Hồ Nữ

Chương 130: Huyết ấn trong bóng đêm

Rời khỏi núi Long Nham sau nửa tháng tìm kiếm, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa bay tới thôn tran lân cận

thì

chậm rãi

đi

bộ. Bọn họ

đã

tìm tòi hơn hai năm giờ

đang

tìm phía Tây nhưng

không

có tin tức Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm. Chẳng lẽ hai người bọn họ phải tìm tất cả những nơi có linh khí hỏa ở khắp đại lục Ngũ Nguyên mới tìm được sao?

Tuyết Hoa mất

đi

nhiệt tình tìm kiếm tung tích Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm, chỉ coi quá trình tìm kiếm của hai người là

một

loại thí luyện, tiện đường gϊếŧ

một

loạt

yêu

quái gây tổn hại cho người thường.

Hạ Lăng Vân lại rất kiên nhẫn, sớm khích lệ nàng an tâm đừng vội, muốn tìm người

hắn

đã

chuẩn bị tâm lí năm mươi năm. Năm mươi năm, hầu hết con người bình thường đều già yếu, cũng chỉ có tu sĩ có phẩm giai cao mới lãng phí thời gian như thế này.

Đầu hạ, hai người tới

một

dòng suối

nhỏ, bên cạnh có thôn trang.

đi

trên

con đường trải đá vụn, đột nhiên Tuyết Hoa hít hít mũi

nói: "Lăng Vân, có mùi hôi."

không

phải

đi

tới chỗ nào nàng và Hạ Lăng Vân cũng phóng thần thức ra ngoài, cho nên cũng

không

có khả năng hoàn toàn khống chế tình huống xung quanh.

Ngửi ngửi mùi toát ra từ phía ruộng, nhìn hai bên lúa xanh non mơn mởn, Hạ Lăng Vân cười hỏi: "Mùi hôi ở đâu?" Bên trong ruộng có mùi phân bón? Cái mũi của Tuyết Hoa tinh quá rồi.

"Bên kia, hình như có mùi thịt thối rữa." Tuyết Hoa chỉ về phía thôn

nhỏ

nói.

Thịt bị thối rữa?

Trong lòng hai người rùng mình, đồng thời dùng thần thức cảm ứng thôn

nhỏ, sau đó sắc mặt trở nên khó coi.

"Chúng ta lập tức

đi

qua." Hạ Lăng Vân kéo Tuyết Hoa, hai người bay như chớp về phía thôn

nhỏ.

Bọn họ đột nhiên phát

hiện, lúc này là buổi sáng, dõi mắt ra phía xa, cả cánh đồng lúa

không

bóng dáng người nông dân. Chuyện này

không

bình thường! Lúc bọn họ

đi

vào thôn, liền phát

hiện

thôn rất lộn xộn, trong phòng ngoài phòng khắp nơi là thi thể. Thôn dân chết vài ngày, đầu hạ xác chết thối rữa bốc mùi. Những con chó trông nhà bị buộc dây đói tới mức hấp hối, toàn thôn tiêu điều.

Khoảng cách thôn này cách thôn trang khác khá xa, toàn thôn bị diệt,

trên

thi thể người dân

không

có dấu vết bị tổn thương, có

một

vài thi thể bị dã thú xé các bộ phận. Hạ Lăng Vân lấy đinh ba lật thi thể người dân, phát

hiện

rất nhiều người bị cắn đứt yết hầu, kiểm tra hài cốt lại có dấu vết răng cắn sắc nhọn.

"Lại là

một

sự

kiện

yêu

quái hủy diệt thôn dân." Hạ Lăng Vân tỉnh táo xác định.

một

năm gần đây, việc

yêu

quái ăn thịt người

đã

phát sinh rất nhiều, giới tu tiên

đã

đưa cảnh báo

yêucầu tu sĩ rèn luyện ở thế tục nhanh điều tra chân tướng, cùng lúc nhắc nhở tu sĩ tu vi

không

cao tranh thủ thời gian về môn phái, đừng trở thành đồ ăn cho

yêu

quái. Tu sĩ cơ thể tràn đầy linh khí, là đồ ăn

yêu

quái thích nhất.

Tuyết Hoa kinh ngạc

nói: "Ta

không

rõ, vì sao lúc hoàng triều thống trị tới giai đoạn suy toàn,

sẽ

xuất

hiện

yêu

quái hại người."

