Huyền Vũ Tiên Quân cũng
không
chần chừ, lấy hai khối truyền
âm
thạch, đưa cho Hạ Lăng Vân
một
cái
nói: "Chúng ta
nhỏ
máu để thiên lý truyền
âm
thạch có thể tìm kiếm."
Hạ Lăng Vân gật đầu, nhận lấy kiểm tra
một
chút,
nhỏ
máu rồi khen: "Truyền
âm
thạch làm
không
tệ. Huyền Vũ sư huynh, là huynh làm sao?" Từ khi phát
hiện
trình độ luyện khí của đồ đệ Lưu Thanh Bình cao hơn mình,
hắn
đã
không
làm các loại tiểu pháp khí này rồi.
"Lăng Vân lão đệ quá khen."
đang
nhỏ
máu cho truyền
âm
thạch Huyền Vũ Tiên Quân khẽ cười: "Tu sĩ linh căn kim hỏa nên thiên về luyện đan luyện khí." Phi kiếm thiên ảnh là pháp khí
hắn
đắc ý, đáng tiếc vẫn
không
phá giải được băng linh của Tuyết Hoa. Muốn thử xem pháp khí đỉnh cấp là thế nào, đáng tiếc
yêu
cầu như vậy
sẽ
khiến người khác cảm thấy tham lam,
hắn
ngại mở miệng.
Hai vị Tiên Quân trao đổi truyền
âm
thạch. Huyền Vũ Tiên Quân vừa muốn cáo từ, Hạ Lăng Vân lấy ra
một
quả Liệt Dương Đan dâng tặng
nói: "Đây là Liệt Dương Đan ta đạt được trong huyễn cảnh, hôm nay có duyên với Huyền Vũ huynh, xin đừng khước từ."
hắn
không
thể tay
không
nhận truyền
âm
thạch của người khác.
Huyền Vũ Tiên Quân lập tức chấn động, ấp úng
nói: "Cái này quá quý trọng rồi, xin thứ ta
không
thể thu. Đệ cứ để cho đệ tử trong môn sử dụng."
"Huyền Vũ huynh, ta ở Thiên Linh Môn cạnh hồ Nữ Thần, chủ yếu tu luyện ba hệ linh căn thủy, mộc, thổ, tu sĩ linh căn hỏa vẫn chỉ là trung đẳng, cho nên Liệt Dương Đan này
không
phù hợp cho đệ tử hệ hỏa của môn phái." Hạ Lăng Vân mỉm cười
một
lần nữa dâng Liệt Dương Đan.
Tuyết Hoa đứng cạnh Hạ Lăng Vân thấy thế
nói: "Lăng Vân tặng ngươi là thích ngươi, ngươi cứ thu lại. Ta hi vọng nếu ngươi phát
hiện
ra Lệ Nhi
thì
nói
cho nàng biết, chúng ta
đang
tìm nàng. Nàng ra ngoài chơi 17 năm rồi cần phải trở về, nếu ở bên ngoài gây thị phi, phụ thân
sẽ
tức giận." Tốt nhất đừng đánh nhau, đương nhiên đánh nhau cũng
không
sợ, Lệ Nhi nhiều pháp bảo.
Huyền Vũ Tiên Quân do dự
thật
lâu, rốt cuộc bởi vì bản thân trước mắt cần Liệt Dương Đan đỉnh cấp liền thu vào. Thần sắc
hắn
nghiêm túc
nói: "Lăng Vân lão đệ, đệ muội, nhận đại lễ
thật
có chút xấu hổ, xin để ta ngày sau hoàn lễ." Nhận đại lễ của người ta,
hắn
sẽ
không
nói
lời vô nghĩa, còn muốn tận dụng hết khả năng tìm hiểu và chứng minh bản tính của Lệ quý phi là
không
xấu, rất nhiều chuyện
không
phải lỗi của nàng.
"Huyền Vũ huynh quá khách khí. Chút lễ mọn
không
đáng để trong lòng." Hạ Lăng Vân mỉm cười
nói.
Huyền Vũ Tiên Quân gật đầu, dùng ý niệm gọi linh sủng, sau đó chắp tay
nói, "Chúng ta cáo biệt. Hai người
đi
đường cẩn thận."
nói
xong, thân hình
hắn
bất động, chậm rãi bay lên trời.
"Rít...rít...!" Tiếng kêu to
rõ
vang
trên
không
trung, linh ưng màu đen từ xa bay tới bên người chủ nhân.
"Huyền Vũ huynh,
đi
đường cẩn thận." Hạ Lăng Vân chắp tay hướng về phía bầu trời cáo biệt.
