Ân ái vài ngày trong rừng hoa đào, Hạ Lăng Vân mang theo Tuyết Hoa thỏa mãn nhập thế tục tiếp tục rèn luyện.
Cách biệt
một
năm, thế giới bên ngoài cũng
không
có biến hóa gì lớn. Thôn trang
nhỏ
giống như thế ngoại đào viên k hông bị nội loạn ảnh hưởng, tới thành trấn lớn hơn
thì
có chút ít thông tin biến loạn.
Hạ Lăng Vân phóng thích thần thức nghe người xung quanh
nói
chuyện, đạt được ba tin tức mới.
một, triều đình tuyên bố, thất phẩm Tiên Quân Hạ Lăng Vân Thiên Linh Môn đồng ý với nước Kim Phượng
sẽ
đuổi bắt
yêu
hồ Lệ quý phi.
Hai, mất hai trăm năm, rốt cuộc nước Kim Phượng lại có
một
vị quốc sư.
Ba, tiểu hoàng đế mười sáu tuổi muốn tuyển chọn hoàng hậu và phi tử, hậu cung tuyển thêm cung nữ. tất cả các châu quận trong nước phải đưa tú nữ vào cung để lựa chọn.
Tuyết Hoa biết được bĩu môi: "Đây tuyệt đối là chuyện tốt của gã Hán Dương Vương, cưỡng chế nhiệm vụ bắt
yêu
hồ lên người chàng rồi." Tên này đúng là kẻ xấu, dám tính toán nàng và phu quân nam thần, về sau nếu để nàng có cơ hội
sẽ
khiến
hắn
không
cười nổi!
Hạ Lăng Vân
không
quan tâm
nói, "Thát phẩm Tiên Quan trong mắt người thế tục là người cường đại
không
già
không
chết. Tin tức thất phẩm Tiên Quân chính thức ra mặt đuổi bắt
yêu
hồ có thể trấn an lòng dân."
"Tiểu hoàng đế cưới vợ cũng huy động nhân lực?
thật
sự
là hao người tốn của!" Tuyết Hoa chán ghét
nói. Lựa chọn này
không
biết có bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi phải rời xa phụ mẫu tiến vào thâm cung, đến chết già.
Hạ Lăng Vân im lặng
không
nói. Đây là truyền thống của thế tục, tồn tại từ cổ chí kim,
hắn
không
can thiệp được.
đi
trên
phố, bọn họ phát
hiện, hầu hết nữ tử
trên
đường đều
đã
kết hôn, thậm chí có người mười ba mười bốn tuổi
đã
chải búi tóc phụ nhân. Vì
không
muốn bị chọn làm tú nữ, các phụ mẫu đều mau chóng cho con
gái
xuất giá.
"Đùng- đoàng~" "Thùng...choang....cheng....."
trên
đường truyền đến tiếng pháo nổ, tiếng chiêng chống,
một
đội ngũ đón dâu từ phía đông
đi
tới. Chỉ chốc lát sau,
một
đội ngũ đón dâu khác cũng
đi
ra phía đường chính.
"Tất cả mọi người đều vội vã gả nhi nữ." Tuyết Hoa cảm thán
nói. Vội vàng xuất giá, các
cô
gái
còn có thể gả cho phu quân tốt sao?
"Đúng." Hạ Lăng Vân lộ vẻ thương cảm. Gả nữ nhi lúc này, rất nhiều nhà trai
sẽ
o ép, bắt nhà
gái
phải thêm hồi môn. Nhà mẹ đẻ vì muốn nữ nhi gả ra ngoài táng gia bại sản chuẩn bị đồ cưới.
"Công tử, vị công tử này." Hạ Lăng Vân nghe thấy người gọi, nhìn lại thấy
một
vị nam tử trung niên mang theo mấy gia đinh áo lam mỉm cười lấy lòng chắp tay chào hỏi.
"Có chuyện gì?" Hạ Lăng Vân dò hỏi. Tuyết Hoa ngạc nhiên nhìn sang.
"Công tử
đã
có thê tử?" Viên ngoại cẩn thận từng li tu ừng tí hỏi. Ông mang theo gia đinh
đi
một
vòng
thật
lớn, nhìn thấy vị công tử này là người nơi khác đến.
