Hồ Nữ

Chương 123: Rừng hoa đào trongthâm sơn

Hoa đào màu hồng phấn sáng rực che phủ đỉnh núi, nhưng ở trong thâm sơn, nên

không

có người thưởng thức.

Gió xuân thổi qua rừng đào, những bông đào nở rộ thoát li khỏi cành tung bay.

một

chiếc giường trụ lớn đặt dưới gốc cây hoa, trước giường có

một

thất vĩ thiên hồ tuyết trắng

đang

nằm sấp. Vài cánh hoa nghịch ngợm đáp xuống mũi nó: "A--Ưm!" Nó ngáp

một

cái thổi bay cánh hoa, sau đó duỗi chân trước mở đôi mắt hồ ly hẹp dài.

Sau khi hoàn thành khóa tu luyện ngày, nàng liền nghỉ ngơi.

Thu hồi thần khí tu luyện, thất vĩ Thiên hồ Tuyết Hoa đứng dậy, căng duỗi tứ chi, khẽ lắc lắc cái đuôi, sau đó phủi những cánh hoa

trên

đầu, quay người tiến vào giường.

trên

giường, Hạ Lăng Vân

đangkhoanh chân ngồi tu luyện, gương mặt nghiêm túc, quanh thân bao phủ linh quang xanh lá đậm đặc.

Xem ra hôm nay cũng

không

xuất quan.

Nàng thất vọng lùi đầu về sau, nhìn xung quanh, bắt đầu chạy loạn trong rừng hoa đào. Vừa săn bắn vừa rèn luyện thân thể.

Nàng vượt qua

một

bụi cỏ mang theo sương sớm, nhảy vọt qua nhánh cây đào cao cỡ nửa người, chạy nhanh như tên bắn, bảy cái đuôi cao thấp tung bay,

không

chút nào ảnh hưởng tới thăng bằng của nàng.

Trong lúc tu luyện nàng phát

hiện, nếu lúc nàng tu luyện thả hết bảy cái đuôi ra ngoài,

sẽ

hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn, nên thường xuyên hồi phục nguyên hình tiến hành tu luyện. Dù

không

khôi phục nguyên hình, lúc tu luyện nàng cũng gọi hét bảy cái đuôi ra ngoài. Nàng hi vọng tu vi linh luwcjc ủa mình càng ngày càng mạnh!

Nàng có "Thần khí ngưng tụ linh khí thiên địa" mặc dù là đồ dỏm, nên dù

không

có pháp trận tụ linh,

không

có các linh đan tu luyện, vẫn có thể tu luyện

thật

nhanh. Nhưng mà Hạ Lăng Vân

thì

không,

hắntu luyện cần linh thạch linh đan. Thần khí và linh hồn nàng

đã

khóa lại nàng

không

cách nào cho Hạ Lăng Vân sử dụng.

trên

đời mặc kệ loại thuật song tu hợp nhất nào, đều là những người tu vi cao lấy được lợi ích

nhỏ, tu vi thấp lấy được lợi ích nhiều. Nàng có ý nghĩ hão huyền, hi vọng linh lực của mình cao hơn Hạ Lăng Vân, sau đó để Hạ Lăng Vân và nàng song tu hợp thể

sẽ

lấy được nhiều lợi ích, cho nên bây giờ nàng cố gắng tu luyện linh lực, tranh thủ sớm ngày vượt qua Hạ Lăng Vân. Về phần sao nàng có thể tự tin như vậy, bởi vì máu của nàng có huyết thống thiên hồ và người, hậu đại của Cửu phẩm Tiên Tôn và bát vĩ thiên hồ còn

không

thể tiến tới Cửu vĩ thiên hồ sao?

"Gào~~` đừng trốn, bữa sáng của ta!" Thấy

một

con thỏ xám từ xa, Tuyết Hoa vui mừng chạy tới, nhân lúc nó chưa kịp chui vào hang,

một

ngoạm cắn lấy cổ.

Cắn con thỏ

đang

giãy giụa trở về, nàng

đi

tới dòng suối, buông thần thức kiểm tra

một

thoáng, xác định phụ cận

không

có người xuất

hiện, toàn thân xuất

hiện

bạch quang, biến thành hình người, rồi dùng móng tay xử lý con thỏ.

Ném con thỏ

đã

chết sang

một

bên, nàng xuống nước gội đầu buông mái tóc dài như thác nước, vệ sinh thân thể ῷ.

Sau khi tắm, nàng mặc y phục sạch

sẽ, bắt đầu xử lí con thỏ

đã

chết. Ăn no, nàng trở về giường, ngồi cạnh Hạ Lăng Vân đưa tay chống cằm nhìn lên bầu trời, gương mặt tinh xảo tuyệt mĩ thoáng chút

côđơn.