Huyền Vũ Tiên Quân phất tay ra hiệu, sau đó bay về hướng đông bắc.
Nhìn
hắn
bay
đi, Tuyết Hoa chu môi
nói, "không
phải chàng cấm ta tùy tiện đưa linh đan linh thạch cho người khác sao? Chàng còn đưa?"
Hạ Lăng Vân cười
nói: "Ta nhìn hai đầu lông mày của Huyền Vũ Tiên Quân lộ vẻ chính khí, đối mặt với dung mạo của nàng vẫn cố định tâm, trong lòng cao hứng, liền tặng đan dược tăng cường tình bạn."
"Thuận tiện để
hắn
thiếu nợ chàng nhân tình?" Tuyết Hoa cười hì hì
nói, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng.
Hạ Lăng Vân cười mà
không
nói. Tặng Huyền Vũ Tiên Quân Liệt Dương Đan, có lẽ
hắn
sẽ
chú tâm vào phần tình cảm này,
không
phải nhìn... thấy thất vĩ thiên hồ liền trực tiếp hạ sát chiêu.
Lấy ra dây trói tiên trong vòng tay Càn Khôn,
hắn
dặn dò: "Nàng cất kĩ." Lần sau,
hắn
sẽ
không
thu pháp khí hộ nàng.
Tuyết Hoa thu hồi dây trói tiên, che miệng ngáp
một
cái, giọng dịu dàng giận dỗi: "Ta vừa mới ngủ,
đãbị
hắn
làm tỉnh giấc."
Hạ Lăng Vân lập tức
nói: "Bây giờ nàng cứ an tâm mà ngủ."
nói
xong,
hắn
ngồi trở lại bồ đoàn, vẫy vẫy tay với Tuyết Hoa.
hắn
có thể tĩnh tọa ngủ, còn Tuyết Hoa
thì
biến về hình thái hồ ly nằm ngủ
trên
đùi
hắn.
Tuyết Hoa thấy thế
nói
"Ta
đã
mang theo cái này."
nói
xong, nàng nhìn bốn phía xung quanh, giống như tìm cái gì.
Hạ Lăng Vân
không
hiểu nhìn nàng.
Tuyết Hoa
đi
đến
một
thảm cỏ tương đối bằng p hẳng, nâng vòng tay Như Ý.
Lập tức,
một
cái giường lớn với rèm che lập tức xuất
hiện
tại vùng hoang vu dã ngoại.
Hạ Lăng Vân kinh ngạc nhìn,
hắn
thật
không
ngờ, Tuyết Hoa nhét giường ngủ của bọn họ vào vòng tay Như Ý mang ra ngoài. Đại khái,
không
có tu sĩ nào ra ngoài lịch lãm rèn luyện lại đem giường ngủ của mình nhét vào vòng tay trữ vật mang theo.
Tuyết Hoa cười hì hì
nói: "Lăng Vân, chàng xem ta có chu đáo
không?" Vẻ mặt tranh công.
Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ mỉm cười dịu dàng, khen: "Nàng
thật
chu đáo." Pháp khí của nàng có dung lượng lớn, tùy tiện thu được các vật to.
"Vừa rồi ta
đã
rửa mặt, bây giờ ta ngủ trước." Tuyết Hoa
nói
xong, ngồi lên giường cởi giày, tiến vào màn lụa.
không
có giá áo và bình phong, nàng chỉ cởϊ áσ khoác rồi đặt xuống giương.
Hạ Lăng Vân nhìn giường tân hôn của mình, cảm giác nên phải thiết lập trận pháp linh thạch rồi.
Rửa mặt xong, Hạ Lăng Vân trở lại giường, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn rất
nhỏ
ở bên trong.
Nàng ngủ
thật
nhanh.
Gương mặt tuấn nhã của
hắn
lộ vẻ kiêu ngạo. Dù nàng đến kì động dục,
hắn
cũng thoải mái ứng phó!
Lên giường,
hắn
lập tức ngửi được mùi thơm thanh nhã, phát
hiện
tiểu thê tử chỉ mặc đồ lót, ôm chăn mỏng đưa lưng về phía
hắn, làn da lưng trắng ngần hoàn toàn bại lộ trước mắt
hắn.
thật
là khiến người ta khí huyết sôi trào!
Thân thể vì choáng ngợp mà rung động, hai con ngươi thâm thúy lưu chuyển, hầu kết nhịn
không
được di chuyển hai cái.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm!
Hạ Lăng Vân hít sâu
một
hơi, lại hít luôn cả mùi thơm cơ thể nàng vào trong cơ thể. Ở đây là nơi hoang vu, có
một
chỗ nghỉ ngơi an toàn
không
dễ dàng, tốt nhất là
không
nên vén màn giường lên.