Hạ Lăng Vân lập tức hiểu
rõ,
nói: "Đây chính là nội tử." Từ lúc nào mà nhà có nữ nhi phải ra ngoài phố chèo kéo tân lang rồi.
đã
có thê tử?
Nam tử trung niên lập tức cau mày khổ sở. Ông vất vả mới phát
hiện
được
một
quý công tử thanh nhã
anh
tuấn, đáng tiếc người ta
đã
có thê tử.
Do dự liên tục, ông chắp tay khẩn cầu: "Nhà ta có hai nữ nhi, mỗi người đều như hoa như ngọc, có thể tặng cho công tử làm thϊếp thất, gia sản bạc triệu làm đồ cưới, chỉ cần tương lai công tử cho
một
đứa con kế thừ dòng dõi nhà ta."
Ông có hai nữ nhi dung mạo xinh đẹp tri thức lễ nghĩa, cũng trong độ tuổi chọn tú nữ. Ông
không
nỡ để con
gái
nhập cung, trái chọn phải chọn, kết quả nam tử vừa độ tuổi lập gia đình
đã
bị cướp làm con rể hết rồi, ông chỉ có thể đứng
trên
đường phố tự mình chọn lửa. Nam tử trước mắt tuy có thê tử, nhưng dung mạo khí chất cao nhã, ông cảm thấy hai nữ nhi dù làm thϊếp cũng cam tâm tình nguyện.
"Ta
không
cho phép." Tuyết Hoa lạnh lùng
nói, "Phu quân là của
một
mình ta!" Ai dám đoạt nam thần với nàng, nàng gϊếŧ!
Cảm giác được Tuyết Hoa lộ sát khí, Hạ Lăng Vân nắm
nhẹ
tay nàng trấn an, gương mặt bình tĩnh: "Vị đại gia này, ta hiểu tình thương của ngài với nữ nhi, nhưng xin thứ ta
không
thể đồng ý."
hắn
nghĩ nghĩ, vươn tay vào áo, lấy hai viên dược hoàn
nói: "Nếu ông
không
nỡ tùy tiện gả nữ nhi ra ngoài, có thể dùng hai loại dược này của ta."
Trung niên viên ngoại kinh ngạc nhìn Hạ Lăng Vân
nói: "Công tử, đây là dược gì?" Nghe được lời
nói
của phu thê Hạ Lăng Vân... ông nghĩ mình phải tiếp tục
đi
tìm người.
"Màu đỏ hòa với nước bôi lên da, màu đỏ tím
sẽ
lập tức lan khắp người. Ông bảo nữ nhi của mình mỗi ngày hòa chút dược vào phấn bôi lên, trước bôi phạm vi
nhỏ
rồi rộng dần, chắc chắn nàng
sẽ
không
bị chọn."
Hạ Lăng Vân
nói
tiếp: "Màu đen là thuốc uống chia làm ba phần, mỗi ngày dùng
một
phần,
trên
người
sẽ
toát ra mùi hôi,
một
năm sau mới có thể tiêu tán. Hai loại dược này trước kia ta làm cho người khác, cũng là để nữ hài thoát khỏi lựa chọn tuyển tú." Nếu triều đình quy định lựa chọn hết nữ nhân từng châu từng quận, vậy
hắn
trợ giúp vị viên ngoại này, tất
sẽ
có hai nữ nhi khác bị chọn thế. Nhưng
hắn
và lão gia này có duyên, nên giúp đỡ
một
chút vậy.
Thiên hạ có đan dược thần kì như vậy?
Trung niên viên ngoại nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối, dứt khoát thỉnh cầu: "Phương mỗ nguyện ý dùng ngàn lượng bạc trắng mua thần dược của công tử." Nõi ong ông chuẩn bị lấy mấy tấm ngân phiếu chuẩn bị sẵn trong lòng để lôi kéo con rể tương lai, hai tay dâng lên. Ông nguyện ý vì chúng nữ nhi đánh cuộc
một
lần, huống chi vị công tử này
không
động tâm với tài phú sắc đẹp, nhân phẩm cao thượng, chắc chắn
sẽ
không
lừa gạt ông.
"Hai viên dược hoàn,
không
đáng tiền." Hạ Lăng Vân tặng dược, trong lúc ông ngơ ngẩn
không
thể tin, lôi kéo Tuyết Hoa rời
đi.