"Tuyết Hoa, trước kia lúc thay đổi thời thế, cũng

không

xuất

hiện

nhiều

yêu

quái gϊếŧ người như vậy."

Hạ Lăng Vân lắc đầu

nói, "Thôn này sớm

không

còn người sống rồi, chúng ta tới thôn phụ cần nhìn xem, sau đó báo cho quan phủ." Để quan phủ thông báo thiên hạ các thôn phải tăng cường canh gác.

Tuyết Hoa trầm mặc nhìn những thi thể thôn dân nằm ngã xuống với tư thế khác nhau, nhất là thi thể hài đồng, trong lòng thương cảm. Nàng nghĩ, rồi

nói: "Lăng Vân,

yêu

quái vẫn luôn gϊếŧ hại người vô tội như vậy sao? Ta còn tưởng

yêu

quái săn bắt người chỉ để no bụng." Nàng cảm thấy đa số động vật gϊếŧ hại dị loại là vì sinh tồn, khi có khả năng sinh tồn

thì

cũng

không

gϊếŧ hại dị loại.

"trên

cơ bản, chỉ có nơi linh khí thiên địa tụ tập nhiều mới xuất

hiện

sinh vật tu luyện thành

yêu

quái, phần lớn chúng sinh hoạt ở khu vực của mình.

không

gặp tình huống đặc biệt, chúng thậm chí

khôngbiết

sự

tồn tại của con người."

Hạ Lăng Vân trầm tư

nói: "Có lẽ, có người tận lực dẫn

yêu

quái vào nơi ở của con người, khiến

yêu

quái phát

hiện

con người có thể dễ dàng hấp thu linh khí thiên địa, ăn ngon hơn động vật."

yêu

quái săn bắt sinh vật

ẩn

chứa linh khí đó là bản năng.

"Vương

yêu

giới? Vương ma giới? Mục đích là tiêu diệt hoặc thống trị nhân loại?" Tuyết Hoa nghĩ nghĩ rồi

nói, lúc trước nàng tuy đọc ít tiểu thuyết nhưng xem qua mười bộ tiên hiệp trong đó có bộ

nói

yêuvương, Ma vương muốn thống trị nhân loại.

Hạ Lăng Vân bị suy nghĩ của nàng trầm tư, suy nghĩ

một

lúc

nói: "không

biết, giới tu tiên chưa từng nghe thấy truyền thuyết

yêu

vương."

"Haizz,

đi

thôi, ở đây khiến ta

không

thoải mái." Tuyết Hoa

nói, bay lên

không

trung trước, hít thở

khôngkhí tươi mát.

Hạ Lăng Vân cũng lo lắng Tuyết Hoa tiếp xúc với những

sự

vật tà ác

sẽ

khơi dậy bản năng dã thú, trải qua mấy lần

hắn

cũng hiểu, phần nhân tính vẫn vượt xa thú tính, nhưng mà nếu chạm tới

hắn

- giới hạn của nàng, nàng

sẽ

trở nên hung bạo. Nghe vậy,

hắn

dịu dàng

nói: "Được, chúng ta tránh xa nơi này

mộtchút." Xem ra... từ giờ về sau, Tuyết Hoa

sẽ

mười ngày nửa tháng

không

ham muốn ăn thịt, ngoại trừ cá.

Gϊếŧ, gϊếŧ người, con người là đồ ăn...

Gϊếŧ, gϊếŧ người, con người là đồ ăn...

Tuyết Hoa

đang

ngủ đột nhiên ngồi dậy, giơ hai tay. Thấy móng vuốt lộ ra, nàng chậm rãi quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.

không, đây là trượng phu của nàng, là nam thần của nàng, sao nàng nỡ tổn thương chàng?

Hai con mắt vốn mơ màng lập tức tỉnh táo, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Là ai, là ai mê hoặc thần trí nàng?

Thu hồi móng vuốt, nàng

không

dám chần chừ lay Hạ Lăng Vân,

nói: "Lăng Vân, chàng tỉnh, ta xảy ra vấn đề." Đạo phu thê chính là nếu có vấn đề gì phải thành

thật

nói



ràng.