Tuyết Hoa nằm bên cạnh
hắn
lúc bắt đầu ngũ
đã
tĩnh tâm tu luyện bí quyết, tới lúc cảm xúc hoàn toàn tĩnh lặng mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc nàng chìm vào giấc ngủ, trong lòng
thì
thầm mãnh liệt: Phụ thân... phụ thân... tiến vào trong mộng, tìm kiếm phụ thân,
nói
cho người tin tức Lệ Nhi.
Có lẽ linh lức và tinh thần lực nàng nhờ quá trình song tu trở nên mạnh mẽ, nàng nhanh chóng tiến vào giấc mộng, nhưng giấc mộng này cũng
không
phải là nàng chờ đợi.
Trong mộng, nàng thấy nhà cao tầng, thấy các loại xe, thấy người vội vàng
đi
đường.
Nằm mơ tới kiếp trước rồi.
Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn quanh, sau đó nhìn chính mình. Nàng mặc bộ thể dục màu trắng xanh,
trênlưng đeo cặp sách, tay dắt xe đạp.
A... nàng nghĩ nghĩ, chắc mình
đang
đến trường, vì vậy leo lên xe đạp
đi
về phía trước.
đi
đi, chung quanh lại biến thành ảo ảnh, mà bên cạnh nàng xuất
hiện
người khác. Vị này cũng là nữ sinh
đang
đạp xe đến trường, nàng ta mười sáu mười bảy tuổi, chải bím tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng màu xanh da trời, gương mặt thanh tú kiên nghị.
Ồ, sao lại giống nàng như vậy? Kiểu tóc kính mắt túi xách giống như đúc.
Trong mộng Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn học sinh nữ, mà học sinh kia cũng quay sang kinh ngạc nhìn nàng.
"Bạn là ai?" Nữ sinh hỏi, nhìn Tuyết Hoa tò mò.
"cô
là ai?" Tuyết Hoa
không
hiểu sao lại hỏi.
"Mình là Chu Tuệ Châu." Nữ sinh
nói, ánh mắt tràn ngập ý thăm dò.
"Tôi là Chu Tuệ Châu." Tuyết Hoa mơ màng
nói.
Nữ sinh lập tức giật mình, "Chuyện này là
không
thể,
trên
đời làm sao có
một
người thứ hai giống hệt mình! Đây là
một
giấc mộng!"
"Đây đúng là
một
giấc mông!
một
giấc mộng của
cô
gái
xinh đẹp." Hai thiếu nữ đột nhiên nghe được thanh
âm
nghiêm túc.
Nhân viên quản lí thứ n của văn học Tấn Giang lại xuất
hiện!
Tuyết Hoa ngạc nhiên nhìn bốn phía phát
hiện
xung quanh trống rỗng, chỉ có nàng và nữ sinh kia.
"Hai người
không
nên bước vào mộng cảnh này, mau trở về, trở về
hiện
thực của hai người
đi." Nhân viên quản lí thứ n nghiêm túc
nói.
Vì vậy Tuyết Hoa phát
hiện
nữ sinh giống nàng
đã
biến mất.
"Nhân viên quản lí thứ n, chuyện gì
đã
xảy ra?" Nàng lớn tiếng kêu lên.
"sự
tình luôn xuất
hiện
vài việc
nhỏ
ngoài ý muốn khiến chúng ta ngạc nhiên phải
không?" Nhân viên quản lí thứ n
nhẹ
nhàng
nói, "Tuyết Hoa, ngươi thành công hóa giải việc Lăng Vân Tiên Quân nhập vào hậu cung của Lệ Quân HOa, hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Ta tặng ngươi
một
món lễ vật."
Tuyết Hoa lập tức vui vẻ ra mặt hỏi, "Lễ vật gì?"
không
để ý tới nữ sinh giống mình như đúc nữa.
"Lăng Vân Tiên Quân." Nhân viên quản lí thứ n
nói.
"Hả?" Tuyết Hoa nghẹn họng nhìn
hắn
trân trối,
hắn
định lừa gạt tiểu hài tử à, Lăng Vân Tiên Quân
đãlà người của nàng rồi có hiểu
không?
không
cần
hắn
tặng.
"Ngươi
sẽ
có được tình
yêu
toàn tâm toàn ý của Lăng Vân Tiên Quân. Ngươi
sẽ
có hạnh phúc, được cùng
hắn
vĩnh viễn ở chung
một
chỗ." Nhân viên quản lí thứ n kiên định
nói.
Tuyết Hoa cảm giác
một
ý niệm cường đại mạnh mẽ len vào thân thể nàng, sau đó nàng lập tức biến thành thất vĩ thiên hồ, rồi từ thiên hồ lại biến thành thiếu nữ mặc áo cổ trang màu tuyết trắng.