"Lăng Vân, sao chàng biết làm loại dược này?" Tuyết Hoa cười hì hì hỏi, cái đan dược ăn vào có mùi coi như xong, có
một
ngày nàng
sẽ
bôi đan dược để mặt có vết chàm tím
đi
dọa
hắn.
"Ta tu luyện Mộc linh lực, nhận thức trăm cây trăm hoa, lúc trẻ hiếu kì tự mình phối chế đan dược, bây giờ
không
làm." Hạ Lăng Vân cười
nói.
"Vậy. Chàng có thể nghiên cứu đan dược làm sau có thể sinh hài tử
không?" Tuyết Hoa bắt lấy tay Hạ Lăng Vân ngẩng mặt lên
nói: "Ta muốn sinh con." Tốt nhất là có thể thông qua biện pháp nào đó đưa hài tử vào Thái Huyền Cung trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cho phụ thân giải buồn.
"Tuyết Hoa, nàng muốn làm mẫu thân?" Hạ Lăng Vân dừng bước, đôi mắt thâm thúy nhìn thấu qua mũ sa nhìn gương mặt
nhỏ
nhắn non nớt.
Bọn họ mới kết hôn nàng
đã
muốn làm mẫu thân? Bản năng nguyên thủy của động vật động dục chính là vì sinh sôi nảy nở, nàng đến kì động dục nên
sẽ
có cách nghĩ duy trì nòi giống? Tiên Quân rất khó sinh con, nhất là Tuyết Hoa cũng
đang
ở giai "Tiên" khả năng có hậu đại của hai người cực kì
nhỏ.
Tuyết Hoa thấy
hắn
kích động nhìn mình, xấu hổ dậm chân: "Ta muốn có
một
hài tử kế thừ huyết mạch của ta và chàng."
Hạ Lăng Vân mỉm cười, gật đầu
nói: "Ta
sẽ
thử, nhưng
không
đảm bảo thành công." Nghiên cứu
mộtloại đan dược cần phải qua vô số thí nghiệm,
hắn
không
thể để mình và Tuyết Hoa thử nghiệm khó khăn thêm chồng chất. Có lẽ mấy trăm ngàn năm sau
hắn
vẫn
không
nghiên cứu được, vẫn là thỉnh giáo nhạc phụ đại nhân dùng pháp trận để tạo ra đời sau là phương pháp an toàn đáng tin cậy.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào
nói
chuyện
đi
dạo
trên
phố. Nửa ngày, bọn họ nhìn thấy bốn đội ngũ đón dâu vội vội vàng vàng, thầm lo lắng cho tương lai của tân nương.
Cả hai định tìm
một
tửu lâu sạch
sẽ
lại thấy hơn mười nha dịch quan phủ cùng hai phụ nữ trung niên xinh đpẹ
đi
từ ngõ bên ra.
"Mẹ nó, tất cả đều lập gia đình, chúng ta kiếm đâu ra 100 tú nữ?"
một
nha dịch trung niên mắng to, mặt tức giận.
"Lưu quan gia, người đừng nóng, chúng ta còn có năm ngày."
một
phụ nữ trung niên vội bước tới cạnh
hắn
khuyên. Các bà là bà mối, giúp đỡ quan phủ tìm kiếm tú nữ, căn cứ vào tư liệu trong tay tìm người, lại phát
hiện
những... nữ tử độ tuổi cập kê đều lập gia đình.
Lúc bọn họ
đi
qua người Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân, đột nhiên có kẻ dừng bước nghiêm nghị quát: "Người này hình như là thiếu nữ."
"Người xứ khác,
không
chứng minh được thân phận." Lại có người
nói.
"Cứ gom đủ người rồi tính." Có người
nói.
Cho nên bọn họ bao vây Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân.
Lưu quan gia cầm đầu đám nha dịch lạnh lùng
nói, "Các ngươi là người ở đâu, quan hệ thế nào?" Gương mặt
hắn
dữ tợn, hai mắt như sói
đang
nhìn thỏ trắng dò xét Hạ Lăng Vân.
Hạ Lăng Vân thong dong
nói: "Tại hạ nhân sĩ
trên
Thiên Trụ Sơn, họ Hạ, vị này chính là nội tử."
