"Hắc!" Tuyết Hoa khẽ đảo tay,
một
luồng kích xạ màu xanh da trời bay ra, bắn thủng bả vai
yêu
quái đầu hổ.
"Yaaaaa~ " Nàng mạnh mẽ nhảy lên đá
một
cước, khiến hổ tinh cao gấp đôi người khỏe mạnh bình thường lảo đảo về sau, trong miệng gầm lên tiếng kêu đau đớn.
"Ngao~~ " Hổ tinh phát ra ánh sáng màu lam lập lòe, cuồng phong gào thét,
trên
mặt đất cỏ khô và bụi đất bị thổi bay, xoáy thẳng về phía Tuyết Hoa.
Vài tên tu sĩ đứng sau lưng Tuyết Hoa vội vàng tránh
đi. Có thể thắng đối phương
một
cách dễ dàng, bọn họ
không
muốn lãng phí linh lực còn chút ít của bản thân.
"Hừ!" Tuyết Hoa kiêu ngạo khẽ hừ, toàn thân được bao phủ bởi luồng linh lực màu xanh lá, ống tay áo và làn váy cũng
không
bị thổi bay. Hổ tinh chỉ lợi dụng linh lực đơn giản phóng thích gió mà thôi, nào có uy lực như tu sĩ hệ phong của nhân loại?
Hạ Lăng Vân
đã
gϊếŧ chết
một
con hổ tinh khác, đứng yên bên cạnh xem cuộc chiến. Tuyết Hoa
nóimuốn rèn luyện kĩ xảo chiến đấu, tay
không
tấc sắc đối phó với hổ tinh to hơn nàng gấp ba lần,
hắnđành để mặc nàng nghịch ngợm.
"Tiên nhân, cám hơn hai vị kịp thời cứu giúp, nếu
không
thầy trò năm người chúng ta
sẽ
bị hổ tinh ăn thịt."
một
tu sĩ mặc trang phục màu vàng chừng ba mươi tuổi ôm quyền cảm tạ Hạ Lăng Vân, vết thương bị hổ cào
trên
mặt còn rỉ máu.
"Các ngươi là đệ tử Hoa môn? Nhanh chữa thương cho mình." Hạ Lăng Vân gật đầu
nói.
hắn
và Tuyết Hoa từ
trên
không
trung phát
hiện
dưới mặt đất có trận chiến, liền hạ xuống trợ chiến. Hai tứ phẩm chân nhân, ba nhị phẩm đạo nhân, bọn họ
đang
đấu với hổ tinh ngũ phẩm và lục phẩm, dù có pháp khí cũng thua chắc.
"Đúng vậy, tiên nhân, vãn bối là Chu Tuấn Kiệt đệ tử Hoa Môn." Tu sĩ chừng ba mươi lăm tổi lau vết máu
trên
mặt kích động hỏi, "Xin hỏi tiền bối thuộc môn phái nào?"
hiện
giới tu tiên tiên
đã
triệu tập những tu sĩ giai "Thực", "Tiên" gia nhập thế tục trợ giúp quốc gia tiêu diệt
yêu
ma.
"Ta là Hạ Lăng Vân trưởng lão Thiên Linh Môn." Hạ Lăng Vân bình thản
nói, ánh mắt
không
rời khỏi bóng dáng Tuyết Hoa. Đương nhiên Tuyết Hoa
sẽ
không
bị hổ tinh lục phẩm tổn thương, nhưng
hắnphải phòng ngừa vạn nhất.
"Lăng Vân Tiên Quân?" Chu Tuấn Kiệt kinh hỉ
nói, "đã
sớm nghe danh Tiên Quân người tiến vào thế tục trảm
yêu
trừ ma, rốt cuộc hôm nay may mắn được diện kiến người." Bảy vị Tiên Quân giới tu tiên
đã
có bốn vị gia nhập vào thế tục trảm
yêu
rồi.
Hạ Lăng Vân mỉm cười cao giọng
nói, "Tuyết Hoa, đừng đùa, nhanh gϊếŧ chết hổ tinh." Tuyết Hoa liên tiếp công kích vào tay chân hổ tinh,
hắn
nhìn thấy
không
thoải mái.