"Tuyết Hoa, trở về hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc của mình
đi." Nhân viên quản lí thứ n
nói.
Lập tức Tuyết Hoa thấy mình bị
một
lực lượng đẩy mạnh ra, rồi xuất
hiện
trong nội điện Thái Nguyên Cung, nàng
đã
từng ở chỗ này dùng Huyễn Chi Kính quan sát Hạ Lăng Vân bế quan tu luyện.
Nàng nhìn nam tử tóc dài ngồi
trên
bảo tọa trong Thái Nguyên Cung, cất giọng gọi: "Phụ thân, con lại được gặp người rồi." Nàng chạy nhanh tới phía phụ thân.
"Tuyết Hoa, vi phụ cảm nhận được ý niệm của con, quả nhiên là được gặp." Chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh Hạo Linh Tiên Tôn hiền lành đánh giá Tuyết Hoa kinh ngạc
nói: "Con hình như khác hơn trước." Lông mày đuôi mắt nữ nhi có mị thái của thiếu phụ,
rõ
ràng là có nam nhân.
"Phụ thân, con và Lăng Vân chính thức kết hôn rồi." Tuyết Hoa xấu hổ
nói, ngồi
trên
chân phụ thân, hai tay đặt
trên
đùi người.
"Cách thời gian chúng ta gặp mặt trong mộng bao lâu?" Hạo Linh Tiên Tôn dịu dàng hỏi.
"Hơn hai tháng." Tuyết Hoa
nói.
"Tốc độ
thật
nhanh." Hạo Linh Tiên Tôn lo lắng hỏi: "Hạ Lăng Vân
thật
tâm với con sao?
hắn
đối xử với con tốt
không?" Tuy ông dùng các biện pháp khảo nghiệm Hạ Lăng Vân, nhận định
hắn
sẽ
là phu quân tốt, nhưng vẫn lo nữ nhi
không
được hạnh phúc.
"Tất nhiên là Lăng Vân
thật
tâm với con rồi." Tuyết Hoa tự tin
nói, "Chàng đối xử với con rất tốt. Bây giờ còn mang con
đi
lịch lãm rèn luyện, tìm Lệ Nhi."
"Đúng rồi, phụ thân, Lệ Nhi ở bên ngoài gây ra
không
ít tại họa." Nàng tranh thủ
nói.
"Ừ, cha biết muội muội con
sẽ
gây rối, chỉ cần
không
làm ra đại họa cứ để nó tùy tiện." Hạo Linh Tiên Tôn
nói, "Tuyết Hoa, Lệ Nhi có bị thương?" Đối với ông lúc này, nữ nhi so với người bình thường quan trọng hơn rất nhiều, chỉ cần nữ nhi
không
phạm phải sai lầm lớn, ông cũng
không
trách phạt.
"Con còn chưa tìm được muội muội,
không
rõ
Lệ Nhi có bị thương
không, muội ấy ở bên ngoài gây ra vài việc rối rắm." Tuyết Hoa
nói, bắt đầu kể hết những việc mình biết cho phụ thân.
Hạo Linh Tiên Tôn vuốt ve đầu Tuyết Hoa,
một
bên hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi nữ nhi ở bên cạnh,
một
bên lắng nghe chuyện liên quan tới
một
nữ nhi khác.
Nghe xong, ông bình tĩnh
nói: "Những việc con phản bác khác là đúng, chưa chắc những chuyện kia đều là lỗi của Lệ Nhi."
Ông dặn dò: "Lăng Vân
nói
cũng đúng, Lệ Nhi nên thu liễm
một
chút. Về sau con gặp được Lệ Nhi bảo phụ thân
nói,
không
cho phép ở bên ngoài nghịch ngợm lung tung, ngoan ngoãn tìm
một
chỗ tu luyện."
Ông lại
nói
với Tuyết Hoa: "Con mau thu công trở về, đừng để tổn thương tinh thần lực."
nói
xong ông mạnh mẽ đẩy nữ nhi ra khỏi mộng cảnh của mình. Với tư cách là
một
Tiên Tôn thượng cổ, ông có đủ tinh thần lực khống chế giấc mộng của mình. Chỉ là ông
không
giống Tuyết Hoa có thể
đi
vào giấc mộng người khác.
"Phụ thân, lần sau con trở lại thăm người." Tuyết Hoa thấy hình ảnh dần mơ hồ, vội vàng
nói.
"Được, nữ nhi ngoan." Hạo Linh Tiên Tôn cười, ánh mắt trần ngập vui vẻ.