ ly, kéo kéo cái đuôi, cảm thấy quá chân

thật,

không

có gì khác biệt với hồ ly chân chính. Đây chính là thuật phân thân? Nàng cũng muốn tu luyện

một

cái phân thân, cũng là tiểu hồ ly, cùng với hồ ly này thành

một

đôi.

"Lăng Vân, sao nó phản ứng chậm chạp vậy?" Thưởng thức tiểu hồ ly trong chốc lát, Tuyết Hoa nhíu mày dò hỏi. Khi bé nàng so với nó lanh lợi thông minh hơn nhiều, nếu

không

sao đạt được

yêu

thích của Lăng Vân.

"Phân thân của ta mới tu luyện, nên chưa linh hoạt." Lăng Vân

nói

ra, sau đó ngưng thần điều khiển tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly bắt đầu run rẩy chậm chạp lắc lư lỗ tai ve vẩy cái đuôi, cúi đầu liếʍ láp tay Tuyết Hoa. Đầu nưỡi của nó đưa ra

không

có cảm giác ẩm ướt.

"Nó

không

biết

nói." Tuyết Hoa tiếc nuối

nói. Tiểu hồ ly ngoại trừ tròng mắt linh hoạt, xem ra giống như Hạ Lăng Vân

nói

mọi thứ

không

được tự nhiên.

"Ta thử xem." Hạ Lăng Vân

nói, thử sai khiến tiểu hồ ly phát

âm.

Tiểu hồ ly hé miệng có vẻ như gọi, nhưng

không



âm

thanh.

Tuyết Hoa xoa xoa lỗ tai hồ ly an ủi: "Lăng Vân, thuật phân thân của chàng chưa thành thục."

"Đúng vậy, tu vi của ta chưa đủ cao, thuật phân thân cần tu luyện nhiều." Hạ Lăng Vân tiếc nuối

nói.

hắn

muốn phóng xuất tinh nguyên ra khiến nàng vui, nhưng phân thân chưa cảm ứng linh hoạt khiến Tuyết Hoa thất vọng rồi.

"Lăng Vân, chàng phóng tinh nguyên châu, có thể thu hồi trong nháy mắt

không?" Tuyết Hoa lo lắng nhỡ

không

thể nháy mắt thu hồi, tinh nguyên của

hắn

sẽ

bị cướp mất.

"Cái này có thể." Hạ Lăng Vân

nói, chớp mắt tiểu hồ ly trong tay Tuyết Hoa lập tức hóa thành bạch quang rồi biến mất.

Lúc này Tuyết Hoa mới an tâm thúc giục, "Chàng phóng xuất tiểu hồ ly ra cho ta chơi

một

chút."

"Được." Hạ Lăng Vân đồng ý lập tức tiểu hồ ly xuất

hiện

trước mặt Tuyết Hoa.

Tiểu hồ ly chậm chạp run run thân thể, lộ vẻ tươi cười với Tuyết Hoa, đôi mắt hồ ly cong như vầng trăng khuyết.

Hạ Lăng Vân khẽ cười

nói: "Tuyết Hoa, bình thường nàng cũng là dáng vẻ này." Nụ cười này giống hệt Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa nghe vậy lập tức biến về hình thái hồ ly, ngửa mặt cười với

hắn, hỏi: "Là dáng vẻ này sao? Chúng ta có giống nhau

không?"

"Giống như đúc." Hạ Lăng Vân ôm cả Tuyết Hoa và phân thân vào trong ngực, cười hỏi: "Hai người giống như mẹ con." Tuyết Hoa muốn sinh con,

hắn

tạm thời

không

đáp ứng được, đành phải làm phân thân an ủi nàng

một

chút.

Mẹ con?

Quả nhiên Tuyết Hoa rất vui, lè lưỡi liếʍ láp phân thân, giống hồ ly mẹ liếʍ láp con non.

Tinh nguyên phân khi tiếp với ngoại vật sinh ra cảm giác bản thể cũng cảm nhận được, Hạ Lăng Vân cảm nhận được Tuyết Hoa

nhẹ

liếʍ, sai khiến phân thân liếʍ lại Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa vui vẻ

nói: "Lăng Vân, chúng ta đặt tên cho tiểu hồ ly được

không? Về sau chúng ta có hài tử

sẽ

để hài tử dùng tên này."

"Tên?" Hạ Lăng Vân mỉm cười,

nói, "Ta chưa nghĩ tới, nàng suy nghĩ

thật

kĩ, chúng ta cùng quyết định."

nói

xong

hắn

điều khiển phân thân nhảy khỏi khuỷu tay mình chạy nhảy

trên

giường.

Mặc dù phân thân tiểu hồ ly khá vụng về như con non nhưng chỉ cần

hắn

bỏ thời gian tu luyện thuật phân thân nhất định huấn luyện nó thành linh hồ chân chính đáng

yêu

linh động. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để nó tạm thời làm hài tử của

hắn

và Tuyết Hoa.