Hai gã nha dịch cùng bà mối dò xét Tuyết Hoa, thi nhau lắc đầu: "không
giống nữ tử
đã
phá thân. Chẳng lẽ nàng là muội tử ngươi, bởi sợ quan phủ chọn làm tú nữ,
nói
dối là nội tử?"
"Cởi mũ sa ta kiểm ta
một
chút." Hai bà mối kêu lên. Các bà nhiều năm
đi
khắp hang cùng ngõ hẻm thay người làm mối, luyện được
một
đôi mắt hỏa nhãn, có thể dựa vào tướng mạo đoán được đại khái là thiếu nữ hay là người
đã
lập gia đình.
"Ta
nói
nội tử
thì
là nội tử. Nội tử da mặt mỏng,
không
thích gặp mặt người khác!" Hạ Lăng Vân
khôngvui
nói.
hắn
rất cố gắng lưu lại ấn kí của mình
trên
người nàng, chẳng lẽ còn
không
thể khiến nàng thoạt nhìn giống phụ nhân?
"rõ
ràng là muội tử xinh đẹp, còn
nói
gì mà nội tử!"
một
bà mối tức giận
nói, đưa tay muốn nhấc mũ sa của Tuyết Hoa xuống. Bà ta chỉ nhìn loáng thoáng gương mặt mĩ lệ của nữ tử qua mũ sa.
"Làm càn!" Tuyết Hoa nổi giận, tay phải đưa ra, ngón tay biến thành móng vuốt cào bà mối
một
vết
thậtsâu rồi lập tức thu móng lại.
"Ah-" Bà mối bị đau kêu thảm thiết, tay phải máu chảy đầm đìa.
"Các ngươi dám tổn thương người quan phủ?" Gã nha dịch cầm đầu giận dữ hét lên, mạnh mẽ rút...đao. Các nha dịch khác vì
không
gom đủ nữ tử mà buồn bực thấy thế cũng nhao nhao...rút đao.
"Các ngươi chính là kẻ tiểu nhân đáng chết." Tuyết Hoa nổi giận
nói, mạch mẽ xốc màn che, "Ta là Hạ phu nhân,
không
phải muội tử của chàng!"
Mái tóc dài như thác nước được buộc hờ đằng sau bằng dải lụa, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, đôi mày lá liễu, lông mi cong dày, mắt hồ ly hẹp dài, bờ môi phớt hồng như
anh
đào đẫm sương sớm.
Thiếu nữ tuyệt đẹp như thế, dù là phu nhân, cũng
sẽ
đặc biệt bị chiêu vào cung.
Bọn nha dịch và bà mối
không
hẹn mà nghĩ tới cái này, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào Tuyết Hoa.
"Mặc kệ, cứ đưa nữ tử này về, để Tri phủ đại nhân tự mình quyết." Gã thủ lĩnh ổn định tinh thần
nói, để hai bà mối lên bắt người.
Bà mối bị Tuyết Hoa cào nào dám lên? Bà mối khác cũng bị dọa sợ, trút bỏ vẻ hung hăng càn quấy ngày thường.
Hạ Lăng Vân lập tức rút...trường kiếm, đánh bay toàn bộ đao trong tay nha dịch, sau đó kéo Tuyết Hoa bay lên nóc nhà, "Thê tử của ta há để cho kẻ khác mong muốn?"
nói
xong,
hắn
nắm eo thon của Tuyết Hoa giẫm lên nóc nhà bay vọt, dùng tốc độ khinh công của cao thủ giang hồ bay ra đường phố tiến vào hẻm
nhỏ.
"Tuyết Hoa, nàng
không
nên bỏ mũ sa xuống." Vững vàng đáp xuống ngõ sâu
không
người,
hắn
khẽ trách.
"Chàng
sẽ
ngăn
không
để kẻ khác dẫn ta
đi
phải
không?" Tuyết Hoa thở
nhẹ
một
hơi, hai tay đặt lên vai Hạ Lăng Vân kiễng mũi chân hôn lên môi
hắn. Được
hắn
ôm bay
trên
nóc nhà
thật
kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha, nàng rất là hưởng thụ.
Tiểu hồ ly này, rất thích bày dáng vẻ dụ dỗ
hắn.
Hết lần này tới lần khác Hạ Lăng Vân dù oán thầm nhưng vẫn bị nàng mê hoặc, cùng nàng chìm vào nụ hôn triền miên nồng nhiệt.