"Vâng!" Tuyết Hoa nũng nịu
nói, bàn tay trắng muốn như ngọc bắn ra
một
hỏa cầu màu đỏ bay về phía trái tim hổ tinh.
"Ầm!" Hỏa cầu tiến gần lập tức nổ tan trái tim hổ tinh thành
một
động lớn.
"Ngao~~ " Hổ tinh điên cuồng gào thét, thân thể đổ rầm xuống mặt đất, run rẩy vài cái rồi tắt thở.
Đệ tử Hoa môn thấy nàng dùng tư thái mèo vờn chuột gϊếŧ chết hổ tinh lục phẩm, trong lòng thầm tặc lưỡi, thiếu nữ thanh tú tầm mười sáu mười bảy tuổi này có lẽ là thất phẩm nữ tiên? A,
không,
trên
đầu nàng đội pháp khí, chắc là nữ tu sĩ biết dùng pháp khí dịch dung? (Trong đám người cao nhất là tu vi tứ phẩm,
không
nhìn ra phẩm giai Tuyết Hoa, càng
không
phát giác ra Tuyết Hoa
không
phải là con người.)
Hổ tinh sau khi chết
hiện
nguyên hình, linh khí bắt đầu tản ra bốn phía. Hạ Lăng Vân thấy thế lập tức
nói: "Các ngươi nhanh thu lại." Huyết hổ xương hổ cũng có thể dùng luyện chế đan dược, hổ tinh này
không
có vết thương, da hổ cũng vô cùng đáng giá.
"không, Tiên Quân, đây là chiến lợi phẩm của người, chúng đệ tử
không
dám thu. Nếu
không
phải người cứu, hôm nay chúng đệ tử
đã
thành đồ ăn của hổ tinh."
một
tứ phẩm chân nhân khác của Hoa môn nhanh chóng
nói, Chu Tuấn Kiệt
thì
lau vết thương, bôi dược cầm máu.
"Các ngươi mau chóng thu, đừng để linh khí của hổ tinh tan biến hết." Hạ Lăng Vân thúc giục, "Thân thể hổ tinh chế dược rất tốt, ta cũng thu nhập
không
ít." Thiên LInh Môn cũng có Hắc Hùng ngũ phẩm, cho nên có huyết hổ rất tốt.
Thấy Hạ Lăng Vân
không
có ý muốn thu, Chu Tuấn Kiệt và sư đệ tiến lên trước, mỗi người mở
một
túi càn khôn, thu hổ tinh vào trong. Dung lượng túi của bọn họ
không
lớn, sau khi thu hổ tinh vào, gần như là
không
thu thập được vật phẩm nào lớn nữa rồi.
"Sao các ngươi lại gặp hổ tinh?" Hạ Lăng Vân hỏi, đưa khăn lau mồ hôi trán cho Tuyết Hoa. Nếu nàng muốn,
một
chiêu cũng gϊếŧ được lục phẩm hổ tinh, nhưng hết lần này tới lần khác lại trêu đùa
thật
lâu, tới mức thân thể toát mồ hôi rồi. May mắn bây giờ cuối thu, mị hương của nàng cũng nhạt, chỉ cần
không
cố ý,
sẽ
không
khiến người khác phái bị mê mẩn.
Thấy bọn họ thân mật như vậy, đệ tử Hoa môn đoán cả hai là bạn song tu,
không
phải sư đồ. Chỉ là Tiên Quân
không
giới thiệu, bọn họ cũng
không
dám vái chào, chỉ ôm quyền cúi đầu tạ ân cứu mạng.
"Tiên Quân, có người khẩn cấp xin cứu trợ phủ Chu Thiên, gần đây các thôn quanh núi có người bị mất tích. Mà Hoa môn có địa điểm ở phủ Chu Thiên vì vậy tri phủ liền phái người xin đệ tử cứu trợ. Trảm
yêu
trừ ma là chức trách của chúng ta, đệ tử cùng sư đệ mang theo bốn đồ đệ tới xem xét, cuối cùng phát
hiện
thật
sự
có
yêu
quái
đi
lại.
một
đệ tử
đã
được phái
đi
báo tin cầu viện trợ, năm người đệ tử ở đây tiếp tục tìm kiếm."