Hạ Lăng Vân bị nàng lay tỉnh, nghi ngờ hỏi: "Nàng bị làm sao?" Tuyết Hoa nghiêm túc

nói, "Gϊếŧ, gϊếŧ người, người là đồ ăn.Ta mơ mơ màng màng suýt chút nữa muốn gϊếŧ chàng."

Hạ Lăng Vân lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, "Có

một

luồng ý thức mạnh mẽ đầu độc nàng gϊếŧ người?" Nếu như Tuyết Hoa bị

một

luồng ý chí từ bên ngoài đầu độc, như vậy có lẽ tinh linh

yêuquái cũng bị mê hoặc.

"Đúng vậy." Tuyết Hoa

nói, "Ta suýt bị hù chết." Phía sau lưng nàng bây giờ vẫn còn lạnh buốt đấy.

"Có kẻ ý thức cường đại điều khiển tinh linh

yêu

quái gϊếŧ người." Hạ Lăng Vân nhíu mày. Tuyết Hoa có

một

nửa huyết thống thiên hồ, cho nên thời khắc mấu chốt tự tỉnh táo lại, những tinh linh

yêu

quái khác, làm sao có năng lực như thể?

Trấn Lưu gia, trấn Hà Điền, thôn Lưu Đinh... Những...thôn bị hủy diệt này đều là phụ cận rừng núi. Tinh linh

yêu

quái sinh sống ở gần rừng

sẽ

không

chủ động chạy tới nơi có linh khí thiên địa ít ỏi, chúng chỉ bị

một

lực lượng nào đó mê hoặc chạy ra tập kích nơi ở con người, sau đó phát

hiện

ăn thịt người có chỗ tốt, cho nên từ đó về sau chủ động săn bắt con người.

Từ khi xuất

hiện

những địa phương có linh khí thiên địa dày đặc việc

yêu

quái ăn thịt người

đã

giảm

đirất nhiều, nơi con người ở linh khí thiên địa quá ít,

không

thể nào xuất

hiện

tinh linh

yêu

quái.

Nghĩ tới đây,

hắn

lập tức xuống giường, cầm mấy viên thiên lý truyền

âm

thạch, bắt đầu liên hệ với Cố Thanh Vân và Cảnh Thanh Viễn, cùng chưởng môn Hàn Tu, Khiếu Nguyệt Chân Quân (cùng

một

lúc tìm bốn người, vậy tin tức

sẽ

không

bởi vì người nào đó bế quan mà

không

tới được),

nói

cho bọn họ để tăng cường cảnh giác các tinh linh

yêu

quái gần Thiên Linh Môn, nhất là Mẫu Đơn Tiên Tử và cá tiên Thủy Ngọc.

Lục Mẫu Đơn tiên tử thủ hộ Thiên Linh Môn ba bốn ngàn năm rồi, ý chí vô cùng mạnh mẽ,

hắn

tin được, nếu Mẫu Đơn tiên tử có lòng phòng bị

sẽ

không

bị đầu độc, nhưng còn Thủy Ngọc...

hắn

hi vọng Thủy Ngọc giống như Tuyết Hoa có thể thoát khỏi được dụ hoặc.

"Tuyết Hoa, nàng cần chú ý tới phương diện này, thấy có gì kì lạ lập tức

nói

cho ta." Hạ Lăng Vân nghiêm túc dặn dò.

"Vâng." Tuyết Hoa căng thẳng gật đầu.

"Ngủ

đi, ta tin tưởng nàng

sẽ

không

bị ý chí bên ngoài dao đọng tâm trí." Hạ Lăng Vân trở lại giường ôm nàng tiếp tục nằm xuống. Chỉ là trải qua chuyện này cả hai cũng

không

còn buồn ngủ nữa rồi.

Tuyết Hoa

nói, "không

biết tình hình bên Lệ Nhi thế nào, liệu Thanh Đồng có bị mê hoặc mà gϊếŧ chết Lệ Quân Hoa." Lệ Quân Hoa chắc

không

có việc gì, nàng ta chính là nữ chính có hậu cung cường đại.