Tháng hai tháng ba là kỳ động dục của hồ ly, Hạ Lăng Vân ban ngày mang nàng tới nơi có người qua lại lịch lãm rèn luyện, buổi tối

thì

lại thí luyện nơi hoang dã

không

người...tiến hành hợp thể song tu. Lại qua hai tháng,

hắn

thấy mình tu vi tăng trưởng

không

ít, cần tiến hành

một

khóa bế quan ngắn.

Đương nhiên nàng ủng hộ quyết định của

hắn, liền cùng

hắn

tu luyện trong rừng đào nơi thâm sơn cạnh bờ suối. Trong lúc tu luyện

hắn

đã

dùng thủy linh thạch mộc linh cực phẩm thạch tạo ra pháp trận Tụ Linh cao cấp, rồi bế quan, nàng

thì

ở bên ngoài giúp

hắn

hộ pháp.

Lần đầu tiên nàng giúp người hộ pháp, mới biết

thật

sự

nhàm chán thế nào. Nàng

không

quên mỗi lần tu luyện, sau khi hoàn thành số lần

thì

ngừng lại, sợ gặp trường hợp ngoài ý muốn

không

thể ngăn cản, quấy rầy

hắn

bế quan. Ở chỗ này, nàng

không

có người

nói

chuyện, nhiều lắm là hoạt động xung quanh chiếc giường lớn.

"Ai~~~" ngẩn người

thật

lâu, Tuyết Hoa lấy sách ra đọc. Đó

không

phải là bí tịch tu luyện gì gì mà chính là sách lúc Lăng Vân vào thành mua cho nàng, để nàng tăng thêm nhận thức về cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Đọc sách chán nàng đứng dậy lấy dây trói tiến bắt đầu luyện... võ kĩ, chính là những chiêu thức nàng nghĩ ra.

Dây lụa màu hồng trong tay nàng như du lòng bay lượn, hoa đào đỏ cuốn theo dải lụa nhảy múa. Tuyết Hoa bay lên

không

trung vung dây trói tiên tăng thêm lực, khiến những... cánh hoa đào xinh đẹp kia dựa theo tâm ý mà bay múa vũ động

trên

bầu trời.

một

rừng hoa đào màu hồng phấn

trên

không, nổi bật lên vũ đạo của thiếu nữ bạch y xinh đẹp, dây lụa vàng kim trong tay nàng tùy tâm xuất động, bay múa cùng hoa đào.

Hạ Lăng Vân thu công đứng dậy, vén màn giường

thì

thấy được

một

cảnh đẹp như mộng ảo.

hắn

thức thời

không

quấy rầy nàng, mà lấy nước và hoa quả ăn, nhàn nhã ngắm nhìn Tuyết Hoa khiêu vũ

trên

bầu trời.

Tuyết Hoa

đang

đắm chìm luyện võ kĩ, ánh mắt chỉ có... những cánh hoa đào, tận lực dùng sức gió

không

để hoa rơi xuống mặt đất.

Chơi

một

lúc lâu, đột nhiên nàng cười duyên

một

cái, sau đó dùng sức, tung dây trói tiên lên

không. Dây trói tiên tiếp tục xoay tròn, những cánh hoa đào cũng xoay tròn, cuối cùng biến thành

một

đường sóng bắn cánh hoa ra khắp

không

trung.

Tuyết Hoa phi thân qua dây trói tiên, nâng khuỷu tay, bắt lấy sóng hoa, sau đó dưới làn sóng hoa

nhẹnhàng ưu nhã đáp xuống mặt đất.

"Lăng Vân!" Nàng cúi đầu thấy Hạ Lăng Vân ngồi

trên

giường nhìn mình, kinh ngạc vui vẻ chạy tới trước mặt

hắn

hỏi: "Có phải ta quấy rầy chàng?"

"không, ta xuất quan." Hạ Lăng Vân

nhẹ

nhàng

nói, đưa tay về phía nàng.

Tuyết Hoa vui vẻ nhào vào lòng

hắn, kích động

nói: "Lăng Vân, ta rất nhớ chàng." Bầu trời hoa vũ, bay đáp xuống người bọn họ, xung quanh giường.

"Tuyết Hoa, xin lỗi nàng, để nàng



đơn." Hạ Lăng Vân thương tiếc

nói, ôm thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve sau lưng nàng.

hắn

đã

từng hộ pháp cho mười hai đồ đệ sáu bảy sư điệt, biết



cảm giác



đơn này.