Chu Tuấn Kiệt cười khổ
nói: "không
nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được
yêu
quái, còn là ngũ phẩm và lục phẩm hổ tinh. Sư huynh đệ chúng ta cùng ba đồ đệ
không
phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng hai dặm bên ngoài đều là thôn trang, chúng ta
không
thể trốn, đành cùng chiến đấu, chờ cứu viện tới." Nếu
yêu
quái phát
hiện
cơ thể tu sĩ có nhiều linh khí,
sẽ
không
chịu buông ta, cũng
không
truy bắt người khác.
Hạ Lăng Vân tức giận
nói: "hiện
tại người bình thường và tu sĩ phẩm cấp thấp cũng bị
yêu
quái ăn thịt rồi." Vể sau
hắn
nhận được thiên lý truyền
âm
thạch của Hàn Tu biết được ba đệ tử Thiên Linh Môn chết hai
một
người bị trọng thương. Trong hai người bị chết có
một
đồ tôn của
hắn, đáng thương cho huyền đồ tôn này mới được năm mươi tuổi, vốn có hi vọng tiến giai nhị phẩm.
Tuyết Hoa nhìn tu sĩ mặc áo màu vàng có vẻ khá nhếch nhác hỏi: "Gần đây các ngươi có tin tức gì của Lệ quý phi
không?"
hiện
tại khi gặp được các tu sĩ khác nàng đều hỏi thăm
một
chút.
"Lệ quý phi" Chu Tuấn Kiệt suy nghĩ
một
chút
nói, "Tháng trước, có tin tức từ Tây Bắc,
một
thiếu nữ tuyệt mĩ mặc y phục đỏ cùng nam tu sĩ cũng y phục đỏ từ
trên
trời giáng xuống, xua tan sói
trên
núi, cứu được tính mạng hơn ngàn người
trên
sơn trại và năm tu sĩ giai "Đạo", bắt sống Lang vương, ngũ phẩm sói tinh, sau đó
không
nói
gì bay mất. Có người thấy dung mạo thiếu nữ quá xinh đẹp và bên cạnh có nam tu sĩ tu vi cao, đoán nàng là Lệ quý phi." Lăng Vân Tiên Quân Thiên Linh Môn hứa
sẽ
đuổi bắt
yêu
hồ Lệ quý phi là chuyện cả nước Kim Phượng đều biết.
"Nữ tu sĩ áo đỏ?" Tuyết hoa trầm ngâm
một
chút lắc đầu
nói, "không
phải Lệ quý phi." Lệ nhi bởi nguyên nhân màu lông mà thích mặc y phục màu sáng. Nhưng Lâm Vân Phâm ngược lại xuất thân Hỏa Vân Cung, có đôi khi mặc trường bào đỏ.
"Có lẽ Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng." Hạ Lăng Vân
nói. Lệ Quân Hoa cũng thích mặc y phục đỏ, Thanh Đồng có lẽ vì theo nàng cũng mặc trường bảo đỏ.
"A... nhất định là Lệ Quân Hoa rồi." Tuyết Hoa lập tức cười
nói. Loạn thế, Lệ Quân Hoa còn
không
xuất
hiện? Có lẽ đây là bước đầu để nàng ta vang danh đại lục Ngũ Nguyên!
Mà đệ tử Hoa môn nghe hai người
nói
chuyện nhớ kĩ tên Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng. Chu Tuấn Kiệt ôm quyền chắp tay: "Tiên Quân, người và đồng bạn
đi
đường vất vả,
không
bằng tới hội quán của Hoa môn bên phủ Chu Thiên nghỉ ngơi
một
chút.
hiện
bên đó cũng khá nhiều tu sĩ tụ tập, có lẽ
sẽ
có tin tức Lệ quý phi." Bây giờ hội quán của các môn phái tu tiên trong thế tục
đã
thành điểm dừng chân của tu sĩ rồi, người đến người
đi
tin tức rất linh thông.
"Cũng tốt. Ta và nội tử
đã
đi
hai ba tháng, nên nghỉ ngơi
một
chút." Hạ Lăng Vân gật đầu
nói. Mà hội quán của đệ tử Hoa môn có nhiều tu sĩ, có lẽ
sẽ
hỏi thăm được tình hình linh sủng linh thú của các môn phái.