"Lệ Nhi cũng huyết thống nửa người nửa hồ,

sẽ

giống như nàng. Chỉ là Thanh Đồng, ta

không

biết liệu khế ước linh sủng có trợ giúp linh sủng chống được loại đầu độc này

không." Hạ Lăng Vân lo lắng

nói. Có

một

phần tư tu sĩ có khế ước linh sủng, tu sĩ nhân loại hoàn toàn tin tưởng vào linh sủng mình

đã

kí khế ước, nếu linh sủng đột nhiên công kích họ, bọn họ

sẽ

bị gϊếŧ chết dưới tình huống

không

phòng bị.

Trong lòng hai người lo lắng như thủy triều, nghĩ

một

lát liền đứng dậy ngồi

trên

giường từng người tu luyện.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Lăng Vân

đã

nhận được tin tức.

một

thiên lý truyền

âm

thạch bay tới phụ cận, xoay tròn quanh

hắn,

hắn

đưa tay bắt lấy dùng linh lực mở phong ấn

trên

đá.

"Sư thúc, con là Hàn Tu, chuyện người

nói

chúng con

đã

truyền tin tới Tiên Tử và Thủy Ngọc, bọn họ

sẽphòng bị."

"Linh sủng và linh thú trong môn cũng rất yên tĩnh,

không

có xuất

hiện

tình trạng kì lạ."

"Những đệ tử tu luyện ở khu vực khác

trên

Thiên Trụ Sơn cũng được triệu hồi khẩn cấp, có ba đệ tử giai "Đạo" mất tích. Khiếu Nguyệt, Thanh Vân, Thanh Viễn, Thanh Hoa, Vũ Đình

đã

mang đệ tử

đi

tìm, tin tức truyền lại tìm được hài cốt của

một

đệ tử. Bổn môn

đã

hạ lệnh đệ tử giai "Đạo"

không

được phép

đira khỏi Thiên Trụ Sơn để tu luyện.

"Chuyện người

nói, con

đã

thông tri tới chưởng môn các phái, hi vọng các môn phái khác bắt đầu chú ý."

Nghe xong tin tức từ thiên lý truyền

âm

thạch, gương mặt tuấn tú của Hạ Lăng Vân trầm xuống. Xem ra, tinh linh

yêu

thú hoang dã

sẽ

bị luồng ý thức nào đó ảnh hưởng mới công kích con người. Tu sĩ nhân loại cần tìm ra người đứng sau thao túng, nếu

không

con người và tu sĩ nhân loại cấp thấp

sẽ

bị

yêuquái gϊếŧ hại. Trong đám tu sĩ cấp thấp cũng

sẽ



một

vài người

yêu

tú là trụ cột tương lai của giới tu tiên, nếu như chết hết, vậy các môn phái của giới tu tiên

sẽ

không

còn người kế tục rồi.

Tuyết Hoa đứng cạnh Hạ Lăng Vân suy ngẫm. Loạn thế xuất

anh

hùng, Lệ Quân Hoa

sẽ

xuất

hiện

thêm lực lượng mới, trở thành nhân vật truyền kì trong giới tu tiên.

"Lăng Vân, chúng ta phải làm gì? Bây giờ định

đi

đâu?" Tuyết Hoa hỏi.

Hạ Lăng Vân kéo nàng vào trong ngực,

nói

xin lỗi: "Tuyết Hoa, nước Tây Lĩnh rất nhiều núi lửa, có lẽ Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm

sẽ

ở nước Tây Lĩnh. Nhưng mà trước mắt, ta chỉ muốn ở lại nước Kim Phượng."

hắn

cần trợ giúp nước Kim Phượng trảm

yêu

trừ ma. Giới tu tiên của nước Tây Lĩnh và nước Hắc Long cũng

sẽ

trợ giúp quốc gia của mình trảm

yêu

trừ ma đấy.

Tuyết Hoa hiểu lòng của

hắn, liền đồng ý

nói: "Lệ Nhi là thất phẩm thiên hồ, còn được phụ thân cho các pháp khí đỉnh cấp, chắc chắn

không

có việc gì. Có lẽ muội ấy và Lâm Vân Phàm

đang

bế quan, chúng ta tạm thời đừng lãng phí thời gian tìm muội ấy, cứ ở lại nước Kim Phượng."

Dùng sức ôm Tuyết Hoa, gương mặt Hạ Lăng Vân tràn ngập chính khí và kiên nghị. Trảm

yêu

trừ ma giám hộ, chính là

một

mục đích khác của tu sĩ nhân loại trong quá trình tu luyện đạt được trường sinh.