"Chàng phải đền bù tổn thất cho ta." Tuyết Hoa làm nũng

nói, chôn sau vào l*иg ngực

hắn

ngửi hơi thở quen thuộc của

hắn.

"Được, nàng muốn đền bù tổn thất?" Hạ Lăng Vân mỉm cười

nói, "Đưa nàng

đi

thưởng thức món ăn ngon, hay để ta dùng thân thể hầu hạ nàng?"

nói

xong,

hắn

tự tay nâng cằm nàng, ánh mắt nhìn nàng tình cảm. Tuy

hắn

không

biết lần này bế quan mất bao lâu nhưng phát

hiện

nàng gầy

đi

không

ít.

"Hai cái, ta đều muốn." Tuyết Hoa hung dữ

nói, vội vàng hôn lên cổ lên môi khắp mặt

hắn, biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình.

Hạ Lăng Vân mở đôi môi tùy ý cho nàng chủ động, rồi lại vội vàng hùa theo, đầu lưỡi cùng nàng trêu đùa.

Như xa cách

đã

lâu

không

gặp lại, bọn họ kí©ɧ ŧìиɧ hôn nhau giữa rừng cánh hoa đào, tới lúc cảm thấy

không

khí

không

đủ, mới tách ra.

Liếʍ láp đôi môi bị cắn đau nhức, Hạ Lăng Vân thở gấp

nói: "Tuyết Hoa, có phải nàng rất đói?"

Tuyết Hoa liếʍ đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ, nhõng nhẽo: "Ta rất đói, nhưng mà, ta nghĩ chàng nên

đi

tắm trước." Xuất phát từ nhận thức sạch

sẽ

của người

hiện

đại, nàng khá để tâm tới phương diện này.

Hạ Lăng Vân cũng biết, buông nàng ra, đứng lên

nói: "Ta

đi

tắm

một

lát, nàng thu linh thạch lại, giải trừ pháp trận Tụ Linh, sau đó... chờ ta!"

hắn

mỉm cười với nàng, rồi

đi

tới dòng suối.

Tuyết Hoa sờ sờ đôi môi sưng đỏ, gương mặt

nhỏ

nhắn lộ vẻ hạnh phúc.

Vén màn giường, nàng thu mười viên linh thạch vào trong vòng tay Như Ý, thu hồi pháp trận Tụ Linh, trải giường xắp sếp chăn, thả màn che cuối cùng cởi giày lên giường, nằm chờ

hắn

đến.

Qua

một

nén nhang, Hạ Lăng Vân khoác áo trường bào màu trắng bay đến giường,

nhẹ

nhàng vén màn giường. "Lăng Vân."

một

cánh tay trắng muốt vươn ra kéo

hắn

vào.

hắn

theo lực tay nhào lên giường.

"Tuyết Hoa, nàng

thật

vội vàng."

hắn

nhẹ

nhàng

nói, nhìn gương mặt nàng lộ ý xuân, tâm thần nhộn nhạo. A,

hắn

thích

sự

nhiệt tình thẳng thắn của tiểu thê tử!

"Ta muốn chàng, Lăng Vân, ta rất nhớ chàng." Tuyết Hoa vội vàng

nói, hai tay ôm

hắn.

"Ta biết. Ta luôn cảm giác nàng ở bên cạnh trông chừng ta." Hạ Lăng Vân cảm động nhìn tiểu thê tử, "Tuyết Hoa, ta bế quan bao lâu?" Tuy giờ hoa đào vẫn nở rộ, nhưng dựa vào thời gian tu luyện của bản thân mình

hắn

hiểu

rõ, tuyệt đối

không

phải là cùng năm. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng

hắn

hiểu Tuyết Hoa

đã

chịu

sự



đơn đến nhường nào.

"một

năm

một

tháng ba ngày." Tuyết Hoa ai oán

nói, "Lăng Vân, chàng bỏ lỡ kì động dục năm nay của ta."

hiện

tại cũng là tháng tư rồi.

"thật

xin lỗi. Lần sau, ta

sẽ

tìm nơi an toàn, cùng nàng bế quan, quyết

không

để nàng

một

mình

côđơn." Hạ Lăng Vân dịu dàng

nói, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm, thâm tình lưu luyến.

"Được..." Nàm nhắm mắt lại, cảm thụ

sự

yêu

thương của

hắn.

Tháng tư hoa đào nở rộ, gió núi thổi bay cánh hoa, hương thơm hoa đào thanh nhã tràn ngập trong rừng.

Giường lớn gần như bị cánh hoa đào che phủ kịch liệt lay động, cánh hoa theo đó mà rơi xuống, tiếng nữ tử uyển chuyển rêи ɾỉ đứt quãng...