Tuyết Hoa tới giờ vẫn theo
hắn
bay tới bay lui,
không
có ý kiến, lúc này cũng
không
ngoại lệ gật đầu đồng ý.
Nội tử? Tiên Quân có thê tử?
Tu sĩ phái Hoa môn kinh ngạc nhìn đôi phu thê, lập tức chắp tay
nói, "Tiên Quân, phu nhân, mời!"
nóixong bọn họ giẫm lên pháp kiếm bay
đi.
Hạ Lăng Vân cùng Tuyết Hoa bình thản bay sau bọn họ.
Đám tu sĩ Hoa môn sớm nghe
nói
thất phẩm tiên quân có thể tự phi hành nhìn Tuyết Hoa cũng bay như vậy, trong lòng thầm khϊếp sợ, lúc nào giới tu tiên lại xuất
hiện
một
vị nữ tiên quân? Sao
một
chút tin tức mà phái Hoa môn
hắn
không
nhận được.
Phủ Chu Thiên cũng là
một
trong những thành trì của vương triều Kim Phượng, gần đó cũng xuất
hiệnquân đội. Có thể dùng chiến thuật biển người diệt
yêu
quái
không
thể phi hành, nhưng
sẽ
có thương vong lớn, trong thành có hội quán tu sĩ nên lúc cần
sẽ
cầu viện.
Nội thành phía đông vắng vẻ tuy nhiên có
một
hội quán mở cửa, bên ngoài
không
có người nhưng bên trong có
không
ít tu sĩ, tốp năm tốp ba trò chuyện.
Chu Tuấn Kiệt sai sư đệ
đi
tới phủ nha báo cáo với tri phủ, còn mình mời Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa trở lại quán. Bởi vì thế tục lâm nạn, hơn nữa
yêu
ma hoành hoành, môn phái tu tiên cũng phái tu sĩ có thực lực tới bảo hộ quán.
Tu sĩ bên trong quán thấy Chu Tuấn Kiệt dẫn
một
nam
một
nữ tiến vào, dừng trò chuyện, chú ý. Bởi vì nam tu sĩ gương mặt
anh
tuấn, làn dan trắng khí độ thogn dong, khóe môi khẽ nhếch lộ vẻ ôn hòa nhưng lại có chút xa cách, khiến người khác
không
dám khinh nhờn. Còn về phần nữ tu sĩ,
trên
đầu đeo pháp khí trang sức,
không
biết có phải pháp khí dịch dung
không, nên gương mặt hơi mơ hồ, dáng người
thì
rất đẹp.
"Các vị, vị này chính là trưởng lão Hạ Lăng Vân của Thiên Linh Môn." Chu Tuấn Kiệt kiêu ngạo tuyên bố, có thể mời hai vị Tiên Quân tới làm khách chính là vinh quang của
hắn
và vinh hạnh của Hoa môn.
Tiên Quân? Lăng Vân Tiên Quân?
Tu sĩ xung quanh lập tức sửa lại y quan, tiến lên vài bước ôm quyền khom người, "Vãn bối phái xxx đệ tử xxx bái kến Hạ Tiên Quân, Tiên Quân phúc thọ duyên niên, sống lâu muôn tuổi." Sống lâu muôn tuổi chính là mục tiên cuối cùng mà tu sĩ theo đuổi.
Hạ Lăng Vân nhìn tu sĩ bốn phía,
nhẹ
nhàng
nói: "Các vị miễn lễ."
nói
xong
hắn
giới thiệu: "Đây là nội tử." Tên Tuyết Hoa sao có thể công khai cho người khác biết?
"Hạ phu nhân mạnh khỏe." Chúng tu sĩ khϊếp sợ khi biết Tiên Quân có thê tử vội vàng chào hỏi Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa nhìn
một
đám vãn bối giới tu tiên, cười rất vui vẻ. Thế giới này, chỉ có người khác hành lễ với nàng,
không
cần nàng hành lễ với kẻ khác, bởi vì trượng phu nàng có địa vị cao bối phận cao.